Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tấn Hành cũng không gọi điện được cho Dịch Huy nên anh bèn quay trở về thành phố S trong đêm.

Trong nhà vẫn không có ai, ly nước trên đầu giường lần trước anh uống lúc trở về vẫn nguyên vẹn một nửa.

Anh mở danh bạ lướt lên lướt xuống nhưng không tìm được dãy số thích hợp nào để gọi.

Vốn dĩ anh không biết Dịch Huy có thể đi đâu được.

Thế nhưng tình huống này cũng không hẳn là lần đầu. Trước kia cũng đã có một lần rồi, mà nguyên nhân hầu hết đều đến từ phía Chu Tấn Hành. Cho cậu leo cây, không giữ chữ tín, nói chung là làm cho tên ngốc ấy không vui. Tên ngốc ấy tức giận rồi trốn khỏi nhà, không tới thủ đô tìm anh trai, cũng không quay về căn nhà ở thành phố S, điện thoại cũng tắt máy mà chẳng biết chạy đi đâu.

Chu Tấn Hành bị lão già trong nhà và người anh vợ ở thủ đô chèn ép đủ đường, nhờ bạn bè tìm muốn sứt đầu mẻ trán. Cuối cùng khi có được tin tức, nửa đêm anh lái xe đến khu trung tâm bách hóa nào đó, quả nhiên thấy tên ngốc ấy ngồi trên bậc thang, ôm lấy con thú nhồi bông Doraemon trong lòng, cuộn thành một cục rất đáng thương.

Sau này Chu Tấn Hành hỏi tại sao cậu lại chạy đến chỗ đó làm gì, Dịch Huy chỉ quay lưng đi không chịu nói. Anh cũng không có kiên nhẫn để truy hỏi, chỉ coi cậu như đứa con nít đang quậy phá rồi không còn quan tâm nữa.

Dù sao thì cũng đừng đoán mò suy nghĩ của tên ngốc này, có quỷ mới biết cái trí tưởng tượng phong phú của cậu ta đang suy tính cái gì.

Đương nhiên cũng không nên để cho cậu ta hình thành thói quen như vậy. Chu Tấn Hành biết nếu bây giờ lại ra ngoài tìm thì lần sau tên ngốc ấy còn dám tái phạm, ỷ mình có chỗ dựa nên chẳng sợ gì cả.

Vậy nên anh yên tâm tắm rửa chuẩn bị ngủ một giấc, sáng mai tên ngốc đó mà nhận được điện thoại của anh trai mình, biết anh đang ở nhà thì thể nào cũng sẽ quay về thôi.

Chu Tấn Hành nằm ở trên giường đụng phải con Doraemon đang cười ngây ngô, anh véo rồi nhào nặn rồi xoa xoa khuôn mặt to tròn của nó. Đến khi thoải mái rồi mới chịu buông tay, đặt nó lại trên chiếc gối đầu của Dịch Huy, xoay người đắp chăn rồi rơi vào giấc ngủ nặng nề.

Chu Tấn Hành nằm mơ.

Anh mơ một giấc mộng xuân, hình ảnh trong mơ mờ mờ ảo ảo. Trước mắt anh là một người đang nằm ngang trên giường, dáng người ấy thon dài, da thịt đầy đặn, làn da trắng nõn tựa như ánh sáng trong suốt nằm trên chiếc chăn thẫm màu lại càng trở nên nổi bật.

Anh không cầm lòng được mà đưa tay vuốt ve, làn da ấy nhẵn nhụi mềm mại, tiếng rên nho nhỏ êm ái truyền vào tai, thân thể dưới lòng bàn tay anh cũng trở nên run rẩy. Đầu anh như nổ tung khiến cho anh không nghĩ được gì cả, anh ấn đầu gối xuống giường rồi áp thân mình xuống.

Sau khi tỉnh lại, Chu Tấn Hành thở dốc xốc chăn lên, anh nhìn thấy đống hỗn độn ở dưới thân, sắc mặt trở nên khó coi.

Đối diện với chiếc gương trong nhà vệ sinh, anh tìm cho mình đủ loại lý do, nào là dạo gần đây quay phim quá mệt nên không có thời gian nghỉ ngơi, nào là đã lâu rồi không ngủ sớm như vậy, đúng là khi con người ngủ say dễ mơ phải những giấc mơ kì lạ.

Nhưng khi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua những giọt nước trên gương, hơi nước bốc lên mà ánh mắt anh vẫn còn mê man. Chu Tấn Hành không thể không thừa nhận anh bị cuốn hút bởi thân thể của Dịch Huy.

Trong suốt ba năm qua, anh có về nhà vài lần và mỗi lần về anh đều thân mật với Dịch Huy.

Ban đầu là do Dịch Huy quyến rũ anh. Tên ngốc đó chẳng biết học cái thủ đoạn vụng về đó ở đâu nữa, tắm rửa xong còn chưa lau khô tóc mà đã bò lên giường, bị Chu Tấn Hành đuổi xuống thì vành mắt cậu lại hồng lên, còn ôm chăn nhìn anh.

Mãi cho đến khi Chu Tấn Hành bực mình định sang ngủ phòng bên cạnh thì tên ngốc ấy lại trở nên sốt ruột nắm lấy vạt áo của anh. Lúc này Chu Tấn Hành mới nhìn đến thân thể nhỏ nhắn ở dưới lớp chăn. Tên ngốc ấy không mặc gì cả, thắt lưng thon gầy bị che phủ bởi chiếc chăn mỏng, từ khuôn mặt đến lồng ngực đều đỏ lựng.

Mỡ dâng miệng mèo, nào có chuyện lại để vụt mất.

Huống chi Chu Tấn Hành mới vừa bị ép kết hôn, tâm trạng rất buồn bực nên cần có người để cho anh trút giận.

Thân mật với tên ngốc ấy đem lại cho anh cảm giác vừa mới mẻ lại diệu kì. Rõ ràng tên ngốc ấy lớn tuổi hơn anh thế nhưng lúc ở trên giường lại khiến cho Chu Tấn Hành nghĩ rằng anh đang bắt nạt một bạn nhỏ vậy.

Da thịt của người bạn nhỏ này non mềm, chỉ cần nắn một chút là sẽ khóc nhưng cũng không dám khóc thành tiếng. Cậu cắn môi thở dốc, chỉ khi khó chịu lắm mới bám víu vào vai anh nhỏ giọng nỉ non: "Chồng ơi... Chậm, chậm lại một chút, Huy Huy đau."

Thế mà tên ngốc đó lại không biết lời này ở trên giường có tác dụng trợ hứng thế nào, bị anh dốc sức ra mà làm. Nước mắt cứ thế lăn trên đôi gò má lướt qua màu môi tươi đẹp, tựa như quả anh đào mọng nước vừa được hái xuống khiến cho Chu Tấn Hành muốn nuốt chửng lấy.

Cảnh tượng mê hoặc lòng người như vậy mà ánh mắt của tên ngốc ấy vẫn ngây dại, trong trẻo. Cũng chính sự ngây thơ ấy của cậu đã cám dỗ Chu Tấn Hành sa vào không biết bao nhiêu lần.

Người trong gương bỗng nhận ra mình lại nổi lên phản ứng, thẹn quá hóa giận.

Anh cầm lấy điện thoại, trên màn hình vẫn trống trơn, không hề có cuộc gọi nào của Dịch Huy. Dưới lầu cửa lớn vẫn đóng chặt, mọi cánh cửa vẫn vắng lặng, cậu ấy vốn dĩ không hề về nhà.

Cái cảm giác bị uy hiếp, kiềm hãm khiến Chu Tấn Hành sinh ra cáu kỉnh không thua gì cái cảm giác bị gò bó, hạn chế tự do cá nhân.

Trong lòng anh bực dọc vừa mong thầm cậu ta đừng có về nữa, vừa nóng nảy trút giận đá vào chậu hoa ở cạnh cửa.

Thế nhưng anh lại không ngờ chậu hoa đó lại dễ vỡ như vậy, chỉ đá nhẹ một cái mà đã tan tành, đất trong chậu tràn ra sàn, rễ cây nhỏ bé yếu ớt vùi trong đất, thậm chí còn gãy mất hai phiến lá.

Sau một lúc, Chu Tấn Hành nhận được điện thoại của trợ lý Tiểu Lâm: "Đã sắp xếp xong rồi ạ, hai giờ sau sẽ đến cửa."

Chu Tấn Hành bất mãn: "Hai giờ? Không được, trong vòng một giờ phải đến nơi."

Tiểu Lâm bất đắc dĩ nói: "Giờ này mà đi mua chậu hoa thì thật là làm khó người ta quá, cậu cũng đâu có biết đó là giống hoa gì. Các giống hoa khác nhau cũng cần có đất dưỡng khác nhau, người nọ bảo phải đợi chợ hoa mở cửa mới mua vài loại đem đến được."

Chu Tấn Hành tặc lưỡi, ngồi xổm xuống cau mày ghét bỏ sờ thân cây và lá bị vùi trong đất: "Là một loại hoa màu trắng có năm cánh, nhụy hoa cũng là màu trắng... Chắc là thích bóng râm ẩm ướt, sợ lạnh."

Anh nhớ rằng mỗi ngày tên ngốc đó đều ở nhà tưới nước cho chậu hoa này, trời chỉ hơi trở lạnh thôi liền đổi phòng cho nó. Anh nhìn thấy là phiền, bảo cậu đem chậu hoa này ném đi. Vậy mà tên ngốc đó lắc đầu như trống bỏi, nói cái gì mà "Có hoa có cỏ mới giống nhà được."

Nghĩ tới là càng bực mình, biết nơi này là nhà rồi thì sao còn không nhanh trở về?

Tiểu Lâm ở đầu bên kia ứng thanh, nói rằng sẽ giục người kia càng sớm càng tốt thể hiện tinh thần cứu hoa như cứu người.

Cúp điện thoại, Chu Tấn Hành nhặt lấy một mảnh gốm sứ của chậu hoa, nghịch đống đất ở giữa sàn, bắt đầu thấy lo lắng cái chậu hoa yếu ớt này sắp không sống được nữa rồi.

Anh trở nên sốt ruột, dù gì cũng chưa từng nuôi hoa nuôi cỏ gì cả nên kiến thức về phương diện chăm sóc thực vật gần như là con số không. Nếu bây giờ trong nhà còn bảo mẫu thì chắc cái chậu hoa còn có thể được cứu.

Tại sao bảo mẫu lại bị sa thải nhỉ?

Chu Tấn Hành cau mày, bắt đầu tìm kiếm câu trả lời từ những việc vụn vặt mà anh luôn xem nhẹ.

Chắc là lúc đó anh cảm thấy bảo mẫu quản quá nhiều việc, nghĩ rằng có lẽ bảo mẫu là do Dịch Huy mua chuộc. Hôm đó anh biết được trợ lý trước kia có quan hệ với tên ngốc nên đã tức giận đuổi việc cả trợ lý lẫn bảo mẫu trong nhà. Tên ngốc đó với dì bảo mẫu ở chung lâu ngày có cảm tình nên cũng khóc oa oa.

Bây giờ nghĩ lại thì một người bảo mẫu chỉ giặt quần áo nấu cơm thì có thể gây ra sóng gió gì? Lúc đó đầu óc hồ đồ nên anh cũng không quan tâm đến cảm xúc của tên ngốc đó.

Mặc dù Chu Tấn Hành thấy sắc mặt của mình càng lúc càng khó coi nhưng anh không muốn thừa nhận mình đang hối hận.

Không sao cả, chỉ cần cứu sống chậu hoa này, gọi tên ngốc kia trở về thì sẽ không có chuyện gì.

Chu Tấn Hành cầm lấy điện thoại chụp một tấm, gửi cho vòng bạn bè và đăng lên Weibo.

Đăng xong anh lại ngồi xuống, dựa vào ghế khoanh tay chờ đợi, thỉnh thoảng lại liếc nhìn điện thoại một cái.

Tên ngốc đó lúc nào cũng chú ý mọi hành động của anh, anh không tin là cậu ta sẽ không nhìn thấy.

Thủ đô hôm nay cũng giống như bên thành phố S, từ khi vào thu đến này hiếm khi có được một ngày nắng.

Trong cửa hàng điện thoại di động, Dịch Huy lắp sim vào điện thoại của mình, Giang Nhất Mang la lên: "Aaaa, Hành Hành đăng Weibo nè!"

Dịch Huy đang khởi động máy bỗng đôi tay run lên bần bật, Giang Nhất Mang thấy vậy liền đến gần: "Không phải chứ, lâu rồi không cầm điện thoại nên giờ cầm không vững à?"

Cô giúp cậu khởi động máy rồi lưu số của mình và Giang Tuyết Mai vào, hào hứng định tải Weibo cho Dịch Huy.

"Không cần, không cần đâu." Dịch Huy vội giành lại chiếc điện thoại, "Anh không cần Weibo gì đó đâu, gọi điện thôi là được rồi."

Giang Nhất Mang bĩu môi: "Cũng phải ha, cái điện thoại dỏm này còn chưa chắc tải được Weibo. Mẹ cũng cho anh tiền rồi thì sao không mua một cái đắt hơn đi?"

Dịch Huy cười: "Anh không cần cái tốt như vậy đâu, gọi điện được là được rồi."

Trên đường trở về, Giang Nhất Mang học Giang Tuyết Mai lải nhải không ngừng, nói cậu cự tuyệt xã giao như vậy là không được. Dù gì giao tiếp trên mạng cũng đỡ hơn là buồn chán một mình, mà mọi tâm bệnh cũng đều là do sầu muộn gây ra. Đã lâu không được người khác vừa ghét bỏ vừa quan tâm như vậy, Dịch Huy gật đầu liên tục nói phải phải, trở lại khách sạn cậu liền mở ra xem tin tức trên mạng.

Trước tiên cậu tìm tin tức của tập đoàn nhà họ Dịch, bấm vào cái mới nhất. Giữa văn bản chi chít chữ cậu liếc mắt liền thấy được tên của anh trai, cả trang báo đều đưa tin cậu chủ lớn khác họ này biết cách quản lý khiến cho nhà họ Dịch làm ăn phát triển không ngừng.

Sau đó lại tìm tên của anh dâu. Nói là anh dâu vậy thôi chứ thật ra là một nam sinh xấp xỉ tuổi cậu, theo tin tức thì cậu ta đang quay phim ở khu biệt lập phía tây nam xa xôi, mấy fan tham ban ở đó nói là mọi chuyện đều ổn.

Dịch Huy yên tâm, sợ mình không cẩn thận xem phải mấy tin tức liên quan đến giới giải trí nên xem xong liền đóng trang lại.

Giữa trưa Giang Tuyết Mai gọi điện đến hỏi Dịch Huy có thấy thoải mái hơn chưa.

Giang Nhất Mang ghé vào nói: "Tốt hơn rồi ạ, con dẫn anh đi mua điện thoại mới, bây giờ không cần lo anh bị lạc nữa."

Giang Tuyết Mai cười khanh khách: "Yên tâm đi, chỉ cần hai anh em con đều tốt với nhau là mẹ yên tâm rồi."

Ban đầu bọn họ định cùng nhau đến trường cũ của Dịch Huy để tìm thầy giáo đã đề cử cậu tham gia cuộc thi mỹ thuật hội họa, nào ngờ đâu tối qua Dịch Huy bị gió lạnh thổi, nửa đêm bắt đầu sốt nhẹ ho khan không ngừng. Giang Tuyết Mai sợ đến mức không dám dẫn cậu ra ngoài nữa, buổi sáng bà tự mình đi tìm thầy giáo, còn Giang Tuyết Mai ở lại chăm sóc cho cậu.

Giang Nhất Mang nghe nói Giang Tuyết mai sẽ mời thầy giáo ăn cơm, buổi chiều còn đi nơi khác bàn công việc thì lăn lộn ở trên giường: "A a a a chán quá đi à, biết vậy em đã mang theo tranh thêu chữ thập để giết thời gian rồi."

Dịch Huy đã từng nhìn thấy nửa nhân vật trên tranh chữ thập của cô, cười miễn cưỡng nói: "Em có thể ra ngoài chơi mà, không cần phải trông anh đâu."

Giang Nhất Mang không quên lời dặn của mẹ, kiên quyết ở lại chăm sóc anh trai. Cô cầm điện thoại chuyển từ WeChat sang QQ rồi đến gọi điện, ngồi xếp bằng ở trong góc hi hi ha ha tán gẫu trên trời dưới đất với nhóm chị em.

Nói chuyện một hồi bỗng dưng cô nhảy dựng lên: "Thật đó hả? Không phải anh ấy mới từ thành phố S quay về thủ đô à? Đang ở khách sạn Hoa Viên? Thành tây á hả?"

Nghe được câu trả lời khẳng định, Giang Nhất Mang nhảy từ trên giường xuống mặc áo khoác đeo giày qua loa rồi gấp rút chạy đến cửa. Bỗng cô vỗ nhẹ lên trán mình một cái, quay về kéo Dịch Huy: "Đi thôi đi thôi, đi với em nửa tiếng thôi."

Dịch Huy bị cô lôi kéo chạy như điên, chưa đến mười phút bọn họ đã chen chúc cùng một đám nữ sinh líu ríu dưới lầu của một khách sạn.

Giang Nhất Mang nói chuyện với một bạn nữ đứng bên cạnh: "Tớ ở khách sạn ngay gần đây luôn đó, cách có một con phố thôi, cậu xem có phải là trùng hợp không? Vừa thấy Hành Hành đăng bài là tớ chạy đứt hơi luôn, tưởng là mình chết rồi chứ!"

Ban nãy Dịch Huy ở đầu xa bên kia đường nhìn thấy biển hiệu của khách sạn là đã thấp thỏm không yên, bây giờ nữ sinh xung quanh đều gọi tên người ấy không ngừng, ý nghĩ hiện lên trong đầu Dịch Huy giờ đây chỉ là mau chạy đi.

"Ôi trời anh đi đâu vậy?" Giang Nhất Mang túm lấy cánh tay của cậu, "Đừng chạy lung tung, người ta sẽ nhanh ra thôi, sau đó chúng ta liền đi về."

Vừa dứt lời thì có một chiếc xe thương vụ màu đen chạy đến, chầm chậm dừng lại ở cửa khách sạn, sau đó có mấy người bảo an nối đuôi từ trong khách sạn chạy ra.

Đám đông thoáng chốc nhốn nháo ầm ĩ hẳn lên, ngoại trừ Dịch Huy.

Ngay từ khi ánh mắt đầu tiên của cậu chạm phải chiếc xe thương vụ đó, cậu cũng đã biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Tựa như nhận ra được sự nguy hiểm đang kề cạnh, cậu liều mạng muốn lùi về phía sau, chỉ muốn rời khỏi đây càng xa càng tốt, lại bị đoàn người chen chúc xô đẩy về phía trước. Cậu nói với Giang Nhất Mang cái gì đó thế nhưng xung quanh lại ầm ĩ náo loạn, chỉ thấy miệng của cậu há ra rồi đóng lại.

Cuối cùng cũng không thể thoát ra khỏi đám người đông đúc này.

Đôi mắt Dịch Huy lấp đầy sự hoảng hốt, xuyên qua đám đông cậu nhìn thấy người nọ bước nhanh vào khách sạn. Rõ ràng xung quang có nhiều người như vậy, bảo an, trợ lý, người đại diện, biển người bao la, vậy mà cậu chỉ cần nhìn thoáng qua liền có thể nhận ra anh.

Anh khoác trên mình bộ quần áo giản dị màu đen thế nhưng khí chất cường thế lạnh lẽo có một không hai ấy lại khiến người ta không cầm lòng được mà mãi ngắm nhìn.

Tay phải của anh cầm chiếc điện thoại đặt bên tai, sắc mặt u ám, tựa như đang nổi giận với người ở đầu bên kia điện thoại.

Hơi thở Dịch Huy như nghẹn lại, cậu giống như bị người khác kéo về những ký ức mà bản thân không muốn nhớ lại.

Em cũng đã mất rồi, là ai khiến anh tức giận vậy?

Cậu chỉ biết nhìn xa xăm, hao phí chút sức lực cuối cùng trên người.

Đám đông cuồng nhiệt chen chúc lao về phía trước để lại người duy nhất không hòa hợp là Dịch Huy ở lại.

Dịch Huy mệt mỏi nhắm mắt lại, muốn che khuất tầm nhìn của mình để quên đi những hình ảnh vừa hiện lên trong tâm trí.

Thế nhưng con người ấy, khuôn mặt ấy, cậu đã dùng ngón tay mình miêu tả từng tấc từng tấc một, cậu đã dùng bút thành kính họa nên những đường nét nơi anh. Mỗi một dáng hình, mỗi một biểu cảm nho nhỏ đều ghi tạc sâu trong trí óc của cậu, không thể xóa bỏ, không thể khoét ra.

Lúc Giang Nhất Mang trở về còn chưa hết kích động, ước gì toàn bộ thế giới đều đến để chia sẻ niềm vui được gặp thần tượng lần đầu tiên của cô: "Hành Hành đẹp trai quá đi, người thật còn hoàn hảo hơn cả ảnh, dáng người cũng cao, cười cũng đẹp, không cười còn đẹp hơn... Trời ơi, sao lại có con người hoàn hảo như vậy hả trời!"

Nói một lúc lâu mà chẳng thấy ai đó hùa theo mình, Giang Nhất Mang nắm vai Dịch Huy để cậu đối diện với mình: "Anh cũng nhìn thấy anh ấy mà phải không? Là cái người mặc đồ đen đó đó, quần áo lần này của Hành Hành đẹp thật đó, càng tôn lên..."

Giang Nhất Mang đang nói thì đột nhiên dừng lại, tươi cười trên mặt bỗng cứng đờ, cô trố mắt nói lắp hỏi: "Anh, anh sao vậy?"

Dịch Huy lắc đầu, muốn nói rằng không có gì nhưng cổ họng lại khàn khàn nghẹn lại, không nói được gì cả.

Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Giang Nhất Mang, cậu nâng tay, còn chưa đụng tới cằm thì một giọt chất lỏng trong suốt đã rơi vào lòng bàn tay.

Cậu nhận ra khuôn mặt của mình bây giờ đã đẫm những giọt lệ lạnh lẽo mất rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro