Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một người anh biết giữ lời hứa, gần đến ngày mười một tháng này, Dịch Huy gửi mấy ảnh đại diện mà cậu vẽ trông đẹp đẹp vào điện thoại Giang Nhất Mang.

Giang Nhất Mang đã giám sát suốt từ khi phác thảo, cô còn cảm thấy có thành tựu hơn cả người tạo ra nó. Cô thay ảnh đại diện xong thì nhóm chị em của cô đã bị ảnh đại diện ấy thu hút, được người khác hỏi cô liền hớn hở trả lời: "Anh tớ vẽ cho tớ đó."

Dịch Huy thấy cô vui vẻ nên tâm trạng cũng tốt hơn, cậu tưới nước cho hoa trong sân, tìm mua phân bón trên mạng, nghe Giang Nhất Mang bảo mua sắm trực tuyến trên điện thoại cũng được thì Dịch Huy mới mở chiếc điện thoại mà cậu đã tắt suốt một ngày một đêm, tin nhắn hiện lên vèo vèo.

[ Em ngủ chưa? ]

[ Anh thấy phòng em tắt đèn rồi, ngủ ngon ]

[ Buổi sáng tốt lành, hôm nay có mặt trời đó, nhưng nhiệt độ ban ngày với ban đêm chênh lệch lớn lắm, em nhớ mặc thêm quần áo nhé ]

[ Con búp bê phơi nắng ở trong sân là của em sao? Con búp bê trong nhà mình anh cũng đã giặt rồi ]

[ Hôm nay em có còn đi thả ngỗng không? ]

Dịch Huy lướt xuống đọc từng tin một, ban đầu còn thấy hơi căng thẳng sợ anh sẽ nhắc đến chuyện ngày hôm đó, vậy mà anh lại không nhắc đến một chữ, còn nhắn mấy cái mà người ta không hiểu được.

Thời gian còn đều ghê, cứ cách hai giờ là nhắn một cái cứ như đang sợ làm phiền ai vậy.

Dịch Huy chưa bao giờ thấy được bộ dạng cẩn thận dè dặt này của anh, xem xong cũng chỉ thấy mờ mịt.

Cậu đã làm theo những gì anh mong muốn rồi mà, cậu đã xóa đi hết những chuyện trong quá khứ ra khỏi trí óc của mình rồi, vì sao anh còn muốn nhắc lại chúng cơ chứ?

Hơn nữa như vậy cũng không giống với anh ấy chút nào.

Vừa đúng cuối tuần là ngày Dịch Huy tiếp nhận tư vấn tâm lý.

Giang Nhất Mang làm xong bài tập thì đi cùng với cậu. Giang Tuyết Mai lái chiếc xe trong cái sân rộng rãi của nhà thím Thẩm sang trước cửa nhà mình, lúc lên xe Dịch Huy đứng ở phía sau cứ mãi thúc giục Giang Nhất Mang lên xe nhanh một chút.

Giang Nhất Mang nghi ngờ quay đầu quan sát: "Làm gì vậy anh? Cứ đuổi em lên xe miết, định mặc váy hoa ở sau lưng em hả?"

Dịch Huy đã lưu rất nhiều ảnh chụp váy hoa trên máy tính để tiện cho việc vẽ tranh, cậu liền đỏ mặt: "Không, không có váy, chúng ta đi sớm về sớm."

Cuối cùng lại cũng chẳng được như ý muốn.

Dịch Huy vừa bước vào trong phòng, bác sĩ Lưu liền nhận ra trạng thái khác thường của cậu, theo thường lệ hàn huyên với cậu rất nhiều thứ, hỏi cậu có phải đang gặp chuyện phiền muộn gì không.

"Bây giờ không trong thời gian trị liệu, cứ xem bác như một người bạn đang quan tâm cháu đi. Có điều gì phiền muộn đều có thể nói cho bác biết, bác sẽ đứng ở góc độ người xem mà phân tích và đưa ra lời khuyên cho cháu."

Đối với lời nói chân thành như vậy, Dịch Huy cũng chẳng nỡ từ chối nhưng cũng thể nào nói thật, cậu chỉ nói: "Cháu gặp được một người bạn cũ."

Bác sĩ Lưu nói: "Ra là vậy. Cháu không muốn qua lại với người bạn này nữa sao?"

Loại trò chuyện này không hề bộc bạch hết suy nghĩ của cậu mà còn có thể đưa chủ đề hướng theo cách mà Dịch Huy mong muốn nên cậu cũng cảm thấy rất thoải mái, cậu cần một người có thể lắng nghe cậu: "Anh ta tới tìm cháu, có thể là do cảm thấy áy náy, có thể là do trong nhà bí bách, cũng có thể là do những nguyên nhân khác. Cháu không muốn anh ta quấy rầy người nhà của cháu, cũng không... không muốn gặp lại anh ta."

Bác sĩ Lưu đề nghị: "Theo như cháu nói thì tính cách của đối phương khá cố chấp, "từ chối uyển chuyển" có vẻ không thích hợp đâu, cách tốt nhất là cháu phải từ chối trước mặt cậu ta, nói rõ ràng cho cậu ta rằng "không thể quay về như trước được", còn nói "sau này đừng gặp lại nữa".

Nghe đến đó Dịch Huy hơi sững sờ nhưng cũng chỉ trong giây lát ngắn ngủi, ngắn đến mức mà sự sửng sốt ấy đã biến mất theo làn gió nhưng cậu còn chưa kịp tìm ra nguyên nhân.

Trước khi cậu rời đi, bác sĩ Lưu còn đưa ra một ý kiến khác: "Có thể là anh ta là thật lòng không? Không phải bởi vì áy náy, cũng không phải bởi vì gia đình mà là do anh ta thật sự muốn làm như vậy?"

Dịch Huy ngây người, sau đó lại lắc đầu cười bất đắc dĩ: "Không thể nào đâu ạ."

Giả thiết này còn vớ vẩn hơn cả việc Dịch Huy tá thi hoàn hồn nữa kìa.

Rõ ràng anh ấy biết cậu đã chết.

Sau khi bác sĩ Lưu theo dõi xong, ba người mẹ con bọn họ đi siêu thị mua đồ ăn, tiện thể mua thức ăn nhanh ở cửa hàng dưới lầu để ăn chiều. Đến tận tám giờ tối mới lái xe trở về.

Mấy ngày nay Dịch Huy ngủ không ngon giấc nên tựa vào cửa sổ ở ghế sau ngủ gà ngủ gật. Giang Nhất Mang lại hưng phấn bừng bừng, cô mở cửa sổ ra hát thật lớn, từ những ca khúc thịnh hành hiện nay đến những ca khúc xưa kinh điển. Giang Tuyết Mai lâu lâu còn hát chung với cô hai câu, vừa hát vừa khen: "Con gái của mẹ đúng là thần tiên ca hát mà, sau này xuất đạo làm ca sĩ còn được luôn ấy chứ!"

Dịch Huy he hé mắt nghe bọn họ cười đùa, trong lòng suy nghĩ vẩn vơ -- trong nhà có cha mẹ giáo dục bằng phương thức cổ vũ thân thiện như vậy thật tốt.

Mẹ trong trí nhớ của cậu là một người đàn bà rất mạnh mẽ, tuy rất yêu thương cậu nhưng từ khi còn nhỏ Dịch Huy đã nhạy cảm nhận ra được chôn sâu trong đáy lòng bà là tiếc nuối và thù hận.

Vậy nên năm đó bà mới hung dữ với người anh trai vừa nhận tổ quy tông của cậu, nghĩ rằng anh ta là người ác muốn tới để làm hai mẹ con hai người. Vậy nên khi xem tranh của cậu bà cũng không hề khích lệ hay cổ vũ lấy một câu. Chỉ khi ở thời điểm sắp rời khỏi cuộc đời bà mới hoàn toàn hối hận mà kéo lấy tay cậu, cầu xin cậu vẽ một bức tranh cho bà ấy.

Cho dù là lúc đó hay bây giờ Dịch Huy cũng đã suy đoán đủ điều, cho dù cậu có cầm tờ bức tranh trắng tinh đi đến trước giường của mẹ thì và vẫn sẽ cười trừ bảo rằng tranh đẹp lắm.

Nghĩ đến đây, Dịch Huy không biết mình nên vui vì trí nhớ đang càng ngày được cải thiện hay nên buồn vì muốn quên mà lại chẳng quên được.

Tâm nguyện của cậu là được sống như một Giang Nhất Huy thật thụ, nhưng cậu lại không nỡ bỏ quên những ký ức này, cho dù là vui vẻ hay đau khổ, hết thảy đều không nỡ.

May thay ngoài kia trời đã tối đen, không có ai hiểu được sự hoài niệm của cậu, cũng không ai thấy khóe mắt cậu ướt nhòa.

Bước vào trong nhà, sắp xếp nguyên liệu nấu ăn vừa mua đâu vào đấy, những thứ nên bỏ vào tủ lạnh thì bỏ vào tủ lạnh, bọc kín lại bằng màng bọc thực phẩm, lúc dọn xong kim cũng đã chỉ mười một giờ.

Ngày mai Giang Nhất Mang còn đi học, cô ngáp ngắn ngáp dài lên lầu ngủ trước. Giang Tuyết Mai nhớ ra đồng phục ngày mai phải bà phải mặc còn đang rách một chỗ chưa sửa lại bèn ôm hộp kim chỉ vào phòng. Dịch Huy chủ động thu dọn những thứ còn lại, đem toàn bộ gói hàng không dùng nữa bỏ vào một túi rác định vứt nó đi để phòng bếp thoáng hơn.

Thùng rác ở bên kia đường không xa lắm, đi cũng chỉ mất mấy phút nên Dịch Huy không mặc áo khoác mà chỉ ra ngoài với chiếc áo sơ mi mỏng.

Nhà nhà trong trấn nhỏ rất đều ủng hộ chủ trương tiết kiệm, ngoại trừ nhà họ Giang ra thì đèn treo ngoài cửa của các nhà khác đều đã tắt cả rồi. Dịch Huy chạy lon ton đến con đường đối diện, cố lắm mới thấy được vị trí của cái thùng rác, cậu dựa vào mép tường để nhét túi rác vào, sau đó nhặt nắp thùng ở một bên đậy nó lại.

Có cơn gió không biết từ đâu đến thổi qua khiến Dịch Huy rùng mình, cậu nhét tay vào trong ống tay áo xoay người định đi, đột nhiên có một người nào đấy tóm lấy cổ tay của cậu thật mạnh, cậu chưa kịp la lên đã bị đè lên trên vách tường bắt cậu phải đối diện với bóng người cao lớn trước mặt.

"Em đi đâu mà muộn như thế này mới trở về?"

Nghe thấy âm thanh ấy, Dịch Huy mới nhẹ nhõm thở ra hơi mà cậu đã nghẹn nơi cổ họng.

Là anh ấy, không phải là người xấu nào cả.

Có lẽ Chu Tấn Hành cũng không ngờ được suýt chút nữa anh đã trở thành kẻ cướp thừa dịp tối trời mà ra tay cướp bóc, anh nương theo chút ánh sáng le lói thấy được khuôn mặt trắng bệch của Dịch Huy, nghĩ rằng cậu lạnh mới buông một cánh tay chống trên tường sờ đôi tay buông thõng của cậu, khi chạm phải sắc mặt anh lại càng khó coi hơn: "Tay em lạnh vậy, không phải đã bảo em mặc thêm nhiều quần áo rồi sao?"

Dịch Huy thử giãy ra vài lần, thoát ra không được đành hỏi: "Rốt cuộc anh muốn làm gì?"

Cậu nghĩ rằng Chu Tấn Hành đã đi rồi. Người này vốn dĩ chẳng hề kiên nhẫn, ai mà cả gan làm mặt lạnh với anh ta thì chắc chắn anh ta sẽ mặc kệ quay lưng bỏ đi, từ nay về sau không bao giờ qua lại nữa.

Vì vậy hôm nay Dịch Huy cũng không thật sự để tâm tới những lời khuyên tìm cách giải quyết của bác sĩ Lưu, Chu Tấn Hành đã quen thói tự cho mình là đúng rồi, nào có cần cậu phải giải quyết đâu chứ?

Cậu ngơ ngẩn mà không biết rằng người đối diện cũng đã sinh ra lòng nghi hoặc giống như cậu.

"Anh muốn đưa em về." Chu Tấn Hành nghĩ mình đã bày tỏ dễ hiểu lắm rồi, giờ đây anh nắm lấy tay cậu nói hết những suy nghĩ trong lòng mình ra: "Anh tới đón em về nhà."

Dịch Huy khó hiểu lặp lại lần nữa: "Về nhà?"

Chu Tấn Hành nghĩ rằng cậu đang do dự, trên mặt không khỏi biểu lộ sự vui sướng: "Đúng vậy, về nhà. Phòng vẽ tranh trong nhà anh đã sắp xếp đâu vào đấy cả rồi, gian phòng còn có ánh mặt trời, em sẽ thích lắm đấy. Búp bê trong nhà cũng đã được giặt sạch đặt trên giường rồi, em muốn ôm con nào cũng được. Trong nhà còn có dì giúp việc mới nấu ăn ngon lắm, hơn nữa còn rất giỏi làm đồ ngọt, sau này muốn ăn đồ ngọt không cần phải ra ngoài nữa, ăn ở nhà cũng được."

Chu Tấn Hành nói thật vội vàng khiến cho Dịch Huy như tìm về lại từng chút cảm giác khi xưa. Thế nhưng lời Chu Tấn Hành nói ra Dịch Huy lại không hiểu, cứ lặp lại mãi chữ "nhà" làm cho cậu thấy thật xa lạ, xa lạ bởi vì chúng không nên được nói ra từ miệng Chu Tấn Hành.

Dịch Huy hít một hơi thật sâu, nói: "Anh tìm nhầm người rồi, tôi không phải là người mà anh muốn tìm."

Sự im lặng kéo dài gần một phút đồng hồ, lâu đến mức khiến Dịch Huy phải suy nghĩ chắc là Chu Tấn Hành đang cân nhắc nên dùng cách gì để giày vò cậu, cậu nhắm mắt chờ đợi, bỗng dưng nghe được một tiếng cười khẽ.

"Em không phải sao?" Chu Tấn Hành giống như nghe được một câu chuyện buồn cười: "Vậy em là ai đây?"

Dịch Huy cắn môi: "Tôi là Giang Nhất Huy, không phải là người anh muốn tìm..."

Sự đau đớn ở cằm khiến cho chữ cuối cùng biến mất nơi kẽ môi, Dịch Huy bị bắt mở mắt ra, đối diện với đôi mắt sắc bén trong đêm tối của Chu Tấn Hành.

"Em nhìn anh rồi nói em không phải Huy Huy đi." Chu Tấn Hành nghiến răng nói: "Nhìn anh đi! Nói rằng em không phải!"

Cơ thể của Dịch Huy bị anh đè lại, cằm bị siết chặt không thể động đậy, đôi mắt híp nửa nhìn người cách mình chưa được một cm. Cậu bỗng cảm thấy thật nhẹ nhõm, nghĩ thầm, đây mới thật sự là anh, tính tình của anh vốn dĩ đã khó chịu, cọc cằn, nào có thể đối xử tốt với cậu như vậy được. Việc liên tiếp ngang ngược phủ nhận đã sớm chọc giận anh rồi.

Sau đó cậu cảm thấy anh dường như bị điên rồi, đột nhiên trở nên thất thường, chỉ biết gào thét trút hết sự nóng nảy của dã thú ra. Điều duy nhất có thể giữ anh lại chỉ có một câu trả lời, anh ta muốn nghe câu trả lời.

Nhưng Dịch Huy lại chẳng muốn nói ra, nếu như cậu nói chẳng khác nào đang thỏa hiệp cả. Cậu sẽ trở về lại một tên ngốc khúm núm, sợ đầu sợ đuôi, chỉ có thể phụ thuộc vào cuộc sống của người khác.

Ông trời cho cậu một cơ hội để sống lại không phải để nhìn cậu giẫm vào vết xe đổ, không phải để cho cậu đắm mình vào trò hề ấy lần hai.

Niềm tin này cho cậu một sức mạnh to lớn nhất từ trước đến nay, Dịch Huy mở to hai mắt nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện, nói gằn từng chữ: "Tôi không phải là Huy Huy mà anh muốn tìm... Tôi không phải."

Mặc dù bảo mình phải quên đi nhưng cậu vẫn nhớ thật rõ ràng, lần đầu tiên được Chu Tấn Hành gọi cậu là "Huy Huy", cậu liền cho rằng đây chính là xưng hô của chỉ riêng hai người, giống như cách mà cậu gọi anh là "chồng" vậy, là độc nhất vô nhị không thể thay thế.

Khi ấy có bao nhiêu vui vẻ, bây giờ nhớ lại càng đau bấy nhiêu.

"Huy Huy" và "Huy Huy" nghe chẳng có gì khác, nhưng ý nghĩa lại khác nhau một trời một vực. Một bên là vầng trăng xán lạn nơi trời cao, một bên là bụi bay mịt mù dưới đất bằng.

Dịch Huy nhìn thẳng vào Chu Tấn Hành, nói bằng giọng bình tĩnh không dao động lặp lại lần nữa: "Tôi tên là Giang Nhất Huy, không phải là Huy Huy mà anh muốn tìm."

Huy Huy đã chết rồi, chết trong căn nhà nhỏ nơi núi cao lạnh giá, chết trong ba năm thờ ơ và khinh rẻ kia rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro