Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ngày hôm ấy, ① Chiếc Tiểu Hui Hiệp đã đăng một tấm ảnh lên Weibo, là một bấc nến thơm tạo thành hình Doraemon vẫn chưa đốt, trên bấc nến còn có một đám lửa hoạt hình với dòng chữ: Được em gái tặng, đẹp lắm luôn, không nỡ đốt nến...

Dora Hừ Hừ ngồi trên sô pha trả lời: Đốt đi, mấy thứ trang trí nho nhỏ sẽ xoay lên đó.

Dịch Huy không thể tin được: Thật thế hả? [ Doraemon giật mình ]

Dora Hừ Hừ: Cứ thử xem.

Dịch Huy lập tức buông điện thoại xuống, vui vẻ chờ mong đi tìm bật lửa.

Trong nhà không có người hút thuốc, cũng không đốt củi nấu cơm nên không có bật lửa. Thế là cậu liền cầm nến thơm sang nhà thím Khâu cách vách để mượn.

Đốt nến xong thì cậu đưa tay đỡ gió cho ngọn nến mà mang về. Cậu cẩn thận đặt nó lên bàn, kề sát lại gần mà ngắm, giữa ánh nến chập chờn thì chuồn chuồn trúc xung quanh Doraemon, bánh mì giúp trí nhớ, cánh cửa thần kỳ... đều đang bắt đầu chầm chậm xoay tròn. Hương thơm trong lành thoang thoảng ngập tràn trong không khí, cậu dần đắm chìm vào khung cảnh mơ mơ màng màng, dời chiếc ghế đến trước bàn rồi ngồi phồng má ngắm đến gần mười phút.

Khi cầm điện thoại lên cậu bị đống tin nhắn trên Weibo dọa sợ, khi nhìn kỹ lại mới phát hiện đều là do Dora Hừ Hừ gửi tới --

Không cần tự đốt đâu, bảo người nhà giúp cậu.

Với lại đừng dùng diêm quẹt, coi chừng bị bỏng tay.

Nhớ cất bật lửa ở nơi an toàn, không nên động vào lửa lúc đang cháy.

Đã đốt chưa?

Nếu chưa tìm thấy bật lửa thì khoan đốt đã.

Đã đốt chưa?

Đã quay lại chưa?

Khoan đốt đã.

Người đâu rồi?

Đi đâu mất rồi?

Đợi ở đó đừng nhúc nhích, không được chạm vào lửa!

...

Dịch Huy nhìn thì cảm thấy rất ngơ ngác, có cảm giác như nếu cậu không trả lời thì Dora Hừ Hừ sẽ lập tức đến tìm cậu vậy. Sợ cậu ta chờ đợi sốt ruột nên cậu vội trả lời: Trở lại rồi đây, trong nhà không có bật lửa nên tớ qua nhà kế bên mượn.

Dora Hừ Hừ: Không bị thương gì chứ?

Dịch Huy trả lời: Không có á [ Doraemon mỉm cười ]

Dora Hừ Hừ: Mấy chuyện này về sau đừng tự làm một mình, nguy hiểm lắm.

Dịch Huy không hiểu tại sao lại nguy hiểm, nghiêng đầu trả lời: Không nguy hiểm đâu, châm lửa thôi mà...

Dora Hừ Hừ: Cậu còn phải vẽ, tay quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

Dịch Huy sững sờ đôi lát.

Tuy rằng cậu cảm thấy đối phương đang chuyện bé xé ra to, thế nhưng cậu vẫn rất ấm lòng khi được quan tâm như vậy: Cảm ơn cậu đã quan tâm, sau này tớ sẽ cẩn thận [ trái tim ]

Lúc này ở ngoài sân của nhà họ Giang, Chu Tấn Hành vừa chạy tới đang chống tay vào tường thở hồng hộc.

Vừa rồi suýt nữa đã gõ cửa rồi, giờ đây nhận được tin nhắn trả lời mới cảm thấy hơi tỉnh táo.

① Chiếc Tiểu Hui Hiệp đăng một chiếc video ngắn, cậu quay lại hình dáng của chiếc nến thơm rồi đăng lên Weibo. Đôi mắt của Chu Tấn Hành vô tình dừng lại nơi bàn tay của cậu.

Mu bàn tay trắng nõn không hề có dấu vết bị bỏng nào khiến cho Chu Tấn Hành hoảng hốt trong giây lát, suy nghĩ bay đi đâu mất.

Thế nhưng điều đó cũng chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt ngắn ngủi. Nó bị lu mờ bởi những chi tiết không thể bỏ qua, tựa như có cùng sở thích, có phong cách vẽ tranh không khác gì nhau, có thói quen ngắt câu khi nhắn tin giống nhau như đúc.

Cho dù là cố ý hay vô ý anh đều bỏ qua những sự khác biệt, bỏ qua nguyên nhân và hậu quả mà người khác nói, ngoan cố túm chặt lấy những điểm giống nhau này phóng đại đến vô tận để tự khuyên bảo giữ vững lập trường kiên định của mình.

Đây là Dịch Huy, anh không hề điên.

Hãy xem đi, ngay cả sự cẩn thận dè dặt cũng giống nhau, cánh tay trong video vươn về phía trước định sờ vào mấy thứ trang trí nhỏ đang xoay tròn, thế nhưng lại rụt tay lên cao vì ngọn lửa cháy ở trung tâm. Cậu thu tay lại thật nhanh, hình ảnh thu nhỏ lại khi cậu lùi về phía sau, trong video truyền đến âm thanh nho nhỏ "Làm mình sợ muốn chết."

Đây hoàn toàn là phản ứng của Dịch Huy khi bị dọa sợ. Sau khi Chu Tấn Hành mỉm cười, trong lòng không khỏi ưu sầu. Rõ ràng cậu sợ nóng, thế mà tại sao khi ấy đối diện với anh đang giận dữ lại không hề trốn đi, tại sao lại chưa bao giờ la đau một tiếng chứ?

Có lẽ nến thơm thật sự có tác dụng, buổi tối hôm nay Dịch Huy ngủ ngon lành.

Càng ngủ say lại càng dễ nằm mơ, hơn nữa ấn tượng lại khắc sâu cực kỳ. Trong giấc mơ cậu thấy mình đang cầm chiếc ly nước, ly thủy tinh trong tay vỡ ra, dòng nước sôi nóng trào ra trên mu bàn tay của cậu.

Cái cảm giác bỏng da bỏng thịt ấy theo cậu cả trong mơ lẫn hiện thực. Sau khi tỉnh lại vài phút Dịch Huy vẫn ngồi trên giường nhìn đôi bàn tay của mình ở trước mặt. Cho dù đời trước vết bỏng lốm đốm xấu xí hay đời này da thịt trắng trẻo sạch sẽ không tỳ vết thì đây đều là đôi tay để vẽ tranh.

Lúc đang ăn sáng, âm thanh sôi sùng sục của ấm nước trong phòng nước càng làm cho Dịch Huy sợ hãi. Đôi đũa run lên, cái bánh bao chiên vừa gắp rơi trên bàn, Giang Nhất Mang trêu: Chậc, ăn không nổi liền dùng chiêu này hả, đã được tiếp thu."

Trên bàn không bẩn, Dịch Huy lại gắp cái bánh bao chiên lên lần nữa bỏ vào trong bát, nghiêm túc nói: "Đừng có học theo anh làm mấy cái này."

Dịch Huy rất gầy, Giang Tuyết Mai luôn lo lắng cậu ăn không no, ngoại trừ một ngày ba bữa thì thong nhà còn có thêm một số đồ ăn có sẵn.

Gần đây bởi vì sở thích của Dịch Huy thay đổi nên bánh mỳ và bánh quy gì đó đều đổi thành đồ ngọt. Mấy thứ như kẹo đường nổ hương trái cây không để lâu được nên mỗi lần mua cũng chỉ mua nửa cân (*), cứ như vậy Dịch Huy cũng ăn không hết. Sáng hôm nay Giang Tuyết Mai đã lục lọi mấy túi đồ ăn vặt nhỏ chưa ăn xong dưới giường, đều mốc meo cả.

(*) 1 cân bên Trung Quốc bằng 1/2kg

"Anh à anh là hamster đấy hả? Đang tích trữ đồ ăn cho kỳ nghỉ đông à?" Giang Nhất Mang cười nghiêng ngả, cười xong thì nói rất chính nghĩa: "Nhưng mà anh không ăn hết thì đừng tìm em đó nha, em đang giảm cân."

Vì thế nên Dịch Huy cảm thấy rất có lỗi với Giang Tuyết Mai, ban ngày khi cậu ở một mình thì chạy vài vòng trong sân mong sao cho mình nhanh tiêu hóa hơn, lúc quay lại sẽ ăn được nhiều hơn một chút.

Đường Văn Hi nghe được sự rầu rĩ của cậu qua điện thoại, khuyên cậu nên ở nhà tập hít đất, vừa có thể luyện cho thân hình cường tráng vừa có thể tiêu hao thể lực trên diện rộng, một mũi tên trúng hai con nhạn.

Dịch Huy cảm thấy rất có lý, cậu quét hết mấy viên đá trong sân rồi xắn tay áo lên.

Ai ngờ cái thân thể này còn yếu hơn cả cậu lúc trước nữa, hít được hai cái đã nằm sấp không hít nổi nữa.

Dịch Huy thấy rất mất mặt, thế là cậu đứng lên chuồn vào trong phòng, lè lưỡi nghĩ rằng may quá không ai nhìn thấy cậu.

Buổi chiều hôm nay, tiết cuối của lớp Giang Nhất Mang dạy quá nửa tiếng, cô cứ nghĩ hôm nay chắc sẽ không được nhìn thấy người nọ rồi, cô cúi gằm đầu bước ra khỏi cổng trường. Đến khi gần đến cửa nhà thấy dáng hình cao lớn đứng ở ven đường thì cô lại phấn khởi vô cùng, kích động đến mức suýt hét cả lên.

Hai người giống như đặc vụ tự động yên lặng đi đến phía sau phòng bàn bạc.

Hôm nay Chu Tấn Hành cũng không mang khẩu trang, chiếc áo gió màu xám đậm càng làm bật lên vòng eo và đôi chân dài của anh, Giang Nhất Mang suýt đã ngây người ngắm anh.

Thế nhưng chiếc bao bố cầm trên tay lại không hợp với cách ăn mặc đẹp trai này của anh lắm.

"Thảm yoga." Chu Tấn Hành chủ động giải thích: "Nếu sau này em ấy có tập thể dục thì tập trên cái thảm này."

"Cái này..." Giang Nhất Mang hơi do dự: "Anh trai của em cả ngày chỉ biết ở nhà ngột ngạt thôi, không chịu tập thể dục đâu."

Không biết Chu Tấn Hành nhớ đến cái gì liền mỉm cười: "Em ấy sẽ tập mà."

Đầu óc của Giang Nhất Mang đã rơi vào trạng thái đình công trước mặt thần tượng, thần thượng mình nói như vậy thì chính là như vậy. Cô lập tức nhận lấy ôm vào trong lòng suy nghĩ: "Cái này mua ở đâu vậy anh? Hình như ở trấn trên của tụi em không có bán mà?"

Chu Tấn Hành nói: "Ban ngày anh vào trong thành phố."

"Thì ra là vậy." Tiếp xúc với nhau mấy ngày nay, Giang Nhất Mang đã không còn căng thẳng như lần đầu, thỉnh thoảng cũng có thể nói chuyện vài câu bình thường: "Vậy Hành... Anh không đi quay phim thì có sao không ạ?"

Chắc là do cảm ơn Giang Nhất Mang đã đưa quà giúp với anh nên Chu Tấn Hành rất kiên nhẫn, anh trả lời câu hỏi của cô: "Tôi xin nghỉ phép bên đoàn làm phim, không sao cả."

Giang Nhất Mang thử thăm dò hỏi: "Vì anh trai em ạ?"

Chu Tấn Hành không hề e dè đáp: "Ừm."

 Ánh mắt của Giang Nhất Mang dời xuống, cô hỏi: "Vậy tay của anh, còn đau không?"

Chu Tấn Hành lắc lắc cổ tay được băng bó, nói đúng sự thật: "Còn đau một chút nhưng không đáng ngại."

"Nhà của tụi em có thuốc giảm sưng phù, thuốc xịt và miếng dán cũng có, để em đi lấy cho anh."

Giang Nhất Mang nói xong liền quay người định đi, Chu Tấn Hành liền gọi lại: "Không cần, đừng quấy rầy em ấy."

Không biết vì sao người chưa từng yêu đương như Giang Nhất Mang có thể cảm nhận được sự để ý của Chu Tấn Hành đối với anh trai mình qua vài lời ít ỏi.

Cô vẫn chưa thể hoàn toàn hiểu được chuyện này, cảm thấy thế giới này quá ảo diệu. Cô đứng lại một lát rồi hỏi: "Hai anh, em nói này anh với anh em á, quen biết nhau từ khi nào vậy?"

"Năm năm trước." Chu Tấn Hành đáp.

Giang Nhất Mang bấm tay tính toán, há miệng kinh ngạc, cái người nói bận rộn công việc không có lòng dạ nào đi yêu đương đâu rồi? Mười bảy tuổi đã quen nhau là cái tình huống gì đây?

Cô gái bị quật ngã vẫn chưa hết hy vọng, mang trong lòng sự phỏng đoán đối với tình yêu mông lung, cô hỏi tràn ngập chờ mong: "Vậy anh sẽ... sẽ kết hôn chứ?"

Rốt cuộc Chu Tấn Hành cũng cười: "Đợi em ấy tha thứ cho tôi đã, tất nhiên sẽ kết hôn."

Dịch Huy đang vẽ tranh mê mẩn cũng không biết hai người ở ngoài cửa đã đạt được sự thấu hiểu gì với nhau. Cậu chỉ biết ánh mắt em gái nhìn mình dạo gần đây có gì lạ lắm.

Hôm mà cô tặng nến thơm cho cậu vẻ mặt cứ ngơ ra, gọi vài tiếng hồn cũng chưa chịu về. Hôm nay cô mang bao tải hình trụ về nói là đưa cho cậu, vẻ mặt hôm nay cũng không hề ngơ ngẩn như trước, lúc nhìn cậu đôi mắt long lanh như đang nhìn bảo vật quốc gia vậy.

Dịch Huy sờ mặt: "Trên mặt anh có gì hả?"

Giang Nhất Mang lắc đầu: "Nghe bảo nếu thường xuyên nhìn chằm chằm một người thì gương mặt sẽ dần dần giống như người kia, em phải nhìn anh nhiều hơn."

Trên đầu Dịch Huy bật ra một đống dấu chấm hỏi, cậu mở quà ra mới phát hiện đó là một tấm thảm yoga màu xanh lam. Cảnh tượng hít đất trong sân đầy sỉ nhục sáng nay lại hiện lên trong đầu cậu, cậu cảnh giác hỏi: "Em... thấy hả?"

Giang Nhất Mang vẫn đang nhìn cậu chòng chọc, ông nói gà bà nói vịt: "Thấy mà."

Dịch Huy cảm thấy danh dự của cả đời cậu đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, vì thế cũng không muốn suy nghĩ đến những chuyện khác, cậu ôm món quà chạy về phòng.

Thảm yoga dùng rất tốt, trải ở trên mặt đất bên cạnh giường thì lúc xuống giường không cần phải mang dép lê, gan bàn chân cũng sẽ không bị lạnh.

Ban đêm Dịch Huy châm nến thơm lên, tựa đầu vào giường lướt Weibo. Lướt đến bài đăng của Dora Hừ Hừ là một ảnh chụp cánh tay nằm ngang, miệng vết thương sưng tấy rách ra, mặc dù đã được sơ cứu nhưng nhìn vẫn rất kinh khủng.

Là một người hàng xóm trên mạng mỗi ngày đều chào nhau sáng tối nên Dịch Huy lập tức gửi tin nhắn hỏi: Cậu bị sao thế?

Dora Hừ Hừ vô cùng rảnh rỗi liền trả lời: Bị thương.

Ngay cả hoa hồng cũng không gửi nữa rồi, chắc là nghiêm trọng lắm. Dịch Huy cảm thấy hơi đau lòng: Sao lại bị thương vậy? Đã thoa thuốc chưa? Coi chừng bị nhiễm trùng đó nha [ đáng thương ]

Cách màn hình điện thoại, Chu Tấn Hành cảm nhận được sự quan tâm của Dịch Huy, khuôn mặt nhăn nhó vì phải xử lý vết thương cũng thả lỏng được đôi chút.

Chu Tấn Hành dùng băng gạc băng bó vết thương bị rách thật cẩn thận, dở khóc dở cười mà nghĩ, mấy thứ thuốc này còn không hiệu quả bằng một câu nói của bé ngốc.

Anh đã từng có được nhiều sự quan tâm đến vậy.

Nhớ có một lần lúc quay phim cánh tay cũng bị thương. Anh bực bội quay về nhà, bé ngốc cứ lẽo đẽo theo sau chăm sóc. Thấy anh ăn cơm không thuận tiện liền cầm muỗng đút cho anh ăn. Thế nhưng lúc đó tâm trạng của anh đang rất xấu nên đẩy ra, chiếc bát đổ nhào nghiêng ngả trên mặt đất. Thế mà bé ngốc không hề giận dỗi, thu dọn xong thì chạy vào nhà vệ sinh mở nước cho anh tắm rửa, sợ anh giận lây nên đứng ở cửa phòng nói lắp bắp: "Tay sưng lên rồi, ngâm nước ấm tắm sẽ thoải mái hơn."

Chu Tấn Hành có thói quen tắm vòi sen, anh cảm thấy tắm ngâm bồn rất phí thời gian. Hôm đó có được ngày nghỉ nên rảnh rỗi nên bước vào bồn tắm lớn ngâm trong chốc lát, thoải mái đến thế nào anh cũng không nhớ nữa, chỉ biết khi tỉnh lại anh đã nằm trên giường, bé ngốc kề sát bên nắm lấy tay của anh cúi đầu khẽ chạm môi vào.

Có lẽ dùng từ "hôn" sẽ hợp hơn. Cậu cẩn thận quá đỗi đến gần đặt lên một nụ hôn lấy lòng, dừng lại nơi lưng chừng bàn tay anh, cũng đã dừng lại trong lòng của anh.

Bắt đầu từ lần đó, mỗi khi tỉnh lại ở trên giường Chu Tấn Hành đều thản nhiên tiếp tục giả vờ ngủ, thứ nhất là không muốn dọa sợ bé ngốc, thứ hai là muốn nghe xem cậu sẽ nói cái gì.

Đáng tiếc cơ hội như thế lại không nhiều lắm bởi vì số lần anh về nhà rất ít. Xúc cảm mềm mại của đôi môi nơi lưng tay cũng nhanh chóng biến mất không để lại cái gì.

Để kéo dài sinh mệnh cũng tốt mà để tìm kiếm sự ủi an vì không được đáp lại mấy ngày nay cũng được. Chu Tấn Hành chỉ muốn xin chút ít quan tâm của bé ngốc như trước kia, không nhịn được mà gửi sang một câu nghe rất yếu ớt: Thoa thuốc rồi, nhưng vẫn đau lắm.

① Chiếc Tiểu Hui Hiệp: Thế phải làm sao bây giờ? Không có ai bên cạnh chăm sóc cậu à?

Chu Tấn Hành trả lời: Trước đây từng có, nhưng bị tôi làm tức giận mà bỏ đi rồi.

① Chiếc Tiểu Hui Hiệp: À... Vậy cậu mau dỗ dành cô ấy quay về đi!

Chu Tấn Hành cười khổ: Em ấy không chịu gặp tôi.

Bên kia im lặng khoảng hai ba phút, hình như đang suy nghĩ tại sao "cô ấy" lại biến thành "em ấy" (*), suy nghĩ cũng không lâu lắm, cậu tiếp tục hỏi: Tại sao vậy? Cậu làm sai chuyện gì hả?

(*) Bé nhắn là dùng để gọi con gái, phụ nữ. Còn anh Hành nhắn là dùng để gọi con trai, đàn ông. Vậy nên bé mới thắc mắc đang nhắn là cô ấy sao tự dưng lại chuyển sang là con trai.

Chu Tấn Hành tự hỏi trong chốc lát, để cậu không phát hiện nên anh cũng chỉ hỏi: Nếu có người nào đó tổn thương cậu thì cậu có tha thứ cho họ không?

① Chiếc Tiểu Hui Hiệp: Vậy phải xem tổn thương đến thế nào đã...

Nhìn thấy dòng chữ này, trong lòng của Chu Tấn Hành đột nhiên căng thẳng, vội vàng đánh chữ: Lúc không thích em ấy thì nói thích, gạt em ấy ở bên cạnh mình, sau đó lại không đối xử tốt với em ấy.

Chu Tấn Hành không dám nói đến những chuyện khác, sợ càng nói càng lộ. Vốn dĩ bé ngốc không hề ngốc, bây giờ lại càng thông minh hơn nên phải thật cẩn thận.

Sau khi gửi tin nhắn đi thì Chu Tấn Hành cầm điện thoại chờ trả lời, lúc này anh không hề cảm giác được sự đau đớn nay cánh tay. Nhưng từng giây từng phút trôi qua vẫn gian nan đến vậy, so với tất cả sự chờ đợi mà anh từng trải qua càng lâu hơn.

Ước chừng khoảng ba phút sau, điện thoại trong tay rung lên hai lần. Vào khoảnh khắc Chu Tấn Hành xem tin nhắn trả lời mà anh chờ đợi đã lâu, bởi vì căng thẳng nên trái tim cứ thế đập thất thường tựa như một tảng đá rơi tự do từ trên vách đá xuống, trong chớp mắt nện thật mạnh lên trên mặt đất lạnh băng.

① Chiếc Tiểu Hui Hiệp: Tùy theo sự lừa gạt kia là bé hoặc lớn.

① Chiếc Tiểu Huy Hiệp: Nếu như là tớ, không thể tha thứ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro