Chương 5 Bàn tán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cô ta xấu xí nên chẳng thể kết hôn với một người đàn ông thực sự, tôi đoán vì vậy mà cô ta kết hôn với một đứa trẻ không biết gì.'

' Dù sao thì, khi Công tước lớn lên, người vợ của ngài sẽ trở nên xấu xí và bị vứt bỏ.'

' Đúng vậy rồi. Dù sao thì cô ta cũng sẽ bị vứt bỏ thôi.'

' Đúng rồi. Công tước cũng có mắt, nhưng vợ ngài xấu thế, sau này ngài ấy có thể đưa cô ta đi đâu?"

Sau khi buổi tiệc hôm đó kết thúc, Astell đã không ra khỏi phòng trong mười ngày. Cô cũng không mở cửa khi Bleon cầu xin, và ở trong phòng mà không ăn gì. Astell đã khóc cả ngày lẫn đêm trong mười ngày. Cảnh ngộ của bản thân cô thật đáng thương và đáng ghét. Cô tự hỏi tại sao mình lại sinh ra như thế này và thậm chí cô không muốn sống như thế này nữa.

" Bleon cuối cùng sẽ bỏ rơi tôi."

"Ai thích một người nữ xấu xí chứ?"

Cuối cùng, Astell bất tỉnh vì mất nước và sau đó tỉnh dậy trên giường. Khi Bleon không còn nghe thấy giọng nói của cô ấy từ bên trong của, anh ấy trở nên lo lắng, vì vậy đã phá cửa và đi vào cứu cô ấy.

Điều đầu tiên Astell làm sau khi thức dậy là sa thải tất cả những người giúp việc trẻ tuổi trong dinh thự Công tước. Sau khi chặn Bleon gặp những cô gái khác bằng tuổi anh ấy hoặc trẻ hơn, cô bắt đầu lạm dụng tinh thần anh ấy kể từ đó.

Anh thật xấu xa, bẩn thỉu, vô dụng, nếu không nghe lời, tôi sẽ vứt bỏ anh...

Trái tim vặn vẹo của Astell khi bị thế giới này tổn thương và vỡ vụn đã hướng về Bleon, và nó bắt đầu ăn mòn cả tinh thần của cô ấy và Bleon.

"Trước hết, phải cho mọi thứ trở lại đúng vị trí của nó."

Cô một lần nữa đưa quyết định chắc nịch và nói với những người làm trong dinh thự đang tập trung trong hội trường .

"Từ giờ trở đi, cô ấy không bao giờ tha thứ cho bất kì ai đối xử tệ bạc với Công tước Bleon Einer. Và trong tương lai, mọi công việc của Công tước sẽ do Công tước tự mình thực hiện nên hãy nhớ rằng nếu có kẻ gian dối sau lưng, mọi chuyện sẽ kết thúc và bị đuổi khỏi dinh thự."

Cho đến nay, hầu hết mọi công việc của Công tước đều phải qua tay Astell. Bleon không thể làm bất cứ thứ gì như anh ấy muốn. Và vì những người hầu đều là tay chân mà Astell thuê, họ chỉ tuân theo mệnh lệnh của cô.

Vì vậy, việc họ bỏ qua cho Bleon, tên bù nhìn Công tước là điều đương nhiên. Nhưng bây giờ cô không thể để mọi chuyện như vậy. Cô sẽ đưa Bleon trở lại với tư cách là Công tước chính thức. Nói xong, cô gọi quản gia vào phòng riêng.

" Hãy thuê người hầu nhiều như trước đây."

" Những người hầu à?"

"Đúng vậy."

"Trong quá khứ, như họ dã từng .....ý phu nhân là..."

Người quản gia nhìn vào mắt cô và hỏi.

" Hãy chắc chắn rằng người hầu dinh thự như trước khi ta vào đây. Chúng ta cần tuyển thêm đến phủ Công tước, những người hầu sẽ sửa sang, dọn dẹp lại nhà cũ, và thêm nhiều kỵ sĩ hơn cho gia đình."

"Ồ, vâng thưa phu nhân."

Người quản gia tuy đã trả lời nhưng có vẻ rất hoang mang trước hành động bất thường của tôi.

" Tôi sẽ tuyển chọn tất cả những người mới, vì vậy hãy chuẩn bị cho họ ."

" Vâng. Tôi đã hiểu."

" Và nếu ông phục vụ Công tước một cách đúng đắn, những người hầu cận bên dưới sẽ làm theo, vì vậy hãy cư xử cho đúng mực. Ông hiểu ý ta muốn nói không? "

" Vâng, thưa phu nhân."

" Kể từ hôm nay, ông phải làm theo hết thảy cho Công tước với tư cách là chủ nhân, không phải tôi. Từ bây giờ, hãy báo cáo mọi chuyện với Công tước thay vì báo cáo với tôi. Tôi tin tưởng vào khả năng và lòng trung thành mà ông đã làm cho tôi từ trước đến nay."

" Tôi sẽ ghi nhớ điều này."

" Ông có thể đi."

" Vâng."

Người quản gia rời khỏi phòng và đóng của. Trước hết, Cô thấy lòng nhẹ nhõm vì vấn đề cấp bách giờ đã được xử lý ổn thỏa. Quản gia là người hiểu rõ Astell đã từng bị đối xử như thế nào ở nhà Hầu Tước. Và ông là người duy nhất chăm sóc cô.

Bởi lẽ đó, Astell tín nhiệm Jace, người quản gia, người cực kỳ đặc biệt, và lòng trung thành của ông đối với Astell là rất lớn.

' Tiện thể thì, Bleon đang làm gì vậy nhỉ?'

Sáng nay mình bận quá nên chưa có thời gian ghé thăm anh ấy.

" Thưa phu nhân, bữa sáng đã chuẩn bị xong."

Đã đến giờ dùng bữa rồi. Chắc anh ấy đang ở phòng ăn.

" Được rồi ."

Cô rời phòng để ăn sáng. Nhưng Bleon đang đứng đợi cô ở cửa.

"Bleon? À không, Công tước."

Cô chỉnh lại cách xưng hô trong chốc lát.

" Hãy cùng đi nhé, vợ."

Bleon cầm lấy tay và dẫn cô đi .

" Anh đi trước đi."

Nói thẳng với anh ấy cũng không quá khó xử. Bleon không nói nhiều bởi cô từng bảo anh rằng cô sẽ làm vậy trong tương lai.

" Hôm nay anh không được tắm với vợ và anh còn không thể ở gần bên vợ, anh đã rất lo lắng..."

Kiểu rối loạn lo âu gì đây?

" Trong tương lai, chuyện không cùng nhau làm mọi thứ sẽ trở thành bình thường thôi."

"Sao cơ ?"

Đột ngột, Bleon dừng bước và nhìn cô.

"...Anh thực sự đã làm gì sai sao?"

" Không, không phải vậy."

Cô ra hiệu cho gia nhân bên cạnh tránh đi nơi khác. Sau đó cô cẩn thận kéo Bleon ra một góc, thì thầm để không ai có thể nghe được.

"Bleon. Mối quan hệ giữa hai ta đến bây giờ có một chút bất thường." không chỉ một chút đâu.

Quá bất thường ấy chứ. Cô ngừng lại một chút rồi thân thiện tiếp cận để dễ dàng thuyết phục hơn.

" Thông thường, hầu hết giới quý tộc đều được phục vụ bởi hầu cận và cư xử như một chủ nhân. Thế nhưng chúng ta lại không làm vậy, phải không?"

Nghe xong, Bleon nhẹ gật đầu như thể anh đang hồi tưởng lại kí ức thuở anh mới 10 tuổi.

" Từ bây giờ, em sẽ làm như vậy. Em đã yêu cầu quản gia thuê thêm nhiều gia nhân. Sẽ có ai đó đến gặp anh sớm thôi, cho đến lúc ấy, xin hãy kiên nhẫn nếu anh thấy khó chịu."

" Tại sao? Anh thích mọi thứ như bây giờ."

" Chuyện đó..."

Anh ta đã bị tẩy não ghê gớm. Nhưng bây giờ, ta có thể cố đưa anh trở về bình thường.

"Vậy hãy thử làm như vậy."

Vì anh ta cứ mãi nói rằng cứ như hiện tại thì tốt hơn, tôi đề nghị 1 cách khác.

"Trước tiên, ta hãy cứ sống khác đi lúc trước đã. Nếu anh sống như vậy trong vòng 1 năm hoặc hơn mà vẫn cảm thấy không thích hợp thì ta sẽ làm như gì Bleon thích. Anh nghĩ sao nào?"

Cô bị thuyết phục bởi ý nghĩ rằng, tất nhiên, con người sẽ chọn cuộc sống tự do. Khi anh nếm trải mùi vì của tự do, anh sẽ không bao giờ nghĩ khác được nữa. Và cô nghĩ 1 năm sẽ là đủ cho Bleon để khiến anh tự lập, vì vậy cô đặt ra thời hạn 1 năm.

" Được rồi... nếu vợ muốn... anh sẽ làm."

" Tất nhiên rồi, chồng em rất giỏi mà."

Cô nắm lấy tay anh và cười thật tươi. Sau cuộc trò chuyện chúng tôi đến phòng ăn. Theo thông thường chúng tôi lẽ ra sẽ ngồi dùng bữa đối diện nhau trên chiếc bàn dài, nhưng anh ngồi sát cô bởi cái nỗi lo lắng về việc xa cô. Rồi anh tỉ mỉ gắp đồ ăn cho cô. Thay vì phải tốn sức xẻ thịt và cắt bánh, giờ cô chỉ cần chăm chỉ dùng thìa và nĩa.

"Em sẽ tự do được. Công tước hãy ăn đi."

" Đây là việc của anh. Chỉ cần vợ anh ăn ngon thì bụng anh cũng tự lấp đầy."

Nếu tôi nghe được câu nói này ở một tình huống khác, cô sẽ thấy nó thật ngọt ngào và lãng mạn làm sao, nhưng giữa chúng tôi thì điều này thật kì lạ.

" Anh không cần phải chăm sóc cho em như này nữa rồi. Nên anh không cần làm vậy nữa."

Cô nghiêm trọng.

"...Anh hiểu rồi..."

Bleon trả lời nhỏ nhẹ. Cô cố ý làm ngơ anh và tiếp tục ăn. Nhưng sau khi nghe cô nói Bleon không ăn nữa.

' Nó thật sự khiến mình phiền lòng'

"Vậy thì chỉ bữa sáng hôm nay nữa thôi. Từ bây giờ, Công tước sẽ ngồi đối diện em và ăn. Đồng ý chứ?"

Khuôn mặt rầu rĩ của anh bừng sáng trở lại. Rồi anh lại tiếp tục cắt bánh mì và thậm chí còn đút thức ăn cho cô.

"Được rồi, vợ . A nào.."

Cô mở miệng, cảm thấy xấu hổ bởi lần này không còn dừng anh lại được nữa. Sau bữa ăn, chúng tôi quay về phòng ngủ của cô, cô có điều cần nói.

" Bleon. Từ hôm nay trở đi, em sẽ thôi quản lý công việc. Từ nay, anh sẽ tự mình điều hành Công quốc. Đừng lo lắng, quản gia sẽ chăm sóc cho anh sau khi anh đã báo cáo lại những gì mình đã làm. Hiểu ý em chứ?"

"... Nhưng..."

" Sau cùng thì Bleon chính là chủ nhân của Công quốc Einer. Anh sẽ làm được mà."

Cô nắm lấy tay anh và động viên.

" Nếu anh gặp khó khăn gì, anh có thể hỏi em, nhưng anh vẫn phải tự mình quyết định trong tương lai. Phải là Bleon dẫn dắt gia tộc."

Cô cảm thấy anh nhìn chằm chằm của Bleon.

Cô tự hỏi liệu anh ấy có đang nghĩ kiểu,

' Sao vợ mình lại thay đổi chóng vánh chỉ sau một cơn bệnh, sao cô ấy lại đột ngột trở nên như này?'

" Thưa phu nhân. Vị bác sĩ kia đã đến."

Ngay lúc ấy, vị bác sĩ mà cô bảo người quản gia cho gọi đã tới.

" Mời ông ta vào."

Cửa mở ra và một người đàn ông khoảng giữa tuổi 40 bước vào, bên cạnh người quản gia. Ông cúi đầu chào chúng tôi.

"Xin chào ngài Công tước và quý phu nhân Einer."

" Hãy đến đây và thăm khám cho Công tước."

" Vâng."

Trong lúc bác sĩ đang kiểm tra, cô đứng bên Bleon và quan sát.

" May thay, không có vấn đề gì nguy hiểm. Tuy nhiên, Dạo gần đây ngài ấy có hơi quá căng thẳng, nên cơ thể có hơi suy nhược."

"Căng thẳng?"

Có phải vì cô đã bất trong 1 tuần?

"Vâng. Chúng tôi sẽ kê đơn thuốc giảm stress. Và..."

Đột nhiên vị bác sĩ ngừng nói và nhìn cô. Mơ hồ, cô sớm nhận ra lý do của ánh mắt đó.

" Cứ tự nhiên."

" Công tước có dấu hiệu sử dụng chất kích thích."

Vị bác sĩ của Astell có tới nay không có vẻ là 1 kẻ bịp bợm.

"Vâng. Đó là lý do ta cho gọi ông. Anh ấy đã uống thuốc giải, nhưng hiện tại ta cho gọi ông để có một cách hồi phục nhanh hơn."

"Ồ..."

Vị bác sĩ im lặng như thể ông đã nhận ra loại thuốc ấy là gì.

"Vậy, thưa phu nhân. Trong số học trò của tôi học chuyên ngành về giải độc. Tôi đưa cô ấy vào được chứ?"

"Để giải độc sao?"

"Vâng. Cô bé rất tài năng, nên phu nhân không cần phải lo lắng."

Tất nhiên, cô không lo lắng. Nghĩ mà xem tại sao cô lại cho gọi vị bác sĩ này đến khám cho Bleon? Chỉ là cái cớ để gặp mặt nữ chính , Philia.

" Vậy hãy đưa cô ấy đến đây vào ngày mai."

" Tôi hiểu rồi thưa phu nhân."

Tất cả mọi người rời khỏi phòng, để lại chỉ còn hai chúng tôi.

"Anh thấy khỏe mà . Vợ...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro