Chương 4. Chén rượu Thao Thiết (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: jangjang
Beta: bisa

Núi Bảo Châu về đêm chẳng hề yên tĩnh, tuy không có tiếng người, nhưng âm thanh của côn trùng hòa cùng tiếng dã thú vô cùng ồn ào, ngẫu nhiên còn có vài tiếng kêu quái dị truyền đến, xé rách tiếng côn trùng, vọng vào lỗ tai.

Ban đêm đường núi không dễ nhìn, khắp nơi đều là các loại đá vụn, có cái vốn nằm tại chỗ này, cũng có cái do phu đào vàng khi mở núi đào sông lưu lại, trên đám đất đá còn mọc lên một ít cỏ dại và dây leo ngáng đường, làm cho đường vào núi đã khó nay còn nhọc thêm.

Lão Hạ cầm đèn lồng dẫn đường vừa đi vừa nói chuyện: "Thú dữ ở núi này cũng nhiều, nhưng cô không phải sợ. Những người ở đây lâu kể lại, trước kia họ thường xuyên bị thú dữ trong núi tấn công bất ngờ, từ khi con người đông lên rồi hợp sức bắt chúng đánh cho chừa thì dù giờ chẳng còn mấy người, bọn nó cũng không dễ dàng tấn công nữa."

Nam Tinh nhìn chằm chằm đèn lồng trong tay lão một hồi, chiếc đèn kia đã không còn nhìn ra màu sắc ban đầu, phai thành màu trắng cũ nát, cũng may mặt trên không có chữ, bằng không nửa đêm trông thấy chắc bị doạ đến ngu người luôn, cô hỏi: "Vì sao không cầm đèn pin mà lại dùng đèn lồng?"

"Việc sạc pin trên núi rất bất tiện, sạc dự phòng còn phải để dành cho di động. Việc ăn uống cũng không tiện cho lắm..." Nói đoạn, chính lão Hạ cũng lắc đầu cười khổ, "Thật ra việc gì cũng bất tiện, chỉ sợ cô ở không quen, ngày mai lại la hét đòi đi."

Nam Tinh nhìn lão Hạ, bộ dáng cùng lắm chỉ mới bốn mươi tuổi đầu, nhưng nói chuyện y như ông cụ, cô hỏi: "Chú ở đây bao lâu rồi?"

Lão Hạ nói: "Hơn bốn năm, cũng được coi là nhóm người đến núi Bảo Châu sớm nhất."

Ba người đi bộ hơn nửa giờ đồng hồ vẫn chưa tới được nơi ở, ngược lại đã ngang qua rất nhiều nhà gỗ nhỏ, đại phần đều đã hư hỏng, gỗ mục rơi rớt khắp nơi, còn có một vài lều trại rách nát, cọc trụ chỏng chơ giữa trời.

Bốn năm trước núi Bảo Châu có bao nhiêu phồn hoa, từ cảnh tượng này cũng có thể đoán được phần nào.

Lại đi thêm chừng hai mươi phút nữa là tới một cái lòng sông. Lòng sông rất hẹp, hai vách tường vuông góc, cơ hồ dựng thành một vách núi nhỏ đen sì*. Lão Hạ nhắc một tiếng "Cẩn thận", dẫn đường đưa cô hết leo xuống rồi lại trèo lên, nói: "Chỗ này vốn đặt một tấm ván gỗ, nhưng hai hôm trước chắc có con gì đó đi qua đạp vỡ luôn rồi."

*Lòng sông bị đào lõm như chữ U á

Nam Tinh trèo khỏi lòng sông, quay đầu nhìn phía sau, nương theo ánh trăng có thể lờ mờ trông thấy con sông này chạy thẳng qua dãy núi, phía xa quá tối, không thể nhìn nổi điểm cuối cùng.

Lão Hạ nói vu vơ: "Nghe nói trước kia con sông này các nhánh đều thông nhau, đến triều nhà Thanh thượng nguồn bị thay đổi, nước sông từ đó không chảy theo hướng này nữa. Chuyện sau này chắc cô cũng biết, một đám người trẻ tuổi không có việc gì làm đến thám hiểm, kết quả phát hiện nơi này ánh vàng lóng lánh, gạt lớp bùn nhão ra, thấy tất cả đều là kim sa. Phu đào vàng nghe tin đồn mò tới, dựng lều hạ trại, chẳng mấy chốc khắp núi toàn người là người."

Lão ngưng một chập lại tiếp tục nói: "Vàng càng ngày càng ít, người cũng càng ngày càng ít. Đến giờ đừng nói là vàng, ngay cả kim sa cũng khó kiếm."

Nam Tinh hỏi: "Vì sao mọi người không rời đi?"

Lão Hạ nói: "Bên ngoài làm sao thoải mái tự tại bằng trong này được, tình cờ có khi vẫn tìm được chút vàng. Hơn nữa..." Lão đột nhiên đè thấp thanh âm, thần bí lẩm nhẩm nói, "Nghe nói nơi này có kim sơn, chỉ là chưa ai tìm ra thôi."

Giọng lão giống như có ma lực, làm người ta không tự chủ mà yên lặng theo. Tiếng bước chân ba người vang trên mặt đá, càng kéo dài sự tĩnh lặng. Nam Tinh ngẩng đầu nhìn Tôn Phương đang đi phía trước, không còn bóng lưng người thanh niên tràn ngập tinh thần phấn chấn, chỉ có sự gầy gò và cô độc.

Lão Hạ lại thở dài: "Tôn Phương, Tôn Viện đều là mấy đứa nhỏ đáng thương, hồi nhỏ bị bắt cóc, sau này trốn đi, hai anh em sống nương tựa lẫn nhau. Kết quả em gái không còn..." Lão nói, "Hy vọng đợi lát nữa A Viện sống lại có thể chỉ ra hung thủ."

"Không nhanh như vậy đâu." Nam Tinh nói, "Chú biết điều kiện giao dịch chứ, cô ấy có thể sống lại, nhưng chỉ có thể sống 10 phút, ngay cả 10 phút này cũng phải trộm về."

"Trộm từ đâu?" Lão Hạ chợt ngậm miệng, cười gượng hỏi, "Không phải là từ người sống chứ?"

"Không phải."

"Từ mấy con thú hoang?"

Nam Tinh vẫn lắc đầu.

Lão Hạ cân nhắc hồi lâu vẫn đoán không ra, cảm thấy vô cùng quỷ dị, lão siết chặt hai vạt áo bành tô, thở dài: "Chỉ cần A Viện có thể tỉnh lại là tốt rồi, ít nhất phải biết được hung thủ là ai, không thì Tôn Phương cũng chẳng sống nổi nữa mất."

Lão mặc quần áo dày hơn Tôn Phương vài lớp, có vẻ thật sự rất sợ lạnh.

Nam Tinh nhìn một lúc, rồi tiếp tục theo sau Tôn Phương.

Đi thêm khoảng hai mươi phút, Tôn Phương luôn đi đằng trước đột nhiên ngừng lại, nâng đôi mắt vô thần nhìn sâu vào vùng núi phía xa.

Đèn lồng trên tay lão Hạ suýt chút nữa va vào người anh, lão vội thu tay lại, thấy anh nhìn chằm chằm dải núi âm u mà sợ run, lẩy bẩy thấp giọng hỏi: "Cậu lại nghe thấy à?"

"Ừ". Tôn Phương nhìn chằm chằm ngọn núi kia, đến mắt cũng không chớp một cái, "Là A Viện, A Viện đang khóc."

Lão Hạ hơi nghễnh ngãng, tai nghe không rõ. Nhưng Nam Tinh lại nghe thấy, đúng là có người đang khóc, khoảng cách quá xa, tiếng khóc lại đứt quãng, quẩn quanh trong khe núi.

Tôn Phương chậm rãi chỉ vào trên núi, nói: "Hôm đó A Viện được người cõng về từ chính hướng này."

Nam Tinh phóng tầm mắt quan sát, sắc trời đen kịt, nhìn không thấy hình dạng núi.

Trên sườn núi, loáng thoáng có vài bóng đom đóm lập loè.

Mà lúc này đã là cuối thu, so với thành thị thì sâu trong núi càng lạnh lẽo gấp bội, tựa như đã chớm đông, sao còn có đom đóm xuất hiện được.

Hơn nữa nơi này cách sườn núi ít nhất mấy trăm mét, con đom đóm đó chắc phải lớn cỡ Điêu huynh trong Thần điêu hiệp lữ may ra người dưới chân núi mới lờ mờ trông thấy ánh sáng trên mông nó được.

*Câu gốc nó thế, editor vô tội 🤷

Thứ kia càng giống như...một ngọn đèn, một ngọn đèn lồng.

"Trước đây tôi mang theo A Viện tới nơi này tìm cha mẹ, không nghĩ có một ngày A Viện vĩnh viễn nằm lại đây, còn chúng tôi vẫn như trước không tìm thấy cha mẹ của mình." Tôn Phương gằn từng tiếng nói, "Tôi thấy bọn họ xuất hiện trên TV, ngay tại đây, tôi không hề lừa A Viện."

Lão Hạ thấy Tôn Phương tinh thần bắt đầu hoảng hốt, thần bí lẩm nhẩm một mình, thở dài, vỗ vỗ đầu vai anh ta, nói: "Quay về thôi, cô Nam Tinh bôn ba một ngày cũng mệt mỏi rồi."

Tôn Phương nhìn thoáng qua Nam Tinh, cảm thấy tuổi của cô cùng em gái mình không chênh nhau bao nhiêu, nháy mắt lại hoảng hốt, sau khi định thần mới tiếp tục dẫn đường trở lại nơi bọn họ ở.

Đi tiếp mười phút nữa, cuối cùng cũng đến chỗ ở. Tất cả nhà ở đây đều là kiểu nhà gỗ nhỏ, chẳng qua có người sinh sống nên nhà gỗ cũng không quá cũ nát, so với đống hoang phế Nam Tinh bắt gặp dọc đường thì tốt hơn rất nhiều.

Nơi này là một mảnh đất bằng phẳng, đại khái rộng khoảng bốn năm trăm mét vuông, có sáu gian phòng vẫn còn đèn đuốc sáng trưng.

Nam Tinh hỏi: "Sao trễ thế này mà nhiều người còn thức vậy?"

Không điện, không WiFi, cũng không có tiếng đánh bài tán gẫu, thật sự là cô tìm không nổi một lý do để ngủ muộn.

Lão Hạ nói: "Thú dữ trên núi sợ lửa, nếu không châm đèn, chỉ sợ ban đêm chúng nó sẽ xuống núi ăn thịt người, thắp đèn rồi mọi người đều yên tâm hơn."

Nam Tinh hiểu ra.

Cô nghĩ tới ánh đèn trên sườn núi kia, liên tưởng đến lời nói của lão Hạ, mày hơi nhíu lại.

Tôn Phương bỗng nhiên xoay người nói: "Phòng không đốt đèn đều là phòng trống, cô muốn ngủ ở đâu?"

Nam Tinh nói: "Phòng Tôn Viện."

Tôn Phương sửng sốt, nhưng nghĩ đến thân phận của cô, cuối cùng vẫn gật đầu, dẫn cô vào một gian nhà gỗ trong số đó. Trên cửa gỗ có một ổ khoá, Tôn Phương mở khoá, chậm rãi đẩy cửa ra, bên trong cũng thắp đèn nhưng không có người.

Đèn là Tôn Phương thắp, không thắp đèn, anh ngủ không được. Thắp lên rồi sẽ cảm thấy như em gái vẫn còn sống, vẫn chưa chết.

Nam Tinh vào phòng rồi lập tức đóng cửa lại, cô quét mắt liếc qua gian nhà cùng lắm chỉ năm sáu mét vuông, đặt vừa một chiếc giường rộng một mét, một cái bàn đơn giản, không còn mấy khoảng trống.

Mặt bàn bày gương và lược, còn có một cái hộp nhỏ. Cô mở hộp ra xem, bên trong là một ít đồ trang điểm cùng trang sức đơn giản. Trên vách tường treo vài món đồ trang trí, phần lớn được làm từ đá, trong khe hở của ván gỗ vẫn đang cài mấy bông hoa nhỏ xinh, sớm đã héo rũ, hư thối tới nơi.

Không ngờ giữa vùng núi Bảo Châu vật chất thiếu thốn, Tôn Viện còn có được tâm tư tinh tế của thiếu nữ, yêu cái đẹp, lại yêu sạch sẽ như vậy.

Nam Tinh nằm ở thảm xốp trên giường, bên tai là âm thanh của núi rừng và thú hoang bầu bạn, chìm vào giấc ngủ.

----------------------

Nắng mai lướt qua rừng cây, bao trùm đỉnh núi, theo khe hở hẹp giữa các tấm gỗ chiếu vào trong nhà, vừa mới chạm nhẹ lên mí mắt Nam Tinh, cô liền tỉnh giấc.

Cô ngồi dậy lật ba lô lấy bàn chải và kem đánh răng, bôi một lượng kem vừa đủ rồi ra ngoài, nghe theo tiếng nước tìm nơi đánh răng rửa mặt. Nước từ núi cao chảy xuôi, tạo thành một khe suối nhỏ trên mặt đất. Chờ cô trở lại, mấy gian phòng bên cạnh cũng bắt đầu có động tĩnh. Cô buộc gọn tóc, bước ra, góc trái nhà gỗ cũng đồng thời có một người xuất hiện.

Dáng vẻ cùng lắm là mười sáu mười bảy tuổi, vẫn còn là một thiếu niên.

Thiếu niên cúi người ra ngoài vươn vai, thắt lưng còn chưa kịp duỗi thẳng đã thấy từ trong phòng Tôn Viện có một cô gái đi ra, cũng trẻ tuổi xinh đẹp giống Tôn Viện, còn buộc tóc đuôi ngựa. Cậu sợ tới mức thiếu chút nữa ngã lăn ra đất, đến miệng đang ngáp một nửa cũng vội nuốt xuống, "A...a...a" vài tiếng, kinh ngạc nói không nên lời.

Nam Tinh lạnh nhạt nhìn lại: "Chào buổi sáng."

Thiếu niên có thế mới xác định được cô không phải hồn ma của Tôn Viện, mặt vừa sợ tới mức trắng bệch dần dần khôi phục huyết sắc. Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, lão Hạ vội vàng rời giường mở cửa, áo mới kịp khoác một bên, nói: "A Đản, đây là Nam Tinh, cháu gái chú."

A Đản nhìn chị gái xinh đẹp kia, lại nhìn lão Hạ lớn lên giống quả dưa méo, trong mắt tràn ngập nghi ngờ: "Thật sự là cháu gái chú à? Trông bộ dáng chị ấy đỉnh thế kia, còn chú..."

"Hừ." Lão Hạ dùng sức hướng cậu trừng mắt một cái, "Cút."

A Đản sợ lão, không, ai cậu cũng sợ, vội nhanh chân cầm đồ rửa mặt gì đó chạy biến.

Lão Hạ mặc xong quần áo, bước tới, nói: "Nó tên A Đản, mới có mười sáu, yên ổn đọc sách thì không đọc, bày đặt chạy tới chỗ này tìm cái gì mà thế ngoại đào nguyên, đúng là không hiểu chuyện. Tôi thuở nhỏ muốn một lần đi học tử tế còn không được, ngược lại nó thì hay rồi."

Nam Tinh hỏi: "Tôn Phương đâu?"

"Lại đang ngu người ở đâu đó rồi, mấy hôm nay đều như vậy. Còn cả Tưởng Chính nữa, cả ngày ngẩn ngơ thẫn thờ."

"Tưởng Chính là ai?"

"Bạn trai A Viện, ngày đó cũng là Tưởng Chính cõng A Viện từ ngọn núi trở về. Vốn hai người đã tính đến nước dựng vợ gả chồng, tình cảm rất tốt, không ngờ ..." Lão Hạ thổn thức một hồi, sờ soạng bao thuốc trong túi, lúc này chỉ có khói thuốc mới có thể xoa dịu lòng lão.

Nam Tinh lại hỏi: "Tưởng Chính đi cùng Tôn Viện, vậy mà anh ta không biết Tôn Viện chết thế nào ư?"

Lão Hạ hung hăng hít vào một hơi, tàn lửa từ điếu thuốc cháy lan ra đồng cỏ, tạo thành đốm lửa đỏ, rồi nháy mắt chỉ còn lại một đám tro tàn, lão nhả ra một màn khói, đáp: "Nguyền rủa."

"Cái gì nguyền rủa?"

Lão Hạ ánh mắt nặng nề, nói: "Truyền thuyết kể rằng nơi này cất giấu một toà kim sơn, trong chôn đầy vàng bạc châu báu, chủ nhân của kim sơn gọi là Kim vương. Thời điểm hắn chết đã hạ lời nguyền cho chính mộ phần của mình, phàm là người tới gần cổ mộ – đều sẽ chết. A Viện chết thật sự rất thảm...rất thảm, đầu dập nát đến mức không còn một mảnh nguyên vẹn."

Mấy ngày nay trời không mưa, trên tảng đá còn lưu lại vết máu loang lổ của Tôn Viện hôm đó.

Vết máu đã khô bám chặt trên đá cuội, giống như bị ai đem thuốc nhuộm màu nâu đen hắt lên.

"Tí tách."

Nam Tinh dường như nghe được tiếng máu Tôn Viện rơi ngày ấy.

Ánh nắng chậm chạp bao phủ toàn bộ Bảo Châu, xua tan màn sương mù dày đặc vây khắp núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro