Chương 8. Chén rượu Thao Thiết (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: jangjang

Beta: bisa

Bữa tối nay do ông chủ Tiền bao thầu, lấy toàn bộ nguyên liệu nấu ăn còn thừa ra chiêu đãi, sớm mai sẽ ra ngoài nhập thêm hàng.

Có người mời ăn, lại còn là đồ nướng. Mặc dù đa số chỉ là đồ chay, nhưng vậy cũng đủ khiến cho đám người lão Hạ hứng thú bừng bừng.

Ông chủ Tiền bảo lão Hạ đến dòng sông gần đó rửa rau, phân Nam Tinh và Khâu Từ đi nhặt củi. Lão Hạ nhanh chóng cầm giỏ rau đi làm nhiệm vụ, nhưng Nam Tinh vẫn mãi không chịu động đậy. Ông chủ Tiền ngạc nhiên hỏi: "Nam Tinh, cô không ăn à?"

Nam Tinh đang ngồi khoanh chân chăm chú nhìn địa đồ trong tay, không ngẩng đầu đáp: "Không ăn."

Ông chủ Tiền lúng túng, quả nhiên là người từ ngoài đến, trong bụng vẫn còn chất béo, nếu cô bị nhốt trong núi Bảo Châu này một tuần, chỉ cần ông mở miệng mời khách chắc chắn cô sẽ chạy vội đi nhặt củi ngay lập tức.

Khâu Từ đứng dậy nói: "Để tôi đi nhặt cho, tôi thèm thịt lắm rồi."

Ông chủ Tiền không muốn lát nữa một đám đàn ông bọn họ thi nhau ăn uống no say, lại để mặc cô gái xinh đẹp lạnh lùng ngồi một bên nhìn chằm chằm, vậy còn ra thể thống gì nữa. Nghĩ vậy ông bèn lấy hết điện thoại, nến sáng các kiểu tới đặt trước mặt Nam Tinh: "Vậy cô ở lại trông đồ nhé!"

Ông quay sang nhìn hai vị Tưởng Chính và Tôn Phương, tính toán, này còn tính là người sống không nhỉ, thôi, cho họ làm linh vật, bữa nay ông sắm vai chủ nhà thật quá vất vả.

Khu trại nằm ngay dưới chân núi Bảo Châu nên được cái không bao giờ thiếu củi gỗ, Khâu Từ nhanh chóng nhặt một bó to. Từ đây có thể nhìn thấy ánh nến nơi lán trại, vô vàn đốm sáng hắt lên bóng người lờ mờ đằng xa kia.

Một người ngồi xếp bằng, đầu hơi cúi, đang nhìn địa đồ trong tay. Là Nam Tinh, cô gái từ khi bắt đầu lên máy bay luôn trùng tuyến đường với anh.

Tận đến khi nãy, tuyến đường vẫn luôn trùng hợp như thế.

Đầu tiên là thăm dò ngọn Tam Bảo – nơi có truyền thuyết Kim vương, nhưng không có bất kỳ động thái nào khác. Sau đó lại bên ngoài núi, cô không tìm hướng chôn cất có phong thuỷ tốt theo lẽ thường mà giống hệt anh, chạy đến một vùng thế núi như rắn.

Anh là nhờ trận đồ bát quái chỉ dẫn, còn cô thì sao?

Anh nghĩ cho đến khi có thể giải trừ hết những khúc mắc này, có lẽ anh thật sự phải làm một kẻ cuồng theo dõi thôi.

"Nhặt củi xong chưa? Cầm trước một ít về nhóm lửa đi."

"Xong rồi đây."

Lửa vừa bùng lên, không khí tiệc nướng tràn ngập trong không gian. Dù mới đang là cuối thu, nhưng nhiệt độ buổi tối trên núi chẳng khác giữa đông là mấy. Cũng may bốn bề có núi non bao bọc, lại cách con sông vắt qua lòng núi kia một đoạn khá xa nên cũng không có quá nhiều gió lạnh.

Nam Tinh nhìn mọi người đã ngồi quây thành một vòng nhưng vẫn không thấy bóng dáng A Đản đâu. Ai ai cũng đang bận rộn chuẩn bị đồ ăn, chẳng ai đứng dậy gọi A Đản nhập hội. Ngẫm lại A Đản bị thương cũng vì mình, cô liền chủ động đi gọi cậu.

Khi cô mở cửa, A Đản đang ngồi ở bên giường.

Trong khe hở đầu giường, có một đóa hoa tươi đã rũ xuống.

Tròng mắt Nam Tinh khẽ động, bông hoa kia cùng loại với hoa cài trong phòng Tôn Viện, có điều hái muộn hơn chừng hai hôm nên chưa đến nỗi hư thối.

"Chị Nam Tinh, có chuyện gì à?"

Ánh nến lấp lóe, gương mặt thiếu niên được ngọn lửa chiếu sáng, nhưng bóng tối quá dày, nhìn không rõ nửa bên mặt còn lại. Nam Tinh nói: "Ra ăn tối thôi."

Lão Hạ thò đầu vào ngó nghiêng, nói: "Để tôi cõng nó ra ngoài, cô mau đi ăn trước đi."

Lát sau lão Hạ cõng A Đản ra, lúc đóng cửa phòng, Nam Tinh lại liếc nhìn đóa hoa kia lần nữa.

Vị trí cắm hoa của hai gian nhà gỗ, giống nhau y đúc.

Củi cháy phát ra tiếng nổ lép bép, bình rượu đã mở, đồ ăn cũng được nướng chín hơn nửa. A Đản không chờ nổi đến lúc thức ăn chín hẳn đã bắt đầu lao vào chiến đấu, cái nóng bỏng miệng cũng không thể ngăn được cậu nhai ngấu nghiến.

Ông chủ Tiền nhìn cậu ăn trông hơi chật vật, cười nói: "Món này chưa chín, cũng không có nêm thêm muối, chắc khó ăn lắm đúng không?"

"Ông thử đến trường cai nghiện game vài ngày rồi sẽ biết ngay mấy món này ngon nhường nào." Thức ăn nấu không phải quá vừa miệng nhưng A Đản vẫn rất thoả mãn.

Lão Hạ nói: "Đã ra ngoài lâu như vậy rồi, thở ra mười câu thì cả mười vẫn không rời được mấy chữ "trường cai nghiện"."

A Đản không lên tiếng, dưới màn lửa bỏng rát cả người khẽ run nhẹ lên.

Ông chủ Tiền cũng chuyển chủ đề, chợt thấy Khâu Từ vẫn mải mê ngồi một bên nghiêm túc nướng thịt, số lượng không nhiều nhặn gì, chỉ tầm mấy xâu, vừa mở đầu cậu đã chiến ngay một xâu, thật không chút ý tứ. Ông chủ Tiền bôn ba bên ngoài đã lâu, cũng thoáng tính hơn, không quá để ý, ngược lại còn cười hỏi: "Khâu lão đệ tới nơi này kiếm tiền à?"

Khâu Từ cười đáp: "Không ngại có thêm một đối thủ cạnh tranh chứ?"

"Haha, lời này cậu phải để dành hỏi lão Hạ, thêm một người tôi mừng muốn chết ấy chứ, ngày mai tôi ra ngoài nhập hàng, cậu thế nào, muốn tôi mang gì về? Nói trước nhé, giá cả gấp ba."

"Giờ thì chưa thiếu gì, nhưng sau này có việc tôi nhất định tìm đến ông."

"Thành giao." Ông chủ Tiền nhấc một bình rượu đưa cho anh, "Uống đi, còn đúng ba bình cuối thôi đấy."

Khâu Từ cũng không khách khí, nhận lấy, dùng răng cạy mở. Rượu đặt gần đống lửa đã lâu, bị lửa hun sắp bay hơi tới nơi, hương vị cũng thay đổi. Khâu Từ trở tay đặt rượu ra sau lưng, định bụng 'làm mát một chút' rồi mới uống.

*Khi rượu nóng quá 60-70oC chất este trong rượu bay hết, rượu sẽ mất mùi thơm và nhạt. Học hoá miễn phí khỏi cần cảm ơn.

"Đêm nay không nghe tiếng ma quỷ hát nữa nhỉ?" Lão Hạ bọc kín mình trong đống quần áo, nhìn về lưng chừng ngọn Tam Bảo, nhưng không có thấy đám ma trơi bay tới bay lui nữa.

Tưởng Chính vẫn một mực trầm mặc không nói cũng đưa mắt nhìn về hướng kia, một hồi lâu sau mới cất tiếng: "Sau khi A Viện mất nơi đó luôn có tiếng ma quỷ hát, thế mà đêm nay lại không có."

Tôn Phương bỗng cứng người, giống như nghĩ đến điều gì đó, không nói ra. Lão Hạ mở miệng: "Ý cậu là có kẻ giả làm ma quỷ dọa người?"

Tưởng Chính gật đầu, lão Hạ tiếp lời: "Nhưng ai lại rỗi hơi đi giả ma giả quỷ làm gì chứ."

"Ai mà biết được." Tưởng Chính thoáng nhìn ông chủ Tiền, thấy trên mặt anh ta còn hai vết máu bầm lớn, cuối cùng vẫn nói, "Bán cho tôi một bình rượu."

Ông chủ Tiền giữa trưa mới bị tẩn một trận cũng không để bụng, cầm cốc ném về phía hắn: "Tiền nong gì, đã nói rồi, bữa nay tôi bao." Ông kêu lão Hạ đưa bình rượu cuối cùng cho Tôn Phương, mời anh ta uống.

Tôn Phương không nhận, đẩy trở về: "Tôi không uống được rượu, ông biết mà."

Rượu đã đến tay lão Hạ, ông chủ Tiền đương nhiên không lấy lại nữa, ông hừ lạnh với khúc thịt nướng, lẩm bẩm: "Cái núi Bảo Châu này cổ quái thật đấy."

Khâu Từ cười hỏi: "Ông chủ Tiền đang nói đến chuyện Kim vương sao? Thấy bảo Kim vương ở ngọn Tam Bảo, nhưng xét theo phong thuỷ, nơi đó vốn chẳng phải chỗ chôn cất tốt."

Ông chủ Tiền nói: "Cậu nói rất đúng, xét phong thuỷ nơi đó quả thật chẳng phải đất tốt gì, nhưng tôi lại nghe ngóng được vài chuyện. Kim vương kia định táng ở núi Long Vương, cũng chính là thượng nguồn con sông này, đi từ núi Bảo Châu ra ngoài có thể thấy hai ngọn núi, đều là long mạch. Chẳng qua một ngọn như 'long', một ngọn tựa 'xà'. Long sơn tốt cho đời sau, Xà sơn lại mất nước diệt nhà. Người thiếu hiểu biết rất dễ lẫn lộn, có khi còn tưởng rằng kia là song long hí châu* ấy chứ."

*Song long hí châu: Hai rồng tranh ngọc

Nam Tinh im lặng lắng nghe, lời này quả không sai.

"Nghe đồn ấy, lúc Kim vương tìm được hai ngọn núi thì mừng rỡ như điên, nhưng chưa kịp chờ ngày chôn đã xảy ra động đất, chôn sống luôn cả mấy vùng lân cận, bao nhiêu kho báu cũng bị vùi lấp cùng, căn bản còn chưa được hưởng tí nào. Vì thế Kim vương lòng đầy oán hận, nguyền rủa hết đám người muốn tới gần kho báu của hắn."

A Đản hỏi: "Vậy là bên dưới núi Bảo Châu có khả năng đang chôn giấu rất nhiều đồ quý?"

Lão Hạ vẫn phá quấy kịch bản của ông chủ Tiền như thường lệ: "Có thế quái nào được, kể cả có thật, lúc trước đám phu đào vàng ngày ngày đào ba thước đất sớm đã tìm thấy rồi. Đến địa cung của Tần Thuỷ Hoàng còn bị nông dân cày ruộng tìm được, huống chi là cái Kim vương đột nhiên bị 'địa long' nuốt mất kia."

A Đản lấy lại tinh thần: "Cũng đúng..."

"Hơ, lão Hạ, tôi nói này, ông có hiểu cái gì gọi là 'tạo bầu không khí' không hả? Hơn nửa đêm không kể chuyện xưa ma quỷ chả lẽ muốn nghe chuyện cười à? Cả đám thanh niên nghe chuyện đang vui, ông cứ nhất định phải vả vào mặt tôi là thế nào??"

Ông chủ Tiền đang mắng lão Hạ, đột nhiên có trận gió lớn từ trong núi phả đến, cuốn theo tiếng kêu 'u huu', như có vô số người đang thấp giọng thút thít, nhất thời lặng ngắt như tờ.

Khâu Từ nướng chín một xâu thịt liền bước đến bên cạnh Nam Tinh, ngồi xuống đưa cho cô: "Kẻ cuồng theo dõi lại tới đây!"

Nam Tinh thoáng ngừng, không nhận: "Tôi không ăn thịt."

Khâu Từ hơi giật mình: "Không ăn? Thịt ngon như vậy mà không ăn?" Anh tỏ vẻ tiếc nuối sâu sắc, chỉ có thể tự tặng xâu thịt này cho chính mình, "Tôi nghe nói dạo gần đây nơi này xảy ra một vụ án mạng, cô đã không phải phu đào vàng, lại không giống lừa đảo, lẽ nào là cảnh sát?"

Nam Tinh nghiêng đầu nhìn chằm chằm Khâu Từ đang ăn ngon lành, nghi ngờ nói: "Vụ này không ai báo cảnh sát, cũng không ai tiết lộ với bên ngoài, sao anh biết là có án mạng?"

"Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió." Khâu Từ tuỳ tiện giải đáp câu hỏi của cô, nói tiếp, "Hơn nữa tôi chờ ở đây nửa ngày trời, nói chuyện phiếm cùng bọn lão Hạ cũng biết được chút ít. Nếu đổi lại là cô thì chắc chắn không biết gì đâu, dù sao cô cũng im như hũ nút."

Nam Tinh nhìn anh, Khâu Từ nhích lại gần hơn, gần như dán sát lên sườn mặt cô. Nếu không phải anh tức thời mở miệng nói chuyện thì Nam Tinh đã sớm vặn gãy cổ anh rồi.

"Ban sáng lúc tôi từ núi Tam Bảo xuống thì trông thấy có người lén lút mò lên núi, hắn đang theo dõi cô. Càng khéo là, cái người theo dõi cô ấy, chính là nó."

Nam Tinh nhìn về phía thiếu niên ngồi đối diện đống lửa, A Đản còn đang ăn như hổ đói, nhai nuốt chỗ rau xanh chưa được nướng chín.

Khâu Từ cười cười, trở về chỗ lấy rượu, lần này anh không quay lại nữa, anh sợ cái hũ nút kia sẽ thật sự tưởng rằng anh đang yêu thầm cô mất.

Lương thực của ông chủ Tiền cũng không còn thừa lại quá nhiều, đám người ăn vừa nhanh vừa mạnh, thoáng cái "hàng tồn kho" của ông chủ Tiền đã bị đánh chén sạch sẽ. Lửa dần tắt, mọi người cũng tự mình trở về phòng đi ngủ.

Nam Tinh đang định về phòng thì Tôn Phương đi tới, thấp giọng hỏi: "Chuyện của A Viện còn cần bao lâu?"

"Chậm thì ba ngày." Nếu nhanh, có lẽ ngay ngày mai.

Tôn Phương đỏ mắt gật đầu, anh đi được hai bước rồi lần nữa quay đầu, cổ họng cứng ngắc nói: "Nếu cô dám gạt tôi, tôi sẽ giết cô."

Giọng nói âm trầm máu lạnh, không chứa một chút cảm tình nào.

Nam Tinh không trách anh ta, nhưng cũng không thể bừa bãi đồng tình với cách làm này.

Khu trại rộng rãi được ánh nến thắp sáng, một ngọn, hai ngọn...trong heo heo gió núi nhẹ nhàng đong đưa, đong đưa, uy hiếp ý định xuống núi kiếm ăn của loài thú ẩn sâu trong núi.

Trời còn chưa tảng sáng, trong tiếng ngáy vang vọng, Nam Tinh từ cửa sổ nhảy ra. Cô cẩn thận nhìn qua phòng Khâu Từ, không có động tĩnh, lúc này mới thẳng hướng Xà sơn mà tờ giấy hôm qua tìm được bước đi.

Ông chủ Đào từng nói, thứ Khâu Từ muốn tìm chính là tung tích của chủ nhân Tề minh đao, vậy nên thứ anh tìm cùng với thứ cô kiếm, rất có thể ở cùng một chỗ.

Trước khi anh ta đạt được mục đích của mình, cô nhất định phải tìm được cổ vật có liên hệ với Tôn Viện, bằng không rất dễ sinh biến, chuyện sẽ càng khó giải quyết.

Trong phòng Khâu Từ ánh nến sáng trưng, chiếu rọi toàn bộ gian nhà gỗ đơn sơ.

Nhưng không có bóng người, bởi người sớm đã không còn ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro