Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy trước đây Dịch Huy không được thông minh, trí tuệ chỉ ngang bằng với một đứa con nít nhưng cậu cũng không hay khóc.

Cậu biết thân thể của mình cũng to lớn và đến với thế giới này lâu hơn so với những đứa trẻ khác. Mẹ bị ốm đau cậu cũng không khóc, anh trai bận công việc cậu cũng không khóc. Cậu cũng giống như bọn họ, là người lớn nên khóc cũng không giải quyết được vấn đề, còn mất mặt nữa.

Thế nhưng cũng không biết vì sao, chỉ cần có Chu Tấn Hành bên cạnh thì cậu sẽ không nhịn được.

Ngay từ lần đầu gặp mặt cậu đã khóc rồi.

Đó là một buổi chiều ngày xuân, ánh nắng buông dọc theo cửa sổ rọi vào trong nhà, chia bức tranh thành hai nửa sáng tối. Học trò xếp thành một hàng ngồi phác thảo tranh, bút chì ma sát sột soạt trên nền giấy khiến cho bầu không khí trong phòng vẽ càng thêm yên lặng.

Dịch Huy ngồi ở góc phòng phía sau, lo lắng cầm bút run rẩy, ngòi bút chạm đến mặt giấy còn run dữ dội hơn, đường nét trên tranh cũng vì thế mà cong cong vẹo vẹo trông rất khó coi.

Cậu cắn môi dưới, cố gắng xua đi ý nghĩ vẩn vơ trong đầu mà khống chế cổ tay. Mẹ vẫn còn đang ở bệnh viện chờ cậu mang bức tranh vẽ hoa ngoài cửa sổ đến.

Mặc dù mọi người đều đang lừa gạt cậu thế nhưng từ tình trạng nửa tỉnh nửa mê của mẹ và vẻ mặt của bác sĩ khi nói chuyện, cậu vẫn đoán được rằng mẹ sắp rời xa mình rồi.

Mẹ nói muốn xem hoa ngày xuân, sao cậu có thể không thỏa lòng nguyện ước của mẹ được chứ?

Nghĩ đến đó, Dịch Huy hít một hơi thật sâu, thay một trang giấy khác sau đó ra sức mở to hai mắt rồi nín thở. Vừa định đặt bút vẽ, sau lưng lại vang lên tiếng cộp cộp nhỏ.

Cửa sổ mở toang lộ ra một khe hở, ánh nắng men theo đó mà tràn vào. Sau đó một dáng người chắn hết nửa luồng sáng, hai tay bám lấy mép cửa sổ duỗi đôi chân dài của mình rồi nhanh nhẹn nhảy xuống.

Là một người con trai trẻ tuổi.

Cửa sổ nhỏ mà dáng người của người con trai ấy lại rất cao. Để mà thực hiện được động tác một cách thuần thục như vậy thì chắc chắn đây không phải là lần đầu tiên.

Bước vào trong phòng, cậu ta phẩy tay phủi bụi, khi xoay người lại trên mặt vẫn còn vẻ đắc ý chưa tan.

Sau đó cậu ta nhìn vào đôi mắt tò mò của Dịch Huy.

Sắc mặt cậu ta vội trầm xuống che giấu sự thẹn thùng mất tự nhiên, cậu ta hung hăng trừng mắt đánh phủ đầu trước: "Nhìn cái gì mà nhìn?"

Dịch Huy lắc đầu muốn nói mình không cố ý, có lẽ do ánh mặt trời bên ngoài quá chói mắt nên nước mắt cứ chực trào ra.

Cậu con trai ấy không ngờ mình lại dọa người ta đến khóc, mất tự nhiên "ê" một tiếng rồi tiến đến hai bước, kéo túi quần rồi mò đồng phục học sinh của mình nhưng chẳng tìm được thứ gì cả, xấu hổ huơ tay: "Sao cậu lại khóc?"

Dịch Huy xấu hổ quay lưng lại, dùng cổ tay áo lau nước mắt qua loa rồi lắc đầu, ý bảo là "không phải chuyện của cậu", vậy mà cậu con trai kia lại hiểu lầm, cậu ta thấy trên bục giảng không có giáo viên liền bước nhanh đến trước mặt cậu rồi ngồi xổm xuống, ngẩng mặt nhìn: "Khóc thật đó hả... Bộ tôi hung dữ lắm à?"

Giọng nói của cậu con trai ấy không nén được sự ảo não, Dịch Huy nghe được thì vô cùng xấu hổ. Những khổ sở trong lòng cậu chẳng biết làm sao cứ khiến cho nước mắt vừa rơi lại không dừng được. Cậu cứ thế khóc nấc, lấy tay che mặt cố gắng không phát ra âm thanh.

Chờ cho đến khi cậu trút ra hết rồi lại thút thít buông tay, đôi mắt nhòe bởi nước mắt nhìn cậu con trai vẫn còn ngồi ở đó.

"Khóc xong rồi hả?" Cậu con trai ấy cười nhạo nhưng khuôn mặt lại không có sự khinh thường, không biết cậu ta lấy khăn tay ở đâu ra mà đưa tới, "Lau đi lau đi. Nếu ban nãy tôi có dọa cậu sợ thì... cho tôi xin lỗi."

Dịch Huy tự thấy mình làm phiền người khác, nhận lấy khăn tay nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."

Cậu vốn định lau nước mắt xong rồi sẽ giải thích rằng mình không khóc vì cậu ta nhưng cậu con trai ấy lại đứng lên, chao đảo đi đến chỗ chiếc ghế ba chân rồi nằm xuống, lấy một quyến sách che mặt mình rồi bắt chéo chân nằm ngủ.

Dịch Huy có cả đống dấu chấm hỏi. Cậu ta là ai vậy? Sao lại trèo vào bằng cửa sổ?

Nhưng mà điều này cũng không quan trọng lắm, cũng không phải việc cậu nên hỏi.

Dịch Huy gấp chiếc khăn tay thật cẩn thận rồi tập trung tiếp tục vẽ tranh.

Sau khi khóc xong thì tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều, một khi bỏ ra toàn bộ tình cảm để vẽ thì hiệu suất cũng tăng cao hơn. Không lâu sau bức tranh được phủ bởi đường nét của những đóa hoa mềm mại, có một nhành còn uốn lượn lên xâu chuỗi những đóa hoa lại với nhau.

"Vẽ cũng đẹp á nha."

Đột nhiên thanh âm lại phát ra ở trên đỉnh đầu khiến cho Dịch Huy hoảng sợ, tay cũng buông lỏng

Cậu con trai dở khóc dở cười đỡ được bút vẽ trả lại cho Dịch Huy: "Bộ tôi khiến cho người khác sợ hãi vậy hả?"

Dịch Huy ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ của cậu con trai. Cậu ta ngáp một cái rồi tiếp tục đánh giá bức tranh, ngón tay thon dài chỉ vào bức tranh: "Đây nè, chỗ này, chỗ này nữa, vẽ màu sáng hơn một chút thì được hơn."

Giọng nói dày lại trầm lại có chút tùy ý, Dịch Huy nhìn kĩ hai chỗ mà cậu ta vừa chỉ, thấy cũng rất hợp lý.

"Cảm ơn, cảm ơn cậu." Dịch Huy nói cảm ơn rồi dịch sang một bên mời cậu con trai kia ngồi xuống.

Cậu con trai ấy khoát tay, vươn tay duỗi eo vặn cổ rồi nhìn phía trước: "Muốn cảm ơn thì lần sau vẽ cho tôi một bức tranh đi."

Dịch Huy ngây thơ trịnh trọng gật đầu: "Vẽ, vẽ cái gì cơ?"

"Tranh chân dung." Người con trai ấy chớp chớp mắt cười với cậu, sau đó đặt ngón trỏ bên môi nói nhỏ, "Đây là bí mật của hai ta thôi, đừng có nói cho người khác biết."

Đó là lần gặp gỡ đầu tiên của bọn họ.

Khi ấy Chu Tấn Hành vẫn đang độ tuổi học sinh, anh mang theo tinh thần phấn chấn bồng bột, liều lĩnh bước vào thế giới của Dịch Huy. Cùng với hương hoa và cánh chim trời của chiều ngày xuân ấy, Dịch Huy đã dốc lòng nâng niu hết thảy.

Sau này bọn họ gặp lại ở bữa tiệc, lúc ấy Dịch Huy xem rằng đây là duyên phận trời cho. Cho dù đối phương đã quên lãng phút gặp gỡ ban đầu ở phòng tranh ấy, Dịch Huy vẫn luôn tin rằng bọn họ còn rất nhiều thời gian, cậu sẽ giúp anh chậm rãi nhớ lại và tạo nên nhiều hồi ức tươi đẹp hơn.

Cậu đã đắm mình trong sự ngọt ngào mà lại quên rằng nguyên nhân ngày ấy Chu Tấn Hành xuất hiện ở phòng tranh và sự chán nản, thái độ có lệ với cậu.

Từ kiếp trước cho đến bây giờ cuối cùng cậu cũng đã thấu đáo hiểu chuyện hơn cũng nhờ việc hoán đổi thể xác. Dịch Huy cười gượng, cậu đã từng nghĩ chỉ cần cố gắng nỗ lực thì cậu sẽ trở nên bình thường như biết bao con người khác, bây giờ cậu mới biết thật ra sự ngu ngốc này là do bẩm sinh, nếu không thì cậu đã chẳng làm những việc khờ dại ấy cho đến những giây phút cuối của sinh mệnh mình.

Giang Tuyết Mai trở lại rất nhanh, Giang Nhất Mang thì ngồi ở một bên nhìn Dịch Huy, thấy cậu chốc lại khóc chốc lại cười cô cũng không dám thở mạnh.

Cuối cùng Dịch Huy vẫn phải chủ động an ủi cô: "Anh không sao hết, đừng lo lắng."

Giang Nhất Mang nửa tin nửa ngờ, "Vậy sao ban nãy... anh lại khóc?"

Dịch Huy nghĩ một chút, nói: "Bụi bay vào mắt."

"Xí, tưởng lừa con nít hả?" Giang Nhất Mang trợn trắng mắt rồi bắt đầu phát huy trí tưởng tượng của mình, "Để em đoán nha... Thật ra anh là fan của Hành Hành phải không? Cái kiểu che che giấu giấu này là sợ người ta bảo lớn tuổi rồi còn theo đuổi thần tượng nên xấu hổ. À há -- bảo sao ban nãy ở khách sạn sốt ruột muốn chạy nè, anh biết là lúc gặp được thần tượng mình sẽ khóc, có đúng không?"

Dịch Huy thấy em gái mình tự bổ não như vậy cũng không biết nói gì, cậu cũng không có lời giải thích nào tốt hơn nên cũng đành im lặng không trả lời.

Giang Nhất Mang thấy cậu ngầm thừa nhận như vậy liền nhảy trên giường nói sáng mai sẽ có fanmeeting, rủ Dịch Huy đi cùng.

"Anh không đi đâu." Dịch Huy lảng tránh, "Hôm qua anh ngủ không ngon, muốn ngủ một lát."

Giang Nhất Mang nắm tay cậu làm nũng: "Vậy thì tối nay ngủ sớm một chút, dù sao ngày kia mới tổ chực cuộc thi mà, ngày mai đi với em nha anh."

Một tiếng "anh" của Giang Nhất Mang khiến cho cậu mềm lòng, bất đắc dĩ nói: "Muốn thấy anh khóc nữa à?"

Khuôn mặt đẫm lệ kia lại hiện lên trong trí óc, Giang Nhất Mang thấy rùng mình, cô suy tính mãi rồi cuối cùng buông tha cho cậu.

Lúc đó cậu khóc khiến cho người khác rất khiếp sợ, rõ ràng là không phát ra tiếng động nào cả nhưng ánh mắt trống rỗng ấy lại như chứa đựng sự tuyệt vọng vô hạn, dày đặc như muốn nuốt chửng lấy cậu.

Ở khách sạn Hoa Viên cách đó không xa, Chu Tấn Hành vừa mới trở về từ công ty đang cảm thấy rất phiền lòng vì buổi fanmeeting ngày mai.

Lúc này ai mà có tâm trạng để tham gia fanmeeting chứ? Anh chưa từng phải kiềm nén cảm xúc của mình mà cười giả lả với người khác bao giờ. Nếu như Dịch Huy còn chưa xuất hiện, ngày mai chắc chắn anh sẽ vác cái mặt đen xì này lên sân khấu, sau đó anh sẽ bị truyền thông báo chí phê bình cho mà xem.

Rốt cuộc tên ngốc đó chạy đi đâu rồi? Không biết đây là lần thứ mấy Chu Tấn Hành tự hỏi chính mình.

Nhưng mà anh cũng không có đáp án, trong đầu rối thành một nùi. Không hề có một manh mối nào cả, điều đó như nuốt lấy chút dấu vết lý trí cuối cùng của anh.

Bài viết đăng trên weibo cũng đã được nửa ngày rồi nhưng điện thoại của Chu Tấn Hành lại không hề reo. Anh không chờ được sắp xếp chỗ ở quay về thủ đô, trên đường từ khách sạn đến công ty anh gọi điện cho lão già kia, hỏi xem tên ngốc đó có liên hệ với ông hay không.

Lão già ấy như mang thù, nói móc mỉa: "Vợ của anh cơ mà, nó đi đâu anh cũng không biết mà phải chạy tới hỏi tôi sao?"

Chu Tấn Hành nghiến răng: "Dựa theo pháp luật thì cậu ta không phải vợ của con." Sau đó anh lại sợ lão già kia cảm thấy không vui thì sẽ không nói cho anh biết, chặn lại cơn cáu giận của ông mà nói, "Nếu cậu ta có liên hệ với bố thì phiền bố nói cho con biết."

Trước khi cúp điện thoại anh vẫn phải nghe thêm chút răn đe. Bởi vì chuyện khuyên nhủ đem Dịch Huy về nhà họp gia đình thất bại mà lão già kia thấy mất mặt, mắng anh vô dụng, chỉ có một tên ngốc mà dỗ dành cũng không xong.

Chu Tấn Hành nổi trận lôi đình, tức giận đến mức suýt nữa là mua vé máy bay về đá vỡ cái chậu hoa tuyết trắng vừa mới được cứu sống.

Bây giờ tỉnh táo lại mới thấy cái chiêu khích tướng của lão già đó quả là buồn cười như mọi khi.

Không phải là anh không dỗ dành được mà là lười dỗ dành. Tên ngốc đó bám dính anh như vậy, không cần anh làm gì cũng đã lạch bạch đi theo anh. Cho dù có dỗi thì cũng không kéo dài lâu lắm, chỉ cần nói xin lỗi qua loa là tên ngốc đó sẽ trốn đi để cười trộm.

Cho dù vậy Chu Tấn Hành vẫn quyết định buông tự tôn xuống để chủ động đi tìm cậu. Chỉ duy nhất lần này thôi, anh thấy cậu ta đáng thương vì nửa tháng không về nhà, không biết bây giờ đang ngồi ở nơi nào khóc thút thít chờ anh đến tìm.

Lăn lộn ở giới giải trí hai năm, Chu Tấn Hành cũng thông hiểu chút đạo lý đối nhân xử thế. Anh không muốn nhờ đến sự trợ giúp của đám bạn bè ở thành phố S vì sợ phải nợ ân tình với bọn họ. Suy đi tính lại, anh nhấn một dãy số mang tên "Dương Thành Hiên".

Nghe được mục đích gọi của anh, Dương Thành Hiên trầm ngâm đôi lát rồi hỏi: "Không phải là Phương Hựu Thanh quay lại rồi hả?"

Chu Tấn Hành không hiểu tại sao hắn lại nói thế: "Cậu ta quay lại thì có liên quan gì tới việc cậu theo tôi tìm tên ngốc?"

Dương Thành Hiên cười: "Tôi cứ nghĩ là cậu sẽ mặc kệ tên ngốc đó chứ."

Chu Tấn Hành sửng sốt. Phương Hựu Thanh đã về nước được vài ngày rồi, bọn họ gọi điện cho nhau, ăn cơm cùng nhau. Anh nhớ về quá khứ, cũng hy vọng về tương lai, thế nhưng trong khoảng thời gian này anh chưa từng nghĩ đến việc bỏ rơi tên ngốc đó.

Năm đó nhà họ Chu lựa chọn kết hôn với nhà họ Dịch là do tình hình nguy cấp, sau hai năm xoay chuyển thì nhà họ Chu đã đi vào quỹ đạo lần nữa. Lão già kia không cho anh hủy bỏ hôn ước vì sợ người ngoài nói nhà bọn họ qua cầu rút ván, vậy tại sao anh lại chưa từng nghĩ tới việc hủy hôn ước?

Mối hôn sự này đối với anh chỉ là một trò cười, nếu không phải vì lúc đó Phương Hựu Thanh rời bỏ anh để ra nước ngoài khiến anh nản chí ngã lòng ngày ngày suy sụp thì anh cũng đã chẳng dễ dàng đồng ý như vậy.

Nếu việc trở thành diễn viên trong giới giải trí là điều duy nhất có thể giúp anh lấy lại ý chí thì việc kết hôn hoang đường với Dịch Huy có tác dụng phân tán sự chú ý, xoa dịu nỗi đau và chữa lành vết thương của anh.

Cho dù có tìm bao nhiêu cái cớ đi chăng nữa thì cũng không thể phủ nhận chuyện anh và nhà họ Chu đều lợi dụng Dịch Huy. Nhưng điều khác biệt là nhà họ Chu lợi dụng một cách quang minh chính đại, còn anh lại lợi dụng trong âm thầm nên anh lại càng hèn hạ hơn.

Sau này Chu Tấn Hành đối xử với cậu tốt hơn một chút bởi anh muốn lúc hai bọn họ rời xa nhau thì cũng không thấy áy náy.

Huống chi dỗ dành tên ngốc ấy dễ như vậy, mỗi tháng anh về nhà ở thành phố S mấy lần là cậu ta vui như thể sắp bay lên luôn cơ.

Việc trước mắt vẫn là nên đưa tên ngốc kia về.

Lúc sắp cúp máy Dương Thành Hiên nhắc anh cố nhớ về lần cuối anh gặp mặt hoặc trò chuyện với tên ngốc đó. Chu Tấn Hành cố gắng nhớ lại nhưng nghĩ đến đau cả đầu mà cũng không nhớ được.

Hôm đó là sinh nhật của anh, anh chỉ nhớ là mình uống rất nhiều rượu, đầu óc không được tỉnh táo. Hình như anh có hứa với tên ngốc kia sẽ tổ chức sinh nhật cùng nhau. Sau đó anh nhận được một cuộc điện thoại...

Vừa mới nghĩ đến đó, điện thoại ở trên giường reo lên inh ỏi.

Là anh vợ, Trình Phi Trì.

Chu Tấn Hành niết ấn đường, hít sâu hai cái, ngồi bên giường rồi ấn nhận cuộc gọi.

Bên đầu kia mở miệng trước: "Dịch Huy về nhà chưa?"

Chu Tấn Hành không thường xuyên lui tới với người anh vợ chức cao vọng trọng này nên không hiểu đối phương lắm. Có lẽ anh ta là một người hiền lành nên tên ngốc đó mới thân thiết với anh ta như vậy. Mà người anh vợ này khi đối diện với anh lại thay đổi thái độ ngay lập tức, không bày ra một chút tình cảm thân thích nào cả. Chỉ qua cuộc gọi thôi anh cũng có thể cảm nhận được sự lạnh lùng không thèm che giấu.

Thái độ của Chu Tấn Hành cũng không tốt hơn chút nào: "Không, tôi nhờ người đi tìm rồi. Chắc là sẽ có kết quả sớm thôi."

Trình Phi Trì hỏi lại: "Cậu không đi tìm?"

"Tôi có tìm chứ, tôi đã tìm ở những nơi tôi có thể tìm rồi." Chu Tấn Hành tức giận nói, "Ai mà biết được cậu ta chạy đi đâu?"

Trình Phi Trì trầm giọng nói: "Lời này phải để tôi hỏi cậu mới đúng."

Chu Tấn Hành gần như muốn cười gằn: "Sao? Trước khi cậu ta rời nhà cậu ta có thông báo với tôi chắc, có để lại manh mối cho tôi à? Tôi cũng không có đi guốc trong bụng cậu ta, có quỷ mới biết lúc cậu ta ra khỏi nhà là đi hướng đông hay hướng tây, lên trời hay xuống đất?"

Nói cũng hợp tình hợp lý nhưng trong lòng anh không khỏi sinh ra nghi vấn.

Anh cảm thấy chuyện này hơi bất thường.

Nhà họ Dịch ở thành phố S có thế lực rất lớn, cho dù ông cụ nhà họ Dịch lười quản tên ngốc này thì người anh vợ này cũng sẽ không mặc kệ. Thế nhưng Trình Phi Trì lại gọi điện cho anh, điều đó có nghĩa là anh ta cũng không tìm được người.

Anh cứ nghĩ người ở đầu bên kia nghe xong những lời này thì sẽ thẳng thắn cúp máy thế nhưng không.

Hai người không hẹn mà cùng im lặng, khoảng chừng nửa phút sau Chu Tấn Hành muốn hỏi anh ta lần cuối liên lạc với Dịch Huy là khi nào thì bên kia lại mở miệng nói: "Nửa tháng trước, trước cái đêm mà tôi xuất ngoại thì Dịch Huy có gửi cho tôi một tin nhắn."

Chu Tấn Hành lắng tai nghe: "Cậu ta gửi cái gì?"

Trình Phi Trì lại lặng im hai ba giây rồi nói: "Em ấy nói: [ Anh ơi, anh ấy tốt với em lắm, sau này anh không cần phải quản em nữa.] "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro