Chương 9. Chén rượu Thao Thiết (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: bisa

Beta: jangjang

Ngoài dãy Bảo Châu, hai núi quanh co như sông dài uốn khúc, một như rồng, một tựa rắn, thoáng ẩn thoáng hiện dưới bóng mặt trời, hừng hực khí thế.

Nam Tinh trở lại nơi tờ giấy trắng biến mất hôm qua, cô khuỵu một gối, năm ngón tay ấn xuống mặt đất xanh cỏ.

'Bịch...bịch...' Lòng bàn tay rung lên theo từng nhịp sinh cơ mãnh liệt dưới lòng đất, như nhịp tim người sống, '..bịch...bịch....'

Phía dưới có sinh mệnh!

Không phải người, không phải thú, cũng không phải quỷ ma. Đó là cổ vật chôn sâu trong lòng đất.

Chúng có mệnh, nhưng chẳng mấy người cảm nhận được khí tức của sinh mệnh ấy.

Đồ cổ có sinh mệnh mới có thể sống sót đến ngày rời khỏi lòng đất, khi ấy có thể do nhà khảo cổ khai quật, hoặc bị quân trộm mộ đào lên, hoặc có người vô tình phát hiện.

Đồ cổ theo dòng chảy thời gian đằng đẵng sẽ dần chết đi, sẽ hoá thành bùn vàng đất đỏ, rồi hoàn toàn tan biến.

Khi tham quan viện bảo tàng luôn cảm thấy có những đồ cổ được trưng bày sinh động như vật sống, cũng không phải không có lý do.

Nam Tinh phủi phủi bụi đất còn bám trên tay, lại rút một tờ giấy đen ra đốt, ánh lửa vụt tắt, sắc đen rút đi, một trang giấy trắng tinh xuất hiện. Giấy trắng chạm đất, lấy hai góc làm chân, bước đi giữa đám cỏ dại đẫm sương lạnh.

Cái "đầu" của nó nghiêng ngả, lắc lư trái phải tiến về phía trước, cỏ dại theo đó dạt sang hai bên, cọ vào nhau phát ra tiếng kêu xào xạc, lại tựa như giấy trắng đang ê a nói chuyện.

Nam Tinh thấy nó lúc thì trông trái, khi lại nhìn phải, cô rũ mi suy nghĩ, rồi hỏi: "Có phải có rất nhiều lối vào gây nhiễu không?"

"Ê ê a a, ê a ——"

"Không có lối vào ư?" Nam Tinh nhíu mày.

Giấy trắng dính sương sớm, "thân thể" nó càng ngày càng nặng nề, mỗi lúc một mềm oặt, cuối cùng đi không nổi nữa, cả người nằm bẹp ra đất thở phì phò. Nó dùng "một chân" vỗ vỗ mặt đất, sau đó hóa thành một màn hơi nước, tan vào trong sương lạnh.

Nam Tinh cúi xuống vị trí nó biến mất, bốc một nắm đất lên cảm nhận, xác định có thể từ điểm này tiến vào cổ mộ.

----------------------

Trong lúc đó, ở sườn bên kia ngọn núi, hai con cá đang vun vút xuyên qua núi rừng, ánh mắt sắc bén, tìm kiếm mọi ngóc ngách đã đi qua. Thân mình chúng to lớn, nhưng xẹt qua cây cao núi hiểm lại không chút tiếng động.

Khâu Từ nhẹ ngẩng đầu quan sát tất cả vị trí chúng vẽ ra, âm thầm ghi nhớ.

Màu sắc hai con cá đen trắng dần mờ nhạt, cuối cùng biến mất giữa không trung, vạn vật tĩnh lặng.

Trong não bộ Khâu Từ, bản đồ đã được phác hoạ xong.

Dưới ngọn núi này là một ngôi mộ cổ rất lớn, là nơi an táng vị chủ nhân của Tề Minh đao anh đang tìm kiếm.

Bên trong sẽ còn vô vàn đồ cổ khác.

Trong trận đồ Thái Cực bát quái, có một con dương ngư màu trắng, lại có một con âm ngư màu đen. Dương ngư trắng có đôi mắt đen, âm ngư đen có con mắt trắng; mắt trắng nhìn thấu dương gian, mắt đen nhìn tường âm địa.

Khâu Từ nhìn về hướng xa xăm, nhìn thấy đôi mắt màu đen kia.

Là lối dẫn vào địa cung.

----------------------

Mặt trời lên cao, chiếu rọi không gian xung quanh, lửa trại tối qua vẫn chưa tắt hẳn, lão Hạ mới rời giường cảm thấy hơi lạnh, thấy ánh lửa chưa tàn bèn chạy lại sưởi ấm cơ thể.

Lát sau A Đản cũng ra ngoài, cậu vớ lấy bình nước của mình hớp hai ngụm, nghiêng đầu nhìn gian nhà Nam Tinh ở, bên trong hãy còn sáng ánh nến, cậu mở miệng nói: "Chị Nam Tinh chẳng giống một phu đào vàng gì cả, lão Hạ, ông cùng anh Phương đang nói dối bọn con đấy à."

Lão Hạ không đáp, A Đản lại lơ đễnh nói: "Chị Nam Tinh là cảnh sát mọi người mời đến à, mặc thường phục cho dễ điều tra đúng không?"

"Tiểu quỷ nhà bây sao lắm lời thế nhỉ." Lão Hạ ngoái đầu, nói: "Con gái ngủ yên tĩnh hẳn, bây nghe thử phòng ông chủ Tiền xem, tiếng ngáy vang trời, cả phòng Tưởng Chính nữa, toàn hội chúa ngáy."

Lão Hạ hết câu vẫn chưa nhận ra trong lời nói của mình có vấn đề, nhưng A Đản đã đờ người lại, cậu lần nữa nhìn chằm chằm gian phòng ông chủ Tiền, quả thật có tiếng ngáy. Cậu cúi thấp đầu, đảo mắt, rồi đột nhiên ngẩng mạnh đầu, nói: "Ông chủ Tiền vẫn luôn ngủ ngáy như vậy ạ?"

"Chứ sao, nhưng tiểu tử kia cứ khăng khăng không nhận, bản thân ngủ say rồi thì biết thế nào được, chỉ khổ người ngủ cạnh là tôi thôi." Lão Hạ thấy sắc mặt cậu hơi tái đi, hỏi: "Đang nghĩ gì thế?"

A Đản cắn chặt răng, nói: "Sau khi chị A Viện qua đời, trên núi bắt đầu có tiếng quỷ khóc, thêm cả đốm ma trơi lúc ẩn lúc hiện, cũng chính từ đêm đó, ông chủ Tiền bắt đầu ngủ sớm dậy trễ, ban đêm cũng không nghe tiếng ngáy nữa."

Lão Hạ sửng sốt, lòng bàn tay chợt lạnh toát, lão vội vàng bịt miệng A Đản, không cho cậu nói thêm gì nữa.

Tại sao ông chủ Tiền phải giả quỷ? Bất kể lý do là gì, đều không thể để ông chủ Tiền phát hiện.

Lão Hạ biết, Tôn Viện chưa chắc đã do Kim vương giết hại, nếu đã không phải Kim vương, vậy tại khu này khẳng định có hung thủ.

Ông chủ Tiền ngủ sớm dậy trễ, ông chủ Tiền lén lén lút lút, ông chủ Tiền đột nhiên hào phóng.... đúng là khả nghi nhất.

"Vào cái đêm chị A Viện chết, con trông thấy ông chủ Tiền trời vừa sẩm tối đã ra ngoài." A Đản gạt tay lão ra, lần nữa nhấn mạnh, "Ông chủ Tiền đã giết chị A Viện."

Lão Hạ sững sờ, nhìn vẻ mặt thiếu niên thành khẩn một lòng, bỗng cảm thấy so với ông chủ Tiền, A Đản còn đáng sợ hơn rất nhiều.

Vào đêm Tôn Viện chết đó, lão Hạ còn đánh bài cùng ông chủ Tiền, chơi hăng đến mức gần nửa đêm mới giải tán. Ông chủ Tiền có giết Tôn Viện hay không lão không biết, vì anh ta vẫn có thời gian để gây án. Nhưng sẩm tối đã ra ngoài thì tuyệt đối là lời bịa đặt.

A Đản đang nói dối.

Trái lại người vừa sẩm tối đã ra ngoài, rất có khả năng chính là A Đản, bởi không thể có chuyện nó không biết lão đánh bài với ông chủ Tiền được.

Động tĩnh lớn như vậy, chỉ có kẻ điếc mới không nghe thấy.

Có phải nó cũng đang che giấu điều gì?

Lão Hạ đột nhiên cảm thấy đầu đau như sắp nứt ra. Những người lão quen biết bấy lâu nay không một ai thực sự giống người, đều là quỷ, tất cả đều là quỷ!

----------------------

Trên dải núi gần lòng sông khô cạn, chim chóc kêu vang, bay lượn vòng quanh, liệng qua làm cây rừng âm vang xào xạc.

Tiếng gió rất nhẹ lọt vào khe núi, tại nơi địa cung hoang vắng không người thổi thành tiếng vọng trầm thấp.

Giống như tiếng hải nữ trong đêm thấp giọng ngân nga khúc ca tịch mịch.

Nam Tinh hãy còn ở ngoài núi, nhưng chỉ đứng trước cửa vào địa cung cô đã có thể nghe thấy thanh âm trong điện.

Phàm là khu mộ, nơi đặt bia đá sẽ là cửa vào, nếu không có bia đá thì phải tự tìm cửa. Ngôi mộ cổ này lại rất kì quái, cửa vào như "sống", tức dùng cho người trần tiến vào chứ không phải vong linh.

Nam Tinh nhớ đến truyền thuyết ông chủ Tiền kể tối qua, mơ hồ cảm thấy áp lên tình huống này rất đúng.

Mộ cổ này có lẽ không được chôn cất theo cách thông thường, mà là bị vùi lấp, chôn sống.

Vị trí cửa vào đã xác định xong, Nam Tinh đặt ba lô lớn trên lưng xuống, mặt nhắm hướng cửa vào, cúi người thuận theo đó ngã thẳng xuống.

Ngay khi cả người cô sắp đụng trúng bùn đất trên núi, cánh cửa dẫn vào địa cung đột nhiên mở ra, như một miệng vực sâu khổng lồ nuốt trọn Nam Tinh vào trong bụng.

Nam Tinh vốn đang rơi ngang, nháy mắt lúc cánh cửa mở rộng, cô gần như lật người một góc 90 độ, lòng bàn chân lần nữa đứng thẳng trên đất liền.

Âm dương lưỡng giới, dựa vào nhau mà sinh tồn.

Nam Tinh còn chưa kịp mở mắt, chóp mũi đã tràn ngập bụi đất cùng khí tức âm hàn. Cô chậm rãi nâng mắt, thắp sáng trường minh đăng* trong tay, trước mắt hiện ra một mảnh cảnh tượng đổ nát hoang tàn.

Xa xa lầu các sụp đổ, ngói vỡ tán loạn, cửa điện, cột nhà sơn đỏ gãy đổ đầy đất, độc một cây cột chống chọi lại sức ép núi non. Duy có đấu củng kỳ thú* vẫn nhìn trời, như thể đang canh giữ toà điện rách nát này.

*Trường minh đăng (đèn trường minh): Thời xưa thường được thắp vào đêm 30 hoặc dịp thờ cúng. Sở dĩ gọi là "trường minh", vì tương truyền ngọn đèn sở hữu ánh sáng ngàn năm không tắt.

*Đấu củng: Cấu tạo từ một bộ các khối gỗ (đấu) và các tay xà ngắn (củng) được cắt gọt chồng khớp lên nhau, tạo thành một khối thống nhất, giúp mở rộng và đỡ phần mái nhà.

Kỳ thú (?): Chú thích trong ảnh dựa trên suy đoán cá nhân, cần kiểm chứng.

Không một bóng người, cũng không một bóng quỷ, vắng lặng hiu hắt.

Nam Tinh từng bước đi tới, bụi đất tứ phía bay loạn, dấu chân cô in hằn trên thềm đất.

"Cách."

Không biết lòng bàn chân giẫm phải thứ gì, một âm giòn phựt vang lên. Cô cúi người gạt bớt bụi đất nặng nề, dưới lớp bụi lộ ra một đoạn xương người. Dọc theo khúc xương phủi nhẹ thì thấy hộp sọ người này, hộp sọ vậy mà nhiễm một màu đen.

Người này trúng độc mà chết.

Nam Tinh cảm giác dưới chân gồ ghề không phẳng, tiếp tục phủi sạch tro bụi, xương cốt ngày càng nhiều, có kẻ chết vì đoạn hầu, có kẻ chết do trúng độc.

Cuối cùng Nam Tinh cũng ngừng tay, cô thậm chí hoài nghi cả cái đại điện này đều rải kín hài cốt người chết.

Ngay đến người đã nhiều lần ra vào cổ mộ như Nam Tinh cũng phải rùng mình.

Không phải cô chưa từng nghe chuyện xây xong địa cung, chủ nhân sẽ giết thợ xây mộ tại chỗ, đem chôn cùng, nhưng tận mắt trông thấy thì vẫn là lần đầu.

Trường minh đăng bất chợt đong đưa, giữa địa cung không chút gió lọt tự chỉ về một hướng. Nam Tinh cầm đèn trong tay, đi theo hướng nghiêng của ngọn lửa.

Vượt qua mặt đất đầy rẫy xương người, từ vị trí cửa vào cung điện tiếp tục tiến về phía trước.

Xuyên qua đại điện thật dài, đặt chân lên bậc thang, từng bước từng bước lại gần bảo toạ chỉ chủ nhân địa cung mới được ngồi.

Trên bảo toạ to rộng tạc từ ngọc thạch, tương tự là một bộ hài cốt nằm co quắp. Hài cốt kẻ này cũng màu đen.

Nam Tinh có chút bất ngờ, vốn tưởng rằng chủ mộ đã giết sạch người trong đại điện, nhưng hiện tại xem ra đến chủ mộ cũng bị giết.

Cô bước tới trước bảo tọa, ánh mắt dừng trên năm ngón tay đang nâng chén rượu ảm đạm. Cô phủi nhẹ bụi bặm bám quanh chén, để lộ ra dáng vẻ của nó từ hàng ngàn năm trước.

Chén rượu làm bằng đồng điếu*, khắc hoa văn hình thú phổ biến nhất đương thời. Sự kết hợp giữa đồng điếu và Thần thú toát ra khí chất trang nghiêm, hoặc bộc lộ vẻ uy nghiêm huyền bí của chủ nhân, hoặc biểu thị tài phú và địa vị, rất được giới quyền quý ưa thích. Chủ mộ đây không phú cũng quý, sở hữu loại chén đồng khắc thú này cũng không lấy gì làm lạ.

*Đồng điếu: Một số hợp kim của đồng, thường là đồng (Cu) + thiếc (Sn). Đồng điếu là hợp kim cổ nhất mà loài người từng chế tạo ra. Trong tiếng Trung gọi là "thanh đồng" (​​青铜) bởi loại đồng này để lâu ngày sẽ có màu xanh do hoen gỉ đồng.

Cô nhìn kĩ hoa văn hình thú kia, rõ ràng là một con Thao Thiết.

Từ xưa đến nay Thao Thiết mang nhiều ngụ ý, trong đó không thiếu những ý tốt lành may mắn. Nhưng trong mắt Nam Tinh, đa phần là bộ dạng Thao Thiết tham ăn, cuối cùng thân thể mình cũng ăn sạch.

Từ trên chén rượu Thao Thiết, Nam Tinh thấy được một loại khí tức, giống với khí tức luôn quẩn quanh trong nhà gỗ của Tôn Viện.

Là sự tham lam.

Món đồ cổ này đúng là thứ cô cần tìm, là đồ vật duy nhất có thể hồi sinh Tôn Viện, trộm được mệnh của nó là có thể giúp Tôn Viện sống lại.

Chén rượu kia như thể biết có người muốn trộm mệnh của nó, bỗng rung động kịch liệt, tìm cách thoát khỏi tay bộ xương khô. Chén rượu vừa động, y phục từng một thời hoa lệ trên thân bộ xương nháy mắt bị xé tan, trở nên tả tơi không nhìn nổi, như tấm vải rách lả tả rơi trên mặt đất, đập tro bụi vung cao đến nửa mét.

Nét mặt Nam Tinh lạnh băng, vươn tay bắt lấy chén rượu đang định chạy trốn. Chén rượu đột ngột chấn động, đáy chén như lòng sông khô cạn bỗng dâng đầy rượu ngon, rượu từ từ đầy chén, ánh rượu sóng sánh, rực rỡ muôn màu. Thao Thiết trên thân chén cũng há rộng cái miệng tham lam, sinh động như thật.

Cung điện rung chuyển ngày một dữ dội, nhưng không có cột trụ, lầu các nào sập xuống.

Rượu ngon tràn miệng chén, rỏ xuống đất hoá thành một dòng sông dài, cuồn cuộn chảy về đông. Nam Tinh đương hướng mắt nhìn theo dòng chảy, thì thấy ở bờ bên kia sông, có hai con cá bơi lại gần, một đen một trắng, đang nôn nóng bất an quấn quanh một người đàn ông.

Cô ngẩn người, hiển nhiên Khâu Từ không nghe thấy, ánh mắt vẫn chìm giữa khúc sông sóng nước quay cuồng.

"Khâu Từ!"

Nam Tinh bất ngờ gọi lớn, Khâu Từ bỗng hoàn hồn, chỉ thấy Nam Tinh hai mắt trợn tròn đang vượt sông lao về phía anh, chưa kịp nở nụ cười chào hỏi đã bị cô nắm lấy hai vai, trực tiếp đẩy ngã xuống sông.

Khâu Từ kinh ngạc, chợt thấy sau lưng lành lạnh, rơi tõm xuống nước.

Thế nhưng không hề có tiếng nước chảy, lọt vào tai là tiếng bước chân qua lại vội vàng, là tiếng vó ngựa đi về vô số lượt, loáng thoáng còn nghe tiếng rao hàng yếu ớt của tiểu thương.

Đế đô nước Tề ồn ào náo nhiệt, dưới cái nắng thiêu đốt, cũng không thể xua tan bóng mây đen khi sắp bị nước Tần hùng mạnh nuốt chửng.

221 TCN, một năm Tần quốc như mặt trời ban trưa. Chiến quốc thất hùng, còn độc nước Tề là đang khổ sở chống cự, cố thoát khỏi nguy cơ bị nhà Tần thôn tính.

*Chiến Quốc Thất hùng: 7 nước lớn áp đảo trong thời Chiến quốc gồm: Tần, Sở, Tề, Yên, Triệu, Ngụy, Hàn. Thời Chiến Quốc là giai đoạn 2 của nhà Đông Chu, trái với thời Xuân Thu (giai đoạn 1), là một giai đoạn mà các vua chư hầu ở địa phương sáp nhập các tiểu quốc nhỏ hơn xung quanh để củng cố quyền lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro