Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em không phải... Em nói em không phải lần nữa đi?"

Giọng nói của Chu Tấn Hành rất nhỏ nghe không ra cảm xúc gì, nếu không phải Dịch Huy nhìn thấy đôi gò má hơi run rẩy của anh tựa như đang cắn răng chịu đựng cái gì đó thì suýt nữa cậu đã nghĩ rằng anh không tức giận, chẳng qua chỉ muốn cậu lặp lại để xác nhận, mong chờ câu trả lời đúng đắn nhất mà thôi.

Dịch Huy hít một hơi thật sâu, nói: "Tôi không phải."

Nói xong cậu thả lỏng sức lực căng thẳng toàn thân, chợt nhận ra nói dối cũng không hề khó khăn đến vậy.

Nhất là sau khi đã nói một lần rồi thì lần sau lại càng dễ dàng hơn, Chu Tấn Hành có cười lạnh lần nữa cũng đã chẳng khiến cậu sợ hãi nữa rồi.

Lại một tiếng cười khẽ qua đi, Chu Tấn Hành hỏi: "Lần đó ở sân bay, còn cái lần ở buổi triển lãm tranh nữa, phản ứng của em phải giải thích làm sao đây?"

"Tôi sợ người lạ, thấy ở sân bay nhiều người như vậy dĩ nhiên phải tránh đi rồi." Dịch Huy trả lời từng cái một: "Ở buổi triển lãm bỗng dưng bị một người xa lạ ngăn lại cũng là trường hợp phổ biến thôi, ai cũng sẽ bị căng thẳng sợ hãi."

Câu trả lời này thật trôi chảy lại không thể tìm ra chút sơ hở nào. Chu Tấn Hành càng thêm nghi ngờ, khi hỏi câu kế tiếp đã chẳng còn sự tự tin ban đầu: "Vậy sao em... sao em lại vẽ anh?"

Anh đang nói về bức tranh đoạt được giải thưởng được đem đi tham gia triển lãm.

Dịch Huy đoán được anh sẽ hỏi câu này bèn vội vàng nói ra lời giải thích: "Em gái tôi là người hâm mộ của anh, lúc dự thi không cẩn thận vẽ ra hình dáng trông giống anh, sau này tôi cảm thấy nó sẽ bị vi phạm nên chủ động bồi thường hợp đồng để đem bức tranh về."

Câu trả lời này so với những câu trước lại càng không thể chê vào đâu được, nó khiến cho tim của Chu Tấn Hành đập mạnh và loạn nhịp trong giây lát.

Anh vẫn không tin, nhưng lại không có cách nào nên chỉ đành che giấu bằng nụ cười: "Không cẩn thận? Hay cho một câu 'không cẩn thận'."

Dịch Huy vẫn ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, đôi mắt phẳng lặng đánh tan chút niềm tin nhỏ nhoi còn sót lại.

Cổ họng của Chu Tấn Hành thít chặt, hơi thở phả ra nặng nề, anh cố gắng đấu tranh bằng chút sức lực yếu ớt: "Đừng gạt anh, đừng gạt anh mà... Cho dù em có trở thành dáng vẻ nào đi nữa anh vẫn có thể nhận ra em."

Mãi đến khi về đến nhà, nằm trên giường, hình ảnh đôi mắt phủ đầy tơ máu không thể che giấu phản chiếu lấy bóng hình của Dịch Huy vẫn hiện mãi trước mắt cậu.

Cậu trở mình kéo chăn qua đầu, cánh tay bị siết chặt ban nãy vẫn còn hơi đau. Cậu ôm cánh tay ấy vào lòng rồi đặt lên ngực mình, trái tim được che lấp bị hơi lạnh ùa vào, sau khi cái lạnh qua đi mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Lúc sắp chìm vào giấc ngủ, cậu mơ màng tháo xuống chiếc mặt nạ ngụy trang, tạm thời buông bỏ thân phận của Giang Nhất Huy. Dịch Huy cứ suy nghĩ miên man, tại sao anh lại không đến sớm hơn một chút, nắm lấy tay của Huy Huy sớm hơn một chút tựa như cái nắm tay chặt chẽ của ngày hôm nay vậy. Nói không chừng khi ấy cậu còn có thể cố gắng kéo dài thêm chút thời gian, cố gắng chịu đựng chờ anh tìm thấy cậu, chờ anh bằng lòng quay đầu nhìn cậu dù chỉ một lần.

Sau khi có một giấc mơ trọn vẹn đêm qua, Dịch Huy tỉnh dậy ngồi ở bên giường một lúc lâu, cậu vò lấy cái đầu choáng váng của mình nhưng không thể nhớ được những tình huống liên quan với nhau, chỉ có thể nhớ rõ được một ít phân đoạn ngắn kì lạ.

Tựa như việc Giang Nhất Mang giết con ngỗng to mà Dịch Huy thích nhất để đem đi làm thịt kho tàu đến mức cả năm bát cũng chứa không đủ.

Bởi vì hình ảnh quá đỗi sinh động chân thật nên cậu vội vàng gọi điện thoại cho thím Khâu, biết rằng đám ngỗng vẫn đang ngoan ngoãn ở phía sau hàng rào thì cậu mới cậu cúp điện thoại, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã bị Giang Nhất Mang cười đến mức khiến cho cậu muốn tìm lấy một cái hầm để chui xuống dưới đó luôn.

"Nếu mà em thật sự muốn giết ngỗng thì đã chẳng để cho anh phát hiện rồi, đợi sau khi cho anh ăn hết thịt ngỗng em mới nói cho anh biết." Giang Nhất Mang càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, cô ôm bụng cười đau cả ruột: "Ôi anh trai của em ơi, mới sáng sớm mà anh đã khiến em cười chết như vậy rồi, tính không cho em làm bài tập toán đấy à?"

Giang Tuyết Mai bước ra khỏi phòng, không hiểu nên mới hỏi: "Bài tập toán gì đấy?"

Giang Nhất Mang phản ứng cực nhanh, lấy Dịch Huy làm khiên chắn: "Anh cho rằng con giết ngỗng của anh ấy, còn gọi điện thoại cho thím Khâu để chắc chắn là bọn ngỗng còn an toàn cơ."

Giang Tuyết Mai nghe xong cũng cười: "Cách có một con đường thôi mà, mở cửa sổ gào lên một tiếng là thím của con đã nghe thấy rồi, cần gì phải dùng điện thoại?"

Dĩ nhiên Dịch Huy sẽ không nói là do cậu sợ có người lẩn trốn đâu đó nghe được, cậu đỏ mặt nói: "Gọi điện thoại sẽ nhanh hơn ạ."

Một nhà ba người vui vẻ ấm áp ăn xong bữa sáng. Khi phơi quần áo Dịch Huy cũng chẳng thèm ngó ra ngoài sân, cậu vào trong nhà lên mạng xem phân bón mình mua đã giao đến đâu rồi, lúc thoát ra vô tình trượt vào mục tin nhắn, hai tin nhắn bị cậu làm lơ bỗng hiện ra.

Một cái gửi vào chiều hôm qua: [ Em đi đâu đấy? Khi nào em về? ]

Một cái gửi vào đêm qua [ Trả lời anh một tin thôi được không? Anh lo lắng lắm ]

Đối với hai dòng chữ này, cảm giác của Dịch Huy vẫn là mờ mịt.

Tại sao lại lo lắng?

Nên trả lời như thế nào đây?

Thế nhưng hôm nay anh ấy cũng không gửi tin nhắn nữa, điều này khiến cho Dịch Huy thoáng yên tâm, cậu nghĩ thầm cách cự tuyệt của bác sĩ Lưu quả nhiên có hiệu nghiệm.

Hơn nữa cậu đã trở thành Giang Nhất Huy, sự thay đổi tuy không thể nói là long trời lở đất nhưng ít nhất cũng đã khác rất nhiều so với trước kia. Ngay cả mẹ con của nhà họ Giang còn chưa phát hiện thì sao người nọ có thể nhận ra được?

Chắc chắn là anh ấy đang đe dọa cậu, trước kia vì cậu ngu ngốc chịu đựng sự bắt nạt của anh nên lúc nào anh cũng đùa giỡn cậu, giờ đây còn dùng dáng vẻ dọa nạt này, tưởng rằng cậu là tên ngốc nói gì tin nấy như trước đây sao?

Từ trước đến giờ Dịch Huy vốn bình tĩnh ôn hòa nay lại hiếm khi trở nên tức giận, buổi chiều cậu đạp xe đi thả ngỗng.

Cậu vô cùng tin tưởng rằng chạy xe đạp sẽ nhanh hơn so với đi bộ, nếu lại gặp phải tình huống kia thì sẽ không bị bắt lại lần nữa.

Nhưng mà cách đề phòng này lại trở nên dư thừa.

Dịch Huy không biết đạp xe nên lúc mới xuất phát còn chạy thật chậm thật cẩn thận. Mấy con ngỗng bỗng chạy vụt đi, ba con ngỗng to xông lên phía trước, cậu bị bỏ lại thật xa nhưng đôi mắt vẫn nhìn chòng chọc xuống mặt đất mà đi với tốc độ rùa bò, cậu sợ lại bị té xuống hố giống như hôm trước.

Trên đường trở về, có lẽ do đàn ngỗng đã ăn no nên được tiếp thêm nhiều sức lực, chúng lao đi càng vui sướng hơn, còn vừa chạy vừa vỗ cánh phành phạch tựa như đang tranh giành giải thưởng cuộc thi chạy đường dài với nhau vậy.

Dịch Huy đuổi theo không kịp, sợ ngỗng chạy đi mất nên cậu phải đạp thật nhanh.

Tốc độ quá nhanh nên đầu xe mất ổn định, khi bánh xe phía trước sắp sửa chèn vào cái hố sâu trước mặt thì bỗng dưng bánh xe phía sau như bị khóa dừng lại. Ngay sau đó bánh trước chệch hướng lao ra khỏi mép hố rồi trở nên loạng choạng.

Dịch Huy bị cảnh tượng ban nãy dọa sợ đến mức tim đập thình thịch. Cậu nghĩ chắc chắn Giang Nhất Huy cũng chưa từng đạp xe, nếu không thì tại sao lại chẳng có chút trí nhớ nào được lưu lại trong cơ thể này vậy. Cậu quay đầu nhìn phía sau, đúng là chẳng có ai như cậu dự đoán.

May thật đó, Dịch Huy thở phào nghĩ thế.

Cậu giẫm bàn đạp chạy ngày càng xa tít tắp. Trong đám cỏ cao đến nửa người ở ven đường, bởi vì trốn quá nhanh nên Chu Tấn Hành mới ngồi ở trong đó.

Anh chống tay muốn đứng lên, bàn tay bị xước do mấy mảnh thủy tin vùi trong lớp bùn cắt phải. Anh đứng dậy phủi đất cát trên người xuống rồi xem vết thương mới trên tay mình, trong cái rủi có cái may, vết thương cũ vết thương mới chất chồng lên nhau, anh có thể lấy lý do này để xin nghỉ với đoàn làm phim.

Ban nãy gọi điện cho Tiểu Lâm để xin đoàn làm phim nghỉ vài ngày, Tiểu Lâm đã than khóc vô cùng thảm thiết: "Anh ơi, em gọi anh là anh được không vậy? Không thể xin nghỉ được nữa, bên kia đang đợi cậu đi khởi công đó. Vết thương trên mặt sau khi đắp lớp kem nền thì cũng không thấy được đâu, đoàn làm phim đã chi tiền bảo hiểm và xin lỗi luôn rồi. Cậu nói không tới là không tới được hả? Như thế chẳng khác gì tát vào mặt mọi người."

Chu Tấn Hành nghe hắn ta oán than, tiếp tục lễ phép gọi hắn ta là "anh", giả bộ yếu ớt nói: "Không chỉ có mặt thôi đâu, tay cũng bị thương, còn bị nhiễm trùng nữa, thêm cả dấu hiệu chuẩn bị sốt rồi nè, với lại cái vai diễn kia em cần phải cầm vũ khí, cảnh quay đặc tả tay cũng không ít, thật sự là quay không được đâu."

Nói xong anh liền chụp tấm ảnh cánh tay bị thương của mình rồi gửi đi, Tiểu Lâm trả lời bằng sự im lặng tuyệt đối, cuối cùng cũng đành phải thỏa hiệp đi xin phép cho anh.

Chu Tấn Hành thích đóng phim. Trong quá khứ có bị bệnh cũng phải kiên trì làm việc chứ chưa bao giờ ầm ĩ đòi nghỉ. Không ngờ lần đầu tiên lại chẳng phải là do mệt mỏi lười biếng mà là do phải dỗ dành vợ mình về nhà.

Khóe miệng hạ xuống, Chu Tấn Hành cười bất đắc dĩ, vợ không muốn về nhà với anh, còn giả vờ chẳng quen biết anh nữa, anh nên làm gì bây giờ?

Anh biết mấy ngày gần đây anh cứ như một tên biến thái cuồng theo dõi cứ mãi lắc lư qua lại trước mặt Dịch Huy sẽ khiến cho cậu sợ đến mức đi báo cảnh sát. Bé ngốc ấy rất nhát gan, ngay cả đạp xe mà cũng không dám chạy nhanh, hôm qua bị dồn ép phải nói ra những lời ấy đã khó khăn cho em ấy biết dường nào.

Nếu Dịch Huy không muốn thì tạm thời anh sẽ không gặp cậu. Anh cũng không muốn mất kiểm soát mà điên lên trước mặt cậu một lần nữa.

Ban nãy Chu Tấn Hành có vội nhìn thoáng qua chiếc cằm còn hơi hồng của Dịch Huy. Tối hôm qua anh cứ ngỡ mình chẳng dùng lực nhiều nhưng lại quên mất bé ngốc có thể nhẫn nhịn đến mức nào, cho dù có đau cách mấy cậu cũng sẽ chẳng phát ra tí âm thanh nào cả.

Đã đến lúc nên học cách kiểm soát tình tình của mình rồi, Chu Tấn Hành nghĩ như vậy. Ít nhất anh cũng không thể để cho cậu sợ anh như vậy, ít nhất phải để cậu tình nguyện về nhà với anh đã.

Bên kia đã sắp xếp đâu vào đấy chuẩn bị thực hiện kế hoạch mà Dịch Huy bên này lại chẳng biết gì, cậu ngân nga hát bài 《 Vận may đến 》 mà bước vào sân, nói với Giang Nhất Mang vừa đi học về rằng hôm nay cậu rất may mắn, kỹ thuật lái xe được nâng lên hẳn một bậc.

Giang Nhất Mang còn nhớ chuyện buổi sáng, lé mắt nhìn sang cậu: "Đạp xe đi thả ngỗng hả? Có nhìn kỹ xem ngỗng của anh có bị thiếu mất cái tay hay cái chân nào không?"

Dịch Huy nghe cô nói mà đỏ cả mặt: "Không có không có, không hề mất một cọng lông nào cả."

Buổi tối cả nhà cơm nước xong bèn xem tivi ở phòng khách, điện thoại đặt trên bàn bỗng rung lên, Dịch Huy theo phản xạ mà run rẩy, cậu cầm điện thoại mà chẳng dám nhìn, xóa tin hiện trên màn hình rồi để lại chỗ cũ.

Cứ lặp lại vài lần như thế khiến cho Giang Nhất Mang không nhìn nổi nữa: "Ai vậy anh? Không muốn nhận tin nhắn thì kéo vào danh sách đen đi."

Dịch Huy nghe cô giải thích từ "danh sách đen" xong thì tròn xoe đôi mắt nói: "Làm vậy được luôn hả?"

Giang Nhất Mang trợn trắng mắt: "Sau này anh ra ngoài nhiều hơn đi, cả ngày ở nhà miết thì sẽ mau bị đần độn đó."

Dịch Huy thầm nghĩ cậu vốn là một tên ngốc mà, tên ngốc không biết danh sách đen là gì thì cũng bình thường thôi.

Cậu quay về phòng đóng cửa lại, đầu tiên là chọn dãy số quen thuộc nằm trên giao diện tin nhắn, cài đặt, kéo xuống, chặn dãy số này, động tác vô cùng lưu loát.

Buông điện thoại xuống, cậu cảm giác thế giới trở nên vô cùng an tĩnh, không còn cái gì khiến cho cậu sợ hãi nữa, giờ đây nhìn chiếc điện thoại cảm thấy thích mắt hơn nhiều.

Buổi sáng hôm sau, Dịch Huy nghe theo chỉ dẫn của Giang Nhất Mang tải weibo về và đăng kí tài khoản.

Tên đã được chọn sẵn rồi, vốn định chọn một trong mấy cái như "Bầu trời tươi sáng" (1), "Ánh sáng vĩnh hằng" (2), "Đất trời nho nhỏ của Huy Huy" (3). Giang Nhất Mang nghe xong thì lại bắt đầu trợn trắng mắt nói chẳng có người trẻ tuổi nào bây giờ lấy tên của mình để đặt trên mạng đâu, thấy gớm lắm.

(1) 晖色天空 : Huy sắc thiên không

(2) 晖光永在: Huy quang vĩnh tại

(3) 晖晖的小天地: Huy Huy đích tiểu thiên địa

Dịch Huy đắn đo một lát cảm thấy cũng hợp lý, khiêm tốn ngồi bên cạnh nghe Giang Nhất Mang và nhóm chị em bàn bạc sôi nổi, cuối cùng cũng đặt được một cái tên trước khi cô đi học.

Sáng trời phủ nắng, Dịch Huy ngồi bên cửa sổ nhìn tờ giấy mà Giang Nhất Mang để lại cho mình, cậu cầm điện thoại đánh chữ " ① Chiếc Tiểu Hui Hiệp" (*), lấy số điện thoại di động thật của mình để chứng thực. Khi đăng bài đầu tiên lên weibo cậu không tìm thấy ký hiệu "số 1" được khoanh tròn ở đâu nên đành cứ thế đăng luôn —— Xin chào mọi người, tớ là 1 Chiếc Tiểu Hui Hiệp.

(*) 只小 hui

Tiểu Huy Hiệp vẫn chưa phát hành tác phẩm nào cả, ngoại trừ Giang Nhất Mang và vài người bạn chị em của cô thì còn có mấy người hâm mộ cương thi (*).

(*) Tựa như tài khoản ảo á

Dịch Huy không hiểu người hâm mộ cương thi là gì? Giang Nhất Mang ở trên lớp gửi ghi âm trong wechat để giải thích cho cậu nhưng mà cậu vẫn không hiểu. Thôi thì cứ kệ vậy, chỉ cần có người để ý là cậu đã vui lắm rồi.

Buổi chiều cậu dùng máy tính phác thảo một bức tranh hoạt hình, sau khi phác xong các đường nét thì thấy trông cũng đẹp lắm, lấy làm ảnh đại diện cũng được. Thế là cậu không nhịn được muốn chia sẻ bài viết mới trên weibo cho mọi người. Cậu cầm điện thoại thì phát hiện ra mình có thêm một người hâm mộ mới, tin nhắn mới cũng có thêm một cái.

Dịch Huy nhìn cả buổi, chẳng biết người hâm mộ mới "Dora Hừ Hừ" này là tài khoản như nào.

Cậu nhớ rằng Giang Nhất Mang đã nói người hâm mộ cương thi sẽ không biết nhắn tin hay ấn thích được, nhưng mà người này vừa vào đã nhắn cho cậu, chắc không phải là người hâm mộ cương thi đâu nhỉ?

Với lại ảnh đại diện Doraemon này nhìn đáng yêu ghê.

Dora Hừ Hừ: Xin chào [ hoa hồng ]

Dịch Huy nhìn chằm chằm vào đóa hồng kia trong giây lát, không khỏi hơi cảm thấy thẹn thùng.

Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu mà, sao có thể tùy tiện tặng như thế được?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro