Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc thi vẽ được tổ chức ở tòa nhà mỹ thuật của một trường cao đẳng ở ngoại ô thành phố.

Cuộc thi diễn ra lúc chín giờ sáng nhưng khi bảy giờ một nhà ba người bọn họ đã đến trước. Ngoài cửa đang kéo một tấm băng rôn, thừa dịp chưa có nhiều người Giang Tuyết Mai chụp ảnh lưu niệm hai đứa con của mình đứng trước băng rôn, nói là phải rửa ảnh ra rồi treo lên trong nhà.

Bọn họ mua bữa sáng ở sạp hàng gần đó, mỗi người ba cái bánh bao và một túi sữa đậu nành.

Dịch Huy cầm túi sữa đậu nành trên tay nghiên cứu nửa ngày, không biết nên uống như thế nào. Giang Nhất Mang đi đến lưu loát cắn một cái lỗ thủng trên túi rồi cắm ống hút vào: "Ở đây không ai biết anh đâu, đừng có giả bộ nhã nhặn nữa."

Dịch Huy chưa từng uống loại thức uống đóng túi như này, do dự nhận lấy quan sát một chút rồi mới hút một ngụm, Giang Nhất Mang hỏi cậu uống có được không, cậu cắn ống hút gật đầu nói: "Uống ngon lắm."

Giang Tuyết Mai hiếm khi thấy con trai mình khen ngon như vậy, muốn đưa túi sữa của mình cho cậu, buột miệng hỏi: "Không phải trước kia con không thích ngọt à?"

Dịch Huy sặc nước ho khù khụ, Giang Nhất Mang vỗ vỗ lưng cậu giải thích: "Bác sĩ Lưu nói là anh ấy có thể sẽ có thay đổi, khẩu vị khác trước cũng không ngạc nhiên lắm."

Tính cách của hai mẹ con đều tùy tiện nên Giang Tuyết Mai dễ dàng tiếp nhận lý luận này, bảo Dịch Huy phát huy thật tốt rồi cùng nhau đi ăn đồ ngọt.

Cuộc thi lần này cũng không có gì đáng nói, chủ đề cũng được quyết định vào sáng sớm rồi. Tuy là phải vẽ tranh trực tiếp ở nơi dự thi nhưng thí sinh cũng đã có đủ thời gian để chuẩn bị, đa số đều đã có ý tưởng phác thảo.

Dù gì thì đây cũng không phải là một cuộc thi chính quy, Dịch Huy biết Giang Tuyết Mai muốn tìm một cái cớ để dẫn cậu ra ngoài nên cũng cậu cũng không hồi hộp lắm, cậu đã có cho mình ý tưởng để tham gia cuộc thi.

Cậu bày họa cụ ra, ngẩng đầu thì nhìn thấy hai chữ "Bình minh" thật to được viết trên bảng đen. Có lẽ là do cuộc thi được tổ chức trong khuôn viên trường học nên nhiều thí sinh xung quanh đều vẽ tranh phong cảnh. Thế nhưng Dịch Huy lại có một hướng đi khác, đầu tiên là phác họa hình dáng một người ở giữa bức tranh, ở quanh người tỏa ra ánh sáng. Trên bức tranh không hề có mặt trời nhưng ta lại có thể nhìn thấy bình minh phương đông qua ánh sáng rực rỡ của người trên tranh.

Từ khi sống lại đến nay, Dịch Huy vẫn giữ lại được trí nhớ đồng thời cậu cũng chịu ảnh hưởng từ thân thể của nguyên chủ. Trước đây tuy cậu gầy nhưng sức khỏe cũng không tệ, bây giờ cứ hai ba ngày lại cảm mạo phát sốt, không được uống nhiều nước lạnh. Vậy nên cậu cứ nghĩ mình sẽ kế thừa được một chút khả năng hội họa của Nhất Huy. Thế nhưng sau khi đặt bút xuống cậu mới phát hiện mình vẫn giữ được bút pháp của bản thân.

Người trong tranh đứng ngược sáng, tóc ngắn tung bay trong gió nhẹ, ánh ban mai vàng óng men theo từng lọn tóc, men qua vai, chui qua từng kẽ hở thật nhỏ. Ánh nắng lướt qua sườn mặt, đổ bóng trên làn da. Người nọ khẽ nâng cằm, thân hình cao ngất chợt nhìn lại, tựa như cung kính đón tiếp một vị thần giáng xuống.

Dịch Huy không đợi màu khô mà vội vàng nộp bức tranh.

Cậu không dám xem lại người trên tranh nữa, sợ rằng khuôn mặt ngược nắng ấy lại giống với khuôn mặt của một người nào khác hằn sâu trong tâm trí.

Dịch Huy thu dọn họa cụ rồi đi ra ngoài, định tụ họp với Giang Tuyết Mai và Giang Nhất Mang ở cửa chính, không ngờ ở trong khuôn viên lại gặp phải người quen.

Phải nói chính xác là người quen của Giang Nhất Huy, một nam sinh thanh tú cũng tới tham gia cuộc thi, thấy cậu liền ra sức vẫy tay: "Giang Nhất Huy!"

Dịch Huy mắt điếc tai ngơ ôm đồ vùi đầu đi về phía trước, nam sinh kia lại không ngừng đuổi theo, giang hai tay chặn đường cậu: "Giang Nhất Huy, sao cậu lại lơ tớ?"

Dịch Huy không có chỗ để trốn, hoảng loạn cúi đầu không dám ngẩng lên: "Không, không có."

May mắn thay Giang Nhất Huy không phải là một người hòa đồng, nam sinh kia nghĩ rằng cậu đã quên tên của mình nên tự giới thiệu mình là Đường Văn Hi, bạn đại học của cậu.

"Cậu cũng thật là, học bốn năm đại học cũng không nhớ được tên của tớ, hại tớ lần nào cũng phải giới thiệu lại, xấu hổ quá chừng." Đường Văn Hi ngoài miệng thì oán giận nhưng trên mặt lại cười vui vẻ, bỗng nhiên nhớ tới gì đó, sửa lời: "Không đúng, là hai năm rưỡi, thiếu chút nữa là quên mất cậu nghỉ học năm ba."

Không biết có phải là trùng hợp hay không, mọi người bên cạnh Giang Nhất Huy đều rất hoạt bát thú vị. Từ lúc sống lại cậu đều gặp những người lương thiện tốt bụng như nam sinh trước mắt này vậy. Dịch Huy thả lỏng buông xuống phòng bị, cùng nam sinh hàn huyên vài câu sau khi kết thúc trận đấu.

Cuối cùng Đường Văn Hi mời Dịch Huy cùng đi ăn trưa: "Đi ăn cơm chung với tớ đi, ở ngoài trường học này có một nhà hàng nhỏ, có mấy em khóa dưới ở đó á, vừa đúng dịp lâu rồi chúng ta không tụ họp."

Tất nhiên là Dịch Huy từ chối, nói rằng mẹ với em gái đang ở ngoài chờ cậu.

"Vậy thì đi cùng luôn." Đường Văn Hi nhiệt tình nói, "Dù sao cũng không có nhiều người lắm, ngồi chung được mà."

Dịch Huy sợ hãi khi phải ở cùng người lạ, đang cố vắt óc để từ chối thì có người ở xa bước nhanh tới: "Không phải là đi lấy đồ hả? Sao lại đi lâu như vậy?"

Người này tới tìm Đường Văn Hi, Dịch Huy thở phào tính toán thừa dịp trốn đi, ai ngờ Đường Văn Hi quyết tâm phải đi ăn cùng cậu, bắt lấy cánh tay cậu kéo về phía trước: "Thành Hiên, đây là người lần trước tôi kể với cậu đó, là thiên tài của lớp mỹ thuật hội họa tụi tôi, Giang Nhất Huy."

Nghe thấy tên của đối phương, Dịch Huy rụt cổ lại, càng không dám ngẩng đầu.

Chu Tấn Hành cũng có một người bạn tên như này, mà cậu rất sợ người bạn đó của Chu Tấn Hành.

Thế nhưng cái tên này cũng rất phổ biến, thủ đô lớn như vậy chắc là sẽ không vừa khéo vậy đâu.

Dịch Huy tự an ủi chính mình, vừa muốn ngẩng đầu chào hỏi thì đối phương lại mở lời trước: "Dịch Huy? Sao anh lại ở đây?"

Chu Tấn Hành ra khỏi cục công an, vừa tiếp điện thoại vừa khởi động xe đi đến sân bay.

"Cậu đang đi chơi ở đâu vậy?" Dương Thành Hiên ở đầu bên kia hỏi.

Chu Tấn Hành một tay cầm lái, giẫm mạnh lên bàn đạp ly hợp chuyển hướng xe: "Cục công an."

"Báo cảnh sát thật đó hả?" Dương Thành Hiên cười rộ lên, "Tới mức đó luôn, cậu ta cũng lớn xác vậy rồi, chẳng lẽ còn bị người ta lừa bắt cóc?"

Chu Tấn Hành không cười nổi, nghiêm túc nói: "Tôi đã cho người tìm bên thành phố S rồi, thủ đô bên này chỉ có thể tìm cảnh sát."

Dương Thành Hiên hỏi: "Kiểm tra khu vực xuất nhập cảnh chưa?"

"Hộ chiếu của cậu ta hết hạn rồi, không ra khỏi nước được."

"Làm giả hộ chiếu?"

Chu Tấn Hành hừ lạnh: "Dựa vào chỉ số thông minh của cậu ta mà biết làm giả hộ chiếu hả?"

"Cũng đúng ha." Dương Thành Hiên cân nhắc trong chốc lát rồi nói, "Nghĩ tới nghĩ lui thì cũng chỉ có khả năng là cậu ta bị lừa tiền thôi, nhưng lâu vậy rồi mà không có ai liên lạc thì chắc chắn không phải là bắt cóc... Không lẽ tự dưng biến mất trong không khí?"

Chu Tấn Hành không có tâm tình để nói giỡn với hắn: "Có tin tức thì nói nhanh, còn không thì tôi cúp."

" Ê ê ê đừng có nóng nảy vậy, tôi gọi điện thoại cho cậu dĩ nhiên là có chuyện rồi." Dương Thành Hiên không thừa nước đục thả câu nữa, nói thẳng, "Ban nãy tôi gặp được một người trông rất giống Dịch Huy trong khuôn viên trường đại học D."

"Sau đó thì sao?"

"Chậc, bộ cậu không tò mò hả?"

Chu Tấn Hành nhíu mày, bực mình nói: "Cậu nói là "trông rất giống" thì dĩ nhiên là không phải cậu ta rồi."

Dương Thành Hiên bên kia điện thoại cười ha ha: "Cậu hiểu tôi quá. Đúng thật là không phải, tôi xác nhận rồi."

Câu nói này ngược lại khiến cho Chu Tấn Hành tò mò: "Cậu làm thế nào để xác nhận?"

"Mu bàn tay của cậu ta có một vết sẹo lớn phải không?" Dương Thành Hiên vô tư nói, "Tôi nhìn kĩ rồi, hai tay trắng sạch sẽ, không có cái gì hết."

Chu Tấn Hành cúp điện thoại, bánh xe lăn nhanh trên mặt đất, đầu óc của anh không ngừng hoạt động.

Vết sẹo mà Dương Thành Hiên nhắc đến thật ra là vết bỏng.

Làn da của tên ngốc đó rất trắng nên dễ để lại dấu vết, hơn nữa còn là nước sôi trực tiếp giội lên.

Thật ra không chỉ có một lần Dịch Huy bị bỏng, trong trí nhớ của Chu Tấn Hành có tận đến ba lần.

Lần đầu tiên là do không cẩn thận, tên ngốc đó thức dậy sớm, sợ anh khát nên đưa nước đến bên giường. Mới vừa tỉnh dậy bị gắt ngủ nên anh cáu bẩn hất văng đi, ly nước rơi xuống vỡ tan tành, nước nóng bắn lên người của tên ngốc đó.

Lần thứ hai là dưới sự uy hiếp vô hình của anh vợ, kiên trì bắt anh dẫn tên ngốc đó ra ngoài trong ngày lễ tình nhân. Bọn họ đi đến nhà hàng mà anh và Phương Hựu Thanh từng đến nên khi ngồi đối diện tên ngốc ấy anh lại càng thấy không vừa mắt. Thịt nướng than hồng được dọn lên, tên ngốc đó đưa cho anh một dĩa rau, anh ghét bỏ vô cùng, nâng tay đẩy mạnh đồ ăn trên bàn. Nồi thịt nướng nóng hổi liền nghiêng ngả vừa vặn đụng phải cánh tay đang duỗi ra của tên ngốc.

Nếu hai lần trước được tính là không cố ý thì lần thứ ba là có một chút cố tình.

Ngày đó anh nghe nói Phương Hựu Thanh ở nước M thi đậu vào vào học việc mỹ thuật hội họa mà hắn mong muốn, hai ba năm sau có thể sẽ không về nước được. Một chút hy vọng cuối cùng trước mắt anh cũng vụt tắt, anh bị vây hãm trong mối hôn nhân vô lý như bị giam trong ngục tù mà không thể làm được gì cả, tâm tình trở nên tệ vô cùng.

Những người khác đều biết lúc ấy anh đang tức giận nên đều nhượng bộ lui binh, vậy mà cố tình tên ngốc đó không nhìn ra được, cứ bám dính lấy anh hỏi anh bị làm sao vậy, tại sao lại không vui, còn khuyên anh ăn chút đồ ngọt uống nước ấm thì sẽ tốt hơn.

Anh bị tên ngốc đó làm phiền, lòng tràn đầy tức giận mà không thể trút ra, bảo tên ngốc đó cầm chiếc ly còn anh thì cầm ấm nước sôi rót vào ly. Nhìn thấy tên ngốc đó bị nóng bởi nước trong ly đến mức thở hổn hển mà anh chưa thấy đủ, nước đầy ly anh cũng không dừng lại. Dường như đầu óc bị choáng váng, anh cứ để nước sôi tràn ra khỏi ly giội lên đôi tay đang nắm chặt chiếc ly của tên ngốc ấy.

Đó là lý do hình thành vết sẹo trên mu bàn tay của tên ngốc đó. Người khác chỉ cần thoa thuốc mỡ vài ngày là đã khỏi rồi, thế nhưng tên ngốc ấy lại không biết thoa, còn băng kín mít không cho người khác thấy khiến cho miệng vết thương bị lột da, vì thế mà vết sẹo cũng lưu lại vĩnh viễn trên người.

Nhớ lúc đó tên ngốc bị bỏng đến mức rơi nước mắt nhưng cũng không buông tay, vẻ mặt của Chu Tấn Hành càng tệ đi, đôi môi mím lại.

Lấy cái cớ là tuổi trẻ vô lo mà giận chó đánh mèo với một người vô tội, anh cũng biết lúc đó mình đã quá tồi tệ xấu xa. Vậy mà tên ngốc ấy lại không trách anh, còn cố gắng giấu diếm không cho người khác biết. Thỉnh thoảng lương tâm trỗi dậy Chu Tấn Hành lại hỏi, cậu liền tròn mắt chân thành nói không đau, còn nói rằng: "Em biết anh không phải cố ý đâu, không có sao mà, qua mấy ngày nữa là hết sẹo thôi."

Tên ngốc đó chẳng hiểu gì về khái niệm thời gian, vết sẹo dữ tợn ấy lưu lại trên tay cậu đã hơn hai năm mà lại coi là không phải việc gì to tát, anh trai có hỏi thì cũng chỉ nói rằng mình vô tình bị bỏng.

Vậy mà cũng có thể nói là "tốt với em lắm"?

Chu Tấn Hành căng khóe miệng nhưng lại không cười. Trình Phi Trì nói cho anh nghe về tin nhắn đó tựa như một quả đấm nặng nề đánh lên người anh, đập nát những ý nghĩ trong lòng anh. Nói cho anh biết rằng không cần phải lấy bụng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, tên ngốc đó luôn tin tưởng và yêu thương anh trước sau như một, chỉ cần quay đầu tìm kiếm là sẽ thấy được dấu vết của cậu.

Đúng rồi! Tin nhắn điện thoại!

Bỗng dưng cổ họng Chu Tấn Hành nghẹn lại, anh mạnh mẽ đánh tay lái quay đầu khi chỉ cách sân bay chưa đến hai cây số.

Không đợi được cho đến khi xe chạy vững, anh vội vã gọi điện thoại cho trợ lý: "Điện thoại lần trước tôi đưa cho cậu đâu rồi? Cậu vứt nó ở đâu rồi?"

Hai giờ rạng sáng ở dưới lầu công ty, Tiểu Lâm nhìn thấy chiếc xe thể thao màu đỏ dừng lại ở trước mặt, không nhịn được ngáp một cái.

Buổi fanmeeting ngày hôm qua được tổ chức từ buổi chiều cho đến tối mịt, sau khi kết thúc hắn phải ở lại dọn dẹp cùng với nhân viên công tác đến nửa đêm mới được về nhà nghỉ ngơi, vừa rồi đang ngủ thì Chu Tấn Hành lại gọi điện tới, hồi lâu mới nhớ ra chiếc điện thoại anh ta muốn là cái nào.

Mặc dù anh đi theo Chu Tấn Hành chưa lâu lắm nhưng Tiểu Lâm ít nhiều cũng hiểu được tính tình và thói quen của anh. Hắn biết được làm trợ lý quan trọng nhất là phải giúp đỡ hậu phương cho anh, đặc biệt mấy thứ đồ vứt lung tung thì phải giữ cẩn thận, nhỡ đâu ngày nào đó anh ta nhớ tới lại đòi lấy.

Vậy nên chiếc điện thoại vừa bị vứt bỏ cách đây không lâu lại trở về trong tay Chu Tấn Hành. Tiểu Lâm không khỏi có chút đắc ý, ngẩng cao đầu chờ đợi được khen, cậu còn nghĩ không chừng mình sẽ được phát cho một cái phong bì đỏ thẫm.

Ai ngờ khi Chu Tấn Hành nhận lấy chiếc điện thoại vẻ mặt vẫn tệ như cũ, quanh người tỏa ra hơi lạnh. Anh mở điện thoại lên rồi phất tay ý bảo hắn có thể đi được rồi.

Tiểu Lâm cẩn thận rời đi tiện tay đóng cửa lại, "cộp cộp" tiếng vang nhỏ dần, phòng họp to như vậy mà chỉ còn lại một mình Chu Tấn Hành.

Lúc này anh cũng thuận lợi mở điện thoại, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười ngây ngô của tên ngốc trên màn hình, Chu Tấn Hành không sốt ruột mở khóa nhanh như mọi khi mà nhìn thật lâu thật lâu, cho đến khi màn hình vụt tắt thì khuôn mặt của tên ngốc ấy cũng biến mất khỏi tầm mắt.

Lồng ngực Chu Tấn Hành trĩu nặng như bị thứ gì đó nặng nề đè xuống. Anh hít sâu mấy cái, cố gắng đè nén nỗi bất an dâng lên trong lòng rồi lại mở điện thoại lên, mở khóa.

Vừa mở khóa xong, điện thoại rung lên liên tục, lần trước do tín hiệu ở lễ trao giải kém nên không nhận được, bây giờ tin nhắn cứ thế mà ồ ạt gửi đến.

Cho đến khi điện thoại ngừng rung, ngón cái của Chu Tấn Hành mới cứng ngắc ấn vào giao diện tin nhắn.

Hơn mười cuộc gọi bị nhỡ, toàn bộ đều đến từ "A Huy Huy".

Tên ngốc đó không biết ngày đó anh say rượu nên đã tắt điện thoại rồi để trong xe không hề đụng tới. Cậu cũng không biết khi anh trở về thủ đô liền mua một chiếc điện thoại mới, tiện tay đổi luôn cả số.

Tên ngốc đó không biết gì cả, chỉ nhớ đến lời hứa của anh, hết lần này đến lần khác gọi vào số cũ của anh, ngóng chờ anh về cùng đón sinh nhật.

Thời gian gọi điện cũng rất có quy tắc, từ sáu giờ tối đến một giờ rạng sáng mỗi cuộc gọi sẽ cách nhau nửa tiếng như sợ làm phiền đến anh. Thậm chí Chu Tấn Hành còn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ cẩn thận, chờ mong của cậu khi gọi điện.

Chắc chắn cậu đã chuẩn bị hoa tươi và bánh ngọt cho anh, bày ra màu trắng anh yêu và món ăn anh thích.

Buông điện thoại xuống, Chu Tấn Hành nhắm mắt lại. Hai ngày nay anh vừa bận công việc vừa tìm người ở khắp nơi, bây giờ bốn bề vắng lặng sự mệt mỏi mới mới hiện lên giữa đôi mày.

Ngoại trừ sự mệt mỏi, điều khiến cho anh không muốn mở mắt đối mặt là trí nhớ ùa về vào cái lần anh để nhỡ cả chuỗi cuộc gọi đó.

Anh nhớ lại rồi, vào ngày sinh nhật hôm đó anh uống đến say mèm, nghe người ngoài nói Phương Hựu Thanh đã quay trở về nên anh xúc động lái xe đến sân bay. Nửa đường bị gió lạnh thổi cho tỉnh mới thấy tin tức ấy có trăm ngàn chỗ hở, rõ ràng là đang đùa giỡn với anh.

Anh nhớ rằng mình quá tức giận và xấu hổ khi bị lừa, cũng nhớ rằng mình đã đánh cái tên đùa giỡn mình như thế nào, thế nhưng anh lại quên mất chiếc điện thoại bị vứt ở ghế sau và lời hứa với tên ngốc ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro