Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tiểu Thiên Kim

Vượng Vượng sức lực không quá lớn chơi một hồi liền từ từ yên tĩnh lại đi theo bên người Vọng Thư, Vọng Thư đi một bước nó liền theo một bước.

"Thật ngoan."

Đại kim mao dịu ngoan ngẩng đầu, nhìn dáng dấp thật buồn cười, Vọng Thư đưa tay sờ sờ đầu nó liền vẫy đuôi không ngừng.

Chó là bạn tốt của con người nha.

Vọng Thư là nhan khống, Vượng Vượng đáng yêu như thế cậu cũng càng có kiên trì với nó hơn.

Kiên trì đại khái cũng chỉ được mười phút.

"Về thôi, đi ra ngoài lâu như vậy rồi." Đứng thật là mệt, Vọng Thư có điểm nhớ cái giường của mình, cậu kéo dây thừng dắt Vượng Vượng trở về. Vượng Vượng có chút không cam lòng bất quá thái độ Vọng Thư kiên quyết không cho phép nó thương lượng.

Mở cửa nhà Vọng Thư nhìn mấy đôi giày vứt loạn trên mặt đất, trong đầu nháy mắt hiện ra cảnh Lâm Hồng đứng ở đó chọn giày.

Hàng này 90% không có ở nhà.

"Dì nhỏ."

Vọng Thư kêu một tiếng, không ai đáp lại. Cậu dẫn Vượng Vượng vào gian phòng của nó nhốt lại rồi đi đến phòng ngủ của Lâm Hồng.

Phòng của Lâm Hồng là phòng ngủ chính, bên trong không chỉ có phòng tắm cùng phòng khách mà còn có một phòng rất lớn để chứa quần áo, vốn là chuẩn bị cho Vọng Thư nên trang trí rất đơn giản, không gian chứa đồ cũng không nhiều, đồ vật nữ nhân thì bị ném lung tung.

Vọng Thư mở chiếc tủ đầu giường Lâm Hồng, bên trong là một ít tiền mặt cùng hai cái thẻ tín dụng. Thì ra Lâm Hồng còn chưa có sử dụng mấy cái thẻ tín dụng của nàng, điều này làm Vọng Thư hết sức vui mừng.

Một tiếng nhạc du dương vang lên.

Vọng Thư nhíu nhíu mày lấy điện thoại di động của mình ra. Nguyên bản điện thoại của cậu bị rò rỉ điện, còn cái này là mới mua, danh bạ bên trong đều trống rỗng. Trước kia Vọng Thư luôn không nhớ rõ số của ai, luôn hỏi khi trả lời điện thoại thế nhưng đây là người duy nhất là cậu nhớ số - bạn gái cũ Lý Thanh Ảnh.

"Alo."

"Vọng Thư, cậu xảy ra chuyện gì vậy? Nếu không phải Tần Lãng nói với mình thì mình cũng không biết cậu đã tỉnh, tỉnh rồi tại sao không tìm mọi người cùng đi chơi?" Đương nhiên Lý Thanh Ảnh sẽ có thể có những suy nghĩ quanh co lòng vòng nhưng lại đơn giản, ít nhất cô nói thẳng như vậy không khiến Vọng Thư thấy chán ghét.

EQ của Lý Thanh Ảnh rất cao, cao hơn rất nhiều so với những người cùng tuổi. Cô cùng Vọng Thư phát triển sớm, liền hình thành ngôn ngữ chung, vì vậy hai cẩu độc thân liền thành một đôi bắt đầu chơi trò vòng tròn tình yêu. Vọng Thư nhớ lại, mấy năm trước, cậu mười sáu và Lý Thanh Ảnh cũng mười sáu, do vẫn còn nhỏ Lý Thanh Ảnh bị người nhà quản nghiêm, hai người chia tay nhau. Khi chia tay, Vọng Thư chỉ nắm tay cô, may mắn là hai người đều không sinh ra thù hận hay ân oán tình cừu, vẫn làm bằng hữu thoải mái như trước.

"Mình gần đây có chút việc bận".

"Hả? Cậu sợ bọn tớ bởi vì dì nhỏ cậu ly hôn liền kỳ thị cậu sao? Yên tâm, mọi người không phải là loại người chỉ nhìn thân thế." Lý Thanh Ảnh khi nói chuyện luôn thẳng thắn như vậy.

"Cậu bận rộn ngủ à? Đã ngủ hơn ba tháng, đại ca a~ tinh thần người có được ổn không đấy? Hay buổi tối đi chơi đi!"

Vọng Thư có chút do dự.

Lý Thanh Ảnh và Tần Lãng rất khác nhau. Cha của Lý Thanh Ảnh là một nhà ngoại giao, mẹ là giáo sư đại học và có bà là một giám đốc nổi tiếng.

"Đi đi mà, thời gian địa chỉ mình sẽ gửi qua Wechat, phía bên này đang có chút chuyện."

"Ừm."

Ngắt điện thoại với Lý Thanh Ảnh, Vọng Thư trực tiếp gọi điện cho Lâm Hồng.

Lâm Hồng bắt máy nhưng lại không lên tiếng. Âm thanh của Vọng Thư vô cùng ôn hoà "Dì, người đi đâu thế?"

"Ừm...Trong nhà không còn đồ ăn vặt và hoa quả nên dì ra ngoài mua một ít."

Lâm Hồng mua đồ ăn vặt và trái cây đều là từ một trung tâm thương mại lớn giống như một cửa hàng thương hiệu xa xỉ. Khi Vọng thư tới liền nhìn thấy nàng đang nhìn chằm chằm vào một chiếc túi xách hàng hiệu giá hàng chục ngàn.

Vọng Thư có chút sửng sốt, trong lòng không ngờ Lâm Hồng còn có tâm tư đi xem mấy cái túi giá mấy chục vạn như vậy. Cậu bước nhanh tới, từ trên tay Lâm Hồng nhận lấy cái túi:" Dì đang nhìn cái gì thế?".

Lâm Hồng nở nụ cười, nàng biết Vọng Thư sẽ không vì mấy chuyện này mà sinh khí với nàng :"Túi xách, hàng mới ra, có đẹp không?"

Vọng Thư nhìn cái túi xách màu đen trên tay, không biết nên đánh giá như thế nào.

Cậu nằm trên giường đất ba năm, đem khiếu thẩm mỹ của mình vứt sạch. "Đều giống như nhau thôi"

"Không đẹp sao?" Lâm Hồng đem túi xách trả về, hành động của nàng khiến Vọng Thư rõ ràng, nàng là chỉ muốn nhìn xem thử thôi.

"Đi thôi, chúng ta đi ăn chút gì đó đi"

Vọng Thư đưa Lâm Hồng ra khỏi trung tâm mua sắm. Có một số toà cao ốc gần trung tâm mua sắm. Nhiều công ty lớn nổi danh đã thiết lập các toà nhà văn phòng ở đây, bao gồm cả công ty bất động sản của Tần gia.

Giờ là thời gian nghỉ trưa của nhân viên, các nhà hàng và quán cà phê xung quanh đều chật người. "Dì muốn ăn gì?"

"Đi ăn cái kia đi, thịt kho tàu Lưu a di làm không phải là món con thích ăn nhất à?"

Vọng Thư choáng váng, ngẩng đầu nhìn về phía nhà hàng trang trí theo phong cách cổ xưa .

Mặt trên tấm bảng hiệu viết Lưu gia, bên trong khách khứa nhiều vô số, thậm chí còn có một hàng người dài chờ cơm tại quầy bar trước quán.

Vọng Thư chớp chớp mắt. Cậu không nhớ có một cửa hàng như vậy ở nơi này và cũng không nhớ là mình yêu thích món thịt kho tàu ở đây.

Bên trong đều là nhân viên các công ty đang ăn trưa.Vọng Thư cùng Lâm Hồng vừa mới tiến vào liền thấy một vị trí còn trống :"Ngồi đây đi."

Lâm Hồng xem thực đơn, dùng bút bi đỏ nhanh chóng chọn mấy món ăn :"Hưm...những món này cũng ngon lắm."

Vọng Thư hỏi nàng :"Người thường đến nơi này ăn sao?"

Đang cân nhắc xem nên uống thứ gì Lâm Hồng thuận miệng trả lời :"Đúng vậy."

Ra là như vậy . Vọng Thư nghĩ cửa hàng chắc được mở trong khoảng thời gian ba tháng cậu hôn mê. Lâm Hồng thường cùng các bằng hữu đến đây nhất thời thuận miệng trả lời.

Cậu liền không nghĩ nhiều về nó.

Lâm Hồng đi đến quầy đặt món tính tiền một lúc thì đồ ăn đã được mang ra đầy đủ.

Vọng Thư lần lượt nếm thử từng món, thịt kho tàu này ăn ngon thật, màu sắc câu người, béo ngậy mà không ngán, ăn vào miệng khiến cả người thoải mãn, Vọng Thư đem nguyên miếng thịt kho cho vào miệng cấp tốc nuốt vào, lần đầu tiên sau khi trở về cảm nhận được hương vị tốt đẹp của thế giới hiện thực.

Thịt kho tàu khiến cho Vọng Thư thật cao hứng, cậu ăn ngon đến nỗi trên mặt cũng hiện lên vẻ tươi cười, thế nhưng lời nói ra cùng gương mặt tươi cười có vẻ không ăn nhập xứng đôi với nhau :"Dì nhỏ, người muốn ra ngoài giải sầu thì cứ nói thẳng, tại sao lại muốn sai con dắt chó đi dạo kia chứ"

Lâm Hồng cúi đầu, gương mặt kinh diễm động lòng người lúc này trông như đóa hoa hồng phủ sương sớm:"Dì thật sự nhịn không được."

Vọng Thư gắp cho nàng một miếng thịt:" Con biết người vất vả,thói quen sinh hoạt cùng quan niệm tiêu phí không phải ngày một ngày hai liền có thể từ bỏ được, chúng ta cứ tiến hành theo chất lượng, từ từ mà làm, đầu tiên người cần nghĩ người cái gì nên làm, cái gì không nên làm, tựa như cái túi xách kia đi, kỳ thật người mua nó cũng có chỗ không cần dùng tới, bất quá cũng chỉ là loại cảm xúc muốn có được nó mà thôi, các loại túi khác người có kiểu dáng cũng không quá khác biệt, liền ít đi một cái cũng không có gì, không nhất thiết phải mua đúng không?"

Lâm Hồng nhất nhất gật đầu, ánh mắt đơn thuần không giống như một người ba mươi sáu tuổi, có lẽ chính vì một mặt đơn thuần như vậy mà có thể làm Tần Quân Trung bất chấp sự phản đối của Tần lão nhân gia cưới Lâm Hồng về nhà.

"Vì thế nên con thấy người chỉ cần đem mấy thứ đồ trang sức, túi xách trong nhà bán đi là loại dục vọng muốn mua đồ tự nhiên sẽ biến mất thôi."

"Không được! Dì không muốn bán!" Đối với việc Vọng Thư đề nghị nàng bán đi các thứ đồ xa xỉ, Lâm Hồng lúc này mới bày tỏ thái độ.

"Vậy biết làm sao bây giờ, con đã chụp cách đi đến một cửa hàng mua đồ cũ trước khi đến đây rồi". Nói xong, Vọng Thư nheo mắt lại hướng Lâm Hồng còn đang ngơ ngẩn nở một nụ cười cực kỳ rực rỡ, lộ ra một hàm răng trắng đều, khiến cho các nữ thực tập sinh bàn bên nhìn cậu chằm chằm.

Vọng Thư rất ít khi cười như vậy, bởi vì khi cười rộ lên nhìn qua có chút ngốc ngốc, ngớ ngẩn, dùng thuật ngữ hiện đại chính là "ngốc bạch ngọt".

"Này nhìn tiểu soái ca bàn bên kia đi, cười thiệt khả ái nha~"

"Quá ngọt!"

"Hình như cùng ngự tỷ đối diện là tỷ đệ luyến thì phải"

"Hiện giờ phát cẩu lương cho cẩu độc thân thiệt nhiều nha."

"Xuỵt nói nhỏ chút, tiểu soái ca nhìn qua kìa."

Tầm mắt Vọng Thư vừa liếc qua, các nữ sinh thực tập lập tức không có động tĩnh, cậu quay đầu nhìn Lâm Hồng còn chưa có hồi thần "Dì nhỏ, nếu như người không muốn tương lai mờ mịt khốn khổ thất vọng, bị Tần Quân Trung cùng tiểu tam kia cười nhạo thì hãy nghe lời con, trên thế giới này chỉ có con sẽ không hại người."

Những lời Vọng Thư vừa nói chọt trúng tâm tư của Lâm Hồng, so với việc sống cuộc sống của người bình thường, có lão công yêu mình, có hài tử thuộc về mình đều không trọng yếu bằng tôn nghiêm và nhan sắc của nàng.

Lâm Hồng tam quan bất chính, Vọng Thư cũng không tốt hơn là bao, xem phản ứng của nàng Vọng Thư liền khoát lác:" Dì nhỏ, người yên tâm, tương lai Tần Quân Trung nhất định sẽ khóc lóc hối hận vì đã ly hôn với người."

Hai mắt Lâm Hồng sáng rực lên:"Thật sao?"

"Đương nhiên."

Về phần tương lai đó đến tột cùng là bao giờ, Vọng Thư bày tỏ không biết.

Cậu không có lừa người nha.

Sau đó, Lâm Hồng cũng không về nhà, muốn nàng chính mắt nhìn các bảo bối bị tiễn đi thì không thể nghi ngờ là muốn nửa cái mạng của nàng, Vọng Thư chỉ đành chịu vất vả giúp nàng xử lí.

Cậu đã thuê hai người tới giúp việc hảo hảo thu thập trong hai giờ, Vọng Thư để lại cho Lâm Hồng một vài thứ đặc biệt quý giá để giữ thể diện và vài bộ quần áo trang sức bình thường, còn lại đều chất lên xe tải đưa đi. Chiếc xe đã đi gần 30 tiệm đồ cũ quanh thành phố, đến lúc hoàng hôn, chiếc xe mới hoàn toàn sạch sẽ.

Vọng Thư nhìn tài khoản gần năm trăm vạn, trong lòng mới cảm thấy nhẹ nhõm được một ít.

"Dì nhỏ, con bán xong rồi." Vọng Thư gọi điện báo cho Lâm Hồng.

Bên kia, âm thanh mang theo chút nức nở, run rẩy hỏi:" Được bao nhiêu?"

"Năm trăm vạn."

Lâm Hồng oa một tiếng liền khóc, vài thứ trong đó giá gốc cao gấp ba lần năm trăm vạn.

Vọng Thư không an ủi nàng, có đôi khi khóc ra tốt hơn là để ở trong lòng.

Ngắt điện thoại, Võng Thư nhìn thoáng qua thời gian, không còn nhiều thời gian đến buổi hẹn với Lý Thanh Ảnh, cậu nhìn tài xế xe tải:"Bác tài, hãy đến quán bar Levi."

Xe tải đã được bao một ngày, trước mười hai giờ đi đến đâu cũng đều có thể:"Được thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro