Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mặc Sĩ Hoài Ninh

Beta: Anh Bự

———————

 Vào ngày nhập học cấp ba, Lục Yên nhìn thấy Thi Nhã mặc bộ đồng phục do Thi Tuyết Nhàn chuẩn bị, chỉnh tề ngồi thẳng lưng ở hàng ghế phía trước. 

 Thi Nhã không thi đậu trường này, cô ta thiếu 3 điểm. Thi Tuyết Nhàn thấy Lục Giản không có ý muốn giúp con bà ta nên bà ta đành phải muối mặt dùng danh nghĩa phu nhân nhà họ Lục đến gặp hiệu trưởng trường.

 Nhưng bà ta không ngờ rằng hiệu trưởng của trường lại rất thân thiết với vợ trước của Lục Giản, vì thế Thi Tuyết Nhàn nghe không biết bao nhiêu lời châm chọc. Nhưng bà ta có việc nhờ cậy nên phải liên tục cười làm lành. 

 Chiều hôm đó sau khi từ phòng hiệu trưởng đi ra bà ta tức giận đến nỗi môi run bần bật, mặt mũi tái nhợt. 

 Cũng may cuối cùng hiệu trưởng cũng nể mặt Lục Giản nhận Thi Nhã vào trường, bà ta mới coi như không tốn công nghẹn một bụng lửa. 

 Thi Nhã và Lục Yên được chuyển vào cùng một lớp học, chuyện này cũng không khiến Lục Yên bận tâm, cô nhanh chóng đi vào lớp, chọn hàng ghế sau để ngồi. 

  Ngày xưa lúc Lục Yên còn học cấp ba cô hay ngồi ở ghế sau để cùng các bạn nữ xem video giải trí hoặc cùng bọn con trai chơi game. 

  Phía trước cô có mấy bạn học nữ ngồi tụm lại tám chuyện.

 “Mình nghe nói tiểu thư của tập đoàn Lục thị mới chuyển đến học cùng lớp với mình đấy!”

 “Thật không, em gái của Lục Trăn học cùng lớp với bọn mình?”

 “Đúng vậy, không biết cô ấy trông như thế nào nhỉ?”

 “Nếu mình thân với cô ấy thì có  hay gặp được Lục Trăn không nhỉ?”

"Chỉ được nhìn mà không được ăn thì gặp làm gì!"

" Ây~, cậu đen tối quá đi mất, mình làm bạn với em gái anh ấy, biết đâu làm quen được với anh ấy thì sao?"

  Lục Trăn đúng là rất nổi ở trường học, là nhân vật được nhiều người chú ý, gương mặt anh tuấn, cá tính mạnh mẽ, ai lại không thích chứ, đến cả giáo viên trong trường cũng thiên vị anh.

 Các bạn nữ nhìn xung quanh, muốn tìm kiếm xem ai là em gái của Lục Trăn. Lục Yên cúi mặt xuống, gương mặt của cô rất giống Lục Trăn, mà cô lại không muốn bị mọi người chú ý.

 Mà ở phía trên kia, Thi Nhã lại ngẩng cao đầu đắc ý, biểu cảm trên khuôn mặt như sợ người khác không biết cô ta có quan hệ với Lục Trăn vậy.

Bạn tốt của Thi Nhã là Tần Cần nhìn thấy bộ dạng cô ta như vậy liền cố ý cất cao giọng: “Nhã Nhã, nghe nói tối nay anh trai cậu Lục Trăn muốn mở một bữa tiệc party à, có thể cho mình tham gia được không?” Cô ta cố gắng cất cao giọng nói để các bạn nữ xung quanh nghe thấy mà không lộ vẻ cố ý.

 Các bạn trong lớp nghe vậy thì đều quay lại nhìn Thi Nhã một cách tò mò, Thi Nhã thấy vậy thì nâng cao cằm, vén tóc ra sau tai nhỏ giọng nói: “Cậu biết đấy, anh mình chỉ mời mấy người có quen biết nên chuyện này rất khó, nhưng mà mình sẽ nói anh mình mời cậu thử xem.”

 Tần Cần kéo tay Thi Nhã mỉm cười nói: “Nhã Nhã cảm ơn cậu!”

 Thi Nhã có tính cách rất tự ti nhưng lại sĩ diện nên có rất ít bạn bè, Tần Cần là bạn học cấp hai với cô ta, bởi vì biết cô ta ở trong nhà họ Lục lên luôn ôm đùi nịnh hót Thi Nhã, bởi vậy hai người rất hợp tính nhau, là “bạn tốt” của nhau.

 Bởi vì có Tần Cần đi nói khắp lớp nên một nửa học sinh trong lớp đều biết Thi Nhã là em gái của Lục Trăn. Có không ít bạn nữ trong lớp đến chủ động bắt chuyện với Thi Nhã, hết lời khen váy cô ta đẹp.

 “Váy này là mẹ mình mua về từ Paris đó”

 “Anh trai mình không thường xuyên ở nhà nên mình không hay gặp anh ấy.”

 “Anh ấy không đưa mình đến trường, các cậu cũng biết mà, anh mình bề ngoài rất lạnh lùng nhưng anh ấy rất yêu thương mình.”

 Thi Nhã rất hưởng thụ cảm giác được mọi người vây quanh để ý, bởi vì Thi Tuyết Nhàn trước khi kết hôn đã có con lên luôn bị mọi người gièm pha, vậy nên từ nhỏ cô ta đã bị mọi người lạnh nhạt đến nên bây giờ cô ta rất khát vọng được người khác chú ý.

 Lục Yên cảm thấy thật nực cười, khi ở nhà họ Lục mẹ của cô ta là Thi Tuyết Nhàn liên tục ly gián mối quan hệ cha con của Lục Trăn và Lục Giản. Vậy mà ở trên lớp trước mặt người khác cô ta lại thể hiện mình và Lục Trăn có mối quan hệ rất tốt.

 Dĩ nhiên, Thi Nhã có thể lớn tiếng như vậy vì cô ta mơ mộng mình là tiểu thư nhà họ Lục, tập đoàn Lục thị là một tập đoàn hùng mạnh, có từ thời dân quốc đến bây giờ, trải qua bao nhiêu biến đổi thăng trầm, chính là danh gia vọng tộc chân chính. Giấc mộng đó làm cho lòng ham hư vinh của Thi Nhã ngày càng lớn hơn.

 Lục Yên không muốn nghe mấy lời nịnh bợ của mấy cô gái xung quanh Thi Nhã nên đã cầm tai nghe đeo vào tai. Lúc này, bên người cô có một cô gái ghé sát vào hỏi: “Đây là tai nghe của cậu à?” Lục Yên ngẩng đầu nhìn về phía cô bạn phát ra tiếng nói, đó là một cô gái có làn da trắng, đôi mắt hạnh long lanh lúc cười nên đôi mắt cong lên hình trăng non. 

Lục Yên đưa tai nghe của mình cho cô bạn, cô gái vui vẻ nhận lấy nói: “Mình cũng rất muốn có một cái tai nghe nhưng mà loại tai nghe này đắt quá, bố mẹ mình không cho mình mua.”

 “Anh mình đưa cho mình cái này đó.”

 Bây giờ Lục Trăn vô cùng yêu chiều cô, nào là xe đạp, tai nghe, máy chơi game.., chỉ cần cô muốn, Lục Trăn đều sẽ mua cho cô. Nếu như là ông ba nghiêm khắc trước kia, cô đòi máy chơi game chắc phải đợi đến mặt trời mọc đằng tây.

 Cho nên mới nói, em gái và con gái sẽ được đối xử hoàn toàn khác nhau.

 “Cậu đang nghe ai hát vậy?”

 “Trương Quốc Vinh.”

 “Hay quá, mình cũng thích Trương Quốc Vinh, mình có thể nghe với cậu không?”

 Lục Yên thấy bạn nữ này có tính rất cởi mở nên đã để tai nghe cho bạn nữ mượn, tình bạn của nữ sinh rất đơn giản, nghe xong một bài hát hai người liền trở thành bạn bè.

 Bạn nữ kia tên là Tề Ngọc Hoàn, ngày trước trong lớp học các nam sinh trong lớp đều gọi trêu bạn ấy là Dương Quý Phi làm cho bạn ấy rất buồn, nhưng biết làm sao được, tên là do ba mẹ đặt, bạn ấy cũng chẳng thể làm gì được.

 Lục Yên hỏi cô bạn mới: “Cậu là từ trung học học lên đây sao?”

 “Đúng vậy!”

 “Vậy cậu có biết ai tên là Giản Dao không?”

 Tề Ngọc Hoàn ngơ ngác lắc đầu: “Mình không quen, làm sao vậy?”

 “Mình muốn gặp cô ấy, cô ấy là người rất quan trọng với mình.”

 Đó chính là người mẹ cô chưa từng gặp mặt.

 Một trong những nguyên nhân quan trọng mà Lục Yên muốn đến cấp ba thành Bắc đó chính là vì mẹ cô Giản Dao.

“Bạn ấy là học sinh trường chúng ta sao?” Tề Ngọc Hoàn hỏi.

“Mình nghĩ là vậy.”

 “Học lớp mấy?”

 “Mình không biết.”

 Tề Ngọc Hoàn là một cô gái nhiệt tình, cô nói: “Mấy lớp năm nhất đều có bạn học cấp hai của mình, mình có thể nhờ bọn họ lưu ý một chút xem có thể tìm được bạn nữ khi hay không.”

 “Cảm ơn cậu, nếu tìm ra được thì cậu đã giúp mình một việc rất lớn.”

 “Đừng khách sáo như vậy!”

 Trong khi hai cô gái đang vui vẻ nói chuyện thì có người kêu lên: “Lục Trăn đến kìa!”

 Gần như một nửa số nữ sinh trong lớp đều ngó cổ da bên ngoài, với phong cách cool boy Lục Trăn khoác áo khoác da, mặc quần bó sát, đôi giày màu đen kết hợp với dây giầy loạn xạ. 

 Theo thẩm mỹ hiện đại nên Lục Yên nhìn chiếc quần bó sát này rất nhức mắt còn mấy nữ sinh trong lớp thì thấy thật ngầu, giống như idol vậy, tập thể nữ sinh đều mê mẩn. Lục Trăn không kiêng nể ai sải bước vào phòng học.

 Tất cả mọi người đều nghĩ rằng Lục Trăn sẽ đến chỗ Thi Nhã nhưng anh lại đi qua vị trí của cô ta, tiến thẳng đến chỗ Lục Yên.

 Lục Yên vẫn đang đeo tai nghe, Lục Trăn bước tới kéo xuống tai nghe của cô, giẫm chân lên ghế, cúi người nhìn cô.

 “Sao em lại tùy tiện mang tai nghe đến trường học?”

 “Tại sao lại không thể mang?”

 “Nếu như ông già biết chuyện này nhất định sẽ đánh ông đây một trận.”

  Lục Yên cười nói: “Em sẽ không nói cho ba biết, đây sẽ là bí mật của chúng ta.”

  Là anh trai của Lục Yên, Lục Trăn cũng không trách móc cô quá nặng nề, anh ngồi vào ghế trước mặt cô, đưa cho cô hai tấm thiệp mời.

 “Buổi tối hôm nay có tổ chức một buổi party, đến cổ vũ cho ba.. à không, cho anh nhé?”

  Lục Yên cứ treo câu "ba ba" bên cửa miệng làm anh cũng suýt thì quen miệng theo.

 Lục Yên vui vẻ cầm vé mời: “Được ạ!”

 Lục Trăn nói xong chuyện mình cần nói cũng không muốn ở lại nữa, anh đứng dậy rời đi. Trước khi đi còn không quên vỗ đầu Lục Yên, bảo cô cất tai nghe đi.

 Lục Yên ôm đầu, hướng bóng dáng ngoài cửa bĩu môi.

 Mấy bạn nữ xung quanh thấy hai người tự nhiên như vậy thì ý thức được rằng mối quan hệ của hai người không đơn giản, mọi ánh mắt rơi xuống trên người Thi Nhã đều thay đổi.

 “Sao thế, cô ta không phải tự nhận mình là em gái của Lục Trăn hay sao, thế sao anh ấy lại ngó lơ cô ta, đưa vé mời cho người khác nhỉ?"

 “Là hàng giả thôi, Lục Yên và Lục Trăn nhìn rất giống nhau, hơn nữa cả hai đều mang họ Lục.”

 “Nghe nói nhà họ Lục có một người mẹ kế mang theo con, không phải là cô ta đấy chứ?”

 “Làm ơn đi, em gái ruột và em gái con mẹ kế khác nhau lắm đó! Cô ta còn mặt dày lên mặt nữa chứ.”

 “Suýt chút nữa là bị cô ta lừa rồi!”

 Thi Nhã nghe vậy gương mặt đỏ bừng, tay nắm góc váy, cắn môi dưới cúi đầu xuống.

 Cái này đúng là tự làm tự chịu, người khác có thể ca ngợi cô ta lên thì cũng có thể hạ thấp cô ta xuống. Lục Yên có cảm giác rằng không cần cô ra tay, Lục Nhã có thể tự đẩy chính mình đến đường cùng.

 Người khó đối phó chính là mẹ của cô ta, thủ đoạn của bà ta lợi hại đến mức có thể cha con nhà họ Lục trở mặt thành thù. 

 Một nhân vật hô mưa gọi gió như Lục Giản, lúc tuổi già nằm trên giường bệnh, nhưng trăn trở tiếc nuối hai đứa con của ông. Về phần Lục Trăn, ông đã không còn khí phách thời trai trẻ, mất cha, mất vợ, mất con gái làm ông trong một đêm thành kẻ cô đơn.

 Bây giờ Lục Yên cô được quay về quá khứ, cô sẽ không để người thân của mình chịu tổn thương nữa.

 Tế Ngọc Hoàn ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Lục Yên, đôi mắt kia rõ ràng là đang chờ mong phiếu mời dự party.

 Lục Yên hào phóng đem một phiếu cho Tề Ngọc Hoàn: “Buổi tối chúng ta cùng nhau đi.”

 “Được đó!” Tề Ngọc Hoàn vui vẻ gật đầu nói: “Đêm nay có trò vui để xem rồi”

 Gương mặt của Lục Yên khó hiểu: “Trò gì?”

 “Cậu không biết sao? Lục Trăn mở party này đối đầu với Thẩm Quát.”

 “Anh ấy cùng Thẩm Quát cạnh tranh cái gì?”

 “Nghe nói là Thẩm Quát cùng mấy anh em của mình mở karaoke, đêm nay khai trương ở phố giải trí, Lục Trăn biết được liền thuê nhà ngay căn nhà đối diện, cũng mở karaoke , hơn nữa còn miễn phí, mọi người đều vào chơi được, còn nói rõ ràng là đang đối đầu với Thẩm Quát, được miễn phí thì ai chịu đi nhà đối diện, nhà các cậu đúng là có tiền!”

 Lục Yên nhíu mày: “Thật hay giả vậy?”

 Lục Trăn làm những việc này sao cô chưa từng nghe nói đến. 

 “Đêm nay chúng ta đi xem thì sẽ biết!”

 “Được”

 Sau khi tan học, Thẩm Quát đeo túi sách bước từng bước ra cổng trường.

 Một cơn gió nhẹ thổi qua, tờ rơi về party karaoke của Lục Trăn rơi xuống chân anh, đúng lúc bị anh dẫm lên.

 Thẩm Quát nhặt lên xem, đôi mắt anh ánh lên vẻ lạnh lẽo.

 Anh cùng bạn bè khai trương karaoke, còn đổ vào đó tiền anh tiết kiệm mấy năm làm thêm. Bây giờ Lục Trăn lại mở ra karaoke miễn phí, nói rõ là đang đối đầu với anh, muốn đạp đổ chuyện làm ăn của anh.

 Sau một lúc, Thẩm Quát đem tờ rơi vo tròn ném vào thùng rác bu đầy ruồi bọ, xoay người đi đến phố giải trí.

 
********************

Nếu thấy truyện hay thì tặng cho Cá 1 cái 🌟 và cmt để nhà có động lực nhé hihi. Nhà mình còn non trẻ nên mong được các bạn reader góp ý để hoàn thiện hơn ạ 😘

Nguồn: Cá Ba Đuôi

Truyện được đăng tại Wattpad, WordPress của nhà Cá Ba Đuôi, những nơi khác là bản ăn cắp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro