Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor : Bé Riuuu
Beta: Candy

********************

Trong khu trò chơi ồn ào và náo nhiệt, Lục Yên há hốc mồm khi nhìn thấy máy chơi game đang điên cuồng phun tiền ào ào.

Tay áo của Thẩm Quát được xắn lên đến khuỷu tay, để lộ một phần cánh tay trắng nõn, tay trái của anh thực hiện các thao tác rất nhanh chóng, trong khi tay phải điều khiển tay cầm một cách vững vàng.   

Khuôn mặt anh lạnh lùng, bên trong đôi mắt tối đen như màn đêm ẩn hiện lên những tia sáng nhạt.

Anh không giống những người chơi khác ở xung quanh, vui mừng khôn xiết hay đau buồn tột cùng, mà giống như trò chơi này không mang lại cho anh niềm hứng thú đặc biệt, nhưng một khi anh đã làm việc này thì sẽ nghiêm túc chuyên tâm làm nó thật tốt, chỉ thế thôi.

Lục Yên nhìn vẻ mặt lạnh như băng của Thẩm Quát, không hề giống anh đang giải trí chút nào, mà như thể anh ấy đang làm việc.   
   
Ông chủ xăm hình chứng kiến ​​cỗ máy của mình điên cuồng phun tiền ra ngoài, cảm thấy đau lòng đến sắp mất khống chế bản thân.

Tuy nhiên, sau một vài ván đấu, tất cả số tiền mà Lục Yên thiếu đều được trả lại đầy đủ.

Anh chàng này, rốt cuộc là thần thánh từ phương nào tới!

Lục Yên nhướng mày nhìn ông chủ, ông chủ cười gượng, hối hận không thôi.

Lục Yên cầm lấy vài đồng xu trò chơi, chạy đến quầy lễ tân đổi tiền thật, ra ngoài mua một ít ống bánh gạo xốp, khi cô quay lại liền bẻ một đoạn ra đưa đến miệng Thẩm Quát.
   
Thẩm Quát rũ mắt xuống, nhìn vào ống bánh gạo, rồi lại nhìn Lục Yên, không hiểu cô đang làm gì.

Lục Yên cười ngây thơ: “Cháu mời chú ăn.”

“Không.”

Anh cứng nhắc từ chối, thật sự không quen với cảm giác được người khác đưa đồ ăn đến miệng.

“Đừng nói nhiều nữa, chú mau ăn đi.” Lục Yên đưa ống bánh gạo vào miệng Thẩm Quát: “Nó thật sự rất ngon mà.”

Ống bánh gạo mềm xốp tan ra trong miệng, vị ngọt ngào vương nơi đầu lưỡi.

Cuối cùng, Thẩm Quát cầm lấy một đoạn ống bánh gạo xốp kia, cho vào miệng nhai, ăn một cách kiềm chế dè dặt.

Lục Yên nhai bánh rồm rộp, trông cô giống như một chú chuột hamster, còn thỉnh thoảng mỉm cười với anh.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Quát ăn đồ ăn vặt giống như vậy, anh sẽ không bỏ tiền ra mua những thứ này, ăn vặt để giải trí, anh còn không có thời gian để ăn vặt.

Trái lại, từ trước đến nay Lục Yên lại khá quen thuộc với cái này, cô lấy một quả lê từ trong túi của anh ra, cắn xuống một miếng.

Thẩm Quát nghiêng mắt nhìn cô một cái, cô vội vàng nói: “Cháu mời chú ăn bánh gạo rồi, nên mới ăn một quả lê của chú, chú đừng tức giận nha.”

Thẩm Quát muốn nói, đó không phải là anh tự nguyện ăn, nhưng vị ngọt nơi đầu lưỡi vẫn còn chưa biến mất. Anh dừng lại một chút rồi nói: “Quả lê cần được rửa sạch.”

“Ồ ~~”

Lục Yên nhún vai và cắn một miếng nữa.

Cô đột nhiên cảm thấy Thẩm Quát khi còn là một thiếu niên thực ra không đáng sợ như vậy.

Lục Yên đưa cho Thẩm Quát một ống bánh gạo khác, Thẩm Quát không nói nhiều liền ăn nó.

Anh hiếm khi có thời gian chơi game vui vẻ như vậy, lại còn ở cùng với em gái của đối thủ một mất một còn của mình, Thẩm Quát cảm thấy có chút khó tưởng tượng nổi.

Nhưng rất khó để anh từ chối cô gái này, đặc biệt là ... khi cô ấy cười với anh.

Lục Yên không ngờ rằng kỹ thuật chơi game của Thẩm Quát lại tốt như vậy, chiều hôm nay tiền lãi họ kiếm được tràn đầy cả cái bát sứ, tuy là tiền trong game đổi ra tiền thật không được nhiều lắm, nhưng ít ra cũng thu lại được toàn bộ số tiền mà Lục Yên thua.

Những người xung quanh nhìn thấy liền cảm thấy ngứa ngáy, thành khẩn cầu xin Thẩm Quát chơi giúp bọn họ mấy ván, Thẩm Quát làm như không nhìn thấy, xoay người rời đi: “Đi thôi.”

“Hả, vâng.”

Lục Yên nhắm mắt đi theo sát phía sau anh, đi ra ngoài sảnh trò chơi. Thật tình cờ, vừa đi ra đến đường cái lại đúng lúc đụng phải Lục Trăn đang cùng đám bạn thân của anh đến đây chơi trò chơi.

Lục Trăn nhìn thấy Thẩm Quát, sắc mặt của anh liền trầm xuống, đầu nghiêng sang một bên, đột nhiên anh nhìn thấy Lục Yên đang đi theo bên cạnh Thẩm Quát.

Lục Trăn vô cùng tức giận, không nói một lời, đấm thẳng vào mặt Thẩm Quát.

Thẩm Quát bị bất ngờ không kịp đề phòng, kết quả mặt anh ăn trọn cú đấm của Lục Trăn khiến cả người bị hất sang một bên, gót chân dựa vào tường cố gắng ổn định cơ thể, túi lê trong tay cũng văng ra tung tóe khắp nơi, có quả lăn ra giữa đường bị ô tô đi qua cán nát bét.

Lục Yên sửng sốt vài giây, vội vàng chạy tới trước người Thẩm Quát, dang rộng hai tay ngăn cản Lục Trăn: "Tại sao ba chưa hỏi rõ phải trái đúng sai đã lao vào đánh người ta rồi?"

Lục Trăn kéo áo sau lưng cô, tức giận nói: "Em có biết anh ta là loại người mục nát đến thế nào không? Em lại còn dám ở bên cạnh anh ta!"

Lục Yên hất tay Lục Trăn ra, thở hồng hộc phản bác lại: "Điều con nhìn thấy chính là ba ỷ thế ăn hiếp người ta! Ba mới là..."

Cô không dám nói ra hai lời cuối cùng, nếu cô dám mắng ba mình như thế, có khả năng cô sẽ bị sét đánh chết mất.

Lục Trăn đẩy Lục Yên cho mấy người bạn thân ở phía sau bảo vệ, đi về phía trước, đá văng những quả lê bên ở trong tay Thẩm Quát, xách cổ áo của anh đè sát vào mép tường, gằn từng chữ: “Mày có thể động vào bất kỳ người phụ nữ nào ở bên cạnh tao, nhưng cô gái này, nếu mày dám chạm vào cô ấy, ông đây sẽ đánh chết mày."

Đôi mắt tối đen của Thẩm Quát lóe lên một tia lạnh lẽo, anh nhếch môi, cười gian tà--

"Được thôi.”
   
Anh trả lời vô cùng thẳng thắn làm cho Lục Trăn không mấy tin tưởng, nhưng anh cũng không muốn dây dưa với tên này nữa, ném anh ta sang một bên, nắm lấy tay Lục Yên rồi sải bước đi.

Lục Yên bị anh kéo đi thất tha thất thểu, không dừng lại được mà xoay người quay đầu lại, cô liền nhìn thấy chàng thanh niên lặng lẽ cúi người nhặt quả lê trên mặt đất, phủi bụi bặm đi.

Trong một khoảnh khắc, trái tim cô như bị ánh mắt nhẫn nhịn của anh làm cho đau nhói.

   ***
 
Lục Trăn nắm tay Lục Yên đi về nhà, đến đầu ngõ, Lục Yên cố gắng giãy giụa thoát khỏi gông cùm xiềng xích của Lục Trăn, khuôn mặt khi nóng giận của cô trông giống như chú chuột hamster nhỏ bé, tức giận hỏi: "Con không ngờ trước kia ba lại là người như thế này!”

Cho dù cô là một phú nhị đại hư hỏng được nuông chiều từ bé, nhưng cô cũng biết mình không được cậy thế mà bắt nạt kẻ yếu, làm người phải biết thẳng thắn vô tư, minh bạch rõ ràng, mà những điều này, chính là ba cô gằn từng tiếng dạy cho cô.

Làm sao cô có thể tưởng tượng được rằng người ba ngay thẳng và chính trực của cô lại mang tác phong của một tên lưu manh thời còn trẻ chứ!

“Ba, ba thật sự làm con rất thất vọng!”

Khóe miệng Lục Trăn giật giật, đưa tay vỗ vỗ sau gáy cô: “Thật sự là em ngốc nghếch hay bị thiểu năng thế? Từ nhỏ đến lớn đức hạnh của ông đây vẫn luôn như thế, em muốn trách thì hãy trách người ba ruột trong lòng chỉ có sự nghiệp của chúng ta kia kìa, không dạy dỗ tốt anh em chúng ta."

Lục Yên nhìn Lục Trăn dùng bùn nhão trét đầy lên tường, thề cả đời sẽ mang phong cách của một tên lưu manh, cô thật sự khó mà tưởng tượng nổi cuối cùng anh đã phải trải qua những gì, mới có thể trở thành một quý ông chân chính trong tương lai.

“Mặc kệ thế nào, sau này anh cấm em không được tiếp xúc với Thẩm Quát.” Lục Trăn nghiêm túc nói: "Nếu còn để anh bắt gặp lần nữa, xem anh xử em thế nào.”

Lục Yên ấm ức hỏi: “Tại sao ba lại ghét anh ấy đến thế?”

“Đó là bởi vì anh ta rất đáng ghét, làm bộ làm tịch, vô cùng giả dối, hơn nữa còn là một tên cặn bã."
   
"Tại sao anh ấy lại là một tên cặn bã?"

Lục Trăn đang định nói thì đột nhiên nhớ tới điều gì đó, ngừng câu chuyện lại: "Dù sao em cũng không được phép qua lại với anh ta, anh ta không phải là người tốt!"

Lục Trăn ấp úng không chịu nói rõ ràng, đương nhiên càng làm Lục Yên tò mò, việc này phải giải thích đến cùng, muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông, cô cần phải làm rõ mối ân oán giữa ba cô và Thẩm Quát, từ đó mới có thể giúp bọn họ giải quyết mâu thuẫn.

Lục Yên cảm thấy bản thân mình là con gái thật sự là nhọc lòng quá đi, ai nói hiện tại không phải là báo ứng, ba cô ở kiếp trước cũng lo lắng cho cuộc sống của cô rất nhiều.

Vì cô sinh thiếu tháng, lại hay đau ốm từ nhỏ, ba cô đã từ bỏ cả cuộc sống cùng thời gian vui chơi giải trí của mình để dành hết tinh thần và thể lực chăm sóc cho cô, vì để rót cho cô uống những vị thuốc Đông Y đắng chát, mỗi ngày hai bố con lại trình diễn cuộc chiến truy đuổi…

Bất kể thế nào, Lục Yên cũng phải kéo ba cô trở về đúng quỹ đạo, ngăn cản Thẩm Quát trả thù ông.

Lục Yên đề nghị với Lục Trăn rằng cô muốn đi học tại trường cấp ba Bắc Thành.

Dì nhỏ của cô đã từng đến học ở trường giáo dục đặc biệt vì lý do IQ, nhưng Lục Yên là một người bình thường, cô không muốn đi học ở các lớp giáo dục đặc biệt.

Trong bữa ăn, Lục Yên đề nghị được đến trường cấp ba Bắc Thành học cùng với Lục Trăn. Lục Giản còn chưa kịp nói gì, nhưng mà Thi Nhã, người đang ngồi ở cuối bàn đã không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Toàn bộ bàn ăn chỉ có mình cô là người duy nhất cười, Lục Giản nghiêm mặt hỏi: “Cháu cười cái gì vậy?”

Thi Tuyết nhàn trừng mắt liếc nhìn Thi Nhã một cái, nụ cười trên môi Thi Nhã liền biến mất: “Dạ, dạ… Tự dưng cháu nghĩ tới một câu chuyện cười mà bạn học kể cho cháu nghe ngày hôm qua thôi ạ.”

Lục Yên ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Thi Nhã, sự chế giễu hiện rõ trong mắt cô ấy, cô ta cảm thấy Lục Yên là một đứa trẻ chậm phát triển, hoàn toàn không đủ trình độ và tư cách để vào học tại trường cấp ba Bắc Thành - trường học tốt nhất của tỉnh.

Lục Giản hỏi Lục Yên: “Yên Yên, tại sao con lại muốn đến trường cấp ba Bắc Thành?”

“Con muốn được học cùng với Lục Trăn.” Cô phải ở bên cạnh và coi chừng ba, nhân tiện tìm hiểu xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra giữa ba cô và Thẩm Quát trong thời gian này.

Là một cậu ấm nhà giàu nổi loạn đúng điển hình, phần lớn thời gian Lục Trăn sẽ không về nhà, cũng may hiện tại anh không có mặt trên bàn ăn, nếu không nhất định anh sẽ kiên quyết phản đối.

“Ở trường học, con vẫn có thể giúp ông nội trông coi ba con một chút.” Lục Yên chân thành tha thiết nói.

Lục Giản mỉm cười, gắp một cái đùi gà cho Lục Yên: “Con hãy sống cuộc sống của riêng mình thật tốt, không cần quan tâm đến thằng nhóc kia đang làm gì.”

Ông nội đã quá thất vọng về ba rồi.

Lục Yên nhất định không muốn Lục Giản vứt bỏ Lục Trăn, vì vậy cô liền nói: "Thỉnh thoảng ba vẫn nghe lời con mà, hơn nữa, con cũng muốn cố gắng trở thành một đứa trẻ bình thường."

Đôi khi Lục Giản thật sự cảm thấy, ngoại trừ những lúc cô gọi anh trai, lúc thì gọi ba, lúc lại gọi ông nội, gọi lộn xộn hết cả lên thì ở những phương diện khác, con gái ông vẫn là một đứa trẻ khá bình thường, câu nói cuối cùng vừa rồi đã chọc đến chỗ sâu nhất trong trái tim ông.

Ông đồng ý để Lục Yên đến trường cấp ba Bắc Thành để học tập, lúc này Thi Tuyết Nhàn liền khéo léo nói: “Nhã Nhã cũng đang tự mình ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh của trường cấp ba Bắc Thành, để con bé cho Yên Yên mượn tài liệu ôn tập, hai chị em có thể cùng nhau học bài."

Thi Nhã cũng tiếp lời nói: "Vâng ạ, con sẽ cho Yên Yên mượn tài liệu, Yên Yên, kỳ thi tuyển sinh độc lập của trường cấp ba rất khó, em phải cố gắng lên nha!"
   
Lục Yên thừa biết Thi Nhã đang cố ý chế nhạo cô ấy. Cô biết rõ dì nhỏ là đứa trẻ chậm phát triển, đừng nói đến chuyện thi tuyển sinh đầu vào, cô sợ ngay cả những phép tính cộng, trừ, nhân, chia đơn giản nhất cũng là điều khó khăn.

Lục Giản không trông chờ cô sẽ học được bất cứ điều gì, có lẽ sẽ tốt hơn cho con bé khi được lớn lên trong môi trường học đường bên cạnh các bạn cùng lứa tuổi.

Thi Nhã đang cố tình chế giễu Lục Yên, nhưng Thi Tuyết Nhàn thì không, bà ta đang có một dự tính sâu hơn.

Đúng như dự đoán, Lục Giản nói: "Yên Yên không cần phải chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh, hiệu trưởng trường cấp ba là bạn thân của ba nhiều năm rồi, nói một tiếng là được."

Thi Tuyết Nhàn vội vàng nói: "À, như vậy thì tốt quá rồi, Nhã Nhã, con chuẩn bị cho kì thi như thế nào rồi, con nắm chắc chứ?"

Thi Nhã tiếp thu thâm ý truyền qua đôi mắt của Thi Tuyết Nhàn, nói:" Chà, kì thi rất khó, nhưng con sẽ cố gắng hết sức. Mấy ngày nay con đã thức rất khuya để ôn bài."

“Con không cần cố gắng quá đâu, con nhìn con xem, người gầy đi nhiều quá.”

“Mẹ, không vất vả lắm đâu, con thực sự rất muốn đậu vào trường cấp ba Bắc Thành.” Hai mẹ con kẻ hát người ca diễn khổ nhục kế, muốn để Lục Yên khi đến chào hỏi hiệu trưởng, thuận tiện dẫn theo cả Thi Nhã.

Lục Yên đi trước Lục Giản một bước, nói: “Không cần nhờ vả quan hệ, con có thể tự mình làm bài kiểm tra.”

Ngay khi những lời này được nói ra, Thi Tuyết Nhàn và Thi Nhã đồng thời nhìn Lục Yên, trong mắt hiện lên sự ngạc nhiên.

Lục Giản hỏi cô: "Yên Yên, con có chắc chắn không? Con muốn tự mình làm bài kiểm tra?"

“Vâng.”

Thi Tuyết Nhàn cười nói : “Yên Yên cũng thật biết nói đùa.”

Sắc mặt Lục Yên không thay đổi, nói: “Con không có nói đùa. Con sẽ tự mình làm bài thi. Thi đậu thì tốt, không thi đậu cũng không sao, nhờ vả quan hệ sẽ không công bằng với các bạn trong lớp."

Sắc mặt của Thi Tuyết Nhàn có chút khó coi. Vừa rồi bà ấy đang ám chỉ muốn khi Lục Giản nhờ vả quan hệ cho Lục Yên cũng sẽ giúp đỡ Thi Nhã. Bây giờ Lục Yên nói ra những điều này, rõ ràng như đang tát vào mặt bà ta.

Lục Giản lại nở nụ cười, tán thưởng nói: "Đúng là con gái nhà họ Lục của ta, làm tốt lắm. Nếu con đã muốn như thế thì tự mình làm bài thi đi, ba không quan tâm nữa."

"Vâng."

Thi Nhã cắn môi dưới, tức giận liếc nhìn Lục Yên, để cô ta chống mắt lên xem, đứa trẻ thiểu năng này sẽ làm bài kiểm tra như thế nào!

Độ khó của kỳ thi tuyển sinh cấp 3 có thể nói là năm sao, Thi Nhã bình thường được đánh giá là siêng năng và chăm chỉ, còn phải cố gắng hết sức cho kỳ thi lên cấp này, đừng nói đến đứa trẻ trí tuệ chậm phát triển này, cô ta chỉ cần chờ xem trò hay thôi.

********************

Nếu thấy truyện hay thì tặng cho Cá 1 cái 🌟 và cmt để nhà có động lực nhé hihi. Nhà mình còn non trẻ nên mong được các bạn reader góp ý để hoàn thiện hơn ạ 😘

Nguồn: Cá Ba Đuôi

Truyện được đăng tại Wattpad, WordPress của nhà, những nơi khác là bản copy. Không được tự ý mang truyện đi nơi khác, nếu có phải xin phép chủ nhà và ghi rõ nguồn. Không được tự ý nói là của mình.
 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro