Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by: dinhbuisy

Beta: Anh Bự, An Điềm

******************************†**

    Lục Giản xuống xe, vội vã đi về phía cửa chính. Bên ngoài có mưa nhỏ, trợ lý bung dù che mưa cho ông nhưng bị ông ngăn lại.

    Thi Tuyết Nhàn thấy Lục Giản trở về thì đoán là do Lục Trăn đã mật báo cho ông, dự án của em trai có thể phải trì hoãn lại.

    Sắc mặt của bà trở nên khó coi, trừng mắt căm giận nhìn Lục Yên.

    Lục Giản nhìn thấy Lục Yên thì như không tin vào hai mắt của mình, ông lảo đảo đi đến trước mặt cô, run rẩy giơ tay xoa lên khuôn mặt cô, cất tiếng gọi: "Yên Yên..."

    Năm nay ông nội hơn bốn mươi tuổi, nhưng vẫn duy trì được thể trạng cân đối như thời trai trẻ, không có chút bụng mỡ giống như nhiều người đàn ông trung niên khác. Thái dương tuy rằng có chút tóc bạc, nhưng phong thái vẫn rất anh tú, ánh mắt sáng như chim ưng, cực kỳ có thần thái.

   

    Thời trai trẻ, ông nội chắc cũng rất đẹp trai.

    Gien của Lục gia tốt như vậy cũng là do ông nội di truyền xuống.

    Lục Yên ngơ ngác kêu lên: "Ông nội."

    Khóe mắt Lục Giản đã ướt nhòe, trên mặt lộ vẻ vui cười, xúc động nói: "Đúng vậy, đây chính là đứa con gái  ngốc nghếch của ta, Yên Yên, chính là con."

    Lục Trăn cười cười, nói: "Đúng vậy, ông đây mới nhìn một cái đã nhận ra."

    Đứa con gái yêu quý thất lạc trở về, trong lòng Lục Giản vui sướng không thôi, không để ý đến lời Lục Trăn nói, một lúc sau mới trở lại bình thường, đá cho anh một cái.

    Lục Giản kéo tay Lục Yên ngồi xuống ghế sofa: "Yên Yên, mau nói cho ba biết con làm thế nào mà trở về được, mấy năm nay có vất vả lắm không?"

   

    Lục Yên thật sự không biết trả lời thế nào, cô không muốn giả mạo thân phận của cô mình, thầm nghĩ sẽ nói cho ông nội và cha của mình biết sự thật.

    Thế nhưng, chỉ sợ sẽ không có ai tin tưởng.

    "Chuyện này... Ông nội, con là Lục Yên, cháu của ông, là con gái của ông ấy." Lục Yên chỉ Lục Trăn nói.

    Lục Trăn chớp chớp mắt, anh đã quen với cách gọi cha thân thiết, tình cảm của Lục Yên.

    Lục Giản cười sang sảng, điểm nhẹ lên chóp mũi Lục Yên vui đùa nói: "Đúng vậy, đây đúng là Yên Yên, ngoài Yên Yên ra thì trên thế giới này tìm đâu ra đứa ngốc nghếch như vậy nữa chứ."

    Lục Yên: "..." 

    Thì ra đây chính là loại cảm giác "hết đường chối cãi."

    Thi Tuyết Nhàn thấy Lục Giản đã nhận ra con bé kia là con gái của mình, sắc mặt bỗng biến đổi như lật sách, tỏ vẻ thân thiết ngồi xuống bên cạnh, cầm tay Lục Yên nói:

    "Ôi, nhìn xem kìa, lâu rồi không gặp Yên Yên nên tôi không nhận ra ngay được."

    Thi Tuyết Nhàn tỏ vẻ ân cần, âu yếm ôm lấy khuôn mặt Lục Yên: "Mấy năm nay ở ngoài Yên Yên chắc là ăn uống kham khổ, thật sự là làm mẹ đau lòng quá."

    Lục Yên không phản ứng lại. Lục Trăn cũng chỉ biết ngửa mặt nhìn lên trần nhà.

    Diễn viên kịch cũng không thay đổi sắc mặt nhanh được như vậy.

    Thi Tuyết Nhàn cố ý thể hiện tình thương của người mẹ trước mặt Lục Giản, vì thế vẫn nắm tay Lục Yên không buông, nói: "Yên Yên, con còn nhớ mẹ không?"

    "Nhớ chứ, bà nội kế."

    Lục Trăn nghe thế bật cười thành tiếng, ngay cả Lục Giản cũng cười to một cách thoải mái.

    Thi Tuyết Nhàn xụ mặt xuống, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi.

    Bà nội? Thôi cứ coi như đó là lời nói đùa của con ngốc này đi. Nhưng chữ "kế" kia, lúc nào cũng nhắc nhở bà ta, ngay cả đứa ngốc như con bé này cũng biết bà ta là mẹ kế.

    Nhưng Thi Tuyết Nhàn vẫn là Thi Tuyết Nhàn, vẻ tức tối trên mặt nhanh chóng biến mất, bà ta ôm Lục Yên nói: "Ta là mẹ của con, từ nay gọi ta là mẹ nhé."

   

    Lục Yên bị mùi nước hoa nồng đậm trên người bà ta làm cho cảm thấy buồn nôn, cô ghét bỏ đẩy bà ta ra, cảm thấy rất ghê tởm.

    Lục Giản nhìn thấy con gái tỏ rõ thái độ không ưa Thi Tuyết Nhàn, ông bình tĩnh nói: "Được rồi, nó có mẹ của nó, không cần làm loạn lên như thế. Nếu nó thích gọi mẹ thì gọi, không cần ép buộc."

    Thi Tuyết Nhàn thấy thái độ của Lục Giản không vui, cũng không dám nói gì.

    Lục Giản hỏi Lục Yên: "Đêm nay con muốn ngủ ở phòng nào? Nhà chúng ta không thiếu phòng, con thích cái nào thì chọn đi."

    Lục Yên không muốn làm phiền đến người trong nhà, liền nói: "Con ở phòng của con trước kia là được rồi."

    Cô vừa nói xong, Thi Nhã đứng bên cạnh càng tức giận thêm, nói: "Bây giờ đó là phòng của tôi."

    Thi Tuyết Nhàn lập tức nháy mắt với cô ta, cười cười xoa dịu nói: "Tiểu Nhã, nếu em gái trở lại rồi thì con nhường lại phòng đó đi."

    Thi Nhã ấm ức nói: "Hiện tại con đang ở đó rất tốt, dựa vào cái gì mà cô ta vừa mới đến con đã phải nhường lại phòng rồi? Thật không công bằng."

    Giọng cô ta rất nhỏ, chính cô ta cũng cảm thấy lời mình nói không đủ tự tin. Dù sao cô ta cũng không phải người họ Lục.

    Lục Yên nhìn dáng vẻ ấm ức của Thi Nhã thì thầm nghĩ, trong nhà còn nhiều phòng khác, cô ta lại cố tình muốn ở  phòng của cô mình, tám chín phần là muốn thay thế cô Lục Yên.

    Kể từ lúc này, cô sẽ không cho cô ta được như ý muốn.

    Sau khi ông nội qua đời, mặc dù là con riêng nhưng Thi Nhã được phân chia rất nhiều của hồi môn, thậm chí là cả một công ty đang hoạt động rất tốt. Nhưng Lục Trăn cha cô lại không lấy được một xu nào.

    Có thể thấy mẹ con họ đúng là mạnh vì gạo bạo vì tiền.

    Thi Nhã ấm ức kể lể, nói ở gian phòng đó quen rồi, không muốn chuyển sang phòng khác, em gái trở về thì có thể thu dọn một căn phòng cho khách để ở.

    Thi Tuyết Nhàn thấy Thi Nhã khóc lóc, nhìn rất yếu đuối đáng thương thì không khỏi động lòng. Bà ta không nói gì, chỉ dùng ánh mắt dò xét ý tứ của Lục Giản.

    Nhưng Lục Giản cũng không nói gì. Lục Yên buồn bực nói: "Sao con lại phải ở phòng khách?"

    Thi Tuyết Nhàn ném cho Lục Yên một cái nhìn sắc lẹm.

    "Ông nội, con không nghĩ sẽ ở phòng khách đâu." Lục Yên nhìn Lục Giản nói: "Con có thể ngủ phòng cũ của mình không?"

    Lúc này Lục Giản liền nói với Thi Nhã: "Đi dọn dẹp đồ của con rồi chuyển đến phòng khách ở, để cho Yên Yên về phòng cũ của nó."

    Thi Nhã nước mắt giàn giụa, cắn chặt hàm răng, có vẻ cực kỳ ấm ức.

    Nhưng Lục Giản cũng không thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái.

    Ông không phải là nhà từ thiện, càng không phải loại xem tiền như rác. Lúc trước, nếu không phải Thi Tuyết Nhàn đau khổ cầu xin, nói con gái không có ai chăm sóc thì ông cũng không muốn cho người họ ngoại ở trong nhà họ Lục.

    Nếu đã ở đây thì phải theo quy củ. Lục Yên là con cháu chính thức của Lục gia, cô muốn hái trăng hái sao trên trời thì Lục Giản cũng đồng ý hái xuống cho cô, huống chi chỉ là một gian phòng.

    Thi Tuyết Nhàn cũng ý thức được điều này, cho nên mới đi tới vỗ nhẹ vào lưng Thi Nhã nói: "Khóc cái gì mà khóc, thật không biết suy nghĩ gì cả. Chú Lục đã bảo con đi thu dọn đồ đạc thì con phải đi chứ. Lục gia nhiều phòng ở như vậy, cứ việc chọn một phòng mình thích là được rồi."

    "Con thích căn phòng hiện tại."

    "Đó không phải là phòng của con."

    "Sao lại không phải chứ?"

    Thi Tuyết Nhàn sợ con gái bốc đồng nói câu gì đó, vô duyên vô cớ lại bị Lục Giản ghét bỏ, nên vội vàng đẩy cô ta về phòng, giúp thu dọn đồ đạc, đông thời nhỏ nhẹ an ủi con gái, nói tương lai còn dài.

    Một tiếng sau Lục Yên mới đi đến gian phòng của cô mình , không tránh khỏi lại thêm một lần cảm thán. Cô Lục Yên quả thật rất được chiều chuộng, căn phòng của cô ấy có lẽ phải lớn gấp ba lần phòng của Lục Yên trước đây. Tường được gián giấy màu hồng nhạt rất thơ mộng, có tủ quần áo, tủ giày, có cả tủ búp bê. Thậm chí ở góc tường vẫn còn cả lều đồ chơi.

    Có điều, Lục Yên cũng hiểu được, Lục Giản có thể đồng ý cho Thi Nhã ở căn phòng này là đủ thấy bản lĩnh của Thi Tuyết Nhàn tới đâu.

    Nếu nàng muốn giúp ông nội và cha mình thay đổi cục diện cha con phản bội nhau, thì Thi Tuyết Nhàn là đối thủ không thể xem thường.

...

    Về sau, có vài lần trong bữa ăn, Thi Tuyết Nhàn cố ý nhắc nhở Lục Giản đưa Lục Yên đi làm giám định quan hệ huyết thống, nhưng mỗi lần nói ra đều bị Lục Giản gạt đi.

    Không cần thiết phải giám định, ông đã tin rằng Lục Yên chính là đứa con gái thất lạc của mình.

   

    Dù Lục Yên không phải con gái ông, Lục Giản cũng sẽ không chịu thừa  nhận. Ông đã vất vả mãi mới tìm lại được con gái thất lạc bấy lâu, Lục Giản không cho phép phát sinh chuyện ngoài ý muốn nào nữa.

    Mấy ngày nay Lục Giản đang giúp Lục Yên liên hệ với trường học. Lục Yên không có việc gì làm nên thường đi dạo bộ.

    Cảnh sắc và con người thời điểm này so với thời đại của cô khác biệt rất lớn, phần lớn dân cư đều ở trong những căn nhà ngang, đường sá chỉ là những con ngõ nhỏ ngoằn ngoèo, nhưng những tòa nhà cao tầng cũng đang được xây dựng trên những con đường chính, ở đâu cũng thấy máy đào máy kéo, tiếng ồn cùng bụi đất khắp nơi.

    Trên đường đi, Lục Yên mua một túi bánh ống gạo, tính mang về cho ông nội ăn.

    Cô đến xem người bán hàng rong múc gạo vào một cái máy màu đen đầy dầu mỡ, mấy chục giây sau cái máy liền đẩy ra bánh ống gạo màu trắng, từng dây bánh gạo tỏa ra mùi hương thơm ngào ngạt. Từ trước tới nay Lục Yên chưa bao giờ trực tiếp nhìn thấy cách làm bánh này.

    Cô nhai bánh ống gạo giòn tan rồi bước vào một khu trò chơi.

    Khu trò chơi này cũng không giống với trò chơi điện tử mà cô đã chơi ở thành phố. Máy móc ở đây phải đứng chơi, nhìn qua thiết bị đều rất cũ, rất lạc hậu rồi. Khu trò chơi có khoảng mười cái bàn dài đặt máy trò chơi như vậy, rất đông thanh niên lêu lổng và chúng bạn vây quanh máy chơi game, đặt tiền để chơi.

    Trước đây Lục Yên dùng Ipad để chơi game, cũng có thể đạt được đẳng cấp kim cương. Nhưng máy chơi game ở đây quá lạc hậu, cô có vẻ lực bất tòng tâm.

    Ở đây chỉ có loại máy mang tính chất đánh bạc, nếu thắng thì máy nhả tiền ra, nếu chơi thua thì máy nuốt tiền vào. Lục Yên nháy mắt đã thua hết sạch.

      Đúng lúc Lục Yên ủ rũ quay người định đi ra thì một tên con trai xăm trổ dùng giọng không có ý tốt gọi cô lại. Anh ta là chủ tiệm game.

    "Cô bé chớ vội đi, chơi vài ván nữa đi."

     "Tôi không có tiền." 

   Lục Yên sờ sờ cái túi tiền trống rỗng, nói: "Máy chơi game này của các anh rất khó chơi."

    Lúc này tên xăm trổ đứng chắn lối đi của cô, nói: "Ôi trời, thua chút tiền đã muốn đi rồi à."

    Anh ta chỉ vào máy chơi game, trên đó thể hiện một con số âm.

       "Cô còn thiếu bảy mươi lăm đồng, trả rồi mới có thể đi."

    Từ trước tới giờ Lục Yên chưa bao giờ bị chơi một vố thảm vậy, nên không thể tin được: "Nhiều như vậy sao?"

    Hôm nay cô mang theo trên người tổng cộng hơn mười đồng, vừa mới bị thua hết rồi, sao bây giờ lại mắc nợ tới bảy mươi lăm đồng?

    Đây là cái máy chơi game quỷ quái gì vậy?

    Tên xăm trổ cười giả dối nói: "Không trả tiền thì cô đừng mơ ra được."

    Trong lúc Lục Yên còn đang không biết tính thế nào thì bỗng nhiên nhìn thấy Thẩm Quát.

    Anh mặc một chiếc áo phông màu trắng và quần đùi dài quá gối, đang đi ngang qua cửa tiệm trò chơi.

    Đàn ông mặc áo phông trắng mỏng quả thực rất nguy hiểm, nếu một người đàn ông mặc đồ bình thường thì cũng không sao, nhưng nếu mặc áo phông mỏng thì cũng rất dễ bị lộ ra xương sườn trông vô cùng đáng khinh.

    Nhưng Thẩm Quát không bị tình trạng như vậy, những đường cong đầy đặn ở vai và cổ anh đã nâng đỡ chiếc áo, cánh tay nhìn qua rất mạnh mẽ, tuyệt đối là dáng của một gã bạn trai lý tưởng.

    Anh đang ngồi xổm trước người bán hàng rong chọn lựa quả lê, tóc mái rũ xuống, che khuất đôi mắt đen và sâu, chọn đặc biệt nghiêm túc.

    Mua lê xong Thẩm Quát đứng lên rời đi.

    Lục Yên vội vàng lao ra cửa chính, muốn chặn anh lại, nhưng do chạy quá nhanh nên nửa thân người cô ngã nhào vào ngực anh.

    Thẩm Quát chưa kịp phản ứng, thì cái đầu rắn chắc của cô đã đâm vào bộ ngực cường tráng của anh.

    Một mùi hương ngọt lịm tỏa ra từ người cô, cả từ túi bánh ống gạo kia.

    Nhưng túi bánh gạo đã vỡ vụn, dính trước ngực cô, người anh cũng dính đầy những mảnh vụn bánh màu trắng.

    "Ôi trời..."

    Lục Yên kêu lên một tiếng, vội vàng giơ tay phủi những mảnh vụn bánh dính trên ngực anh, miệng nói: "Thật có lỗi với anh."

    Thẩm Quát theo phản xạ lui về phía sau, tránh khỏi tay cô, giũ giũ áo làm mảnh vụn rơi xuống.

    Quần áo của anh tuy cũ nhưng rất sạch sẽ.

    Lục Yên ngồi xổm xuống nhặt túi bánh ống gạo lên, con ngươi trong suốt mang theo vài phần áy náy: "Thật sự  xin lỗi anh, vừa rồi tôi mới chơi game thua sạch nên đầu óc còn đang trống rỗng."

    Cô ngượng ngùng phân bua.

    Thẩm Quát giương mắt nhìn cô, dưới ánh nắng chiều, làn da cô trắng nõn, trong suốt, đôi mắt quả đào trong trẻo sáng quắc, rất giống Lục Trăn. Vài sợi tóc đen nhánh buông xuống trên đôi vai gầy mỏng manh.

    Ánh mắt Thẩm Quát lạnh nhạt nhìn cô, sau đó nhẹ nhàng bước sang bên cạnh cô.

    Cô bé này lỗ mãng giống hệt như Lục Trăn vậy.

    Anh ngước mắt nhìn vào tiệm game tối tăm, khẽ hỏi: "Cô chơi trò chơi ở trong này à?"

    "Ừ, tôi thua hết rồi, còn bị người ta lừa gạt, anh ta sẽ không cho tôi đi đâu."

    Vừa nói xong, tên thanh niên xăm trổ đã chạy tới, chỉ vào Lục Yên tức giận nói: "Cô muốn chạy à, trả hết tiền còn thiếu đi."

    Theo phản xạ, Thẩm Quát đẩy Lục Yên ra phía sau lưng anh, đối diện với tên chủ tiệm hỏi: "Cô ấy thiếu anh bao nhiêu tiền?"

    Tên thanh niên xăm trổ khoanh tay, dài giọng nói: "Không nhiều lắm, không nhiều lắm, chỉ có 75 đồng thôi mà."

    Thẩm Quát hiểu ra, cô bé này mới tới chơi lần đầu nên bị người ta lừa gạt.

    "Cô có còn tiền không?" Anh quay lại hỏi Lục Yên.

    "Không còn."

      Không chỉ là không còn tiền, mà còn thiếu một số tiền lớn nữa.

    Thẩm Quất sờ sờ túi tiền của mình, bên trong còn dư mấy đồng tiền xu, cũng đủ để chơi một ván. Anh liền đi vào trong tiệm trò chơi.

    Lục Yên cũng không dám nói chuyện với tên chủ tiệm trò chơi lừa gạt.

    "Thẩm... Thẩm Quát, đừng vào chơi, bọn họ lừa đảo đấy."

    Thẩm Quát đứng ở cửa tiệm trò chơi, tay đút túi quần, quay đầu nói với cô: "Đừng sợ, tôi giúp cô lấy lại tiền."

********************

Nếu thấy truyện hay thì tặng cho Cá 1 cái 🌟 và cmt để nhà có động lực nhé hihi. Nhà mình còn non trẻ nên mong được các bạn reader góp ý để hoàn thiện hơn ạ 😘

Nguồn: Cá Ba Đuôi

Truyện được đăng tại Wattpad, WordPress của nhà, những nơi khác là bản copy. Không được tự ý mang truyện đi nơi khác, nếu có phải xin phép chủ nhà và ghi rõ nguồn. Không được tự ý nói là của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro