Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit by: dinhbuisy

Beta: Anh

------------------------------

Ở kiếp trước, thành tích khi còn học trung học của Lục Yên cũng chỉ thuộc mức trung bình, nhưng lúc ấy trường trung học Bắc Thành có rất nhiều thầy giáo giỏi, yêu cầu của giáo viên lúc đó còn khắt khe hơn bây giờ gấp mấy lần.

Bởi vậy tỷ lệ đậu đại học của trường lên tới 90%.

Trong môi trường như vậy, mặc dù Lục Yên không chăm chỉ học tập, thì thành tích cũng sẽ không thể kém được. Hơn nữa, Lục Trăn rất quan tâm đến việc học của cô, mỗi ngày sau khi tan làm đều kiểm tra bài tập của cô, xem lời phê của giáo viên.

Lục Yên bất đắc dĩ nên thi vào một trường cao đẳng trong tỉnh.

Hiện tại, đề thi vào trường trung học Bắc Thành cũng khá khó, nhưng dù sao cô cũng có nền tảng kiến thức vững chắc, chỉ cần mua vài cuốn tài liệu để ôn tập lại, thì việc vượt qua kỳ thi cũng sẽ không thành vấn đề.

Buổi chiều hôm đó, Lục Yên một mình đi đến nhà sách Tân Hoa tìm mua mấy bộ giáo trình.

Nhà sách Tân Hoa nằm ở trung tâm thành phố, lúc Lục Yên học trung học thì nó đã mở cửa. Nhà sách này có lịch sử lâu đời, nó đã trải qua nhiều lần cải tạo và sửa chữa.

Không có quá nhiều sách trên giá và các thể loại sách khác cũng rất ít.

Lục Yên tìm tới kệ sách tài liệu tra cứu, lấy xuống một quyển sách ôn luyện toán rất dày.

Nhìn xuyên qua khe hở trên kệ sách, cô chợt nhìn thấy ở phía đối diện của quầy sách có một thiếu niên khuôn mặt anh tuấn, đang cắm cúi ghi chép.

Lục Yên đứng lại, trong phút chốc đi đến góc của quầy sách, nhìn về phía anh.

Thẩm Quát mặc một bộ quần áo màu trắng, nhìn phong cách rất lịch sự, sạch sẽ. Anh cầm bút máy trong tay, say sưa đọc một cuốn tài liệu, rồi lại ghi chép gì đó vào một cuốn sổ đã ố vàng.

Lục Yên siết chặt hai tay, đi qua đi lại như tên trộm, liếc thấy anh đang ghi chép mấy bài toán từ cuốn tài liệu.

Thẩm Quát viết rất chăm chú, cho nên không phát hiện ra Lục Yên đứng ở phía sau lưng.

Một lúc lâu sau, anh gấp cuốn sách lại, đặt nó lên kệ. Lục Yên vội vàng trốn ra phía sau, tránh mặt anh.

Khi Thẩm Quát đi ngang qua Lục Yên, anh vẫn không liếc nhìn cô, nhưng bước chân có hơi dừng lại.

Đợi anh rời đi, Lục Yên đi đến chỗ Thẩm Quát vừa đứng, lấy cuốn sách kia ra, đọc tựa đề "Giải các đề toán thi vào trường cao đẳng."

Giá của cuốn sách này cũng không quá đắt, nhưng lại tự mình ghi chép các đề bài, có thể thấy hoàn cảnh gia đình anh có chút khó khăn.

Lục Yên cuối cùng cũng hiểu được vì sao chỉ sau mười năm ngắn ngủi, người đàn ông này từ hai bàn tay trắng mà có được cả giang sơn, trở thành người giàu có mới nổi trong giới thượng lưu ở Bắc Thành.

Tính cách anh rất chín chắn, điềm đạm, biết cách tùy cơ ứng biến, là người rất có năng lực.

So với anh, Lục Trăn bây giờ rất ấu trĩ, lại hấp tấp nóng nảy, quả thật là một tên cặn bã, bị đè nén trên mặt đất.


Trên bàn của Lục Yên là một chồng tài liệu dày cộp, mỗi ngày đều từ sáng sớm cho đến tối muộn, chuẩn bị cho cuộc thi, để vào trường cao đẳng mà cô chưa từng cố gắng để tâm.

Thi Tuyết Nhàn làm vài thứ cho Thi Nhã đi thăm Lục Yên, xem tình hình học tập của Lục Yên thế nào, nhưng Thi Nhã cảm thấy mẹ đã lo nghĩ nhiều rồi.

"Nó là một đứa ngốc, cộng trừ nhân chia còn chưa rành, còn muốn đi thi, đùa hay sao?"

Thi Tuyết Nhàn lại không cho là như vậy, bà nhớ rất rõ dáng vẻ của Lục Yên, ngây ngô ngốc nghếch, ngay cả nói cũng lắp bắp, không rõ ràng. Trước kia, bà ta bị Lục Giản chọc cho tức giận không ít, đã từng lén lút nhéo tay của Lục Yên. Ngoại trừ khóc, cô không biết phải làm thế nào.

Mà lần này Lục Yên trở về lại rất khác so với Lục Yên của trước kia. Nếu... nếu như nói đó không phải là Lục Yên, thì sao cô có thể biết được nhiều chuyện trong nhà như vậy?

Trong lòng Thi Tuyết Nhàn không tránh khỏi có chút lo lắng.

"Nếu Lục Yên thi trượt, chú Lục chắc chắn sẽ nhờ người quen lo cho nó đi học, lúc đó có thể đưa con đi theo cùng." Thi Tuyết Nhàn dặn dò Thi Nhã: "Cho nên con phải tìm hiểu cặn kẽ tình hình của nó."

Thi Nhã không bằng lòng, nói: "Mẹ cảm thấy cô ta có thể thi tốt hơn con sao, không tin tưởng con chút nào."

Thi Tuyết Nhà nghĩ lại, cũng hiểu được, Lục Yên bẩm sinh đã là một đứa trẻ khờ khạo, có lẽ lưu lạc bên ngoài nên đã trở nên thông minh. Nhưng khờ khạo vẫn là khờ khạo, có biến đổi thế nào cũng không thể là người bình thường được.

Đương nhiên, không chỉ có Thi Tuyết Nhàn, thực tế thì ngay cả Lục Giản cũng không mấy tin tưởng vào Lục Yên. Ông cũng không trông mong cô có thể thi vào đại học nổi tiếng gì, chỉ cần cô có thể vui vẻ đến trường học là ông thỏa mãn rồi.

Trong thời gian chờ nhà trường thông báo trúng tuyển, Thi Nhã cũng tràn đầy tự tin, mỗi ngày đều rất vui vẻ, cùng Thi Tuyết Nhàn lên kế hoạch, sau khi kết thúc thi cử sẽ đi du lịch.

Sáng sớm hôm đó, người đưa thư mang tới một phong bì thông báo trúng tuyển, Thi Nhã chạy như bay xuống lầu, sốt sắng nhận lấy thư thông báo trúng tuyển, quay vào trong nhà gọi to: "Mẹ, chú Lục, con trúng tuyển rồi."

Lục Yên từ trong phòng đi ra, đứng ở trước lan can hành lang của lầu hai, nhìn xuống phòng khách thấy Thi Nhã đang vô cùng vui vẻ.

Trong tay cô ta chỉ có một phong thư thông báo trúng tuyển, mình đúng là không thi đỗ sao…

Lục Yên có chút nản lòng, mặc dù kiếp trước cô không mấy để ý đến chuyện học hành, nhưng lần này cô đã rất cố gắng, cuối cùng vẫn không vượt qua kỳ thi, xem ra việc học tập không thể tốt lên ngay được

Lục Giản và Thi Tuyết Nhàn nghe tiếng Thi Nhã gọi thì từ trong phòng đi ra.

Bà ta nhìn thấy Lục Yên mặt mày ủ rũ đứng ở hành lang, trong mắt xẹt qua một tia khinh bỉ.

"Nhã Nhã giỏi quá." Bà đi qua khẽ vuốt tóc con gái, khen ngợi: "Cuộc thi lần này rất khó khăn, mẹ nghe vài người bạn nói con của họ đều thi rớt, không ngờ Nhã Nhã nhà chúng ta không chịu thua kém ai."

Lục Giản hỏi Thi Nhã: "Chỉ có một thông báo này sao?"

"Đúng vậy, chỉ có một thư thông báo trúng tuyển của con thôi."

Lục Giản nhún nhún vai, thật ra cũng không cảm thấy thất vọng, bởi chuyện này ông đã có dự đoán trước.

Thi Tuyết Nhàn giục Thi Nhã: "Mau mở thư ra đi, cho chú Lục con xem một chút."

Thi Nhã kêu người giúp việc lấy cái kéo, mở phong thư thông báo trúng tuyển ra.

Thi Tuyết Nhàn nói với Lục Giản: "Tôi nghĩ nên tổ chức cho Nhã Nhã một bữa liên hoan thi đỗ thật long trọng, để chiêu đãi bạn bè, mời cả những khách hàng của anh nữa, chúc mừng Nhã Nhã thi đậu vào trường trung học. Dù sao thì trường trung học cũng không phải ai cũng có thể thi vào được, cũng khiến anh có thể nở mày nở mặt."

Lục Giản không trả lời, dù sao Nhã Nhã cũng không phải con ruột của ông, tổ chức tiệc cho con gái riêng thì có gì mà vẻ vang chứ.

Thi Nhã vô cùng vui sướng mở phong thư ra, chợt nhìn thấy trên đầu thông báo ghi rõ ràng hai chữ "Lục Yên", cô ta bỗng choáng váng.

Thi Tuyết Nhàn nhìn thấy con gái đánh rơi phong thư xuống đất, mặt bỗng nhiên trắng bệch. Bà kinh ngạc nhặt phong thư dưới đất lên, nhìn qua cũng lập tức trợn tròn mắt.

Phong thư trúng tuyển này lại là của Lục Yên.

Lục Yên chạy xuống cầm lấy tờ giấy từ tay Thi Tuyết Nhàn, thấy mình được 614 điểm.

Cô không kìm được hét lên: "Mình cũng thật lợi hại quá đi."

Từ nhỏ tới giờ, Lục Yên chưa bao giờ đi thi mà được quá sáu trăm điểm.

Lục Giản càng không thể tin được, cầm tờ thông báo lật qua lật lại xem xét kỹ càng, sau đó mới lặng lẽ gọi điện thoại cho hiệu trưởng để hỏi lại cho rõ.

Hiệu trưởng cười nói: "Ngài Lục cũng quá khiêm tốn rồi. Kỳ thi năm nay quả thực rất khó, hai nghìn người tham dự thi nhưng chỉ có 18 người được trên sáu trăm điểm, con gái ông chính là người đứng đầu, đạt 614 điểm."

"Ông... ông nói chắc chứ?"

"Theo như ngài nói là cô ấy chưa từng học qua chương trình trung học cơ sở mà có thể đạt điểm thi như vậy, quả thực trí thông minh có chút khác thường rồi, đúng là thiên tài đấy. Chúng tôi không chỉ muốn mời cô ấy nhập học, mà còn muốn cấp học bổng cho cô ấy."

Lục Giản choáng váng bỏ điện thoại xuống, không phản ứng gì. Một đứa con gái khờ khạo bỗng chốc trở thành thiên tài?

Mấy tháng vừa rồi, Lục Yên mua sách tham khảo về nhà, nhốt mình trong phòng, vùi đầu ôn luyện, ông còn cho rằng con gái có chút nông nổi.

Không ngờ cô lại thật sự vượt qua được kì thi.

Thi Tuyết Nhàn vội vàng hỏi Thi Nhã:"Chỉ có một phong thư thôi sao, thư thông báo trúng tuyển của con đâu?"

Thi Nhã đang rất bực bội, dậm chân nói: "Con làm sao mà biết được."

"Không phải con nói đề thi cũng không khó, có thể thi đỗ sao?"

"Mẹ hỏi con, giờ con đi hỏi ai đây?" Thi Nhã tức giận chạy về phòng, đóng mạnh cánh cửa.

Lúc này Lục Giản đứng ở ban công gọi điện thoại báo tin vui cho những người thân thích.

Lục Yên thi đỗ, Thi Nhã lại không đỗ, Thi Tuyết Nhàn không ngại ngần nói với Lục Giản tìm mối quan hệ để lo lót cho Thi Nhã được đi học.

Thi Tuyết Nhàn quay đầu lại, đúng lúc gặp phải ánh mắt của Lục Yên.

Bà ta có thể nhìn ra vẻ châm chọc trong mắt cô.

Bà ta cảm giác con nhỏ này có vẻ như đang cố ý châm chọc. Chuyện trước kia, chẳng lẽ cô đã biết được gì hay sao?

Thi Tuyết Nhàn bỗng cảm thấy lạnh toát sống lưng, đổ mồ hôi lạnh.

Năm đó Lục Giản còn đi tìm bác sĩ nhờ tư vấn, bác sĩ nói bệnh của con gái ông đang từ từ có chuyển biến tốt đẹp, bệnh này là hiếm gặp, nhưng không phải là không có khả năng chữa trị.

Lục Giản thực sự rất vui mừng, thậm chí là tổ chức một bữa tiệc rất long trọng, mời rất nhiều khách khứa tới chúc mừng vì Lục Yên đã thi đỗ vào trường trung học Bắc Thành.

Mấy ngày trước khi khai giảng, Lục Trăn bí mật dẫn cô ra phía sau biệt thự, nói là muốn cho cô một niềm vui bất ngờ.

Lục Yêu tò mò đi theo anh, bỗng nhiên nhìn thấy trên bãi cỏ xanh có một chiếc xe đạp mới.

Thành thật mà nói, Lục Yên đã nhiều năm nay không đi xe đạp. Khi bắt đầu vào trung học, vì không muốn cô ra ngoài lêu lổng sau giờ học, nên hàng ngày ba đều cho xe đưa đón cô đến trường.

Quả thật, Lục Yên lúc ấy rất hâm mộ những học sinh có xe đạp, họ có thể cùng nhau vui vẻ đạp xe đến trường.

Hiện tại Lục Trăn tặng cho cô một chiếc xe đạp mới tinh, có thể xem như đó là một sự bù đắp.

Lục Yên không khỏi hưng phấn ôm lấy anh, nóng lòng muốn được ngồi lên chiếc xe đạp xinh xắn này.

Chiếc xe không quá lớn, rất phù hợp với dáng người nhỏ bé của cô. Lục Trăn quả thật là có khiếu thẩm mỹ, cho rằng con gái thường thích màu hồng cho nên đã chọn một chiếc xe rất đẹp.

Gu thẩm mỹ này vẫn được anh duy trì đến tận khi trưởng thành, bất kể là phòng ở hay quần áo của Lục Yên tất cả đều là phong cách nữ tính dịu dàng, trong sáng.

Lục Yên thích đạp xe đi lang thang. Thời điểm đó trên phố đều là xe đạp cũ, được sở hữu một chiếc xe hiếm có như vậy, quả thật giống như một điều khác biệt.

Hiện tại thành phố Bắc Thành chưa được quy hoạch, cho nên còn rất nhỏ bé, đi đâu cũng có thể gặp được người quen.

Lục Yên rẽ vào một góc đường, chợt nhìn thấy bóng dáng cao gầy của Thẩm Quát.

Anh mặc một chiếc áo công nhân, tay mang theo chiếc túi màu vàng, đang đi tắt qua căn nhà phía trước, có vẻ như đi về nhà.

Lục Yên nhấn bàn đạp, vội vàng đi theo, nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định để tránh bị anh phát hiện.

Ngõ tắt nhỏ này rất đông dân cư sinh sống, nhiều người dùng nơi này làm chỗ đốt than tổ ong để nấu cơm, còn phơi cả quần áo, vài đứa trẻ cầm đồ chơi chạy nhảy lung tung.

Do đó ngõ nhỏ luôn tấp nập, cũng nồng nặc khói than.

Dưới ánh nắng buổi chiều tà, bóng dáng cao gầy của anh như hòa cùng ánh sáng dịu nhẹ.

Những đứa trẻ nghịch ngợm đang chạy nhảy xung quanh con ngõ, thấy anh đi tới liền kêu lên kẻ xấu tới, rồi lập tức cùng nhau chạy ra xa trốn đi.

Một người phụ nữ đang phơi quần áo ở đầu ngõ, thấy Thẩm Quát đi qua thì cố ý lớn tiếng quát mắng: "Trong nhà có người ốm nhiều ngày nay, cả ngày cứ kêu than, làm cho trẻ con không cách gì tập trung học được, chết sớm đi một chút có phải tốt không."

Bước chân của anh bỗng chậm lại, quay đầu lạnh lùng liếc người phụ nữ kia một cái.

Người phụ nữ kia bị ánh mắt lạnh lùng của anh quét qua, trong lòng có chút sợ hãi, nhưng vẫn lấy can đảm, hùng hổ nói: "Nói thôi cũng không cho người ta nói, thật là..."

Thẩm Quát cũng không tranh cãi với bà ta, xoay người đi về phía ngôi nhà ở một con ngõ khác.

Lục Yên cố ý đạp xe nhanh vào ngõ nhỏ, nhằm vào vũng nước bên cạnh người phụ nữ mà phi xe qua.

Một tiếng thét vang lên, xe đạp của cô làm bùn nhão bắn tung tóe lên tấm chăn mà người phụ nữ kia vừa mới phơi lên, nhìn rất thê thảm.

Bà ta không kịp né tránh, tức giận đến mức lông mày dựng ngược, nhìn theo Lục Yên chửi ầm lên: "Không có mắt à?"

Lục Yên nhìn bà ta cười cười khiêu khích, đạp xe phóng vụt đi như một cơn gió.

Người phụ nữ muốn đuổi theo cô, nhưng thân thể bà ta vốn mập mạp, chạy được vài bước đã mệt thở hồng hộc. Người đàn bà chanh chua đó đành đứng ở giao lộ chửi mắng một hồi.

Từ trước tới nay Lục Yên chưa từng gặp người phụ nữ nào chanh chua như vậy, bị đuổi theo mắng chửi như vậy, cô cũng có chút hoảng sợ, chỉ là thấy Thẩm Quát bị người ta khinh rẻ, nên trong lòng Lục Yên cảm thấy khó chịu.

Anh giống như một cái lò xo bị kéo căng quá mức, không biết khi nào sẽ bung ra mà bắn ngược lại.

Tất cả sự sắc bén lợi hại của anh về sau đều nhằm vào Lục Trăn, nhằm vào nhà cô. Ví dụ, nhiều năm sau anh điên cuồng trả thù, chỉ trong mấy năm đã khiến Lục Trăn tán gia bại sản.

Lục Yên đạp xe về phía khu nhà của Thẩm Quát, cô không để ý, bất ngờ bị một bàn tay nắm lấy cổ áo, lôi xuống khỏi xe đạp.

Lục Yên kinh hãi kêu lên một tiếng, còn chưa kịp nhìn rõ ràng, đã bị một cánh tay mạnh mẽ của một người đàn ông ép vào tường.

"Tại sao cô lại đi theo tôi?" Anh trầm giọng, quát hỏi cô.

Lục Yên nhìn khuôn mặt anh đang kề sát, tim bỗng nhiên đập rộn lên.

Đường nét trên khuôn mặt Thẩm Quát vô cùng mạnh mẽ, lông mày sắc như lưỡi dao, ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng, toàn thân anh toát ra một mùi hương rất quen thuộc.

"Tôi vừa nhìn thấy anh thì muốn tới chào hỏi thôi." Lục Yên lúng túng nói: "Anh làm tay tôi đau đấy."

Thẩm Quát nhìn sang một bên, quả nhiên cổ tay mảnh khảnh của cô đang bị tay anh nắm chặt, làn da nhẵn mịn trắng nõn của cô nhanh chóng hằn lên một vết đỏ rực.

Con gái khác với con trai, thân thể vốn mềm mại, không chịu được va chạm mạnh, nhất là tiểu thư vốn được chăm bẵm từ nhỏ như cô.

Anh hơi nới lỏng tay, nhưng lại nắm lấy khuôn mặt cô, nhìn thẳng vào ánh mắt muốn né tránh của cô, nói:"Cô có hứng thú với tôi sao?"

Lục Yên đứng dựa vào tường, chớp chớp mắt, ngây ngô nhìn anh.

"Đúng vậy." Cô thẳng thắn thừa nhận: "Sau này có thể cùng nhau đi chơi không?"

Thẩm Quát cười lạnh.

Anh có thể hiểu được, con gái nhà giàu được nuông chiều từ bé như cô, không thể có cùng suy nghĩ với một người có xuất thân như anh.

"Tôi không có thời gian, cô muốn đi chơi thì gọi anh trai cô..." Anh nói chưa dứt lời, Lục Yên đã giơ tay chạm vào khóe môi có vết bầm tím của anh.

"Anh đánh nhau à, là anh tôi đánh anh sao?"

Thẩm Quát giống như bị điện giật, lập tức lùi ra phía sau hai bước, cảm giác như đầu ngón tay mát lạnh của cô gái vẫn còn lưu lại trên môi.

"Không phải." Anh quay đầu đi tránh ánh mắt của cô, tim bỗng chốc như đập nhanh hơn.

Lúc này, phía trong cánh cửa bên cạnh vang lên một tiếng ho khan nặng nề, sau đó là giọng nói khàn khàn trầm đục của một người đàn ông trung niên: "Tiểu Quát, con đang nói chuyện với ai đấy?"

"Là bạn học."

Lục Yên thoáng nhìn qua khe cửa tối đen, Thẩm Quát lập tức giơ tay che cánh cửa lại, nói với cô: "Cô đi đi, đừng tới đây nữa."

Lục Yên cảm thấy có chút mất mặt, cô dựng xe đạp dưới đất lên, quay đầu nhìn lại nơi ở của Thẩm Quát.

Nhìn thấy lầu một ẩm ướt, song cửa sắt tối như mực, trông rất nặng nề, bức bối.

"Đúng rồi, tôi đã thi đậu vào trường cấp ba, sau này sẽ thường xuyên gặp mặt đấy." Lục Yên nhìn anh mỉm cười: "Chú Thẩm Quát, sau này nhờ chú chỉ bảo nhé."

"Chỉ bảo cái con khỉ, mau cút đi."

Lục Yên cuống quýt nhảy lên xe, nhanh chóng đạp xe đi khỏi con ngõ nhỏ.

Anh nhìn theo bóng cô dần dần đi khuất, khóe miệng khẽ nhếch lên, lẩm bẩm một câu: "Chú à... cô thật là..."

********************

Nếu thấy truyện hay thì tặng cho Cá 1 cái 🌟 và cmt để nhà có động lực nhé hihi. Nhà mình còn non trẻ nên mong được các bạn reader góp ý để hoàn thiện hơn ạ 😘

Nguồn: Cá Ba Đuôi

Truyện được đăng tại Wattpad, WordPress của nhà, những nơi khác là bản copy. Không được tự ý mang truyện đi nơi khác, nếu có phải xin phép chủ nhà và ghi rõ nguồn. Không được tự ý nói là của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro