Chương 5. Chén rượu Thao Thiết (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: bisa
Beta: jangjang

Lão Hạ vốn chẳng hy vọng gì ở một tiểu cô nương xinh đẹp, nhưng cô gái này một chút hoảng sợ cũng không có, từ tối hôm qua đến giờ cho dù nghe được chuyện gì cũng vẫn giữ cái biểu cảm ấy, cứ như những thứ nghe được đều là mấy chuyện tầm phào đời thường.

Bỗng nhiên lão Hạ cảm thấy bản thân có phần giống bác gái bán cá ngoài chợ, ngồi kể dăm ba câu chuyện hoang đường mới không làm cô dao động.

Dù sao điều này cũng làm lão có chút an tâm, lại có phần mong chờ.

Nam Tinh hỏi: "Núi Bảo Châu này còn bao nhiêu người sinh sống? Tối hôm qua tôi thấy giữa sườn núi có chỗ phát ra ánh lửa, có người sống ở đấy à?"

Lão Hạ bắt đầu châm điếu thuốc, nói: "Mọi người để thuận tiện, cũng vì đảm bảo an toàn nên không ai lên núi cả. Người sống ở đây cũng không nhiều lắm, tầm khoảng chục người, riêng bọn tôi đây đã là vài người rồi. Núi Bảo Châu rộng mà mọi người lại sống cách nhau khá xa, ngẫu nhiên mới chạm mặt một lần, cơ bản là vẫn rất hiếm khi va chạm."

Nam Tinh nhìn mấy gian nhà phía sau, có gian còn không có cửa, hỏi: "Ai ở trong mấy căn nhà này vậy?"

"Có tôi, anh em nhà họ Tôn, Tưởng Chính, còn có cả A Đản mà cô vừa gặp với một người họ Tiền, chúng tôi đều gọi anh ta là ông chủ Tiền, nhưng anh ta không phải phu đào vàng."

"Không phải phu đào vàng?" Tới nơi này không làm nghề đào vàng vậy chẳng nhẽ làm Đào Uyên Minh*.

*Đào Uyên Minh: Đào Tiềm, hiệu Nguyên Minh, có biệt hiệu là Ngũ liễu tiên sinh, là nhà thơ lớn thời Tấn và Lưu Tống.

Lão Hạ cười nói: "Thật ra tuổi ông chủ Tiền không lớn, có hơn 30 thôi, anh ta còn đến nơi này sớm hơn cả tôi, nhưng không phải đến vì vàng mà là vì phu đào vàng. Anh ta thường ra ngoài nhập về một chút gạo thóc, bột mì, chăn gối, ly cốc, nhang muỗi, dầu gội gì gì đó rồi bán lại với giá cao cho chúng tôi. Khi ấy mọi người có tiền, chúng tôi cũng không cần lãng phí thời gian đào vàng để lên trấn mua đồ dùng nữa, hai bên đều có lợi. Anh ấy thật sự rất khôn khéo, tuy rằng chẳng sung sướng gì nhưng số tiền kiếm được cũng không ít hơn bọn tôi đâu."

Nam Tinh nhìn căn nhà theo hướng tay lão chỉ, không khác những gian khác là bao: "Giờ ở đây cũng chẳng còn mấy người, sao anh ta không rời đi?"

"Ai biết được." Lão Hạ lại nói: "Trước kia anh ta còn dậy sớm hơn cả gà, gần đây chắc do bị chuyện của A Viện dọa sợ, không đến lúc mặt trời đứng bóng thì anh ta tuyệt đối không ra khỏi cửa, trời sẩm tối liền đóng chặt cửa lại, nói rằng sợ gặp được A Viện."

"Ông chủ Tiền nhát gan vậy à?"

"Người dám một mình đi đường lúc nửa đêm, lá gan nhỏ thế nào được." Lão Hạ quay đầu lại nhìn một cái rồi mới nhỏ giọng nói: "Thật ra ông chủ Tiền có chút xích mích với Tôn Phương."

"Xích mích gì vậy?"

"Hai người đấy từng đánh nhau một trận nhưng đều không nói lý do." Lão Hạ đột nhiên cảm thấy không đúng "Sao cô hỏi giống cảnh sát thẩm vấn thế?"

Nam Tinh hỏi: "Cảnh sát đến đây rồi à?"

"Không. Tôn Phương sợ báo án rồi người ta sẽ đem A Viện đi mất, nhỡ không có cách nào phá được án tìm ra hung thủ thì sao. Vậy nên mới nhờ tôi tìm đến cô."

Nam Tinh không hỏi gì nữa, nói: "Tôi đến sườn núi bên kia xem sao."

Cô đi đến chân núi, cảm thấy đã cách nơi kia đủ xa. Vừa rồi còn một câu cô không hỏi lão Hạ, nếu như cảnh sát chưa từng tới thì sao ông ta lại nói cô với cảnh sát đặt câu hỏi giống nhau.

Trước kia lão Hạ từng bị cảnh sát thẩm vấn?

Tuy rằng núi Bảo Châu có truyền thuyết về lời nguyền của Kim vương, nhưng Nam Tinh không vì vậy mà kết luận là người chết bởi bị nguyền rủa.

Trong phòng của Tôn Viện, tràn ngập oán khí.

Cô ấy bị chết oan.

----------------------

Sáng sớm tinh mơ, ông chủ Tiền bị tiếng người nói chuyện bên ngoài đánh thức, mở cửa bước ra xem, là một cô gái, đứng nhìn anh ta một hồi lâu. Chờ cô đi rồi, anh ta mới ra ngoài hỏi: "Lão Hạ, ai kia, trông lạ thế?"

"Cháu tôi, tên là Nam Tinh." Lão Hạ nói "Nhìn cái mắt thâm quầng của cậu kìa, mấy ngày nay không ngủ được à?"

"Ừ." Ông chủ Tiền năm nay 30, đỉnh đầu trụi sạch tóc, còn mỗi một chỏm tóc đuôi ngựa phía sau đầu, trông lại có phần tiêu sái, khôn khéo. Anh ngồi xổm xuống chỏm đá, nhận điếu thuốc lão Hạ đưa đến, hít mây nhả khói mấy bận, mới nói: "Ông gọi cháu gái đến nơi khỉ ho cò gáy này làm gì?"

"Thanh niên trẻ tuổi thích đi du ngoạn khắp nơi, qua mấy ngày nữa lại kêu khổ đòi về ấy mà." Lão Hạ trả lời cho có lệ, chuyển đề tài nói: "Chừng nào cậu lên trấn? Nhớ mua cho tôi 2 túi bột mì với 10 bao cải bẹ."

"Không mua dầu à?"

Lão Hạ nghĩ một lúc, quyết tâm nói: "Không cần."

Ông chủ Tiền cười nói: "Nghèo vậy rồi sao không rời đi đi, ông còn tiếc cái gì nữa?"

Lão Hạ hỏi lại: "Thế cậu tiếc cái gì?"

Ông chủ Tiền yên lặng suy nghĩ một hồi, nói: "Tiếc tình hữu nghị trường tồn của hai ta đấy."

Lão Hạ cười, mắng: "Có cái rắm."

Ông chủ Tiền cũng cười cười, anh ta nhìn chằm chằm về hướng xa kia, bóng Nam Tinh đã biến thành một chấm nhỏ như hạt đậu nành: "Cô ấy đi đâu vậy?"

"Núi Tam Bảo."

Dãy Bảo Châu núi liền núi, bao bọc lấy mảnh đất trống này. Mọi người bắt đầu đếm từ ngọn núi lớn ở lối vào, ngọn đầu tiên gọi là núi Đại Bảo, ngọn thứ hai gọi là núi Nhị Bảo, cứ lần lượt như vậy cho dễ nhớ.

"À...." Ông chủ Tiền xoa xoa cái đầu nhức điên, nói: "Tôi ngủ thêm một lát."

"Đi đi, nhớ bột mì với cải bẹ của tôi đấy."

"Nhớ rồi." Ông chủ Tiền cười xấu xa "Mùa thu đến rồi, trong núi ngày càng lạnh, áo lông của ông chắc đều hỏng hết rồi, có muốn tôi mua cho ông một cái luôn không?"

Lão Hạ sợ lạnh, người khác mùa hè mặc áo cộc, lão lại thường xuyên mặc áo dài tay. Mùa thu vừa đến, lão đã quấn chặt cái khoác lông quanh người, ông chủ Tiền cũng chưa gặp ai sợ lạnh như thế.

Lão Hạ cự tuyệt nói: "Hết tiền rồi."

"Keo chết ông đi."

Ông chủ Tiền vừa đi vào một lúc, cánh cửa gần đó lại mở ra, Tôn Phương lê thân thể lảo đảo như người giấy đi ra, đôi mắt vẫn đỏ lừ như cũ. Lão Hạ biết tối qua anh lại không ngủ được, nói: "Nam Tinh cô nương đi đến núi Tam Bảo rồi, lá gan cũng không nhỏ đâu."

"Tôi cũng đi đây."

Người giấy đi rồi, lão Hạ vẫn ngồi xổm trên mặt đất hút thuốc, hết điếu này lại đến điếu khác.

Đợi A Đản quay lại, đầu lọc thuốc dưới chân lão đã chất thành chỏm. A Đản hỏi: "Chú có muốn sang nhánh sông bên kia kiếm kim sa không?"

"Đi, còn không đào được tí bảo bối nào thì chết đói thật mất."

"Vậy chú đi đầu sông, con đi cuối sông."

"Được." Lão Hạ ném bao thuốc rỗng xuống đất, đi đến dùng một chân đá cửa phòng Tưởng Chính, mắng: "Mày chết thối ở trong đấy chưa? Chưa chết thì ló mặt ra một cái, người yêu mày chết rồi, nhưng cha mẹ mày còn đang chờ mày về nhà đấy."

A Đản càng nghe càng thấy quá đáng, vội kéo lão Hạ rời đi.

Một lúc lâu sau, cửa gỗ bị người ta đá cong mới mở ra, một thanh niên thân hình cao lớn cúi người bước ra, hai mắt trống rỗng nhìn xung quanh không còn một bóng người, bắt đầu ngây ngốc.

Trên mặt đất vẫn còn cục đá dính máu A Viện ngày hôm ấy, giống như chiếc kim châm đẫm máu đâm vào lòng hắn.

"A Viện..."

Cô gái hắn yêu sâu sắc, cô gái chuẩn bị cùng hắn nên duyên vợ chồng ... không còn nữa rồi.

Tưởng Chính nằm liệt trên đất, lại nghĩ đến khuôn mặt tươi cười của A Viện với hắn, giống như cô vẫn còn sống trên cuộc đời này.

----------------------

Vùng núi Tam Bảo có thế núi cao dốc hung hiểm, trước kia phu đào vàng thường xuyên đi lại, tạo ra một con đường tự nhiên, sau này không còn mấy người đi, con đường nháy mắt đã bị cỏ dại mọc kín che phủ, cúi người lần mò thì vẫn thấy đường, nhưng giống như người lùn đi trong sơn động vậy, xung quanh tất cả đều là thảm thực vật xanh mướt.

Nam Tinh một tay cầm lưỡi hái của lão Hạ, một tay đẩy bụi gai chắn đường, quần áo bị rách không ít, tay cũng bị cào vài đường.

Chờ đến được vị trí áng chừng thấy "đom đóm" tối qua, Nam Tinh không đi tiếp lên trên nữa mà chuyển hướng sang trái.

Đi khoảng nửa giờ đồng hồ, cô ngừng lại, mắt dừng ở đám lá cây cao đến ngang eo.

Bên trên lá còn dính vài giọt sáp đỏ, dùng tay cào một cái, sáp bong ra từng mảng.

Cô ngồi xổm xuống xem mặt đất, cây cỏ mọc dưới mặt đất đều bị dẫm đứt, nát bét.

Có người đã đi qua con đường này, hơn nữa còn là thắp nến đi đêm.

'Sáp nến màu sắc đỏ tươi, dạng rắn không vỡ, thời gian rơi xuống không thể quá 2 ngày.'

'Chỗ thực vật bị dẫm cũng rất mới.'

Nhưng điều này cũng không thể chứng minh đây là con "đom đóm" tối qua.

"Xì xào—— xì xào ——"

Bụi cỏ bị lay động, hình như có người đang đi tới đây.

Nam Tinh bước nhẹ, trốn ra sau cây cổ thụ, cũng cố gắng thả nhẹ hơi thở của mình.

Một lúc sau, âm thanh truyền đến càng rõ ràng, hơn nữa còn có tiếng hít thở. Không phải dã thú, là người.

Dãy núi Tam Bảo này thật sự rất dốc, chỉ hơi vô ý thôi là có thể ngã lăn từ trên sườn núi xuống như chơi. Người kia bước đi chậm rãi, lúc này đang đứng lại. Nam Tinh thoáng nghiêng đầu nhìn, người đó đeo trên lưng một cái ba lô to đùng chứa đủ loại đồ, mặt ngoài góc cạnh lồi lõm, chắc là đựng xẻng, búa, công cụ linh tinh.

Người kia cũng ngồi xổm xuống nhìn những cành cây đã bị dẫm gãy, nhìn một lúc rồi mới đứng dậy. Nam Tinh đã thấy mặt hắn, gương mặt không trắng cho lắm, đang tập trung suy nghĩ gì đấy, vẫn đang nhìn chăm chằm vào mặt đất. Không thể tin được cô biết người này??? Cô vậy mà nhận ra được gương mặt này, nhất thời có chút bất ngờ.

Khâu Từ.

Khâu Từ cũng cảm nhận được có người đang nhìn mình, anh đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng về hướng cây đại thụ. Người nọ tốc độ nhanh lẹ, dường như ngay lúc anh ngẩng đầu liền biến mất sau thân cây. Anh cười cười, nói: "Đừng nhìn nữa, tôi thấy cô rồi."

Nam Tinh hơi khựng lại, bất đắc dĩ đi ra từ phía sau thân cây. Khâu Từ vốn đang cười, thấy là cô, vẻ mặt cứng lại, sau đó lại nở nụ cười: "Trùng hợp ghê. Thế giới rộng lớn biết bao, sao cô lại chạy đến đây?"

Nam Tinh không cách nào có hảo cảm với người này, cho dù là con người ai cũng mê cái đẹp thì sao chứ, cô thật sự không có cách nào mê một kẻ tục tằng như vậy.

"Rất trùng hợp."

"Tới làm phu đào vàng à?"

"Ừ." Nam Tinh hỏi, "Anh cũng thế?"

"Ừ."

'Đồ lừa đảo, tin hắn/cô thà tin quỷ còn hơn.'

Hai người tay trái kim nhân, tay phải kim kê*, mặt không đỏ tim không đập.

*Cúp hình người vàng của giải điện ảnh Oscar (Mỹ), cúp hình gà vàng của giải điện ảnh Kim Kê (TQ).

Khâu Từ nói: "Chúng ta đã vậy thì mỗi người tự đào vàng của mình đi thôi, tôi với cô có duyên như vậy chắc chẳng cần nói tạm biệt đâu."

Nam Tinh nhẫn nhịn không nhướng mày, vẫn nói: "Tạm biệt." *

Khâu Từ lại cười, cái cô này lạnh lùng ghê.

*'Tái': lần nữa – 'kiến': gặp, thấy. 'Tái kiến' = tạm biệt = hẹn gặp lại.
Từ này còn ám 2 ac dài dài, chừng nào chị nhà kêu 'vĩnh biệt' may ra mới thoát :)))

Triền núi cao dốc không có đường thật sự rất khó đi, nhưng Nam Tinh phát hiện ra Khâu Từ vác theo một túi đầy dụng cụ nhưng đi lại rất vững, hơi gắng sức, nhưng vẫn còn đủ thể lực.

Rõ ràng cũng là người biết võ.

Nam Tinh tốn thời gian chừng một giờ mới đi được đến đỉnh núi, núi Tam Bảo này không phải là ngọn cao nhất trong bốn ngọn của núi Bảo Châu, nhưng từ nơi này lại có thể nhìn thấy đỉnh của ba ngọn núi còn lại.

Địa thế dãy Bảo Châu ở trong mắt những nhà phong thủy được xếp vào "Sa"*, bốn núi tụ lại, ở giữa có huyệt. Cái huyệt kia chính là phần đất bằng bọn người lão Hạ đang ở, sa chính là bốn ngọn núi này. Sa hình tuy tốt, bốn đỉnh núi cũng gọn, nhưng có điều con đường lớn xuyên thẳng qua dãy núi đã phá hủy cách cục của nó, biến đây thành vùng đất dữ.

*Sa: Sa trong phong thuỷ là chỉ những đồi núi nhỏ xung quanh chủ long, đặc biệt chỉ thế núi bao quanh vùng có huyệt. Trong truyện tả bốn ngọn núi vây quanh vùng đất bằng, đây thuộc loại "vệ sa", "có thể làm tán gió bên ngoài, tăng khí thế bên trong". (theo "Bát thiên sơn – Luận sa")

Nơi này vốn không phải địa điểm thích hợp để mai táng.

Trước nay những nhà quyền quý luôn chú ý đến phong thủy, vị Kim vương trong truyền thuyết nếu chọn núi Tam Bảo làm nơi chôn cất, thủ vệ bảo tàng của hắn thì thật khó mà tin nổi. Vậy nên nếu nói rằng Tôn Viện tại chỗ này gặp phải Kim vương thì quả thực rất khả nghi.

Nam Tinh có một loại cảm giác, núi Bảo Châu này căn bản không có cổ mộ, cô không cảm nhận được một chút hơi thở đồ cổ nào.

Trộm mệnh, thứ trộm không phải là mệnh người sống. Trên đời này vật còn sống duy nhất bị Diêm Vương lãng quên là những món đồ cổ đã chôn sâu dưới đất trăm ngàn năm kia.

Thứ Nam Tinh muốn trộm, chính là mệnh của chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro