Chương 3. Chén rượu Thao Thiết (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: bisa

Beta: jangjang

Sân bay đông người qua lại, bên ngoài xe đậu kín, bên trong chật ních người. Ánh đèn trong sân bay có chút dư thừa, chiếu rọi mọi thứ chẳng kể người hay vật, tất cả đều quá mức sáng chói hoa lệ.

Nam Tinh chẳng phải quá cao nhưng cũng không thấp, 1m67, dáng người cân đối, mảnh khảnh, là một mỹ nhân trong sáng tươi trẻ đem lại sự thoải mái cho người đối diện, ngẫu nhiên đứng trong dòng người đông đúc vẫn có thể nổi bật, dường như mỗi người đi qua đều không tự chủ mà nhìn cô một lần.

Nhưng cái nhìn của khách qua đường cũng chỉ là lướt qua trong nháy mắt, rồi lại vội vàng đi tiếp.

Chuyến bay vẫn trễ giờ như mọi khi, Nam Tinh quá quen với việc này rồi. Lúc nghe thấy thông báo máy bay hạ cánh, cô nhìn đồng hồ, trễ nửa tiếng.

Xe đưa đón từ cổng sân bay đến đường băng bị người đăng ký chen chúc chật cứng, đến cái mát mẻ của trời thu cũng bị ép mất sạch. Không ai nói chuyện, khác hẳn với sự ồn ào ở phòng chờ bay vừa rồi.

"Bên trong có còn chỗ không?"

Ở cửa xe truyền đến tiếng nói hơi quen tai, Nam Tinh đứng cạnh cửa quay đầu nhìn, một người đàn ông xuất hiện ở cửa, đang muốn bước lên xe.

Người này... Không phải là người cô gặp ở tiệm của ông chủ Đào à.

Anh ta cũng đến núi Bảo Châu ư?

Cũng không chắc, sau khi xuống máy bay còn phải vất vả thêm hơn 300 cây số mới đến dãy Bảo Châu, nơi đây có cả trăm con đường khác nhau, trên đường cũng có thể sẽ rẽ hướng khác, không thể khẳng định được có đi cùng đường hay không.

Nam Tinh thấy anh ta sắp bước lên liền nghiêng đầu sang bên cạnh, tránh khỏi tầm mắt Khâu Từ vừa đảo qua.

Nhưng Nam Tinh đang đứng gần cửa, Khâu Từ chen lên cũng ở phía cạnh cửa, lại không thể chen tiếp vào bên trong, cho dù có muốn đổ cát lấp kín chai đựng đầy đá thì cũng phải có giới hạn, anh cũng chẳng thể chen nổi vào trong nữa.

Nam Tinh đành phải luôn giữ đầu nghiêng hướng khác, khổ nỗi trên người cô còn đang đeo thêm cái ba lô lớn, cơ thể không cử động được nên chỉ một chốc sau cổ bắt đầu cứng đờ lại.

Xe đưa đón chạy đến gần máy bay, cửa xe mở ra, Nam Tinh dè dặt nhìn người nọ, chờ anh ta xuống xe xong bản thân mới dám xuống. Cô đi đến cuối hàng, chủ động cách xa người này đến cả chục mét.

Đợi cô lên máy bay thì đã là người cuối cùng, các hành khách khác cơ bản đã yên vị xong xuôi. Cô cầm vé máy bay dò tìm vị trí ngồi của mình, còn chưa được 10 hàng ghế liền nghe thấy tiếng người kêu lên: "Hey, trùng hợp quá."

Nam Tinh khựng lại, Khâu Từ đứng dậy, nói: "Nếu cô ngồi chỗ này thì còn trùng hợp hơn nữa này."

Nam Tinh không từ bỏ ý định, đối chiếu lại chỗ ngồi, thật sự đúng là nó.

Khâu Từ thấy cô kiểm tra lại vé đến hai lần, đáy mắt dần hiện lên một tầng u ám, nhẫn nhịn mà cười nói: "Tôi đã nói đây là duyên phận rồi mà, mau tới đây ngồi đi."

Anh thật sự rất nhiệt tình, cứ như chủ nhà tiếp đãi Nam Tinh đến nhà mình ngồi chơi xơi nước. Nam Tinh vươn tay nhét ba lô lớn vào kệ hành lý, chiều cao không tới. Khâu Từ đang định đứng lên hỗ trợ lại thấy cô nhún chân, nhẹ nhàng nhảy lên ném hành lý vào dễ như trở bàn tay.

Khâu Từ có chút ngoài ý muốn: "Ra là cô biết võ."

"Thường xuyên tập thể dục thôi." Nam Tinh cố tình che giấu nói, lại nhìn qua chỗ ngồi, Khâu Từ ngồi dựa vào cửa sổ, ở giữa là "một đại gia*" đang nhắm mắt dưỡng thần.

*"đại" ở đây là to lớn, béo tốt :))

Cô hơi an tâm, cách một người lạ, dù gì Khâu Từ cũng không thể lải nhải với mình được.

Nhưng cô đã đánh giá thấp trình độ của tên này quá rồi, hắn ta lại bắt đầu dò hỏi: "Cô vác theo túi to túi nhỏ xong ăn mặc thành dạng này, không phải chuẩn bị đi làm phu đào vàng chứ?"

Nam Tinh hỏi: "Anh không phải nên đoán tôi là kiểu 'thế giới rộng lớn đến vậy, ta phải đi khám phá ngắm nhìn cho khỏi phí hoài một đời' sao?"

Khâu Từ cẩn thận đánh giá cô, trông cũng không giống người tham lam đang thiếu tiền, anh duỗi tay, nói: "Khâu Từ."

Nam Tinh hơi dừng một giây, vẫn bắt tay lại, nói: "Nam Tinh."

'Trên tay có vết chai, hẳn không phải là đại thiếu gia, nhưng móng tay cắt tỉa khá gọn gàng, kẽ ngón tay cũng sạch sẽ.'

'Tay không mềm ấm, còn có một lớp chai mỏng nhưng trông không giống người làm việc nặng, nhưng cũng chắc chắn không phải thiên kim tiểu thư.'

Hai người nắm tay, phỏng đoán lẫn nhau, đưa ra nhận định ban đầu về đối phương.

Chuyến bay ước chừng dài ba tiếng, sau khi tắt đèn, Khâu Từ không tiếp tục nói chuyện với Nam Tinh nữa. Nam Tinh thở phào nhẹ nhõm, cô không thích giao tiếp với người lạ cho lắm. Hơn nữa lần đầu gặp Khâu Từ, anh ta còn đang cầm đồ vào tiệm của ông chủ Đào, tới trưa đã lại xuất hiện ở đây.

Hỏi ông chủ Đào một chút là biết Khâu Từ vào tiệm đồ cổ làm gì ngay, nói không chừng lại cùng tuyến đường với cô thật.

Đợi khi máy bay hạ cánh, trời đã chuyển xế chiều.

Nam Tinh vừa xuống máy bay liền nhắn tin cho ông chủ Đào, chờ ông trả lời lại, là một bức ảnh, đang tải được 65% thì phía sau bỗng có người bước nhanh đuổi theo hỏi: "Nam Tinh, có ai đến đón cô không? Không phải cô thật sự đi du lịch bụi đấy chứ, cẩn thận đấy, bên ngoài nhiều người xấu lắm."

Nam Tinh cười cười, nhận được những lời nói quen thuộc thế này ở một nơi xa lạ cũng cảm thấy có chút ấm áp, nhưng không đủ để cô nói thật: "Bạn của tôi đang chờ ở bên ngoài rồi."

"Vậy thì tốt rồi." Khâu Từ nói, "Tôi cũng có bạn đang đợi, có duyên gặp lại."

Nam Tĩnh vẫy tay anh, Khâu Từ liền bước nhanh ra ngoài, như đang vội việc gấp lắm. Nam Tinh tiếp tục xem tin nhắn trả lời của ông chủ Đào, hình ảnh đã tải xong.

Rõ ràng là hình ảnh Tề Minh đao.

Đi kèm dòng chữ "Hạ mễ*".

*Hạ mễ: tiếng lóng của dân cư mạng. "Xiāmi", đầy đủ là "chuàng xiāmi" = "zuò shénme" = làm cái gì

Thân là đồng bọn đã hợp tác lâu năm, Nam Tinh tất nhiên biết ý tứ của hai chữ này.

Tề Minh đao thời Chiến quốc quả thật đáng giá, nhưng thông thường nơi chôn tiền tệ nhất định còn có thứ đồ cổ khác càng đáng giá hơn, Khâu Từ muốn lần theo Tề Minh đao để tìm đồ cổ?

Nam Tinh nhíu mày.

Dãy Bảo Châu ngự nơi sâu cùng của vùng núi, cách nội thành rất xa, trước kia thời điểm nghề phu đào vàng hot nhất dù là sân bay hay tàu hỏa chở khách đều có chuyến tới thẳng núi. Hiện tại nơi đó không còn mấy người đến nên không còn chuyến đi thẳng nữa.

Gốc rễ để hình thành chuỗi thương nghiệp là do nhu cầu, có lợi mới đến, có lợi mới có thể hấp dẫn người khác. Không có xe chỉ là một phần, tốt xấu gì người ta cũng có thể trả giá cao gọi tới, tài xế nghe thấy cô muốn đi, trước khi lên xe còn nhắc nhở: "Có mang đồ ăn không? Trước kia muốn ăn uống ở nơi đó sẽ có người qua lại buôn bán, bây giờ không có đâu. Mà tiểu cô nương như cô đi làm phu đào vàng làm gì, đến đấy làm việc được hai ngày bị lột một lớp da là lại khóc lóc đòi về ngay."

Vừa nói bác tài vừa tranh thủ đưa danh thiếp cho cô: "Muốn đi thì tìm tôi, tôi tính giá ưu đãi cho cô."

Nam Tinh nhận danh thiếp, hỏi: "Đến đó mất bao lâu?"

"Cũng phải 5-6 tiếng, đến đấy chắc phải nửa đêm, chi bằng cô ngủ lại đây một đêm đi."

"Ở đó đang có người đợi tôi."

Tài xế lúc này mới khởi động xe, lại hỏi: "Cô từ đâu đến đây?"

"Thượng Hải."

"Thượng Hải là một nơi tốt đấy."

Nam Tinh đáp lại, bắt đầu lật xem bản đồ núi Bảo Châu, địa hình mấy ngọn núi cao như măng đá, cây xanh bao quanh, giống như bất chợt có thể phá vỡ cả dãy núi, phát triển thành một rừng trúc xanh um tươi tốt.

Địa thế hung hiểm, khó trách kể cả khi nghề phu đào vàng hot nhất cũng chẳng có ai đào một đường chạy thẳng tới, nếu muốn phá bằng dãy núi này cũng chẳng dễ dàng gì, có muốn phá cũng không thấy thời cơ, người lui tới làm phu đào vàng nhiều nhưng lại không phải do chính phủ tiếp quản, không thể cưỡng chế cấm người khác vào núi.

Nam Tinh cất bản đồ đi, nghiêng đầu dựa vào ba lô chợp mắt một lúc. Tài xế nhìn qua kính chiếu hậu thấy cô chuẩn bị ngủ, nhân lúc cô còn chưa ngủ say, cười nói: "Cô đúng là gan thật, không sợ tôi lừa đảo à."

Nam Tinh không mở mắt, giọng điệu có chút lạnh lùng, lạnh đến mức như băng đao khiến tài xế không khỏi thu hồi tầm mắt, ngồi thẳng dậy.

"Ông nên thấy may mắn vì bản thân không phải người có tâm địa xấu đi, nếu không ông đã chết rồi."

----------------------

Xe đến chân núi Bảo Châu đã là 1 giờ 20 phút sáng.

Đèn xe rọi xuống con đường lát đá vụn tỉ mỉ, tỏa ra ánh sáng nhức mắt lạ thường. Trên mặt đất đều là sỏi đá rẻ tiền, uổng cho vẻ ngoài đẹp đẽ, đáng tiếc lại chẳng phải bảo châu ngọc thạch gì.

"Tới rồi tới rồi."

Lão Hạ kêu lên một tiếng. Tôn Phương đang ôm đầu gối ngủ lập tức tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn phía trước. Anh đứng dậy, vừa lúc đèn xe từ xa chiếu tới, rọi thẳng vào tầm mắt anh, chẳng biết do thiếu máu choáng đầu hay do đèn xe chói mắt mà trước mặt mờ mịt, cả người lảo đảo vài cái mới có thể đứng vững.

Lão Hạ cũng chẳng dìu anh, chỉ vỗ vai động viên tinh thần rồi tự mình chạy chậm đến cạnh xe. Chốc sau, lão thấy một cô gái trẻ bước xuống xe, bộ dạng này chắc mới khoảng 20. Lão thật sự nghĩ rằng đây là trợ thủ của ông chủ Đào, nhưng cửa xe đóng lại cũng rời đi rồi vẫn chỉ còn lại cô gái này.

Lão ngẩn người hỏi: "Cô là chủ tiệm Đào à?"

"Không phải." Nam Tinh nói, "Ông ấy trước kia cũng chỉ là người giúp việc vặt cho tôi, một mình tôi cũng có thể."

Lão Hạ không kịp hoàn hồn, đã lỡ trả tiền rồi, người ta lại cử một tiểu cô nương đến, có làm được trò trống gì không vậy?

Nam Tinh giương mắt nhìn lão, rồi lại nhìn phía sau lão.

Phía sau Tôn Phương vừa kịp chạy đến, thấy Nam Tinh cũng có chút ngoài ý muốn nhưng không hỏi gì, ngơ ngẩn nói: "Em gái tôi vừa mất rồi."

Nam Tinh hơi cúi đầu: "Mong anh nén bi thương."

Ba ngày không rửa mặt cạo râu, bộ dạng Tôn Phương bây giờ thật sự quá lôi thôi, hai mắt đỏ ngầu, mặt mũi tái dại như đang trên bờ vực của cái chết, giọng nói lạc cả đi: "Tôi muốn biết em tôi chết thế nào."

Cùng là phu đào vàng với nhau, lão Hạ cẩn thận hỏi: "Cô thật sự có thể làm Tôn Viện sống lại sao?"

Nam Tinh gật gật đầu: "Có thể."

'Chỉ cần có cố chủ, cô có thể làm bất kỳ ai sống lại.'

'Cái giá phải trả cho việc này là cố chủ phải giao ra đôi mắt, kiếp sau trở thành một người mù.'

'Nhưng không một ai quan tâm, chẳng ai rảnh nợ đi quản chuyện kiếp sau làm mẹ gì.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro