Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Mặc Sĩ Hoài Ninh

Beta: Anh

----------------------------------------------

     Ngôi biệt thự nhà họ Lục được xây dựng theo lối kiến trúc Châu Âu xưa, ở thành phố Bắc tấc đất tấc vàng này, căn biệt thự to lớn đó ở ngay trung tâm thành phố. Điều này đủ để thấy nhà họ Lục giàu có ra sao.

     Nơi đây chính là chỗ ở của ông nội Lục Yên, nhưng cô chưa từng đến đây bao giờ, vì khi cô ra đời ba đã đoạn tuyệt quan hệ với ông nội.

     Ông của Lục Yên tên Lục Giản, chủ tịch và cũng đồng thời là người sáng lập ra tập đoàn Lục thị. Ông cô vào lúc khi nước nhà bắt đầu mở cửa làm ăn buôn bán, đã lập ra một đế chế thương trường của riêng mình.

 Trong trí nhớ của Lục Yên, ông là một người nghiêm khắc, ít nói cười, từ sau khi con gái ông cũng là cô của cô gặp nạn mà mất tích thì ông càng trầm lặng. Sau khi ông cùng cha đoạn tuyệt quan hệ thì ông bị bệnh, tàn tật rồi qua đời.

     Sau khi cánh cổng lớn được mở ra, Lục Trăn phóng xe vào bên trong, anh quay đầu lại nhìn Lục Yên nói: “Em còn nhớ ba không?”

 “Con nhớ chứ, ông nội hung dữ lắm, chẳng nói chuyện gì với con cả.”

     Lục Trăn bất lực xoa đầu cô bé: “Là ba chứ không phải là ông nội.” 

 Lục Yên: "..." 

 Lục Trăn mang theo Lục Yên vào trong nhà, cô có chút lo sợ, bám lấy tay Lục Trăn. Bên trong căn biệt thự được thiết kế và bày trí với phong cách Châu Âu, ông nội cô Lục Giản, ngày trước từng là du học sinh ở Châu Âu nên nhà của ông cũng bị ảnh hưởng bởi phong cách này cũng không có gì là lạ.

 Đừng nói đến thời bây giờ, cho dù là ở thời đại của cô nhà giàu cũng chưa chắc đã xây được một căn biệt thự như vậy.

 “Lục Trăn, sao con lại về vậy?” Giọng nói mềm mại vang lên từ trên cầu thang. Người nói chuyện là Thi Tuyết Nhàn, người vợ thứ hai của ông. Bà ta đã ba mươi tuổi nhưng được chăm sóc tốt nên nhìn không quá hai mươi, làn da trắng mịn khuôn mặt có nét phong tình.

     Đối với đàn ông thì đây đúng là một gương mặt cuốn hút. Lục Yên nhìn Thi Tuyết Nhàn, cô phải gọi bà ta là gì đây, bà nội sau à.

     Lục Yên biết, ba cùng ông nội luôn bất hòa đều do người vợ sau này của ông gây ra. Sau khi ông nội cô mất đi, tập đoàn Lục thị to như vậy bị một mình Thi Tuyết Nhàn chiếm hết, một đồng cũng không cho ba cô. Như vậy thấy được bà ta đúng là người có thủ đoạn độc ác và tham lam.

     “Nơi này là nhà tôi, tại sao tôi không được về nhà của mình vậy?” Sắc mặt của Lục Trăn trầm xuống, thanh âm lạnh lẽo nói.

     Thi Tuyết Nhàn cười nhạt nói: “Con là con trai cả của nhà này, con muốn về thì về, muốn đi thì đi, tuy rằng ta là mẹ con nhưng mà cũng không quản nổi con.” Thi Tuyết Nhàn nói bóng gió đầy ý tứ, Lục Trăn là đàn ông, lười so đo với bà ta. Nhưng Lục Yên thì khác, cô còn lâu mới để người vợ lẽ của ông xúc phạm cha mình.

     “Mẹ của anh Lục chính là tiểu thư của tập đoàn Mạnh thị, bà thì được tính là cái gì mà cũng tự xưng mình là mẹ của anh ấy, thật không biết xấu hổ.” 

 Thi Tuyết Nhàn nghe xong mấy lời đó gương mặt lập tức lạnh đi, nhưng bà ta là phu nhân của Lục gia nên nhanh chóng muốn lên mặt dạy đời Lục Trăn: “Dẫn bạn gái về tận nhà, cậu giỏi thật, chuyện này ba cậu có biết không?”

     Nghe những lời Lục Yên nói anh ngạc nhiên pha lẫn mừng rỡ, cô đúng là em gái của anh rồi, nếu không tại sao cô biết mẹ chính là đại tiểu thư của tập đoàn Mạnh thị chứ. Nhưng nhiều năm không gặp, cô em gái ngốc nghếch ngày nào giờ đã khôn lớn mà còn rất nhanh miệng, không giống như trước kia ngốc nghếch bị người khác bắt nạt.

     Lục Trăn đem cô ôm đến bên người: “Bà nhìn cho kỹ, đây là Lục Yên, em gái tôi và cũng là con gái của ba.” Gương mặt Thi Tuyết Nhàn trắng bệch, mang theo ánh mắt nghi ngờ đánh giá Lục Yên, sao có thể như vậy? Sao nó có thể giống như vậy.

     Không phải bà ta đã…..

     Thi Tuyết Nhàn lạnh lùng nhìn Lục Trăn nói: “Cậu ra ngoài tùy tiện tìm về một đứa con gái có gương mặt gần giống với cô hai đã mất tích rồi nói đó là tiểu thư nhà họ Lục, như vậy thì ai tin chứ.”

     “Em ấy có phải tiểu thư nhà họ Lục không cũng không đến lượt bà nói, chờ ba tôi về thì mới có thể biết được.”

     “Đêm nay chủ tịch Lục sẽ không về, ông ấy có một cuộc họp quan trọng.” Thi Tuyết Nhàn đứng khoanh tay lạnh lùng nói: “Gần đây sức khỏe của ông ấy không được tốt, tôi khuyên anh tốt nhất là đừng chọc cho ông ấy tức giận, mau chóng đuổi đứa con gái này đi, cậu cho rằng tùy tiện tìm một người đến thì có thể để cô ta làm đại tiểu thư à.”

      Lục Trăn đem Lục Yên che chở ở sau lưng, rút di động ra: “Để tôi gọi điện cho ba của tôi xem, nói ông ấy rằng đã tìm được em gái tôi xem ông ấy nói thế nào.”

     Thi Tuyết Nhàn khẩn trương nhào qua muốn đoạt lại điện thoại từ tay Lục Trăn: “Cuộc họp hôm nay của ba cậu rất quan trọng, tôi khuyên cậu không nên làm phiền ông ấy thì hơn.”

      Lục Trăn cười lạnh: “Tôi đã biết cả rồi, thời gian trước ba tôi cùng em trai bà có đàm phán một hạng mục công trình, nhưng mà thời gian đàm phán không phải là hôm nay. Mà em trai bà cũng chẳng phải hạng tốt lành gì, không chỉ làm việc phá hoạt công ty mà còn ăn cắp, ăn trộm, buôn lậu, trốn thuế, người như vậy mà cũng có tư cách hợp tác cùng tập đoàn Lục thị sao?”

      Gương mặt của Thi Tuyết Nhàn vừa lạnh lùng vừa khẩn trương nhưng bà ta vẫn giữ bình tĩnh nói: “Chuyện này là do ba anh quyết định, anh không có quyền can thiệp.”

     Lục Yên im lặng nghe bọn họ nói chuyện mới thấy người vợ sau này của ông nội cô đúng là không đơn giản. Vừa có thể ly gián mối quan hệ của ông và ba, vừa có thể lấy hết đi phần tài sản của ông nội để lại cho ba cô. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, cuối cùng hôm nay Lục Yên mới được tận mắt chứng kiến.

      Chỉ là cô có chút không hiểu, sao Thi Tuyết Nhàn lại nhất quyết muốn đuổi cô đi như vậy, theo lý mà nói nếu xuất hiện một người khác giống như người đã mất tích trong nhà mình thì phải giữ lại làm rõ chứ. Bà ta dựa vào đâu mà cho rằng cô không phải là con gái của ông.

      Đúng lúc này, cửa phòng trên lầu hai mở ra, một cô gái cầm tai nghe bước ra, nhíu mày nói: “Mẹ, sao mà ồn ào vậy, ồn quá con không học tiếng Anh được.” Lục Yên quay đầu nhìn cô gái kia, cô ta mặc một chiếc áo màu hồng phấn, cùng chiếc váy trắng, bên hông buộc một cái nơ, ăn mặc như công chúa.

     Lục Yên biết cô ta, cô ta chính là con gái riêng của Thi Tuyết Nhàn, bà ta mang con gái riêng đến sống ở nhà họ Lục, cô ta chẳng có bất kì quan hệ máu mủ gì với nhà họ Lục hết, cô ta gọi ông nội cô là bác. Lúc còn nhỏ nghe họ hàng thân thích kể rằng, Thi Tuyết Nhàn vẫn luôn muốn con gái bà ta gọi ông nội cô là ba, nhưng ông cô không đồng ý.

      Thi Nhã liếc nhìn Lục Yên, cô gái này có một hàng mi dài cuốn hút, đôi môi hồng ngọt ngào, cặp mắt cô giống hệt Lục Trăn, đôi mắt đào hoa sinh động, càng khiến cho gương mặt trở nên đẹp động lòng người.

     Gương mặt Thi Nhã khẽ nhăn, nhíu áo gọi: “Mẹ, cô ta là ai vậy?”

     Thi Tuyết Nhàn nói: “Cô ta được Lục Trăn mang từ bên ngoài về, nhất quyết nói cô ta là người em gái thất lạc của mình.”

     Thi Nhã nghe vậy lòng sinh ra ý xấu nhìn Lục Yên: “Mẹ, là thật ạ?”

      Thi Tuyết nhàn lạnh lùng trả lời: “Không thể, đứa bé đó không thể là cô ta?”. Nghe vậy gương mặt của Thi Nhã mới được thả lỏng. 

    Lục Trăn chẳng thèm để ý đến Thi Nhã, anh nhắn tin cho ba mình kể hết mọi chuyện, sau đó kêu người sắp xếp phòng ngủ cho Lục Yên.

     Thi Tuyết Nhàn tuy rằng là mẹ kế, nhưng bà ta cũng là phu nhân nhà họ Lục, bà ta thấy vậy tức giận nói: “Ai cho phép, mọi chuyện còn chưa được rõ ràng thì sao cậu có thể để cho một người lạ không rõ lai lịch ở lại nhà họ Lục này được.”

      “Tại sao lại không thể?”

      “Trong nhà này cất giữ rất nhiều đồ quý hiếm, nếu như bị người khác lấy mất thì sao?”

       Lục Yên liếc mắt nhìn Thi Tuyết Nhàn, bà ta đẹp thì có đẹp đó, so với mẹ của ba thì trẻ hơn vài tuổi, nhưng mà bà ta so với bà nội cô là đại tiểu thư Mạnh thị thì còn kém xa. Mỗi cử chỉ của Thi Tuyết Nhàn đều lộ ra hơi thở của của những kẻ hám lợi, bảo sao trước giờ ông nội đều ít mang bà ta đi dự tiệc. Đúng là gỗ mục không thể đẽo. 

       Lục Trăn tức giận nói: “Tôi đền, được chưa?”

     “Cậu đền? Tiền của cậu không phải là tiền của nhà họ Lục sao?”

      Lục Trăn thấy thật nực cười nói: “Tiền của nhà họ Lục chính là tiền của tôi, bà làm sao quản được.”

     Gương mặt Thi Tuyết Nhàn đanh lại, bà ta nghe vậy không phản bác được lời nào.

     Thi Nhã xách váy bước xuống cầu thang, cô ta đến chỗ Lục Yên, nhìn chằm chằm cô sau đó nhìn qua Lục Trăn, giống, quả thực rất giống, hai người đó như từ một khuôn đúc ra vậy.

      Trong lòng cô ta ngập tràn lo lắng, trước kia cô ta không thích đứa con gái bị thiểu năng trí tuệ kia của nhà họ Lục, nhưng cô ta lại là con ruột Lục gia, cái gì cô ta cũng tốt hơn cô. Cô ta mất tích mấy năm nay, chính vì thế mà cha kế Lục Giản mới quan tâm cô hơn một chút, nhưng nếu bây giờ cô ta trở về, thì sẽ đoạt lại hết mọi thứ của cô.

     Thi Nhã khẩn trương kéo góc áo mẹ mình nói: “Mẹ, mẹ không thể để cô ta ở lại.”

     Thi Tuyết Nhàn vỗ nhẹ bàn tay của con gái ý bảo cô ta an tâm, sau đó bà ta đi đến ghế sô pha ngồi xuống, bày ra bộ dạng nữ chủ nhân, nhìn Lục Trăn nhẹ nhàng khuyên răn.

     “Tiểu Trăn, cậu có thể xác định 100% cô ta chính là người em gái đã thất lạc của cậu không?”

     Lục Trăn không thể xác thực 100% nhưng anh chắc đến 70%.

     “Mấy năm nay ba anh rất vất vả mới đem chuyện đau lòng về em gái anh tạm quên đi, bây giờ anh mang đến một người có lai lịch không rõ ràng đến nói rằng đây là con gái ông ấy, anh cho ông ấy hy vọng nhưng nếu xét nghiện ADN mà cô ta không phải là con gái của ông ấy thì sẽ đau lòng đến mức nào.”

     Gương mặt Lục Trăn hiện lên vẻ khó xử. Đúng là như vậy, ba anh luôn yêu thương em gái anh, đến độ như nâng trứng hứng hoa, nếu em ấy muốn sao trên trời thì ba anh cũng sẽ hái xuống cho em ấy. 

 Khi em gái mất tích Lục Giản đã kêu người đi tìm kiếm khắp nơi. Hằng đêm ông không được yên giấc, chỉ sau mấy năm mà tóc đã bạc trắng.

     Thấy Lục Trăn dao động, Thi Tuyết Nhàn tranh thủ nói: “Cậu nên đem cô bé này trở về đi, muộn thế này rồi, bố mẹ cô ta chắc cũng rất lo lắng.”

     Lục Yên lo lắng nắm chặt tay Lục Trăn, vội vàng nói: “Nơi này chính là nhà của tôi, các người không được đưa tôi đi đâu hết.”

     Gương mặt Thi Tuyết Nhàn lạnh lùng: “Cô bé, không phải cô thấy nhà họ Lục giàu sang phú quý nên định mặt dày giả nhận người thân sao.”

 Lục Yên đúng là đã bị bà ta chọc cho tức gần chết, cô chắc chắn chuyện mất tích năm đó của cô nhỏ là do bà ta nhúng tay vào, nếu không thì sao bà ta có thể nắm chắc như vậy, lúc nhỏ cô còn không tin, giờ lớn lên mới thấy bà ta đúng là có thủ đoạn thâm độc.”

     “Tôi không đi đâu hết!” Lục Yên bám chắc cánh tay Lục Trăn, nói nhỏ bên tai ba mình: “Ba, bọn họ muốn đuổi con đi.” 

     Thi Tuyết Nhàn vỗ bàn đứng lên: “Người đâu, đưa cô ta ra ngoài.”

    

     Ngay lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng ô tô, ánh đèn xe xuyên qua cửa kính chiếu vào nhà, ngay đúng vào gương mặt của Lục Yên.

     Cô nhắm mắt đưa tay lên che ánh sáng theo bản năng, nhìn thấy ở nơi ánh đèn xe rọi đến, một người đàn ông trung niên bước xuống xe. Lục Giản đã trở về.

********************

Nếu thấy truyện hay thì tặng cho Cá 1 cái 🌟 và cmt để nhà có động lực nhé hihi. Nhà mình còn non trẻ nên mong được các bạn reader góp ý để hoàn thiện hơn ạ 😘

Nguồn: Cá Ba Đuôi
Truyện được đăng tại Wattpad, WordPress của nhà, những nơi khác là bản copy. Không được tự ý mang truyện đi nơi khác, nếu có phải xin phép chủ nhà và ghi rõ nguồn. Không được tự ý nói là của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro