Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Editor: Tiểu Thiên Kim*

Hiệu suất làm việc của Lâm Hồng rất nhanh, phòng của Vọng Thư buổi chiều ngày thứ hai đã được thu thập thỏa đáng.

Đầu óc nàng tuy rằng không tốt lắm thế nhưng thẩm mỹ lại không có vấn đề, trang trí phòng của Vọng Thư vô cùng thanh sảng và thoải mái. "Lúc chuyển nhà dì thấy máy tính của con rất cũ liền thuận tiện mua luôn một cái mới, hình như là đời mới nhất, con xem thử có thích không?"

Lâm Hồng mang máy tính mới đặt trên bàn, Vọng Thư dựa người vào gối duỗi thẳng chân mệt mỏi hỏi nàng:"Bao nhiêu tiền vậy dì?"

"Không đến một vạn, tầm hơn chín ngàn". Lâm Hồng không nhớ rõ, nàng cúi đầu tìm tòi trí nhớ.

"Dì nhỏ" Vọng Thư thở dài "Có chút việc con thật không muốn nói, hiện tại mà nói thì có thể bất hòa với dì nhưng kinh tế chúng ta bây giờ đang xảy ra vấn đề lớn, ba tháng nay dì tiêu gần bảy trăm vạn, con không biết người đã đổ tiền đi đâu, con cũng sẽ không hỏi nhiều thế nhưng dì phải hiểu rõ là nếu dì cứ vậy mãi thì chúng ta sẽ bị chết đói."

Lâm Hồng ngượng ngùng cười: "Xe đến trước núi ắt có đường...Đừng lo lắng dì nhỏ sẽ kiếm thật nhiều tiền sẽ không khiến con phải đói chết."

Lời nói ác độc mà Vọng Thư định nói đã vọt đến cổ họng buộc phải nuốt lại xuống.

Ánh mắt vô tội thường ngày của cậu giờ đã rút đi mà thay vào đó là một ánh mắt sắc bén tựa như một thanh dao sắc đâm thủng mộng đẹp của Lâm Hồng: "Dì nhỏ, chỉ dựa vào bán nhà,bán xe thì chúng ta không chống đỡ được bao lâu, nếu như không tiết chế chúng ta sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu, chung quy phương pháp kiếm tiền nhanh nhất là từ pháp luật hình sự (???), dì phải cắt đứt lui tới với mấy bằng hữu quen biết trước kia , bán tất cả các quần áo giày dép hàng hiệu đi thôi, trước kia không phải dì muốn làm chủ một tiệm cà phê sao? Giờ với số tiền ấy là đủ để dì mở một quán rồi."

Lâm Hồng nhẹ lắc đầu, mặc dù không lên tiếng Vọng Thư cũng biết là nàng đang kháng cự. Hơn nữa, yêu cầu của Vọng Thư như là muốn cho Lâm Hồng hiện tại biến mất đi thay vào đó là một Lâm Hồng hoàn toàn mới.

Dục hoả trùng sinh, chính là một chuyện tốt.

"Dì à, không lẽ dì không muốn gả cho một người thật tâm yêu mình và có một đứa nhỏ một về hai nguời sao? Hãy thử sống cuộc sống của người bình thường xem. Con chắc rằng cảm giác ấy sẽ hạnh phúc hơn gấp vạn lần so với cái cảm giác khi dì quẹt thẻ tín dụng."

Lâm Hồng gục đầu xuống như một con thiên nga gãy cổ.

Nàng ngồi lặng một lúc lâu rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng của Vọng Thư mà không nói lời nào.

Vọng Thư không đuổi theo vì biết nàng cần phải tự có câu trả lời.

Vâng, thật ra là lười biếng rời giường...

Hai ngày sau, Lâm Hồng trầm mê vào một bộ phim mang tên The First Wives mà không đi ra ngoài lần nào. Vọng Thư cố ý theo dõi nàng, thời điểm tẻ nhạt thì cầm điện thoại đọc truyện võng du.

Khẩu vị Vọng Thư rất tốt, từ thể loại nam tần đến nữ tần, ngôn tình thuần ái, hiện đại đến cổ đại, đô thị, huyền huyễn, võ hiệp đến thanh xuân vườn trường, chỉ cần kịch bản, cách hành văn lưu loát lôi cuốn cậu đều có thể xem say sưa ngon lành, xem đến quên thời gian, có thể không ăn không uống, thậm chí không đi vệ sinh mà nằm im cả ngày trên giường.

Hai ngày nay cậu luôn đọc điền văn hoặc nông thôn văn, không có lí do gì mà chỉ là muốn đọc.

Đọc đến cau có mặt mày. Bộ này là quyển chủng điền văn mà Vọng Thư đọc trước khi hôn mê ba tháng, kể về một nữ đầu bếp tố chất thấp kém vừa xuyên qua liền bị ép gã cho tiểu bá vương trong làng. Nàng thấy tiểu bá vương dáng dấp không tồi, của cải cũng nhiều liền vui tươi hớn hở gả cho hắn, từ đó trải qua mỗi ngày trong náo nhiệt. Nàng mỗi ngày đem hắn hành hạ sai tới sai lui rồi lại cho hắn nếm món ăn ngon mà trước giờ hắn chưa ăn, nuôi tới mức biến hắn từ một trang hán tử thành một trung khuyển.

Cốt truyện đích xác thú vị sinh động, nhưng toàn bộ đều tràn đầy BUG, đọc như thế nào cũng thấy không thích hợp. Dễ thấy nhất chính là người trong thôn đều là nông dân tay lấm chân bùn mà mỗi lần mở miệng đều sử dụng thành ngữ.

Nếu không phải chuyện tình của nam chính nữ chính rất hấp dẫn thì Vọng Thư sẽ không chịu được.

Ngẫm lại cũng đúng, tác giả chưa từng sinh sống ở thôn trang cổ đại, nhiều chỗ không hợp lí cũng bình thường.

Vọng Thư thấy BUG quá rõ ràng liền bình luận nói tác giả, tuy rằng sẽ bị trôi đi, thế nhưng cậu vẫn là không nhịn được.

Mãi đến tận khi nhìn thấy một bình luận.

Muốn đem hành nhét vào mũi tác giả: Xin hỏi tác giả lớn tuổi trí nhớ không tốt hả? Ở đoạn trước nói Vương quả phụ ở đoạn sau liền xưng Lý quả phụ. Trên weibo ngài khoe mình một tháng kiếm được hai mươi vạn, vì hai mươi vạn ngài viết truyện nghiêm túc đàng hoàng tí không được sao! (╬ ̄皿 ̄)凸

Hai mươi vạn? ( ̄﹃ ̄)

Vọng Thư có chút động tâm.

Cậu nghĩ nếu vậy chuyện đã xảy với mình có thể viết ra truyện.

"Vọng Thư..."

Lâm Hồng tóc tai bù xù đẩy cửa phòng cậu ra.

Vọng Thư ngẩng đầu hướng về phía Lâm Hồng cười ngọt ngào, xem như khen ngợi nàng thành thành thật thật ở nhà hai ngày nay. "Sao vậy dì nhỏ?".

Lâm Hồng niết niết dây thừng dắt Vượng Vượng trong tay "Giúp dì giữ chó với a, dì lười phải thu thập quá".

Vọng Thư chớp chớp mắt:"Được a~"

Hôm nay nhiệt độ thấp, Vọng Thư đem chính mình bọc thành một cục tròn, trừ mắt ở bên ngoài còn lại đều không có một chỗ nào lộ ra, vừa ra tới trước cửa Lâm Hồng nhìn hắn cười nói :"Người không biết còn tưởng cháu đang ở Nam cực đó"

Vọng Thư mặc rất kín nên khi nói chuyện rất lao lực, cậu hướng Lâm Hồng khoát tay đi đến thang máy.

Nhà cậu ở tầng mười hai, thang máy trực tiếp đi xuống đến lầu một.

Đinh----

Cửa thang máy mở, Vọng Thư ngẩng đầu, đập vào mắt là một nam nhân với thân hình cao lớn, chiều cao so với Dương Nghiễm cũng không so biệt lắm. Vọng Thư không khỏi nhìn nhiều thêm hai lần.

Hắn mặc đồ còn kín hơn cả Vọng Thư, Vọng Thư tốt xấu gì còn lộ con mắt, hắn cư nhiên mang luôn cả kính đen.

"Gâu gâu!" Nghẹn thật lâu cuối cùng cũng có thể tự do chạy nhảy, Vượng Vượng khẩn cấp phóng ra khỏi thang máy. Khí lực của chó lớn lại còn nhanh Vọng Thư siết chặt dây thừng yếu đuối bị Vượng Vượng một đường kéo tới cửa lớn bên ngoài.

Cửa thang máy khép lại, người bên trong tháo kính đen xuống lộ ra đôi mắt đen hẹp dài mà sâu thẳm.

"Dương Nghiễn? Dương Nghiễn? Cậu có đang nghe không đấy?"

Dương Nghiến phục hồi tinh thần, nhớ tới mình đang nói chuyện điện thoại cùng người đại diện :"Nói đi"

"Bộ phim Tây Tạng của Lộ đạo diễn cậu đừng nhận, nếu thật sự phải đi Tây Tạng quay tôi sợ cậu sẽ không chịu nổi."

"Không quan hệ. Tôi nhận."

Vạn Hưng thở dài :"Ài, thật liều mạng ...Tôi chuẩn bị bàn về thù lao đây và cậu có thời gian hai ngày để nghỉ ngơi cho tốt.

Bảy năm trước, Vạn Hưng với tất cả các người đại diện trong giới giải trí đều nghe được một tin rằng bộ phim điện ảnh mới của đạo diễn Lý Tử Anh không bị huỷ nhưng một vai nam vẫn chưa xác định được, ông yêu cầu thân thể cường tráng, âm thanh vang dội và phải có ngũ quan đậm chất Trung Hoa.

Đậm chất Trung Hoa!

Trăm phần trăm là bộ phim muốn lấy giải thưởng điện ảnh nước ngoài.

Tìm loại hình này trong các nam minh tinh tựa như đang đếm lá mùa thu, đem cái vòng giải trí lật tung lên trời cũng chỉ tìm được một vài người và...không ai có thể vượt qua vòng thử thách đầu tiên.

Nhóm người đó xác thực cường tráng nhưng Lý đạo diễn cần không phải là loại người đầy thịt mỡ mà là sức mạnh cùng vẻ đẹp. Bộ phim trên bản chất là một bộ điện ảnh nữ chủ, càng cần phải có tính thẩm mỹ. Bản thân cốt truyện cho dù là mỗi khung hình cũng phải mang lại cho khán giả sự thích thú.

Bên cạnh Vạn Hưng còn bao nhiêu người đang chực chờ không mong hắn giành được cơ hội này.

Phát hiện ra Dương Nghiễn là một sự ngẫu nhiên.

Lúc đó Vạn Hưng đi công trường tìm nhà thầu của mình thì thấy Dương Nghiễn đang chuyển gạch, trời nắng to, hắn để cánh tay trần cơ thể màu đồng phảng phất như được bôi dầu ánh lên câu nhân, mồ hôi lớn chừng hạt đậu trên cơ bụng rắn chắc chậm rãi trượt xuống biến mất trong bộ quần áo lao động màu vàng.

Vạn Hưng bị chấn động bởi cơ thể có thể nói là hoàn mỹ kia, tầm mắt khẽ chuyển, là một gương mặt anh tuấn bức người đậm chất Trung hoa, đầu tóc ngắn, mày kiếm, con ngươi hẹp dài. Đặc biệt là đôi môi, nếu hơi dày một tí liền phá huỷ toàn bộ khuôn mặt tuấn mỹ và thêm một tia ngu dại. Nếu hơi mỏng hơn cũng không che được sự cay nghiệt bạc tình.

Khuôn mặt này...

Không phải chính là nhân vật nam Lý đạo muốn tìm sao!!!

Việc sau đó liền phi thường thuận lợi, Vạn Hưng quăng mồi thù lao phong phú, thuyết phục được Dương Nghiễn ký tên xuống, thành công bắt được một anh đẹp giai...

Lý Tử Anh rất coi trọng bộ phim này. Nàng liếc mắt một phát liền chọn trúng Dương Nghiễn nhưng hắn lại không hiểu gì về đóng phim, nàng liền dẫn Dương Nghiễn và hết thảy người mới trong đoàn đi huấn luyện một năm, cho Dương Nghiễn nghiền ngẫm tất cả kịch bản, mỗi câu thoại, lời kịch đều là những cửa ải khó qua.

Bộ phim chính thức khai máy, mọi người làm việc và nhập vai với nhau phi thường tốt. Dương Nghiễn đóng vai tướng quân anh dũng không sợ chết đánh đâu thắng đó, bên trong lại mềm mại đa tình nhưng lại bị phản bội. Trong hoàn cảnh hỗn loạn và bị thương nghiêm trọng, trước khi cứu viện tới vẫn thủ vững trước cửa thành, không lùi dù chỉ một bước. Phía sau cửa thành vẫn còn người yêu và bách tính mà hắn phải bảo vệ.

Cuối cùng tướng quân chết dưới lưỡi kiếm của kẻ thù, kết cục bi thương đã trở thành hình ảnh đẹp nhất bộ phim.

Doanh thu phòng vé đã phá vỡ mốc 3 tỷ, các giải thưởng trong và ngoài nước cũng đạt được dễ dàng, Dương Nghiễn có phần diễn không nhiều cũng cầm trên tay giải thưởng người mới xuất sắc.

Nhưng hắn không vì bộ phim này mà hot lên. Một công nhân chuyển gạch không học lực, cách ăn mặc luôn mang theo phong cách nông dân, được phóng viên phỏng vấn cũng không ăn nói lưu loát thực sự không phải khẩu vị của các thiếu nữ.

Liên tiếp sau đó Dương Nghiễn đóng thêm tám bộ phim truyền hình, tỉ lệ người xem đều rất khả quan nhưng đi trên đường cái mười người chưa có tới tám người nhận ra hắn. Hắn đóng đều là các bộ phim nhà nước trợ cấp muốn phát huy năng lượng tích cực, phát huy sự thật lòng tốt và vẻ đẹp, bộ phim đã kết thúc trực tiếp qua phiên toà, chỉ có CCTV phát sóng bộ phim. Thể loại phim truyền hình này có thể nói là khá nhàm chán và chỉ những người trung niên và người già mới sẵn sàng xem khi họ buồn chán.

Tuy rằng không có chứng cứ nhưng Dương Nghiễn là một kẻ có tiền, chăm chỉ chịu khó hắn đều bày ra một cách nhuần nhuyễn. Vạn Hưng bây giờ vẫn còn nhớ tới trong suốt thời điểm Lý đạo diễn huấn luyện Dương Nghiễn vẫn luôn đi chuyển gạch.

Đương nhiên hiện tại thì không còn đi chuyển gạch, lúc không đóng kịch Dương Nghiễn cầm tiền đi học hỏi người khác cách kinh doanh, đầu óc hắn tốt, căn cơ tốt, tài sản dày đến có thể mua một căn nhà ở Tân Đông Phương.

Vạn Hưng thật không hiểu, Dương Nghiễn liều mạng kiếm tiền như vậy đến tột cùng là vì điều gì (*Kim: kiếm tiền cưới vợ nha~).

Hắn rõ ràng là một thân một mình nhưng luôn khiến người khác cảm thấy hắn đang vội vàng làm chuyện gì đó.

*DO VẤN ĐỀ THỜI GIAN NÊN CHAP NÀY VẪN CÒN NHIỀU SẠN, CÓ THỜI GIAN MÌNH SẼ BETA SAU A~*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro