Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng mà nếu có người muốn chào hỏi cậu thì cậu cũng rất vui vẻ.

Dịch Huy sợ người ta chờ đợi sốt ruột nên vội trả lời: Chào cậu [ Thật là vui ]

Sau khi cậu thay ảnh đại diện xong thì Dora Hừ Hừ cũng gửi tin nhắn đến: Ảnh đại diện mới đẹp lắm [ hoa hồng ]

Dịch Huy không ngờ là cậu ấy lại phát hiện ra nhanh như vậy, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng đáp: Cảm ơn!

Qua một lúc bên kia lại hỏi: Tự mình vẽ à? [ hoa hồng ]

Dịch Huy cũng không muốn biểu lộ sự tự hào của mình quá mức: Đúng vậy...

Dora Hừ Hừ nhắn lại rất nhanh: Giỏi thật đó [ hoa hồng ] [ hoa hồng ] [ hoa hồng ]

Hoa hồng đỏ phủ đầy khung trò chuyện khiến cho Dịch Huy thẹn thùng, tim đập dồn dập. Cậu đã lớn như vậy rồi nhưng cũng chỉ tặng hoa hồng đúng một lần duy nhất vì cầu hôn thôi. Thế nên cậu cảm thấy ý nghĩa của loài hoa này rất đặc biệt, cho dù biết có thể là do cậu ta thuận tay gửi biểu cảm thôi nhưng vẫn rất xấu hổ.

Khó lắm mới có người để nói chuyện, Dịch Huy bắt đầu tìm chủ đề: Ảnh đại diện của cậu cũng đẹp lắm á!

Dora Hừ Hừ có vẻ như đang rảnh rỗi, cậu ta chỉ trả lời trong vòng vài giây: Có thích không?

Cuối cùng cũng không gửi hoa hồng nữa, Dịch Huy thở phào: Thích lắm! Tớ thích Doraemon nhất đó [ thật là vui ]

Trong căn phòng khách sạn cách đó không xa, Chu Tấn Hành nhìn chữ "thích" trên tin nhắn lâu thật lâu. Nhớ trước kia bé ngốc còn nói "thích" với anh mà anh lại nỡ nói ra chữ "thích" trái lòng mình. Thậm chí còn tự so sánh mình với Doraemon, bé ngốc thế mà vội vàng giải thích rằng tình cảm "thích" của cậu dành cho anh không giống như vậy.

Chu Tấn Hành ngắm nhìn tin nhắn rồi mỉm cười, giờ đây anh mới biết khi ấy mình trẻ con quá đáng như thế nào, còn ghen tuông với cả một con búp bê, còn sĩ diện không chịu thừa nhận, nếu như lúc đó anh sớm thừa nhận...

Sau này xảy ra chuyện đó khiến anh đớn đau không thôi. Anh chợt ngừng hồi tưởng, trong giây lát trở lại như bình thường rồi cầm lấy điện thoại để nói lời cảm ơn với người đã gửi tin tức cho anh.

"Không tìm nhầm người chứ! Ha ha tôi biết là một khi tôi đã ra tay thì không có tin tức nào tôi tra không được!"

Người ở đầu bên kia điện thoại rất đắc ý. Chu Tấn Hành nương theo lời của hắn ta khen vài câu cho có lệ. Khi chuẩn bị cúp điện thoại người kia hỏi: "Cái cậu Giang gì gì đó là mục tiêu mới của cậu Chu à?"

Chu Tấn Hành suy nghĩ rồi nói: "Không phải mục tiêu mới, vẫn là người đó thôi."

Bởi vì tải được weibo nên gần đây cuộc sống của Dịch Huy trở nên rất phong phú.

Giang Nhất Mang nạp cho cậu gói hội viên một tháng. Chỉ có mỗi việc chọn khung và nền đại diện thôi mà Dịch Huy đã dành cả buổi sáng để chọn, thấy cái này đẹp mà cái kia cũng đáng yêu, đúng thật là chọn đến hoa cả mắt.

Cậu lần lượt thử mấy cái không cần phải trả tiền mà không chú ý phải dòng chữ "chia sẻ lên weibo" ở dưới, thế là thử bao nhiêu lần là ấn phải nút đó bấy nhiêu lần. Chờ tới khi nhận ra thì blogger lạnh lùng chỉ đăng hai ba bài đã trở thành tên cuồng đăng hơn năm mươi bài trong một ngày.

Rốt cuộc Dịch Huy cũng đã hiểu được "hèn mọn muốn khóc" mà Đường Văn Hi đã nói. Cậu cầm điện thoại xóa từng cái từng cái một, nhưng do xóa quá chậm nên Đường Văn Hi vừa theo dõi cậu đã thả một dãy bình luận "Ha ha ha ha" làm cho Dịch Huy càng muốn khóc. Cậu cắn môi ra sức ấn điện thoại xóa xóa, xóa hết xóa hết.

Cũng có vài người không cười trên nỗi đau của cậu, tựa như Giang Nhất Mang đang đi học và người hâm mộ tốt bụng Dora Hừ Hừ.

"Tốt bụng" là cái nhãn mác thứ ba mà Dịch Huy gắn cho Dora Hừ Hừ chỉ sau "Đáng yêu" và "Rảnh rỗi".

Trước kia Dịch Huy không hiểu tại sao các tác phẩm được đăng tải đều là ảnh chất lượng cao không vỡ nét, sau đó cậu được Dora Hừ Hừ nhắc nhở là phải viết code. Dịch Huy hỏi cậu ta viết code là gì, Dora Hừ Hừ mới chỉ dẫn cho cậu từng bước từng bước một hơn hai giờ đồng hồ cũng không hề mất kiên nhẫn. Điều đó khiến cho Dịch Huy rất ngại, cậu nhắn cảm ơn cho cậu ta liên tiếp trong hộp thư riêng. Dora Hừ Hừ trả lời không cần phải khách sáo, còn gửi thêm một chuỗi biểu tượng hoa hồng.

Chuyển từ bình luận sang hộp thư riêng tư đồng nghĩa với việc mối quan hệ đã tiến thêm một bước. Dịch Huy cũng có để ý đến Dora Hừ Hừ, buổi tối lúc cậu rúc vào chăn mở trang chủ của cậu ta ra để dạo một vòng thì thấy được biểu tượng màu xanh ở phía sau tên của cậu ta. Cậu nghĩ thầm, thì ra là một bé trai.

Trước đây hầu như Dịch Huy không hề có bạn. Từ khi cậu biết bạn cùng lớp chỉ thích đồ ăn vặt của cậu mà không thích bản thân cậu thì đã sinh ra một sự sợ hãi với việc làm quen với người khác. Ngốc thì vẫn là ngốc thôi, ánh mắt và tiếng cười của người khác cho dù có xuất phát từ thiện ý thì đâu đó vẫn mang theo nét châm biếm, ít nhiều gì cậu cũng có thể cảm nhận được một chút.

Vậy nên cậu mới cực kỳ trân trọng những người đối xử tốt với mình, là mẹ, anh trai, anh dâu, Giang Tuyết Mai, Giang Nhất Mang, Đường Văn Hi... Giờ đây lại có thêm Dora Hừ Hừ, Dịch Huy cảm giác như mình đang ngày càng... hạnh phúc hơn. Cậu nằm trong chăn cười khúc khích.

Vui vẻ đến nỗi quên luôn cả việc bị người nọ quấy rầy mấy hôm trước. Với lại sau khi tình cờ nghe Giang Nhất Mang nói: "Gần đây Hành Hành không còn đăng weibo nữa, chắc là đang bận quay phim rồi." thì cậu mới hoàn toàn yên tâm. Cậu nghĩ thầm, không cần phải chạy xe đạp nữa rồi, chắc là anh ta thấy dáng vẻ của mình có hơi giống nên mới nhất thời nông nổi muốn đuổi theo để chơi đùa thôi, bị lạnh nhạt dĩ nhiên sẽ bỏ đi rồi.

Anh ta bây giờ mới giống với anh ta, sao có thể chịu được sự tức giận này cơ chứ?

Chạng vạng hôm nay, Chu Tấn Hành bình tĩnh nhìn Dịch Huy nối đuôi theo đàn ngỗng bước vào cửa nhà. Anh lấy điện thoại ra nhấn thích bài viết nghịch nước mới mà ① Chiếc Tiểu Hui Hiệp vừa đăng, anh bình luận: "Tìm một hòn đá dẹt hết mức có thể thì sẽ phóng được xa hơn nhiều."

Màn hình điện thoại vừa tắt đột nhiên lại rung lên, anh còn tưởng là do Dịch Huy đã trả lời lại. Cầm lên mới biết là cuộc gọi đến của Phương Hựu Thanh.

Anh đã ở một mình tại trấn nhỏ này vài ngày nên hầu như cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài. Lúc Chu Tấn Hành vừa mới nhìn thấy cái tên này thì sửng sốt đôi chút rồi lập tức nhíu mày, có cảm giác như khó chịu vì cảnh đẹp trong mơ bị đánh vỡ.

"Em nghĩ rằng anh đang ở đoàn làm phim, đến nơi mới biết được anh còn đang nghỉ ngơi." Phương Hựu Thanh ở đầu kia điện thoại cười khẽ: "Khi trước Dương Thành Hiên nói anh biến thành tên cuồng công việc em còn không tin, bây giờ xem ra quả nhiên là như vậy."

Chu Tấn Hành đáp lời, không hề đề cập đến chuyện bị thương.

Phương Hựu Thanh làm như không phát hiện ra sự lạnh nhạt của anh: "Anh đi đâu chơi thế? Một mình thôi sao?"

Chu Tấn Hành nói: "Ừ, đi bừa thôi."

Phương Hựu Thanh cười nói: "Đi một người sao mà vui được. Lần sau rủ Dương Thành Hiên đi cùng, hoặc là rủ em này, đợi sau khi em hết bận có thời gian rồi thì đi đâu cũng được."

"Không cần." Chu Tấn Hành nói: "Tôi muốn đợi một người."

Đầu bên kia im lặng đôi lát, khi đáp lời vẫn là giọng nói ung dung: "Hôm nay em cứ cho rằng có thể gặp được anh, dẫn anh theo đi ăn một chút, đều là những thứ có hàm lượng đường thấp..."

Chưa đợi hắn nói xong Chu Tấn Hành đã ngắt lời: "Bây giờ tôi thích ăn ngọt."

Lúc này sự im ắng kéo dài lâu thật lâu, lâu đến mức khiến cho Chu Tấn Hành tưởng rằng đối phương không hiểu được ý trong lời nói của mình, đúng lúc anh vừa định nói thẳng thì Phương Hựu Thanh nói: "Chu Tấn Hành, anh có đang thật sự không hiểu ý của em không hay là giả vờ không biết?"

Phương Hựu Thanh rất ít khi nói chuyện thẳng thắn như vậy, hắn có thói quen giấu giếm và cũng rất thích thú mỗi khi hắn chỉ vừa nói một nửa là đối phương đã ăn ý đoán được suy nghĩ của hắn.

Thế nhưng Chu Tấn Hành của hiện tại lại không muốn trở thành loại "đối phương" này.

"Bây giờ tôi thích ăn ngọt, nhất là bánh kem bơ." Nói đến đây, Chu Tấn Hành tựa như đang nghĩ về những chuyện tốt đẹp đã qua, giọng nói lạnh nhạt cũng mang theo chút ấm áp: "Ai rồi cũng sẽ thay đổi."

Câu phía sau nếu là nói với Phương Hựu Thanh thì không bằng là tự nói cho bản thân nghe.

Phương Hựu Thanh cho rằng anh còn giận dỗi chuyện năm đó hắn không từ mà biệt, giọng nói cũng trở nên mềm mỏng nhường nhịn hơn: "Nếu anh còn giận em vì chuyện năm đó thì em có thể chờ mà." Không đợi Chu Tấn Hành đáp lại hắn đã vội vàng nói thêm: "Em biết, để anh đợi lâu như vậy là lỗi của em, sau này em sẽ không bao giờ... bỏ đi nữa, có được không anh?"

Nếu như Chu Tấn Hành nghe được lời thừa nhận này sớm một chút thì không chừng lúc ấy có thể anh đã do dự. Nhưng giờ đây tất cả những gì Chu Tấn Hành có thể nghĩ là mình của trước kia đã khốn nạn như thế nào, có thể khiến cho mọi người không tin tất cả những xúc cảm buồn vui yêu giận nho nhỏ của mình đều là vì Dịch Huy.

"Không. Tôi không hề chờ cậu, cậu cũng không cần phải chờ tôi." Chu Tấn Hành ngẩng đầu nhìn ánh chiều tà nơi cuối chân trời biển mây đan lồng vào nhau, bình tĩnh nói: "Tôi không biết vì sao người khác lại thay lòng đổi dạ nhiều lần như vậy. Với tôi thì chỉ đúng một lần thôi, đặt chân nơi em ấy sẽ là trạm dừng cuối cùng, về sau không thay đổi."

Ba năm nói ngắn nhưng đối với anh lại dài vô cùng, dài đến mức khiến cho bé ngốc của anh chờ đợi quá mỏi mệt rồi, xua tay bỏ đi mà chẳng hề ngoảnh đầu nhìn lại.

Dài đến mức khi anh trưởng thành đã có thể hiểu rõ được tấm lòng của mình, dù có phải buông bỏ hết thảy cũng phải đuổi theo bé ngốc chưa đi xa để mang em ấy về trở về.

Sinh nhật của Giang Nhất Mang là vào giữa tháng mười một, Dịch Huy đã sớm có chuẩn bị.

Cậu không biết con gái bây giờ thích cái gì. Bình thường Giang Nhất Mang ngoại trừ việc si mê cuồng nhiệt Hành Hành nhà cô thì hình như cũng không hề hứng thú với điều gì khác, điều này khiến cho Dịch Huy lâm vào thế khó.

Sau khi trải qua đắn đo do dự thì cậu quyết định làm bánh ngọt, là cái loại mà vừa mang phong cách đáng yêu vừa mang phong cách nữ thần.

Vậy nên cậu đã theo dõi vài blogger mỹ thực trên weibo, khi thấy mấy tấm ảnh bánh ngọt trông đẹp đẹp thì cậu lưu lại rồi ấn thích. Sau đó cậu lại kiên nhẫn sao chép lại công thức, còn lập ra bản thảo một số loại bánh mà đã chọn và mã hóa lại rồi lưu vào máy tính. (*)

(*) 还为几个选中的蛋糕起草了平面图, 存在电脑的一个加密文件夹里.

Khúc này tớ hong biết edit sao hết :'( Có ai biết thì giúp tớ với nhe.

Cậu muốn tạo bất ngờ cho em gái của mình nên cứ trái trốn phải giấu miết không cho người khác phát hiện. Có ngờ đâu người khác cũng có thể mở xem lịch sử thích của mình. Giang Nhất Mang lần mò thì thấy được gần đây cậu đã ấn thích rất nhiều hình ảnh về bánh ngọt, trong lòng liền hiểu rõ, ở nhà cứ giả vờ như mình chẳng biết gì hết nhưng sau lưng lại tò mò vô cùng. Mỗi ngày tan học về cô đều ghé vào cửa sổ bên ngoài sân để rình mò nhà bếp.

Hôm nay Dịch Huy ngồi ở trong sân để vẽ tranh trên máy tính, Giang Nhất Mang từ phía xa nhìn chiếc bánh ngọt trên màn hình máy tính đến ngơ ngẩn, nước miếng cũng chảy xuống. Thấy Dịch Huy đột nhiên đứng dậy cô  định xoay người chạy thì lại đụng phải người ở phía sau, hốt hoảng suýt nữa là hét lên.

"Suỵt ——" Chu Tấn Hành dựng thẳng ngón trên môi mình bảo cô đừng lên tiếng.

Giang Nhất Mang không chỉ không phát ra tiếng mà còn ngơ ngẩn khi nhìn thấy khuôn mặt kia.

Ước chừng khoảng mười phút sau hồn cũng đã quay về với xác. Hai người đứng ở tảng đá khuất bóng bên cạnh cửa sau, Giang Nhất Mang phiêu phiêu được một lúc thì liếc nhìn Chu Tấn Hành, sau đó đưa tay ra sau lưng nhéo một cái, cứ thế nhéo mấy lần liền ở ngay đúng một chỗ, da thịt trở nên đau điếng mới tin những gì mình đang thấy trước mắt là sự thật.

Dĩ nhiên Chu Tấn Hành có thể thấy được ánh mắt trốn tránh của cô. Lúc anh vừa ra mắt giới truyền thông còn bình luận rằng diện mạo của anh cực kỳ có tính công kích, còn đùa rằng người bình thường sẽ chẳng dám đối diện với anh đâu. Trước kia anh không cảm thấy được gì, giờ đây thấy được phản ứng của Giang Nhất Mang thì mới nghĩ thầm thì ra cũng có chút căn cứ.

Vậy bé ngốc kia chẳng sợ gì cả, lần đầu gặp anh liền nhìn thật là chăm chú đến mức hận không thể viết chữ "thích" lên cả mặt của mình.

Thấy được cái gì đều có thế nghĩ đến Dịch Huy, Chu Tấn Hành cười thầm mình cứ như người bị mối tình đầu mê hoặc đến ngơ ngẩn cả đầu óc, lại không biết rằng Giang Nhất Mang suýt nữa đã ngất xỉu vì nụ cười vô ý của anh.

Sau khi cân nhắc một lúc, Giang Nhất Mang mới hắng giọng nói: "Hành... Em nói này, anh thật sự quen biết với anh trai em sao?"

"Ừm." Chu Tấn Hành vui vẻ thừa nhận.

"Cái người lần trước ở cửa nhà chúng em cũng là anh sao?"

"Phải." Chu Tấn Hành cầm chiếc hộp vuông vức trong tay đưa cho cô: "Làm ơn đưa cái này cho em ấy giúp tôi, đừng nói là tôi đưa nhé."

Giang Nhất Mang còn đang đắm mình trong sự ngạc nhiên và vui sướng dĩ nhiên là sẽ đánh mất ít khoảng tám phần trăm năng lực tự hỏi, cô gật đầu hỏi: "Tại sao lại không thể nói là do anh đưa ạ?"

Chu Tấn Hành ra vẻ thần bí nói nhỏ: "Như vậy sao gọi là bất ngờ được."

Giang Nhất Mang bị giọng nói trầm của anh làm cho choáng váng, nhận lấy chiếc hộp kia rồi xoay người một cách máy móc, đi được hai bước ra ngoài thì lại vòng trở về: "Vậy, vậy tại sao anh lại muốn đưa quà cho anh trai em ạ?"

Một câu hỏi rất đúng trọng tâm.

Chu Tấn Hành không suy nghĩ lâu lắm, khóe miệng câu lên một nụ cười dào dạt, lời nói "Bởi vì tôi đã làm sai nên muốn cầu xin sự tha thứ của em ấy" đến bên miệng lại vội nuốt về, thay bằng: "Bởi vì tôi muốn theo đuổi em ấy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro