Chương 6. Chén rượu Thao Thiết (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: jangjang

Beta: Bisa

Lúc Nam Tinh xuống núi vô tình gặp được Tôn Phương đang trèo lên.

Tôn Phương mấy ngày nay không ăn gì, sắc mặt vốn tái nhợt, leo đường núi một hồi mặt còn trắng hơn tượng giấy, có vẻ thiếu dinh dưỡng trầm trọng. Tôn Phương trông thấy cô, ánh mắt trỗng rỗng vô hồn liếc nhìn cô một cái, thấy cô không bị thương cũng không hỏi nhiều. Anh mấp máy bờ môi trắng bệch khô nứt, nói: "Quay về đi, một mình cô đến đây rất nguy hiểm." Anh thấp giọng nói, "Tôi không muốn cô giống em tôi."

Nam Tinh nhìn người đối diện nháy mắt đã nín lặng, thoáng suy nghĩ rồi nói: "Cảm ơn."

Giọng nói của Tôn Phương quả thực tràn ngập lo lắng, dường như đã coi cô thành đứa em đã mất của mình khiến Nam Tinh không cách nào từ chối ý tốt của anh.

"Tôi sẽ nhanh chóng tìm ra đồ vật giúp em gái anh sống lại, mấy ngày này anh không cần nói, cũng không cần làm gì đâu."

"Tôi có thể giúp gì không?"

Nam Tinh lắc đầu, Tôn Phương cũng không hỏi thêm nữa. Anh không thích nhiều lời linh tinh, đến nay vẫn luôn thành thành thật thật mà làm việc, cần cù thật thà mà làm người. Vì chuyện bắt cóc nên từ nhỏ tới lớn anh vẫn luôn tự trách bản thân, sau này trở nên tự ti, vất vả lắm mới có được chút niềm vui ở núi Bảo Châu, cảm thấy cuộc sống đã dần đi vào quỹ đạo, ngờ đâu thoáng chốc lại trở về như xưa, đã nhiều ngày trôi qua anh càng thêm tự trách, tự ti.

Nam Tinh hỏi: "Vì sao anh không báo án?"

"Cảnh sát đến, chắc chắn sẽ mang A Viện đi, nếu không thể phá án thì biết làm sao bây giờ? Trên thế giới có nhiều vụ án chưa giải quyết như vậy, cái chết của A Viện lại quá mức kỳ quái, không phải sao?"

Nam Tinh khẽ nhíu mày, hỏi: "Anh tin đây là lời nguyền của Kim vương? Không nghi ngờ bất cứ ai khác sao?"

Tôn Phương đáp: "Có."

"Ai?"

Tôn Phương không chần chừ, nói: "Lão Hạ."

Nam Tinh hơi sửng sốt: "Sao anh lại nghi ngờ lão Hạ mà không phải người đêm đó đã cùng em gái anh ra ngoài, Tưởng Chính?"

"A Chính không có lý do gì để giết A Viện cả." Tôn Phương ngay lập tức phản bác, không vui khi cô hoài nghi bạn tốt của mình, "A Chính nói đêm đó nến cháy hết, cậu ấy đi tìm cành cây khô, lúc trở về nghe thấy có tiếng người chạy trốn khỏi phòng, còn A Viện đã chết. Nến là tôi đưa cho chúng nó, cây đó đã cháy dở chẳng còn thừa bao nhiêu, tôi vốn định lấy cho hai đứa một cây nến mới, chẳng ngờ đợi tôi lấy ra thì chúng nó đã đi rồi. Là lỗi của tôi... Nếu ngay từ đầu không đưa hai đứa cây nến cũ, A Chính sẽ không rời đi lâu như vậy. A Chính không đi, A Viện sẽ không phải chết..."

"Vậy tại sao anh lại nghi ngờ lão Hạ?"

"Trong mắt cô thì quan hệ giữa tôi và lão Hạ nhất định rất tốt đúng không? Trước khi em tôi mất, lão Hạ vốn không thân với chúng tôi. A Viện đi rồi, ông ta đột nhiên vội trước vội sau, ra cái vẻ y như anh cả đến chiếu cố tôi." Tôn Phương siết chặt nắm tay, hai mắt hằn đỏ, "Nếu không phải lão ta đang chột dạ thì sao thái độ lại chuyển biến lớn như vậy?"

Phân tích vậy cũng không phải không có lý, thông thường sau khi thủ phạm rời khỏi nơi gây án, có thể sẽ quay lại lần nữa để quan sát hướng đi và tình tiết vụ án. Hành động đột nhiên thân cận của lão Hạ đúng là làm người khác hoài nghi, nhưng cô biết, không phải lão Hạ.

"Là lão Hạ, là lão Hạ... Chờ A Viện tỉnh lại, tôi nhất định phải giết hắn..."

Tôn Phương nghiến răng ken két, tràn ngập thù hận. Giờ Nam Tinh đã hiểu ý tứ trong câu nói kia của lão Hạ, tìm không được hung thủ, Tôn Phương cũng đừng mong sống tiếp.

Tôn Phương của hiện tại, đã thành cái xác không hồn.

Nam Tinh cũng từng mất đi người thân, phải tận mắt chứng kiến người thân chết ngay trước mặt mình. Thế nhưng cô còn sống, giống như Tôn Phương, cô phải tìm bằng được hung thủ.

"Đưa tôi tới nơi A Viện và Tưởng Chính nghỉ lại đêm đó."

Tôn Phương cố chấp gật đầu, tinh thần vốn đang rời rạc, lúc đứng lên đã khôi phục vài phần, nhưng hai mắt vẫn còn giăng kín tơ máu, nhìn có chút đáng sợ.

Anh đưa Nam Tinh đi đến sát chân núi, nơi đó cũng có một khoảng đất bằng, phía trên dựng hơn mười gian nhà gỗ nhỏ cũ nát không chịu nổi, chứng tỏ đã không còn ai ở.

Tôn Phương dừng trước một gian nhà gỗ rất bình thường, có một cánh cửa nhỏ và một khung cửa sổ lớn. Cửa nhỏ để tránh thú dữ tập kích, cửa sổ là phòng khi thú dữ đến còn lưu lại một đường cho người chạy thoát thân. Nhà gỗ ở vùng này cơ bản đều có chungkết cấu như vậy.

Nam Tinh cúi người tiến vào trong, liếc mắt một cái liền thấy vết máu loang lổ.

"Của A Viện." Tôn Phương theo tầm mắt cô nhìn sang, cổ họng lại một lần nữa đau buốt, thấp giọng, "Là máu từ đầu A Viện..."

Nam Tinh rướn người ra ngoài cửa sổ quan sát, nhà gỗ gần nhất cũng cách xa hơn một mét. Cô cúi đầu nhìn lớp đất dưới cửa sổ, phía dưới bằng phẳng tơi xốp, nhưng bùn đất bên cạnh lại rất rắn chắc, thậm chí hơi khô nứt.

Có người đã cố ý san phẳng nơi này.

Vì sao?

Nam Tinh trèo lên cửa sổ, từ góc độ này nhảy xuống, vừa vặn có thể đáp trúng khoảng đất tơi xốp kia.

Che giấu dấu chân ư?

Cô quay đầu hỏi: "Từ khi A Viện qua đời, núi Bảo Châu đã mưa lần nào chưa?"

"Chưa."

Nam Tinh nhẹ nhàng gật đầu, trong gian nhà gỗ này cũng có oán khí của A Viện, so với căn phòng cô ở, oán khí càng đậm, càng làm cho người ta cảm thấy âm lãnh.

----------------------

Đợi Nam Tinh và Tôn Phương trở lại khu đất dưới núi thì đã đến giờ cơm trưa.

Những phu đào vàng còn nán lại nơi này thường chẳng đào được bao nhiêu vàng, rảnh rỗi không có việc gì làm, trái lại ngày ba bữa ăn uống lại rất đúng giờ. Bằng không tiền không kiếm được, lại thêm thân thể suy nhược thì còn mệt gấp đôi.

Lão Hạ ngồi ăn mì sợi kèm cải bẹ. A Đản là người phương Nam, chung quy không thể thiếu cơm, còn tự luộc cho mình một quả trứng gà. Ông chủ Tiền là người dư giả nhất, sống qua ngày cũng tiêu sái nhất, dùng nồi đất nấu chín cơm, bên cạnh còn có một lon bia với nửa trái dưa hấu, tại núi Bảo Châu vật chất thiếu thốn này quả thực là hào khí ngút trời.

Tưởng Chính đang ăn bánh bao, trong chiếc bát lớn kế bên đặt ba cái bánh bao to bự, vừa lúc thấy Tôn Phương trở về liền chỉ chỉ vào cái bát rồi xoay người về phòng.

Hắn không dám gặp Tôn Phương, cũng không đủ dũng khí đối mặt với anh.

Thật ra ôn Phương không trách hắn đêm đó rời đi nhặt củi lửa, bởi anh biết trong lòng Tưởng Chính cũng khó chịu không kém.

Thế nhưng ngày nào còn chưa bắt được hung thủ, ngày đó hai người sẽ chẳng thể như xưa.

Lão Hạ hỏi Nam Tinh: "Cô ăn gì chưa, để tôi đi nấu cho cô chút mì sợi."

"Tôi có mang theo đồ ăn." Nam Tinh ngồi xếp bằng trên một tảng đá, từ trong túi lấy ra bịch bánh quy nén, cầm một chiếc lên ăn.

Ông chủ Tiền khẽ cười một tiếng, nói: "Không nghĩ tới cháu gái ông thế mà chịu khổ giỏi thật, loại bánh quy khô muốn nghẹn họng này mà cũng nuốt nổi, lại còn mua hẳn một bịch lớn, so với lão Hạ ông còn hơn chán đấy." Dứt lời liền phá lên cười, không cẩn thận bị hạt tiêu làm sặc, ho khù khụ.

Lão Hạ thấy thế được đà cười không ngớt: "Ấy ấy, lo cho thân mình trước đi ông bạn."

Nam Tinh đang chậm rãi ăn bánh bích quy, bỗng nhiên có người đưa nước tới trước mặt. Nước đựng trong ống trúc trong vắt, ánh nắng chiếu vào, chiết xạ ra luồng sáng rực rỡ. Cô nâng mắt theo cánh tay gầy gò nhìn lên thì thấy một cậu thiếu niên ngại ngùng.

A Đản buông tay, thấp giọng: "Bánh quy khó nuốt, đến lúc nghẹn mới vội tìm nước thì không kịp đâu."

"Cám ơn." Nam Tinh nhìn thiếu niên đang ăn cơm bên cạnh, cuối cùng vẫn hỏi: "Sao cậu bỏ học?"

A Đản dừng đũa, hơi bất ngờ khi một người xa lạ lại hỏi thẳng loại chuyện này. Cậu liên tục nhìn Nam Tinh vài lần, đại khái cảm thấy dáng vẻ cô không mang tính công kích, cũng không phải dạng người nhiều chuyện lắm lời, mơ hồ còn có chút ý tứ quan tâm.

"Cai nghiện game". A Đản nói: "Bố gửi em vào trường cai nghiện game, ở đó bị đánh người ta đánh rất dã man, chỉ muốn chết đi cho rồi, có lẽ vốn dĩ bọn họ không định đón em trở về. Khi ấy em nghĩ nếu không trốn đi thì sớm muộn gì cũng toi mạng. Không ngờ đến lúc trốn được thật lại chẳng biết đi đâu về đâu, cuối cùng chạy đến núi này."

Nam Tinh gật đầu, chợt thấy trên cổ cậu ta có vết muỗi cắn, trên mu bàn chân để hở cũng có dấu vết từng bị thương, đang trong tuổi ăn ăn tuổi lớn mà gầy thế này đúng là không ổn.

Vậy mà trong mắt A Đản không chút sợ hãi, cũng không hề hoang mang.

"Chị Nam Tinh, tối hôm qua chị ngủ ở phòng của ai, chị có biết không? Phòng chị A Viện đấy. Mà chị A Viện...mấy ngày trước vừa mới qua đời..." A Đản cắn môi, nói: "Lão Hạ đại khái cảm thấy chị A Viện bị Kim vương nguyền rủa mà chết, cho nên chẳng kiêng dè gì. Nhưng em cảm thấy chị A Viện, là bị người ta sát hại!"

Lúc nói chuyện cậu dùng thanh âm rất thấp, gần như bị tiếng cạnh khoé nhau của lão Hạ và ông chủ Tiền bên kia lấn át hết.

Nam Tinh nhìn cậu, hỏi: "Cậu không tin truyền thuyết về Kim vương sao?"

"Không tin, em thích khoa học, hơn nữa học vật lý cũng tạm." A Đản nói, "Nhưng vì học lệch môn nên mỗi lần thi tổng kết điểm rất thấp, bố nghĩ là do em không nỗ lực, không tập trung, thật ra em cũng không thích game đến thế, nhưng trong mắt bố em thì khác, thậm chí còn đưa em đến trường cai nghiện..."

A Đản nói đến đây, có chút phiền muộn.

Những ngày ở trường cai nghiện so với ở núi Bảo Châu khó chịu hơn gấp trăm lần.

Cậu hít một hơi, tiếp tục nói: "Hôm chị A Viện mất, ông chủ Tiền có đi ra ngoài. Ông chủ Tiền đối xử đặc biệt chu đáo với chị A Viện, ngay cả đồ đem đổi cho chị A Viện cũng nhiều hơn so với bọn em."

Nam Tinh đột nhiên cảm thấy lời này còn có ẩn ý, hỏi: "Cậu nghi ngờ điều gì?"

A Đản nhìn cô chằm chằm, nói: "Em nghi ngờ chính ông chủ Tiền đã giết chị A Viện. Em không tin lời nguyền, cho nên chỉ có thể cho rằng ở đây có người đã giết chị ấy, nếu thật sự như vậy, người đáng ngờ nhất, nhất định là ông chủ Tiền."

A Đản nói năng không một chút do dự, như đã chắc chắn ông chủ Tiền chính là thủ phạm.

Nam Tinh không đáp lại, cô nhìn lướt qua toàn bộ người nơi đây, dường như ai cũng có thể là người sát hại Tôn Viện.

Lão Hạ nói là Kim vương, Tôn Phương nói là lão Hạ, A Đản lại nói là ông chủ Tiền.

Phải chăng ông chủ Tiền kia trong lòng cũng đã chọn được "kẻ gây án" thích hợp?

Có thể khẳng định mỗi một người đều có suy đoán riêng của mình, nhưng thoạt nhìn bọn họ lúc này, lại giống như chưa từng nghi ngờ lẫn nhau.

Cô không phải cảnh sát, không phải thám tử, cũng không có ý định lần theo manh mối để bắt hung thủ. Điều duy nhất cô phải làm là tìm ra cổ vật có liên hệ chặt chẽ với Tôn Viện, mượn mệnh nó, giúp Tôn Viện sống lại. Giao dịch hoàn thành, những việc khác không liên quan đến cô.

Nam Tinh ăn bánh quy xong, lại cầm ba lô đứng dậy. A Đản hỏi: "Đến nước chị cũng không uống à?"

"Ừ, tôi đi dạo loanh quanh một chút."

Vài người cứ thế dõi theo thân ảnh Nam Tinh, cô vừa rời khỏi, bầu không khí lạnh đi không ít.

Qua một lúc lâu Tưởng Chính mới mở miệng: "Tôi đặt vé máy bay rồi, chờ qua ngày cúng tuần A Viện, tôi sẽ đi."

Mọi người càng thêm trầm mặc, đột nhiên ông chủ Tiền cười lạnh một tiếng: "Hung thủ giết người."

Tưởng Chính ngẩn người, khuôn mặt nháy mắt tràn đầy phẫn nộ: "Ông đừng tưởng là tôi không biết ông đối với A Viện có ý đồ gì, ngày đó kẻ đến nhà gỗ nhỏ trên núi Tam Bảo là ông, phải chứ? Tôi cầm củi quay lại vừa lúc nghe thấy tiếng bước chân trong phòng chạy ra, kẻ đó chính là ông!"

Ông chủ Tiền tức giận ném nồi đất sang một bên, lại lần nữa cười lạnh: "Cái gì mà hết nến đốt, cái gì mà có tiếng người chạy, đều là bịa chuyện, A Viện - rõ ràng - là -mày - giết."

Trong cơn giận dữ, Tưởng Chính đã cuộn chặt nắm tay, nhưng chỉ thấy Tôn Phương cạnh đó luôn không hé răng nửa lời bỗng vọt lên, hung hăng giáng thẳng một quyền vào mặt ông chủ Tiền.

Ông chủ Tiền hự một tiếng ngã lăn ra đất, răng cũng bị một quyền này đánh văng. Tôn Phương túm lấy cổ áo ông ta, tiếp tục xuống tay. Tưởng Chính tức thì cũng xông lên vung nắm đấm. Ông chủ Tiền chớp mắt ăn liền vài đòn.

A Đản bị dọa sợ, cũng may lão Hạ còn kịp phản ứng, vội vàng lao tới khuyên can.

Dưới núi Bảo Châu, loạn thành một đoàn.

Chim chóc bay qua giật mình, cất tiếng kêu thê thiết.

Nam Tinh chưa đi được bao xa đã nghe thấy tiếng ồn từ khu trại, nhưng cô không quay đầu, cũng không dừng bước.

Chỉ là cô nghe được một câu.

Tưởng Chính nói, đêm đó hắn nhặt củi trở về, nghe thấy có người từ gian nhà gỗ chạy trốn.

Khi đó Tưởng Chính đứng ở cửa trước, người kia cũng chỉ có thể trốn ra từ cửa sổ.

Người kia đã làm gì? Hắn đã giết A Viện ư?

Sau khi A Viện chết, người đó nhất định từng quay lại gian nhà, còn lấp kín dấu chân mình lưu lại lúc chạy trốn.

Nam Tỉnh ngẩng đầu nhìn mặt trời bỏng rát, ánh nắng chói mắt, khiến tinh thần người ta hoảng hốt. Nam Tinh nghĩ, 'Có một số người, so với lời nguyền của Kim vương càng đáng sợ.'

Cô thu hồi tầm mắt, nghe thấy một bên truyền đến tiếng bước chân vững vàng. Nam Tinh xuyên qua ánh nắng nhìn về hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy từ dưới núi Tứ Bảo có người đang tiến lại gần.

Trên lưng người nọ vác theo một cái bao to, số công cụ mà ba đầu sáu tay cũng không thể cầm hết ẩn hiện sau lưng, nhấp nhô theo nhịp bước. Hắn ngược sáng mà đi, bóng trải dài trên nền đất trông như tượng Phật nghìn tay.

Tầm mắt Khâu Từ đang bị một hòn đá ven đường thu hút, chợt phát giác có người nhìn mình, ngẩng đầu, lập tức nở nụ cười tươi rói.

"Thật trùng hợp, tôi đã bảo mà, không cần nói tạm biệt đâu ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro