Chương 10. Chén rượu Thao Thiết (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: jangjang

Beta: bisa

Mười ba cánh cổng thành, đường sá chằng chịt, người đông như kiến.

Sắc mặt bách tính qua lại ai nấy đều xám xịt, tựa như gian phòng đổ nát bị chôn vùi dưới tầng tầng lớp lớp đất dày.

Sau ngày diệt Yến thành công, quân Tần đóng binh tại nước Yến cũ nằm phía bắc Tề. Động thái như hổ rình mồi, khiến cả nước Tề từ trên xuống dưới chìm trong bất an, lo sợ.

Chỉ là, mọi sự hối hận giờ đã quá muộn màng. Dã tâm nhất thống thiên hạ của nhà Tần đã là việc sáng tỏ mười mươi, không ai không biết.

Nước Tề của hiện tại, mây mù bao phủ, bách tính Tề hoang mang, không biết nên chạy hay nên đánh, người nào người nấy như xác không hồn.

Người đi lại trên đường không thể nhìn được những kẻ đến từ dương gian của mấy ngàn năm sau, nhưng Nam Tinh và Khâu Từ lại thấy bọn họ rất rõ. Thậm chí Nam Tinh còn thấy cả hai con cá lớn đang xoay quanh thân Khâu Từ, một đen một trắng, đều không có mắt.

Khâu Từ hỏi: "Đây là đâu?"

"Nước Tề."

Khâu Từ biết mình đã đi vào âm giới, nhưng những "người" ở đây sinh động như thật, dường như đúng là đang ở nước Tề năm đó, người qua kẻ lại cũng vẫn sống sờ sờ. Anh nhìn những bách tích mặt mày u ám, có vẻ ngộ ra, hỏi: "Hiện tại là......"

"Năm 221 trước Công nguyên."

Chỉ cần từng học tiết lịch sử nghiêm túc hẳn sẽ nhớ được đây là năm nào trong lịch sử Trung Quốc – năm nhà Tần thống nhất sáu nước.

Tần Thuỷ Hoàng hùng tài vĩ lược đã kết thúc chuỗi ngày các nước chư hầu hỗn loạn, đưa Trung Quốc bước vào thời kỳ thống nhất. "Xa đồng quỹ, thư đồng văn", tu sửa kênh đào, câu thông thuỷ hệ, cho dù từng đốt sách chôn sống học giả, ra chính sách hà khắc ngược dân cũng không thể phủ nhận công lao to lớn của ông.

Khâu Từ đem tất cả những gì trước mặt thu vào đáy mắt, rất đỗi ngạc nhiên, trừ ngạc nhiên ra cũng chỉ có ngạc nhiên.

Anh thậm chí còn lười nghĩ lý do vì sao mình lại lạc tới chốn này. Anh vốn đã có niềm yêu thích các loại cổ vật, nhưng để một lần có cơ hội được đích thân đứng trên quốc gia cổ đại như vầy, rốt cuộc phải có bao nhiêu cơ duyên?

Vậy nên, trước tiên đương nhiên phải nhìn cho đã, nghĩ ngợi gì đó tính sau.

Nam Tinh thấy Khâu Từ chuyện gì cũng không hỏi, cứ như một miếng bọt biển muốn hấp thu hết mọi thứ. Là hấp thu, không phải tước đoạt, trong ánh mắt ấy không phải ham muốn chiếm hữu, mà là mong muốn thấu hiểu mọi thứ nơi đây.

Không thể không nói, Nam Tinh khá bất ngờ.

Cô đã từng gặp qua nhiều kẻ tham lam, làm càng nhiều giao dịch dính dáng đến cổ vật quý giá thì càng dễ gặp đám người tràn trề tham vọng.

Còn Khâu Từ, trong mắt một chút tham lam cũng không.

Đường sá dần vặn vẹo, người qua đường bỗng giật lùi, vạn vật cũng dạt về phía sau hai người, nhanh chóng thối lui. Tiếng ồn xung quanh tua nhanh gấp tám gấp mười lần, ong ong hỗn loạn như đàn muỗi vo ve bên tai.

Quân Tần tấn công vào phía tây nước Tề, vừa hay binh sĩ nước Tề cũng đang đóng tại đó. Tuy nhiên, Vương Tiễn lại thống lĩnh quân Tần, từ đất Yến xuôi nam một đường đánh thẳng vào Lâm Truy - kinh đô nước Tề. Vỏn vẹn một kế che mắt đã giúp quân Tần thế như chẻ tre, binh lâm thành hạ. Tề quốc không ngoan cố phản kháng như Triệu, như Sở. Tề vương đầu hàng, chưa chiến đã bại.

Khi bách tích Lâm Truy còn đang khóc than cho phận mất nước, có vài kẻ sớm đã đánh hàng chục cỗ xe ngựa đầy ắp châu báu trốn khỏi đất Tề.

Chủ nhân của hằng hà sa số kho báu này không chỉ là thừa tướng nước Tề, mà còn là cữu cữu của Tề vương, thậm chí là kẻ từng thuyết phục Tề vương hàng Tần.

Trong số mấy chục xe chở châu báu của Hậu Thắng, một nửa được vơ vét từ nước Tề, một nửa nhờ ăn hối lộ từ Tần vương. Tần vương muốn hắn ta khuyên bảo Tề vương đầu hàng, hắn thực sự đã làm được. Nước Tề đầu hàng, với Hậu Thắng mà nói chẳng chút nào tổn thất.

Nay hắn muốn mang theo kho báu trong chiếc xe này đi tìm một nơi thế ngoại đào nguyên, sống một đời xa hoa hoang phí.

Nước đã là gì, nhà đã là gì, có số vàng bạc châu báu này trong tay, hắn chẳng thiết gì sất.

Tiếng Hậu Thắng cười càn rỡ hoà cùng tiếng vó ngựa rền vang lọt vào tai Nam Tinh, ngu xuẩn, nực cười.

"Đạo lý môi hở răng lạnh đến trẻ con cũng hiểu, Tề quốc không hiểu. Đạo lý ham nhỏ mất lớn đến trẻ con cũng hiểu, Hậu Thắng cũng không hiểu." Khâu Từ nhìn cỗ xe ngựa chạy như bay, cuốn bụi đất cao đến gần hai mét, "Nếu trận Trường Bình năm ấy Tề quốc có thể giúp Triệu quốc một phen, có lẽ cũng không đến nỗi mất nước nhanh như vậy."

Nam Tinh cười lạnh: "Trước kia mỗi lần Tần diệt một nước, Tề không hoảng mà còn phái người đến chúc mừng. Tần ước định cùng nhau xưng đế, Tề cũng vui vẻ đáp ứng. Đần độn, thối nát, hai từ này sinh ra đúng là để dành cho Tề quốc."

Khâu Từ cười nói: "Ấy ấy, Tề Hoàn công* cũng không đến nỗi tệ đâu."

*Tề Hoàn công: tên thật Khương Tiểu Bạch, là quân chủ thứ 16 Tề quốc - chư hầu của nhà Chu. Thời Xuân Thu, nước Tề trứ danh là một chư hầu mạnh dưới thời kỳ của Tề Hoàn công, ông thuộc một trong Ngũ bá (5 vị bá chủ thời Xuân Thu).

"Già đầu còn đi trọng dụng gian thần, thứ mắt mờ tai điếc, vô năng."

"Ở đời đâu ai hoàn hảo."

'Bang bang, bang bang ——' Tiếng đục núi đào đá, tiếng đồ sắt gõ liên hồi vang vọng cả núi rừng.

Xe ngựa thẳng hướng xuôi nam, xuyên qua núi non trùng điệp, bắt đầu lao nhanh xuống thung lũng. Đám cận vệ lùng bắt những thợ lành nghề trong vùng, buộc bọn họ ngày đêm mở rừng đẽo núi.

Chẳng mấy chốc ngọn núi đã bị khoét rỗng, vô số gỗ tốt được khiêng vào bên trong, dát vàng ngọc, khảm đá quý, biến thành một toà địa cung hoa lệ.

Nam Tinh ngẩng đầu nhìn quanh, đối diện chính là dãy Bảo Châu. Còn chỗ này, là ngọn núi cô vừa tiến vào khi nãy.

"Ra đúng là mộ cổ của Hậu Thắng." Khâu Từ nhìn mấy thỏi Tề Minh đao trong tay, cười cười, "Ông chủ Đào quả không hổ là thần trong giới đồ cổ, chỉ phỏng đoán thôi mà cũng trúng phóc."

"Tề Minh đao này là ai đưa cho anh? Nếu đối phương đã có thể đem quỷ hoá đào sẵn cho anh thì làm sao có chuyện không rõ vị trí khu mộ này? Rốt cuộc hắn đào từ đâu ra?"

Khâu Từ cười nói: "Ai da, hiếm khi được nghe cô nói một câu dài như vậy. Mặc dù tôi rất muốn nói cô biết, nhưng tiếc là không được rồi."

Nam Tinh rất không ưa cái loại lý do từ chối này, nhưng người như Khâu Từ, nếu muốn nói tất không cần cô truy vấn, đã không nói thì có đánh chết hắn cũng chẳng hé răng nửa lời. Dù sao cô cũng không thể thật sự lôi hắn ra đánh chết được. Hai con cá kia vẫn mải quẫy đuôi bơi quanh Khâu Từ, Nam Tinh đứng gần bị đuôi cá quét ngang không biết bao nhiêu lần. Tuy không thực sự chạm vào, nhưng cảm giác bị đuôi cá vả mặt cũng rất khó chịu.

"Này! Có thể bảo hai con cá của anh dừng lại không hả?"

Khâu Từ nãy giờ vẫn dửng dưng bỗng ngớ người: "Cô thấy cá của tôi?"

Đuôi cá lại nhẹ nhàng "vỗ" lên mặt Nam Tinh một cái rồi ngoe nguẩy vọt đi. Cô lập tức sầm mặt, nói: "Thấy rất rõ."

Khâu Từ sửng sốt một lát, khẽ cười: "Cũng đúng, đã vào được cổ mộ thì ắt đều là người thuộc Huyền môn, có nhìn thấy cũng chẳng lạ."

"Bảo chúng nó biến đi, không tôi tóm hết đi om dưa."

"Đừng.....đừng....đừng dọa chúng, chúng nó cũng không phải cá chép, om dưa không ngon đâu." Khâu Từ vội vã khuyên can, ánh mắt chợt lướt qua chén rượu trong tay cô. Đó là một chén rượu bằng đồng khắc hoa văn Thao Thiết, tuy nhỏ nhưng vô cùng tinh xảo, dù cho có rót đầy rượu cũng chỉ cần một hớp là có thể uống cạn. Anh đột nhiên nhớ lại con sông lớn vừa gặp phải trong cổ mộ, chính là từ miệng chén này tràn ra, "Này là chén gì vậy?"

"Chén rượu Thao Thiết." Ánh mắt Thao Thiết trên mặt chén sáng quắc, nhìn chằm chằm tòa cung điện sắp xây xong, tựa như một vật sống bị trói buộc với thân chén. Ngón trỏ của Nam Tinh khẽ lướt qua mắt nó, đôi mắt cũng không khép lại, tràn đầy tham lam, "Hiện chúng ta đang ở thời đại chén rượu sinh sống."

Khâu Từ khẽ nhíu mày: "Là sao?"

"Một vật phẩm có thể trải qua trăm ngàn năm, có trăm ngàn chủ nhân, nhưng nó không thể ghi nhớ tất cả, mà chỉ chọn một việc nó ấn tượng sâu sắc nhất lưu vào trong kí ức, mang theo kí ức ấy tiếp tục sống."

"Ý cô là, mọi đồ vật đều có sinh mệnh?"

"Đúng. Phàm là vật, tất có mệnh. Dù là cổ vật bị chôn vùi hàng ngàn năm cũng vẫn có. Chỉ có điều, một số cổ vật sau khi bị đào lên, ký ức bắt đầu phai mờ, dần dần quên đi, sau đó lại bị oxi hóa, cuối cùng là hoàn toàn biến mất."

Khâu Từ đột nhiên hiểu ra: "Chết đi vĩnh viễn?"

"Chính xác."

Khâu Từ cảm thấy những gì trải qua hôm nay đã đủ để anh ghi nhớ cả đời. Anh hối hận rồi, hối hận vì vừa rồi đã không nói cho Nam Tinh biết về anh, về người đã đưa Tề Minh đao cho anh, để đến mức hiện tại chẳng còn mặt mũi nào hỏi cô là ai, làm cách nào tìm được chỗ này.

Nhưng da mặt dày quen rồi, anh vẫn quyết định hỏi han một chút: "Rốt cuộc cô là ai, vì sao lại biết những thứ này, đến đây làm gì?"

Đại mỹ nhân liếc nhìn anh, đúng như dự đoán, lạnh lùng ném cho anh một nụ cười lạnh, coi như đã trả lời.

Khâu Từ mỉm cười, không hỏi nữa.

"Cung điện đã xây xong, lương thực dồi dào, dù cho ngoài kia binh hoang mã loạn cũng chẳng ảnh hưởng đến vùng đồi núi heo hút này."

Nam tử thân mang Hoa phục* ngồi trên bảo tọa, ngắm nhìn mảnh đào nguyên kiên cố, khoé môi nhếch cao.

*Hoa phục: Trang phục của người Hoa Hạ (tên gọi Trung Quốc thời cổ)

"Năm đó Triệu, Sở nhất mực ngoan cố chống cự, cuối cùng kết cục thế nào? Hậu Thắng ta tuyệt không giống vậy. Đối với ta, Tề quốc chẳng qua chỉ là nơi để kiếm chác bảo vật. Có vàng bạc châu báu thì muốn ta làm gì cũng được, đem Tề quốc bán cho Tần đã là gì?"

Cận vệ nắm chặt đao kiếm trong tay, máu từ mũi kiếm vẫn chảy xuống tí tách. Từng giọt, từng giọt đỏ tươi nhỏ xuống xác chủ nhân của chúng. Trên đất người nằm la liệt, tất cả đều những người thợ xây dựng địa cung, mỗi người một kiếm, đứt họng mà chết.

Trong mắt Hậu Thắng chẳng chút thương xót.

Hắn thấp giọng cười, tiếng cười âm ngoan quanh quẩn trong chốn đào nguyên tráng lệ khiến cả Nam Tinh và Khâu Từ đều rất không thoải mái.

"Thưởng rượu." Hậu Thắng phất tay, hô lớn, "Đi theo ta, ta tuyệt đối không để bất cứ ai phải chịu khổ. Từ nay trở đi, vinh hoa phú quý của ta, không thiếu phần các ngươi!"

Cận vệ nhất tề vung kiếm hô vang.

Rượu có hai bình, một bình ban cho cận vệ, một bình nằm trong tay Hậu Thắng. Hắn ta rót đầy rượu ngon, nâng chén ra hiệu với mọi người.

Đám người một hơi nốc cạn, rượu ngon vào bụng như loài nhện kịch độc, dọc ngang tung hoành khắp dạ dày, cắn nuốt máu thịt họ.

Trong cung điện đào nguyên vang vọng tiếng gào thảm thiết của những người cận vệ.

Hậu Thắng lạnh lùng quan sát, không hề nhúc nhích. Đợi đến khi người sống cuối cùng ngoài hắn độc phát thân vong, hắn mới từ trên bảo toạ bước xuống, dạo một vòng quanh mặt đất đầy rẫy xác chết, không chút e sợ. Hắn ta chậm rãi trở lại bảo toạ, ngồi xuống, lại tự rót cho mình một chén rượu.

Rượu ban cho hộ vệ có độc, rượu cho mình thì không. Hắn uống cạn một chén, trong mắt không có nửa điểm thương hại: "Kẻ quay lưng với Tề quốc, sớm muộn cũng có ngày quay lưng lại với ta, sao ta có thể an tâm dùng các ngươi đây? Nhưng xem như ta cũng không bạc đãi các ngươi, toà địa cung này....là lễ vật ta ban tặng các ngươi, mang xuống âm phủ mà hưởng thụ đi.....ha...haaa...haaaaaa"

Hắn ta cất tiếng cười khặc khặc. Địa cung này tuy xa hoa nhưng vẫn chẳng là gì so với số vàng bạc hắn có thể mang theo, để lại cho chúng một toà địa cung cũng coi như an ủi vong linh.

Khâu Từ thở dài: "Lúc tìm được địa cung tôi còn thấy kỳ quái, sao lại có người an trí mộ phần tại ngọn Xà sơn không may mắn này thay vì Long sơn lân cận. Hoá ra ngay từ đầu Hậu Thắng đã định đầu độc tất cả những người đi theo hắn tại đây."

"Tham lam." Nam Tinh nhìn chằm chằm chén rượu Hậu Thắng đang uống, chính là chén rượu Thao Thiết. Cổ vật cô trộm mệnh và người đã mất ắt phải có mối liên hệ nào đó. Lẽ nào Tôn Viện cũng chết vì lòng tham? Là cô ấy tham lam, hay kẻ giết cô ấy tham lam?

"Hự ——". Hậu Thắng đang cười lạnh bỗng ho khan một tiếng, bất chợt máu từ trong miệng ộc ra. Dòng máu tựa như mực bắn tung toé trên mặt đất.

Đó là một ngụm máu đen nồng đậm.

Hậu Thắng sững sờ, rượu này do chính hắn tự tay chuẩn bị, chắc chắn không thể có độc. Vậy... Hậu Thắng trợn trừng hai mắt, nhìn chằm chằm chén rượu trong tay, Thao Thiết dường như đang cười, cái miệng há rộng như muốn xé thịt nhai xương.

Trong vô số bảo vật Tần vương ban tặng, chén rượu Thao Thiết này được đặt ở trên cùng, còn đặc biệt dặn dò chén này thiên hạ chỉ có độc một chiếc, tinh mỹ bất tục, rất xứng với hắn.

"Doanh Chính..." Hậu Thắng gắt gao nắm chặt chén rượu đã tẩm độc dược, ngồi phịch xuống bảo toạ, đến chết vẫn nhìn chằm chằm lối ra địa cung.

Ngôi mộ tu sửa cho kẻ khác, cuối cùng lại chính là mồ chôn của mình.

Thật nực cười.

Cỏ mọc oanh bay, bốn mùa luân phiên, cỏ xanh um tùm từ cửa động từng chút từng chút xâm lấn không gian bên trong. Thi thoảng cũng có vài cánh chim lầm đường lạc vào cửa cung, rồi lại nhanh chóng bay đi.

"Ầm ầm ——"

Chẳng rõ năm nào, bỗng nhiên tại đây xảy ra một trận động đất lớn, chấn động núi rừng. Địa cung theo đó mà sụp đổ, cửa cung cũng bị vùi lấp hoàn toàn. Hai năm sau, dưới năng lực phục hồi mạnh mẽ của núi rừng, đống phế tích đã hoàn toàn bị chôn vùi, cỏ lại mọc, oanh lại bay, bốn mùa luân chuyển.

Tiếng nước ào ào bên tai dần biến mất, Khâu Từ hoảng hốt phát hiện hai người đã trở lại địa cung ban đầu, chỉ là trước mắt không còn dòng sông nào nữa.

Hết thảy như một giấc mộng, không biết tiến vào ra sao, đi ra thế nào.

Chén rượu Thao Thiết trong tay Nam Tinh đã không còn vẻ sáng rỡ như lúc mới cầm. Cô cất chén rượu. Bây giờ có thể quay về núi Bảo Châu, hồi sinh Tôn Viện rồi.

[Góc bàn luận] Tất cả manh mối đã xuất hiện đầy đủ. Lão Hạ-Tưởng Chính-A Đản-ông chủ Tiền, theo suy luận của bạn, ai mới là hung thủ thực sự?

[Thông báo] Để tránh reup và copy, chương 11-13 sẽ có pass và được đăng trên wordpress nhà mình. Mong các bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ Bạch Lộ nhé. Cảm ơn Tiểu Lộ nhiều!

------------

🔗 Link wordpress - Trộm Mệnh: https://bachlo289.wordpress.com/trom-menh-nhat-mai-dong-tien/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro