Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm nay Giang Nhất Mang về nhà liền phát hiện không khí trong nhà hơi kì lạ.

"Đừng làm phiền anh của con." Giang Tuyết Mai túm cánh tay định gõ cửa phòng Dịch Huy của cô lại. "Tâm trạng của anh con không vui, để anh con một mình đôi lát đi."

Giang Nhất Mang không vui đứng ở dưới lầu, đến giờ cơm cô còn không ngừng trộm nhìn lên trên lầu: "Anh không xuống ăn với chúng ta thật hả mẹ?"

"Hây dà --" Giang Tuyết Mai bảo cô nói nhỏ chút, "Đừng ồn ào, anh con hứa với mẹ sau khi bình thường lại sẽ xuống ăn cơm rồi."

Giang Nhất Mang bắt được trọng tâm: "Bình thường lại? Xảy ra chuyện gì hả mẹ?"

Giang Tuyết Mai lắc đầu tỏ vẻ không biết.

Nhớ tới hốc mắt đỏ bừng của con mình khi về nhà khiến bà sốt ruột hơn ai hết nhưng sợ mình hỏi dai quá thì lại phản tác dụng. Bà đành giả vờ như không có chuyện gì, nghĩ thầm chờ cậu suy nghĩ cẩn thận thì sẽ nói cho bà biết hoặc tìm lúc nào đó thích hợp thì hỏi bóng gió thử.

Trong phòng ở trên lầu, Dịch Huy ngồi trên giường, dùng chiếc chăn lông bọc cả người mình lại.

Lúc còn rất nhỏ cậu đã có thói quen này. Những khi bố mẹ cãi nhau vì cậu, những khi mẹ ôm lấy cậu khóc òa, những khi các bạn học nhỏ khác bắt nạt mà cậu không dám nói ra.

Cảm giác được bao bọc trong bóng đêm cho cậu cảm giác an toàn, trong thế giới bé nhỏ chỉ có một mình cậu, sẽ không có người nào trách mắng cậu, sẽ không có người nào nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ, chỉ cần cậu muốn trốn đi thì sẽ chẳng có người nào tìm được cậu.

Phản ứng vừa rồi gần như xuất phát từ bản năng của cậu. Cậu không muốn nhìn thấy người nọ, cũng không muốn bị người nọ nhìn thấy, vậy nên cậu nhắm mắt tự lừa mình dối mình. Cậu đã quen với việc phải nhận lỗi và chờ đợi bị phạt, vậy nên cậu đã ngồi ở chỗ đó đợi thật lâu thật lâu cho dù đó không phải là lỗi của cậu, cho dù hành động đó của cậu xuất phát từ bản năng muốn tự vệ.

Đôi má bị người vỗ về vẫn còn hơi nóng, Dịch Huy cọ qua làn da mang hơi ấm bất thường kia, chỉ khe khẽ cọ một chút rồi sau đó lại nhanh chóng bọc mình lại.

Ánh mắt hoảng loạn, suy nghĩ cũng rất rõ ràng, cậu biết vừa rồi mình đã phản ứng quá khích.

Đáng lẽ cậu nên ngẩng đầu ưỡn ngực đi trên đường, đụng phải ai cũng không cần chạy, bị người khác hỏi thì quang minh chính đại trả lời: "Tôi tên Giang Nhất Huy."

Bây giờ cậu là Giang Nhất Huy cơ mà, nào có phải Dịch Huy nhát như thỏ đế cái gì cũng sợ.

Bây giờ cậu có gia đình, có người thân, không cần phải quay trở về ngôi nhà lớn lạnh lẽo trống trải, không cần phải vĩnh viễn chờ đợi một người không bao giờ trở về.

Nghĩ như vậy khiến Dịch Huy cũng có thêm chút tự tin, cậu cầm điện thoại muốn xem gần đây anh trai và anh dâu có tốt không. Cậu còn muốn gọi điện cho Đường Văn Hi nữa, ban nãy lúc cậu về nhà Đường Văn Hi có gọi đến, chưa nói được hai câu đã cúp máy, cậu phải gọi lại bảo mình không sao mới được.

Đôi tay thò ra khỏi tấm chăn lông vừa định chạm vào điện thoại, đột nhiên nó lại rung lên khiến đầu ngón tay cậu tê rần.

Là tin nhắn từ một số điện thoại chưa được lưu: [ Em ổn hơn chưa? ]

Dịch Huy còn đang nghi ngờ thì ánh mắt cậu dời đến dãy số, thấy dãy số điện thoại mà mình đã từng thuộc làu làu khiến cho cậu run cầm cập, suýt chút nữa đã ấn gọi.

Cậu không muốn trả lời, cũng không định trả lời, người kia lại gửi thêm vài tin nhắn nữa.

[ Ban nãy dọa em sợ rồi, đổi thành tin nhắn thì có tốt hơn chút nào không? ]

[ Số điện thoại là do anh nhờ người ta tra giúp, mong là anh không dọa em sợ ]

Dịch Huy nhìn những cái tin nhắn này mấy lần, không hiểu được "dọa sợ" mà anh ta nói là về phương diện nào.

Cũng không cần phải biết.

Cậu trực tiếp tắt máy.

Một lát sau Dịch Huy qua phòng của Giang Nhất Mang để mượn máy tính, cậu mở thanh tìm kiếm muốn đọc tin tức, còn để lại lời nhắn cho Đường Văn Hi trên QQ.

Giang Nhất Mang ở bên cạnh ló đầu ra nhìn thật lâu, mon men lại gần hỏi: "Anh ơi anh không sao chứ?"

Dịch Huy chớp chớp mắt: "Em có chuyện gì à?"

"Không có việc gì là tốt rồi!" Giang Nhất Mang thẳng thắn, Dịch Huy nói không có việc gì thì cô sẽ tin, ngay lập tức chuyển đề tài, chà xát hay bàn tay nói: "Bức tranh chân dung nữ thần của em..."

Dịch Huy xoa đầu cô, hít một hơi không khí trong lành ngoài cửa sổ, quả nhiên là tốt hơn nhiều rồi.

Tốt đến mức Dịch Huy cảm thấy mình của ngày hôm qua thật nực cười, bị người nọ nói vu vơ hai câu đã lạc mất hồn vía, trở về lại thành cái tên ngốc ngu dốt xưa kia.

Sau khi ăn sáng xong, Dịch Huy trấn an Giang Tuyết Mai rằng mình không sao cả rồi tiễn bà đi, dành thời gian yên tĩnh cho bản thân.

Buổi chiều lúc sắp phải ra khỏi nhà cậu vẫn hơi chần chừ, cậu đứng trước gương chừng năm phút ngắm kĩ con người ung dung trong đó, khẳng định đó không phải là Dịch Huy của trước kia rồi mới bước ra khỏi cửa.

Mới vừa đi trên đường người nọ đã bước ra khỏi chỗ rẽ, anh ta vẫn mặc quần áo của ngày hôm qua, không nhanh không chậm theo sát ở phía sau.

Trốn cũng vô dụng thôi, cuối cùng rồi cũng phải đối mặt.

Nghĩ như vậy, Dịch Huy cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi, mở miệng trước: "Hôm qua tôi đã đánh anh, thật sự xin lỗi."

Chu Tấn Hành sửng sốt một chút tựa như anh không nghĩ rằng cậu sẽ chủ động bắt chuyện với mình, càng không nghĩ rằng cậu sẽ nói một câu như vậy.

"Không sao cả, em không cố ý mà."

Bởi vì cuộc đối thoại này xảy ra bất thình lình nên những lý do để thuyết phục mà anh đã chuẩn bị từ trước cũng trở nên rối rắm. Chu Tấn Hành lớn như vậy rồi nhưng vẫn không biết dỗ dành người khác, khó tránh khỏi việc bị mất tự nhiên, nghẹn thật lâu mới nói ra được một câu: "Tin nhắn ngày hôm qua, em có nhận được không?"

Dịch Huy nhìn con đường phía trước không chớp mắt: "Ừ."

"Vậy... Sao em lại không trả lời?"

Không biết có phải là do ảo tưởng của cậu hay không mà Dịch Huy cảm thấy ngoài sự chất vấn ra thì trong giọng nói của anh còn có chút tủi thân.

Dịch Huy đứng lại nhưng vẫn không quay đầu lại nhìn Chu Tấn Hành, cậu nói như một lẽ đương nhiên: "Vì sao phải trả lời?"

Chu Tấn Hành giật mình. Việc này không giống như trong dự đoán của anh, anh nghĩ rằng cậu sẽ tức giận, sẽ cảm thấy bị tổn thương, sẽ khóc òa lên, anh còn chuẩn bị để cậu đánh đấm mình tùy thích, dù cho có thế nào anh cũng không tưởng tượng được mình sẽ phải đối mặt với một Dịch Huy lạnh nhạt như thế.

Lạnh nhạt như thể chưa từng quen biết anh.

Có lẽ như muốn chứng minh suy nghĩ của anh, ngay sau đó Dịch Huy nói: "Tôi không hề quen biết anh, đừng đi theo tôi nữa."

Ánh mặt trời buổi chiều ngày thu chiếu rọi trên cao, không khí ẩm ướt đặc trưng của vùng phương nam.

Chu Tấn Hành ở trong khách sạn duy nhất của trấn nhỏ rửa mặt bằng nước lạnh, cầm lấy khăn trên giá treo định lau mặt thì một mùi ẩm mốc chui tọt vào mũi, anh nhíu mày vứt nó vào trong bồn nước rồi bước ra ngoài với khuôn mặt nhỏ giọt nước, anh gọi điện thoại.

Tút tút vài tiếng người ở đầu bên kia mới miễn cưỡng bắt máy: "Xin hỏi cậu ấm đây lại muốn phân phó gì nữa?"

Tâm trạng của Chu Tấn Hành rất tệ, thế nhưng anh lại đang có việc cần nhờ người khác nên không thể không nhún nhường: "Em ấy tắt điện thoại rồi, phiền cậu giúp tôi tra xem còn có phương thức liên hệ nào khác không?"

"Yo --" Dương Thành Hiên kỳ kỳ quái quái, "Sao cậu không gặp thẳng mặt người ta đi, còn cần phương thức liên hệ làm cái gì?"

Chu Tấn Hành rũ mi mắt, vài giọt nước men theo đôi má rơi xuống: "Em ấy không chịu gặp tôi."

"Ê ê ê từ từ đừng nói để tôi đoán nha." Dương Thành Hiên hình như rất thích thú, "Cậu ta nói cậu ta không phải Dịch Huy, đúng chưa?"

Dương Thành Hiên hưng phấn vỗ bàn: "Tôi đã nói cậu sao hả? Người ta mà nói "phải" thì là ma rồi đó, trước đây tôi xác nhận cho cậu rồi còn gì, quả thật không không phải đâu. Do dáng vẻ hơi giống nhau thôi, tên thì tình cờ cũng giống nốt, cậu không tin người ngoài thì thôi chứ tôi mà cậu còn không tin hả? Cậu bị mù hay là bị điên rồi, hai người chẳng liên quan gì đến nhau mà cậu cứ bảo là một người?"

Nếu như là thường ngày mặc kệ ai nói chuyện với Chu Tấn Hành bằng cái thái độ châm biếm như vậy thì anh đã nổi trận lôi đình rồi.

Nhưng lần này anh phải nhường nhịn, không nghe Dương Thành Hiên nói gì mà vẫn tiếp tục nhờ vả: "Phiền cậu tra giúp tôi phương thức liên hệ khác, Weibo, QQ, Wechat cũng được, mấy cái đó đều cần danh tính thật để xác minh..."

"Chu Tấn Hành!" Dương Thành Hiên đột nhiên gào lên chen lời anh, "Cậu tỉnh lại đi, cậu ta chết rồi, Dịch Huy chết rồi! Cậu ta bị đưa đến lò hỏa thiêu để thiêu rồi! Nếu cậu muốn tìm tro cốt thì đi mà hỏi người nhà của cậu ta chứ đừng có chạy đến cái trấn nhỏ ở phía nam mà thậm chí còn không có tên trên bản đồ! Đầu tôi cũng bị ngựa đá rồi hay sao mà còn giúp cậu tra số điện thoại, tôi còn tưởng rằng cứ để cậu đi thì khi trở về cậu sẽ tỉnh táo trở lại, tôi bị ngựa..."

"Chính là em ấy." Chu Tấn Hành nói một câu thật bình thản ngăn lại cơn giận của người kia, "Tôi không hề nhận nhầm."

Dương Thành Hiên tức điên cúp luôn điện thoại, Chu Tấn Hành đành phải tìm cách khác, trăn trở tìm người đã từng giúp anh tìm Dịch Huy khi cậu mất tích lúc trước để hỗ trợ.

Quan hệ xã hội nếu chỉ dựa vào việc mở miệng thôi thì dĩ nhiên là không đủ. Người nọ thấy anh đã hủy bỏ quan hệ thông gia với nhà họ Dịch thì cũng chẳng còn cần phải lấy lòng, thái độ cũng thay đổi hẳn, cho dù không nhìn thấy vẻ mặt thì cũng nghe ra được sự qua loa của hắn ta. Chu Tấn Hành không vòng vo trực tiếp hứa hẹn sẽ cho một khoản thù lao lớn thì anh ta mới giống như bất đắc dĩ đồng ý.

Cuối cùng hắn ta cũng không quên không giấu diếm mà "dặn dò" Chu Tấn Hành vài câu: "Tiền tài chỉ là vật ngoài thân, quan trọng là... giao tình của hai nhà chúng ta mấy năm nay thôi. Tôi tin tưởng với tướng tá của cậu Chu thì qua một thời gian thế nào cũng có được một mối nhân duyên tốt, đến lúc đó đừng quên dìu dắt người em trai này đấy nhá."

Cúp điện thoại, màn hình tự động hiện ra bức ảnh chụp của Dịch Huy, Chu Tấn Hành nhìn đến ngơ ngẩn.

Thật ra vẻ ngoài cũng không hẳn là rất giống, dù cho là gương mặt, dáng người, hay là dáng vẻ lúc nói chuyện. Chu Tấn Hành chạm vào dấu tay trên mặt, anh bắt đầu nghi ngờ những chuyện xảy ra ngày hôm qua đều là một giấc mơ phi lý của anh.

Sinh ra trong một gia đình thương nhân lấy lợi ích là trên hết, từ nhỏ thứ anh được dạy dỗ nhiều nhất là giá trị nhận thức -- chuyện này có đáng để làm hay không, có đáng để hao phí thời gian và sức lực hay không.

Từ trước đến nay anh luôn khinh thường việc này, cũng biết là do cái quan niệm này đã ngấm dần từ nhỏ đến lớn khiến cho mỗi lần anh làm một việc gì đó đều sẽ vô thức dựa theo phương diện giá trị để suy xét. Bao gồm cả việc tiếp tục theo đuổi sự nghiệp học tập hay tiến vào giới giải trí, nghe lời người nhà an bài hôn sự hay buông tha cho giấc mơ của mình là hai chuyện trọng đại lớn nhất đời anh.

Thế nhưng việc này lại hoàn toàn khác, anh không có cách nào để đem thu hoạch hoặc tổn thất đổi ra tiền hay là tiến hành cân nhắc những mặt thuận lợi khác được.

Anh chỉ có thể thực hiện mà không còn sự lựa chọn nào khác.

Không có Dịch Huy bên cạnh thì ngay cả việc hít thở cũng trở nên dư thừa.

Nếu đây là một giấc mộng, anh nguyện thu lại hơi thở của mình, vĩnh viễn không cần tỉnh lại nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro