Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Huy trợn tròn đôi mắt, bị giam cầm trong lồng ngực đã từng rất quen thuộc nhưng cũng rất đỗi xa lạ khiến cậu sợ hãi khôn cùng. Cậu giống như rơi vào một đầm nước trũng sâu, càng giãy dụa lại càng chìm sâu hơn, dòng nước mặn tanh cứ thế tràn vào miệng và mũi trôi tuột vào cơ thể, không thể thở được.

Thế nhưng thứ cậu ôm lấy không phải là khúc gỗ lềnh bềnh cứu mạng mà là ma quỷ muốn lôi cậu về địa ngục.

Không biết cậu lấy sức ở đâu ra mà mạnh mẽ tránh khỏi cái ôm của Chu Tấn Hành. Cậu lui về sau hai bước rồi vội vàng đưa tay định đóng cửa sắt lại.

Nhưng cậu lại không nhanh bằng Chu Tấn Hành, anh đặt bàn tay ở cửa miễn cưỡng đẩy ra một kẽ hở của chiếc cửa sắt suýt đã đóng lại.

Dịch Huy không nói gì chỉ lo đẩy cửa, Chu Tấn Hành chỉ thấy mái đầu cúi gằm và đôi tay đặt trên khung cửa của cậu. Chu Tấn Hành sợ mình dùng sức quá nhiều sẽ khiến cho cậu bị thương, anh không dám làm bừa mà chỉ gắng sức ngăn không cho cánh cửa đóng lại.

Có lẽ là do trước đây khi mẹ của Dịch Huy còn sống bà đã dạy cho Dịch Huy tính cảnh giác rất cao, cho dù cậu có ở nhà một mình cũng không dễ dàng mở cửa. Có một lần anh từ phim trường về sớm gõ cửa cả buổi Dịch Huy mới chịu mở cửa. Anh hỏi tại sao cậu lại lề mề như vậy thì cậu mới ngượng ngùng nói: "Mẹ em nói sói lớn xấu xa sẽ ăn thịt các bạn nhỏ mở cửa tùy tiện. Em bước tới cửa sổ thấy anh đang đứng ở cửa thì liền mở rồi đây."

Nhớ đến chuyện đó Chu Tấn Hành thấy nhẹ nhõm, vội vàng nói qua kẽ hở: "Huy Huy đừng đóng cửa, là anh đây mà em."

Ai ngờ Dịch Huy nghe được lại phản ứng càng kịch liệt hơn, tay và chân đều dùng hết sức. Cánh tay đặt ở khe cửa che chở cho Dịch Huy của Chu Tấn Hành bất ngờ không kịp đề phòng mà bị kẹp thật hung ác, nhất thời anh thở dốc vì kinh ngạc, sắc mặt thay đổi.

Dịch Huy đứng sau cửa nghe thấy liền sững sờ, đôi mắt nhìn xuống cánh tay của Chu Tấn Hành đang bị kẹp ở khe cửa, cậu buông lỏng sức lực trên tay rồi lui về sau hai bước.

Tiếng động lớn như vậy dĩ nhiên sẽ kinh động đến người trong nhà. Giang Tuyết Mai và Giang Nhất Mang bước ra ngoài, miệng của Giang Nhất Mang còn đang ngậm đôi đữa, ngọng nghịu nói: "Sao vậy anh? Cửa bị hư không mở được hả?"

Không còn sức lực của con người tác động, cửa sắt hé một nửa theo quán tính mở hẳn ra, người đứng ngoài cửa và người ở bên trong cứ thế mặt đối mặt với nhau.

Lúc này lại đến lượt Giang Nhất Mang bị hoảng sợ.

Đũa ngậm trong miệng rớt xuống đất. Trong chốc lát cô chỉ tay về phía cửa rồi lại che miệng, xong lại dụi mắt rồi nhìn dáo dác xung quanh, tay chân không biết đặt ở chỗ nào, giọng nói cứ kẹt trong cổ họng thật lâu mới phát ra, xúc động đến mức suýt bất tỉnh: "Hành... Cái này... Em... Cái này, cái này là chương trình camera ẩn giấu hả?"

Cuối cùng Giang Tuyết Mai vẫn không cho anh bước vào cửa, bà hỏi vài câu với Chu Tấn Hành xem anh có tìm nhầm chỗ rồi không, sau đó bà mới quyết định đóng cửa lại.

Một lát sau đèn đường trên tường bên ngoài vụt tắt, đứng ở ngoài sân cũng không thể thấy được ánh đèn bên trong phòng bếp. Hai phút trôi qua, cửa sổ trên lầu sáng đèn.

Chu Tấn Hành không gõ cửa nữa, anh cứ lẳng lặng đứng như vậy ngẩng đầu nhìn bóng người mờ mờ qua cửa sổ, đoán xem căn phòng nào là của Dịch Huy.

Cho đến khi cảm giác đau đớn từ cánh tay truyền tín hiệu đến hệ thống thần kinh anh mới phản ứng lại. Anh nâng cánh tay cử động, hình như sưng lên rồi nhưng không tổn thương đến gân cốt, chắc là sẽ không sao đâu.

Ngoài sự đau đớn đó còn là hình ảnh phản ứng mãnh liệt của Dịch Huy ban nãy, ánh mắt bối rối, vẻ mặt sợ sệt và dáng vẻ tránh né của cậu dường như đều đã nằm trong dự đoán của anh.

Rõ ràng Chu Tấn Hành đã đau đến mức mặt cắt không còn một giọt máu, trên trán toát ra những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu nhưng anh lại không thể ngăn mình ngừng cười được.

Đây không phải là phản ứng mà bé ngốc của anh sẽ thể hiện ra sao? Lần trước ở buổi triển lãm tranh, còn có lần ở sân bay nữa, đó là những phản ứng y hệt chẳng khác gì nhau, tại sao anh lại không nhận ra cơ chứ?

Sau khi dùng cách của bản thân để xác nhận, tảng đá lớn trong lòng anh cuối cùng cũng rơi xuống.

Ngày hôm qua khi tra được địa chỉ anh đã lập tức lên đường chạy đến đây. Anh chưa từng nghe nói rằng giao thông ở thị trấn rất bất tiện, máy bay cũng chỉ còn có một chuyến đi lúc rạng sáng. Anh không chờ nổi mà ngồi đường sắt cao tốc mười mấy giờ liền suốt cả đêm.

Khi đến được tỉnh lị, đi đến trấn nhỏ ở đây lại rất trăn trở mất sức. Anh chưa từng ngồi xe đường dài, mất cả nửa ngày mới tìm được bến phù hợp, vào thành phố rồi anh đổi sang xe buýt. Thế nhưng xe buýt đi được một lát thì bị hỏng không đi tiếp được, may mắn thay anh gặp được vài người vội vàng đón xe để đi lên trấn, thế là anh theo bọn họ lên xe, nếu không bây giờ chắc anh vẫn còn đang trên đường đi.

Trên đường đi nhờ xe suýt chút nữa anh đã bị mấy người đi cùng nhận ra, nếu không phải do anh cố gắng phủ nhận, bộ dạng chật vật do không ngủ suốt đêm, khẩu trang che kín mít thì không biết cái trò khôi hài này còn phải kéo dài đến bao giờ.

Nghĩ đến đây Chu Tấn Hành không khỏi cười khổ, anh cảm thấy những khó khăn này đều đáng giá. Ít nhất anh cũng đã tìm được cậu rồi. Hiện giờ căn nhà ấy đang ở trước mặt anh, cậu vừa ăn xong có lẽ lát nữa sẽ đi ngủ thôi.

Điều này khiến cho anh cảm thấy dễ chịu hơn so với những ngày gần đây.

Mở màn hình điện thoại, khuôn mặt tươi cười trên đó và khuôn mặt tránh né kháng cự ban nãy ở cửa chồng chéo lên nhau lại càng cho anh thêm vững tin.

Chu Tấn Hành buông tay, nhắm đôi mắt đầy mỏi mệt, thở ra một hơi thật dài.

Tìm được là tốt rồi.

Tìm được rồi, có thể đưa em ấy về nhà rồi.

Trong lòng người ở ngoài nhà rung động không thôi, mà trong lòng người trong nhà cũng thấp thỏm không yên.

Cửa sổ phòng Dịch Huy mở cửa hướng ra sân trong. Giang Nhất Mang ăn cơm, tắm rửa xong liền vào phòng của cậu, ghé vào cửa sổ nhìn xung quanh: "Hình như anh ta chưa có đi kìa. Cái bóng đen đó có phải là anh ta không vậy?... Chắc là em nên xuống lầu mở đèn ở bên ngoài lên, không thì chẳng thấy cái gì hết."

Dịch Huy ngồi cạnh bàn ôm chặt lấy cái chăn: "Mẹ ngủ rồi, đừng làm phiền mẹ." Nói xong cậu nhìn thoáng qua cửa sổ, "Chắc là người kia đi rồi, anh ta bảo là tìm nhầm nhà."

Giang Nhất Mang bĩu môi, đặt mông ngồi xuống trở lại: "Khó lắm mới gặp được một người giống Hành Hành đến vậy, còn không cho em ngắm thêm tí nữa, hứ."

Dịch Huy vốn muốn nói gì đó nhưng lại chỉ có thể há miệng thở dốc, thật sự không thể nói được đó không phải là Chu Tấn Hành. Cậu do dự một lát rồi im lặng, xoay người sang chỗ khác tiếp tục loay hoay với máy tính bảng.

Trông như cậu đang chăm chú vậy thôi chứ hồn vía lên mây cả rồi. Cậu ngồi đấy nửa giờ nhưng ngay đến cả một nét phác thảo cũng vẽ không xong.

Cậu vừa tự an ủi mình là do buổi tối tinh thần uể oải nên không thích hợp để vẽ tranh, vừa lấy bức "Gia hòa van sự hưng" ra thêu, mới thêu mũi đầu tiên đã đâm vào tay.

"Sao anh còn kích động hơn cả em nữa vậy?" Giang Nhất Mang về phòng mình tìm băng cá nhân để dán cho cậu: "Không muốn vẽ tranh cho em thì thôi, cần gì phải tự mình hại mình."

Dịch Huy nói không phải, Giang Nhất Mang cười hì hì: "Em biết là yêu cầu của em hơi khó thực hiện nhưng mà như vậy mới là thử thách tôi luyện kỹ thuật của anh chứ đúng không?"

Dịch Huy cười từ chối cho ý kiến.

Trước kia cậu cũng không biết nói dối là gì. Hôm nay lại liên tục gạt người nói là mình không biết người kia, còn nói người kia không phải là Chu Tấn Hành. Thật ra từ khi trọng sinh đến giờ lần duy nhất cậu nói dối là lần cậu giả vờ mình là Giang Nhất Huy. Cậu đã lừa gạt bọn họ, cũng suýt chút nữa đã tự lừa gạt mình.

Sự xuất hiện của Chu Tấn Hành chẳng khác gì đòn cảnh cáo như muốn nói với cậu đừng tưởng rằng chiếm được thân thể của khác là có thể biến thành người đó. Những chuyện đã xảy ra, những người đã từng xuất hiện không phải là việc mà cậu muốn quên là quên.

Nhưng cũng không hẳn là lo lắng đến mức không ngủ được.

Sáng sớm Dịch Huy thức dậy nhìn thấy Giang Nhất Mang ra khỏi cửa nhà, không nghe được động tĩnh gì bất thường mới nhẹ nhàng thở ra.

Cậu biết người nọ sẽ không canh ở ngoài cửa đâu. Tính tình của người nọ không được tốt, lại chẳng hề kiên nhẫn gì, nhất là đối với bản thân. Hở ra là quát mắng, chỉ nghe cậu nói đầy đủ một câu thôi đã là rất khó. Hôm qua bị cậu phản kháng ở cửa như vậy, nào có thể còn ở lại đây được.

Hơn nữa cậu cũng đã nói là mình không phải rồi.

Hôm qua xảy ra đủ thứ chuyện khiến cho Dịch Huy ớn lạnh cả sống lưng, cậu quấn lấy quần áo rồi trở về phòng khóa cửa lại. Giang Tuyết Mai gõ cửa hỏi cậu sao không ra sân để vẽ tranh, cậu trả lời qua loa: "Hôm nay lạnh, con không muốn ra ngoài ạ."

Giang Tuyết Mai đau lòng cho đứa con ốm yếu nhiều bệnh từ nhỏ của mình, vội nấu một nồi canh ngọt, trong giờ làm việc còn gọi điện thoại nhắc Dịch Huy nhớ uống.

Dịch Huy ở trong phòng một mình đến giữa trưa mới thấy đói bụng. Cậu mở cửa ra ngoài múc một bát canh, vừa uống vừa trộm nhìn chằm chằm bên ngoài sân. Cậu cười thầm mình rảnh rỗi không có việc gì làm mà tự đi hù dọa bản thân, uống xong canh thì đem bút và máy tính bảng ra bên ngoài sân tiếp tục vẽ tranh.

Đến lúc chạng vạng, Dịch Huy mê mẩn vẽ tranh đến mức quên luôn buổi sáng mình đã lo lắng như thế nào. Thấy cũng sắp đến giờ rồi, cậu như thường ngày mà đổi giày ra khỏi nhà, chuẩn bị đem đám ngỗng ú nu đi hít thở không khí.

Mở cửa sân ra, cậu còn đang cúi đầu cài lại cúc áo. Giang Tuyết Mai mua cho cậu rất nhiều áo khoác có cúc áo như này, nói là chắn gió tốt hơn loại có khóa kéo. Dịch Huy không quen được nên mỗi lần ra khỏi nhà đều phải mất rất nhiều thời gian để sửa sang lại.

Con đường đến nhà thím Khâu cậu đã đi qua rất nhiều lần, giờ có nhắm mắt cũng đi được. Vậy nên khi cậu mải miết đi về phía trước thì đột nhiên đụng phải một bức tường thịt khiến cậu ngây ngẩn.

Nhớ mang máng hình như cậu cũng đã gặp phải chuyện này rồi. Ba năm trước kia ở dưới tòa bách hóa to to, cậu ôm con búp bê mới vừa gắp được vui sướng không chịu nhìn đường, đầu đụng phải vai của người kia.

Điểm khác biệt là lần đó cậu va chạm suýt nữa là đứng không vững, mà lần này lại có người ôm lấy eo của cậu, nhắc cậu đi đường cẩn thận.

Dịch Huy không nói cảm ơn mà quay đầu bỏ chạy.

Trong cơn hoảng loạn cậu không đi theo con đường trở về nhà mà rẽ vào con đường nhỏ ra bờ sông. Bụi cỏ lau đong đưa hai bên đường che khuất tầm nhìn của cậu. Toàn bộ sự chú ý của cậu chỉ chăm chăm nhìn về phía trước, thầm nghĩ rằng phải chạy, phải chạy trốn thật xa, càng xa càng tốt.

Cậu không thể nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau, cũng không biết rằng mình đang bị người khác đuổi theo, hốt hoảng giẫm hụt vào cái hố trên đường khiến cho cơ thể xiêu vẹo, người phía sau liền kéo tay cậu ôm vào lòng ngực.

Tuy đã không còn chỗ để giãy dụa nhưng Dịch Huy vẫn cố chống cự. Cậu chống tay đẩy ngực anh ra nhưng anh lại không chịu buông tay. Hai người lăn lộn rồi ngã trên đất, Dịch Huy bị anh ôm lấy eo xoay người qua lại, cả người áp vào người anh, cậu nhắm mắt vùng vẫy muốn đứng lên, đôi tay chống trên lồng ngực anh bỗng dưng bị nắm lấy.

Người nọ nắm lấy rất nhanh, cứng rắn giữ lấy Dịch Huy không cho cậu rời đi: "Huy Huy, mở mắt ra đi em."

Dịch Huy lại càng nhắm mắt chặt hơn, không thể vùng ra thì đổi tay. Cậu chạm phải mặt lồi lõm nhấp nhô không giống với những vùng da khác trên mu bàn tay của người nọ, cảnh tượng hôm qua cậu chứng kiến nhưng cố tình bỏ qua lại hiện ra trước mắt.

Thái dương tụ bầm xanh tím, sườn bên phải có vết sẹo dữ tợn, Dịch Huy như bị lôi về khung cảnh đáng sợ trong mơ kia. Cậu sợ lắm, không muốn xem cũng chẳng muốn nghe, hai chân giẫm lên mặt đất, cả thân thể cố gắng lùi về phía sau, trong nháy mắt đã rút tay ra theo quán tính giơ cao mu bàn tay, một tiếng "bốp vang lên.

Dịch Huy giật mình mở mắt ra, ánh mắt cậu dừng lại trên khuôn mặt trước mắt mình, cậu nhìn thấy làn da kia nhanh chóng ửng hồng, hiện ra vài dấu so le đan xen với nhau.

Chu Tấn Hành không nghĩ rằng mình sẽ bị đánh. Anh xoa hai má của mình, mới đầu chỉ cảm thấy hơi nóng rát, lúc tỉnh táo lại mới thấy thật đáng yêu. Bé ngốc tính tình mềm mại, mỗi lần nói chuyện đều rất êm tai dịu dàng chưa bao giờ dám lớn tiếng, ai mà nghĩ được có một ngày mình lại bị em ấy hung hăng tát một cái cơ chứ?

Anh nhịn cơn đau nhức ở khóe miệng, vốn định cười tự giễu mình nhưng rồi khi giương mắt nhìn người ở trước mặt anh lại không cười nổi nữa.

Dịch Huy xổm trên mặt đất, rụt cổ lại cố gắng cuộn mình thành một cục thật nhỏ. Cậu nhắm mắt không nói một lời, đầu lại ngẩng lên thật cao để cho khuôn mặt mình lộ ra giống như đang chờ anh đánh lại.

Những hồi ức tuôn trào trong đầu anh tựa như thủy triều dâng,ngay trong khoảnh khắc đó anh nhớ lại tất cả những gì mình đã làm —— Anh giễu cợt mắng nhiếc cậu trước mặt mọi người, vì thỏa mãn dục vọng trên giường của bản thân mà chẳng đoái hoài chỉ mãi giày vò cậu, còn cả việc anh bắt cậu cầm ly rồi trắng trợn rót nước sôi vào.

Trái tim Chu Tấn Hành như bị chiên trong chảo dầu sôi sùng sục, anh nắm chặt lấy tay mình, suýt nữa đã cắn nát môi.

Ai nói rằng trên đời này không có nhân quả báo ứng? Báo ứng rồi cũng sẽ đến đó thôi.

Thời gian từng chút từng chút trôi qua, Dịch Huy vẫn ngồi tại chỗ ngẩng cổ chờ đợi.

Thế nhưng đau đớn mà cậu mong đợi lại không đến, thay vào đó là một đôi tay ấm áp chậm rãi dịu dàng vỗ về.

"Đừng sợ, Huy Huy, đừng sợ mà em." Chu Tấn Hành ngồi xổm trước mặt cậu, anh nâng cằm cậu, ngón tay lướt nhẹ qua hai gò má lạnh buốt và hàng mi run rẩy che lấp đôi mắt của cậu, "Mở mắt ra nào em, mình về nhà em nhé."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro