Chương 2. Chén rượu Thao Thiết* (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: jangjang

Beta: bisa

*Thao Thiết là một trong Tứ Đại Hung Thú gồm Thao Thiết, Hỗn Độn, Đào Ngột và Cùng Kỳ. Nó được mô tả như một loài mãnh thú hung ác, có sức mạnh to lớn, rất tham ăn, thấy gì ăn nấy, là biểu tượng của tham lam dục vọng.

Cái se lạnh cuối thu hòa cùng với cơn mưa rào, đây chính là kiểu thời tiết khiến tâm trạng con người ta cảm thấy bức bối nhất.

Đã hai tháng nay, Thượng Hải chưa nghênh đón một trận mưa nào, đến cuối tuần trời bỗng đổ mưa to, tầm tã suốt cả một đêm. Đi trong hẻm nhỏ, từng giọt mưa đọng trên mái hiên không ngừng tí tách gõ lên nền gạch.

Nam Tinh nâng ô lên che, theo màn mưa nhìn lại, sừng sững đằng xa là tháp đồng hồ có kiểu dáng phương Tây được xây từ những thế kỷ trước, khoảng cách rất xa, nhưng mang đến cho người ta cảm giác như nằm ngay cuối hẻm.

Một người đàn ông ôm thứ gì đó trong lòng, đội mưa bước nhanh vào con hẻm cũ ở Điền Tử Phường*, theo sau là một chú chó vàng lớn, một người một chó bước vội trong màn mưa.

*Điền Tử Phường: một khu gồm nhiều hẻm truyền thống ở quận Phố Tây, Thượng Hải.

Người đằng trước đi rất chậm, đường lại hẹp, người đàn ông một bước vượt qua vũng nước lớn, sải chân rộng kinh người. Nhưng chó không "hiểu chuyện", lại chẳng thể nào cảnh báo cho người bên cạnh tránh đi, nó phi đến rất nhanh, chân trần nhảy thẳng ngay giữa vũng nước, bọt nước nhất thời văng tung toé, bắn một vệt dài lên ống quần Nam Tinh đã vất vả che chắn cẩn thận cả đoạn đường.

Nam Tinh khựng lại, nhíu mày nhìn lên, muốn gọi cặp "chủ – chó" kia lại đền tiền. Nhưng cả người lẫn chó chạy bà nó quá nhanh, chớp mắt đến cái bóng cũng chả còn.

Người đàn ông xuyên qua con hẻm địa hình phức tạp, lướt qua hai bên vách tường bám đầy rêu xanh, hất mưa văng tứ phía, một đường chạy thẳng đến trước cửa một tiệm nhỏ có vẻ lâu đời.

Hai cánh cửa tiệm ngày trước từng sơn màu xanh lục, chẳng biết đã trải qua bao năm, lớp sơn xanh giờ bong tróc không ít, trông khá xập xệ. Ngược lại bên trong không hề tồi tàn chút nào, vào cửa hai bên trái phải đặt đứng hai cây đèn đồng hình người đời Hán, chính diện là một pho tượng Phật uy nghi cao cỡ nửa người, một chiếc ghế gỗ cẩm nghệ* nằm chếch bên cạnh, trong tiệm bày đầy đồ cổ hình thù kì quái từ nhiều triều đại khác nhau.

*Cẩm nghệ: Gỗ cẩm lai vàng hay gọi là cẩm nghệ, là loại gỗ quý, đường vân gỗ rất đẹp.

Trong mắt kẻ không biết nghề, những thứ này thật quỷ dị.

Còn đối với Khâu Từ, đây đều là đồ vật có giá trị liên thành, theo cách nói của người xưa thì đều là bảo bối có thể đem đổi lấy cả tá tiểu hoàng ngư, đại hoàng ngư*.

*cá lù đù, đại khái là cá quý bán được giá

"Đinh đangg... đinh đanggg..."

Vừa vào cửa, anh liền nghe thấy tiếng chuông đồng rung lên, nhưng nhìn lại dưới chân cũng không vướng phải sợi dây nào. Đồ cổ trong tiệm có gắn thiết bị cảm ứng tân tiến nhất? Nếu không làm sao có thể đến một sợi dây cũng không thấy. Anh cũng không quá để tâm, hướng vào bên trong hô: "Ông chủ Đào? Ông có đây không, tôi đem vài thứ đến nhờ ông chưởng mắt."

Chưởng mắt là cách gọi của giới đồ cổ, nghĩa là mời người có chuyên môn tới hỗ trợ giám định. Ông chủ Đào xuất thân từ thế gia đồ cổ, vốn là đại tiền bối trong nghề, ở trong giới đồ cổ có danh tiếng rất lớn, nhưng suốt ngày chỉ ru rú trong nhà, thậm chí mấy năm gần đây còn không thích lộ mặt.

Một lúc sau, có người giơ tẩu thuốc vén mành lên, là một ông già có thân hình tròn trịa, trên mắt đeo cặp kính lão, mắt kính đã trễ xuống tận chóp mũi cũng không thèm đẩy lên một cái. Ông xuyên qua mắt kính cúi xuống đánh giá người mới tới, thở dài một tiếng, nói: "Không cần nói to thế, thật ồn ào."

Khâu Từ cười hỏi: "Ông chủ Đào có rảnh không? Có người cầm chút quỷ hóa* đưa cho tôi, muốn mời ông chưởng mắt."

* Quỷ hóa: Trộm mộ là trái pháp luật, nên vật bị trộm thường không tiến vào thị trường, đa số là mua bán thông qua trung gian. ("hoá" ở đây là hàng hoá)

Ông chủ Đào "Ừ" một tiếng, có thể tìm tới nơi này, đều là người trong nghề. Ông vốn không phải người dễ dàng giúp người khác xem đồ cổ, huống chi lần này còn là đồ lấy ra từ mộ cổ.

Quỷ hóa bình thường không được đem ra buôn bán công khai, Nhà nước quản chế vấn đề này rất nghiêm, ông chủ Đào chỉ giúp giám định, không mua, cũng không bán. Đây vốn không phải phong cách của Đào gia, Đào gia trước kia chỉ cần có tiền hết thảy đều dễ nói chuyện, có thể coi là gian thương chuẩn "vàng ròng 24K". Cho đến khi việc làm ăn được giao lại cho ông chủ Đào, mọi quy củ đều do ông quyết định, trưởng bối cũng không có cách nào can thiệp vào.

Ai cũng biết ông chủ Đào là kẻ cứng đầu, không bao giờ chịu thua.

Ông chủ Đào tên gọi Đào Đại Vệ, đây cũng không phải tên khai sinh của ông, năm mười tuổi ông cùng cha tới Hongkong chạy hàng, thấy được rất nhiều thứ mới lạ, ví dụ như TV, phim truyền hình – nhất là bộ võ hiệp phổ biến thời đó. Ông chủ Đào say mê phim truyền hình, lại sùng bái ngôi sao Khương Đại Vệ hay đóng vai hiệp sĩ nên cũng ảo tưởng muốn mình trở thành một đại hiệp, vì thế đòi cha đổi tên cho mình thành Đại Vệ.

Tên của ông là do Đào lão thái gia đặt, tên đệm là Quảng, điều này là không thể sửa được, nếu không chẳng nhẽ khi tất cả bé trai cùng thế hệ đều kêu Quảng X Quảng Y, mình ông là trưởng tôn lại kêu Đại X, đúng là trò cười. Ông chủ Đào cứng mồm cứng miệng, tuổi còn nhỏ mà tuyệt thực ba ngày ba đêm, rốt cục thành công đạt được tâm nguyện, đổi tên Đào Đại Vệ.

Dù vậy, sửa tên xong cũng chẳng thể biến ông thành đại hiệp. Ông còn phải chăm sóc cha mẹ, gánh vác trên vai việc làm ăn của gia tộc, lại không thể né tránh vấn đề ngày ba bữa, ông chủ Đào cuối cùng vẫn kế thừa tiệm đồ cổ của gia tộc, dần dần trở thành đại tiền bối nổi danh giới đồ cổ.

Ông chủ Đào ngồi trên ghế tựa, buông tẩu thuốc xuống, Khâu Từ liền cầm bật lửa nhích lên châm cho ông. Bật lửa lạch cạch ma sát hai tiếng, ngọn lửa bùng lên, nhưng anh phát hiện không có thuốc bên trong, anh dừng một chút, hỏi: "Không phải ông muốn hút thuốc à?"

"Hừ." Ông chủ Đào cầm tẩu gỗ đưa lên bàn gõ gõ, giống như đang dập khói thuốc, ông hít sâu một ngụm, vẻ mặt dãn ra thỏa mãn, lại giống như đang thật sự hút thuốc, "Trong tiệm đều là hàng hoá, sao hút được, bỏ rồi."

Khâu Từ cười nói: "Trên tay trên tẩu đều còn ám mùi khói, như này chắc ông vừa mới bỏ thuốc gần đây thôi nhỉ."

"Cậu trông vậy mà quan sát tỉ mỉ đấy". Ông chủ Đào đem tẩu gỗ ném lên bàn, nói, "Vật gì đây?"

Khâu Từ đem vật nọ lấy ra, gỡ mấy lớp bọc chống nước, để lộ ra ba đồng tiền cổ.

Ông chủ Đào nhìn lên, nói: "Sinh hố*."

Khâu Từ cười nói: "Ông chủ Đào đúng là có đôi mắt tinh tường."

* Sinh hố: Thuật ngữ dùng cho tiền tệ cổ. Tiền cổ khai quật chưa lâu còn giữ màu sắc tươi mới hoặc tiền đã khai quật nhiều năm nhưng màu sắc chưa thay đổi, gọi là "Sinh hố".

Tiền mới khai quật không lâu sẽ có những đặc trưng nhất định, ví dụ như màu sắc đẹp hơn so với tiền đã khai quật một thời gian, đương nhiên cũng có ngoại lệ, nhưng phần lớn sinh hố màu sắc đều tươi mới, chỉ nhìn một cái cũng có thể tưởng tượng ra hình ảnh chủ nhân của ngôi mộ đem theo chúng sử dụng lúc sinh thời.

Một số tiểu thương muốn đầu cơ trục lợi sẽ dùng hoá chất cải tạo lại một ít tiền đã khai quật từ lâu làm giả thành sinh hố, nâng giá lên, bán cho đám "chiếu mới" vừa vào nghề hoặc kẻ thiếu hiểu biết.

Ông chủ Đào cầm tiền lên xem, này không phải tiền đồng, là một thỏi Tề Minh đao.

Tề Minh đao là cách gọi một loại tiền, do Tề quốc – một trong bảy nước thời Chiến quốc đúc ra. Bình thường thân đao mảnh hẹp, dài 13.8cm, nặng khoảng 14g, bởi vì niên đại khá xa nên dù là giới khảo cổ hay giới trộm mộ đều không đào móc được mấy, đến nay vẫn rất hiếm khi gặp được.

Vậy mà tấm "chiếu mới" này một hơi lấy ra ba thỏi, xem ra không đơn giản. Bản thân ông chủ Đào tung hoành giới đồ cổ vài chục năm, tâm đã sớm lặng như nước, cho dù Lan Đình tự của Vương Hi Chi*, xe gỗ của Gia Cát Lượng* trong truyền thuyết có được đưa đến trước mặt, ông cũng không động tâm.

*Vương Hi Chi thời Đông Tấn được mệnh danh "thư thánh". Hàn thực năm Vĩnh Hoà thứ 9 đời Tấn Mục Đế, ông cùng 40 văn nhân tới Lan Đình uống rượu làm thơ. 37 bài thơ hợp lại thành "Lan Đình tập tự" (gọi tắt "Lan Đình tự"), Vương Hi Chi dùng bút pháp tuyệt diệu viết lời mở đầu. Kiệt tác được khen là "Thiên hạ đệ nhất hành thư".

*"Mộc ngưu lưu mã", còn gọi là "Gia Cát Lượng xa", được Gia Cát Lượng dùng để vận chuyển lương thảo.

Khâu Từ nhìn nét mặt ông chủ Đào thay đổi ngoài dự kiến, tự thấy chính mình quả nhiên không tìm lầm người. Anh nói: "Ông chủ Đào, tiền này là thật hay giả?"

"Là thật, tỉ lệ cũng không tệ, có thể bán được giá tốt."

Khâu Từ thấy ông chủ Đào nói xong cũng không hé răng thêm câu nào, đi thẳng vào vấn đề nói: "Ông chủ Đào, ông có biết Tề Minh đao bình thường được khai quật ở đâu không?"

Ông chủ Đào nhịn không được lại cầm tẩu lên hít một hơi, làm dịu bớt cơn thèm thuốc, nói: "Tề quốc hiện tại thuộc vùng Sơn Đông, năm đó sau khi Tần quốc thống nhất 6 nước, hạ lệnh "thư đồng văn, xa đồng quỹ"*, tiền của Tề quốc tự nhiên rất nhanh trở nên vô dụng, cho nên số được lưu truyền không nhiều lắm, cũng không rộng rãi."

*Thư đồng văn, xa đồng quỹ: Sách viết cùng một loại chữ, xe có độ dài của trục bằng nhau. Xưa mỗi nước có quy định độ dài của trục xe khác nhau để cho xe của nước khác không thể đi vào nước mình.

6 nước: Sở, Tề, Yên, Triệu, Ngụy, Hàn

"Nhưng hiện tại ba thỏi Tề Minh đao này được tìm thấy ở ba vùng ngoại ô cách xa Sơn Đông, đây chỉ là số lẻ. Không biết duyên cớ nào khiến số tiền này đột nhiên xuất hiện tại nơi đó?"

Ông chủ Đào vẻ mặt thâm sâu hút một ngụm "khói", nói: "Năm đó Đại quốc quân cuối cùng của Tề quốc trọng dụng vị cữu cữu Hậu Thắng, Hậu Thắng lại đấu tranh nội bộ, nhận hối lộ một lượng lớn vàng bạc ngọc khí từ Tần quốc, làm gián điệp cho Tần quốc, khuyên bảo Tề vương đầu hàng, thần phục Tần quốc giàu mạnh. Tề vương nghe theo đề nghị đi đầu hàng, kết quả Tần vương lật lọng đem hắn bỏ đói đến chết, nhưng Hậu Thắng sau khi phản quốc lại mang theo vàng bạc tài bảo biến mất giữa dòng chảy lịch sử, từ đó về sau không rõ tung tích."

Khâu Từ thán phục nói: "Ông chủ Đào quả nhiên là đại tiền bối, không gì không biết."

Ông chủ Đào nhẹ giọng cười, không quá để ý lời khen này, hỏi: "Tề Minh đao này là cậu đào được?"

Khâu Từ cười nói: "Tôi làm gì có tài cán này, chẳng qua chỉ là kẻ đầu cơ trục lợi, kiếm chút tiền mà thôi. Hôm nay đa tạ ông chủ Đào, xin biếu chút quà đáp lễ."

Ông chủ Đào không nhìn số tiền anh để lại, cho đến khi anh đi ra ngoài cũng không liếc mắt lấy một cái.

Khâu Từ cất ba thỏi tiền cổ xong mới bước ra cửa, lại thấy một cô gái xinh đẹp đang gấp ô tiến vào. Cô gái kia nâng mắt một chút, đột nhiên "Phách" một tiếng đem ô mở ra, nước trên ô hất hết vào mặt, nháy mắt đem tâm trạng ngắm gái của Khâu Từ đập tan, anh tựa cửa nhìn cô, cười: "Cô không thấy có người đang ở đây à?"

Nam Tinh lạnh lùng cười: "Vừa rồi trong hẻm chó của anh bơi giữa vũng nước cũng không thấy người đâu."

"Chó của tôi?" Khâu Từ nhìn lên, trước cửa quả nhiên có một chú chó vàng, lông khắp người ướt sũng, đang ngẩng đầu nhìn anh le lưỡi. Anh cười cười, biết mình đuối lý trước, hơn nữa đối phương lại là một cô gái xinh đẹp, khỏi phải nói, đã đẹp thì dù có giận cũng tuyệt đối không khiến người ta ghét nổi.

Anh mỉm cười nói: "Không trông nó tử tế, là lỗi của tôi."

Nam Tinh thấy thái độ kẻ này cũng coi như đoan chính, không cùng hắn so đo, "Pặc" một tiếng lại gập ô đi vào bên trong.

Khâu Từ thấy cô đi vào, động tác thoải mái tự nhiên, có vẻ như là khách quen của tiệm. Chờ anh bước ra ngoài mái hiên, làn mưa lạnh băng dội thẳng vào người, anh lại hoài nghi quay đầu nhìn tiệm đồ cổ cũ kĩ nhợt nhạt kia, quái lạ lại không nghe tiếng chuông.

Anh nhíu nhíu mày, nhìn chú chó vàng kia tiến tới. Anh cúi người xoa xoa đầu nó, nói: "Vừa rồi chỗ chân gà kia tao đã cho mày cả rồi, giờ tao thật sự không còn gì có thể ăn được nữa đâu, đi đi nhóc, thật xin lỗi, nhưng tao không thể chăm sóc mày đâu, đi tìm người khác làm chủ nhân của mày đi."

Chú chó vàng đứng lại một chút, có vẻ đã nghe hiểu, cứ thế chạy mất.

Ông chủ Đào đang hít "khói" bắt gặp Nam Tinh cầm theo chiếc ô ướt sũng tiến vào, mắt trợn tròn, chỉ vào cái ô rồi chỉ thẳng ra ngoài, thiếu chút nữa sặc khí: "Ô, ô !!!"

Nam Tinh nhíu mày nhìn ngoài cửa, hỏi: "Giỏ đựng ô của ông đâu?"

"Lại bị ai đấy dọn vệ sinh đem đi rồi."

"Tôi bảo ông đổi cái mới đi mà, đừng có để cái giỏ rách tung toé ở đó, có bị người ta nhặt đi một trăm lần cũng là chuyện bình thường." Nam Tinh dựa ô vào cạnh cửa, phủi nước bám trên ống tay áo rồi đi vào.

"Tiệm đồ cổ sao có thể dùng đồ mới được." Ông chủ Đào lật chén trà, nói: "Uống đi cho ấm."

"Trà?" Nam Tinh cầm lấy chén ngửi ngửi, hương thơm xộc vào mũi, quả thật là trà, cô nhìn theo ông, hỏi: "Rượu của ông đâu? Ừm, cả thuốc của ông nữa?"

"Bỏ bỏ bỏ, đều bỏ hết." Ông chủ Đào nói, "Sáng nay vừa đi lấy báo cáo kiểm tra, dạ dày bị hết cái này đến cái nọ, giờ cái gì cũng phải bỏ."

Nam Tinh câm nín, ông chủ Đào thật bình tĩnh.

Ông chủ Đào giọng điệu càng chậm: "Tôi luôn nhớ Cổ Long tiên sinh từng viết một đoạn, nói, Cổ Tùng cư sĩ nói với Mộc đạo nhân, nếu người không uống rượu, nhất định có thể sống đến ba trăm tuổi. Mộc đạo nhân đáp, "Nếu không có rượu uống, ta vì sao muốn sống đến ba trăm tuổi đây?"* Cô không biết ngày đó tôi sùng bái sự tiêu sái của Mộc đạo nhân đến cỡ nào đâu. Đến giờ bị loại bệnh này, tôi mới cảm thấy thật sai lầm."

*Trích tiểu thuyết võ hiệp "Lục Tiểu Phụng truyền kì" của Cổ Long.

Toàn bộ cơ thể ông đều chìm trong chiếc ghế, dáng ngồi dường như rất thoải mái, chậm rãi nói tiếp: "Giờ tôi còn rất nhiều chuyện quan trọng hơn chưa thực hiện được, tỷ như tôi muốn một lần được làm Đào Đại Vệ chứ không phải là ông chủ Đào."

"Vậy là ông vứt hết thuốc với rượu mình thích nhất đi rồi?"

"Lần này, nếu phẫu thuật thuận lợi, tôi sẽ bỏ cái tiệm này đi, một mình tiêu dao khoái hoạt."

Nam Tinh nhìn ông chủ Đào, nghĩ đến việc ông phải rời khỏi nơi này, không nói gì.

"Vé máy bay đi núi Bảo Châu tôi đã giúp cô đặt xong, cô phải cẩn thận." Ông chủ Đào còn nói, "Cô bé kia toàn bộ đầu đều nát bấy, dù có phải việc ngoài ý muốn hay không cô cũng phải cẩn thận."

Liên tiếp hai câu cẩn thận, Nam Tinh đoán ảnh cố chủ gửi đến nhất định vô cùng thê thảm, đến người đã nhìn quen sóng to gió lớn như ông chủ Đào cũng phải lo lắng.

Cô đứng lên rời đi, đến cái vùng núi sâu đầy vàng khiến người ta mê đắm.

Ông chủ Đào nhìn chén trà đến môi cũng chưa từng nhấp qua, vô cùng bi thương: "Cô không nếm thử trà tôi tự tay pha à?"

"Chờ tôi trở lại sẽ uống." Bóng lưng Nam Tinh khẽ dừng, nói, "Phẫu thuật thuận lợi."

Nói xong cầm ô đi mất.

Ông chủ Đào chỉ biết tự nhủ, cô là vậy, ngoài lạnh trong nóng.

Ông dựa lưng lên chiếc ghế gỗ cẩm, chậm rãi ngâm nga một khúc nhạc, ông cuối cùng cũng có thể làm Đào Đại Vệ rồi – nếu thật sự phẫu thuật thuận lợi như lời cô nói.

"Ẳng."

Ngoài cửa tiếng chó sủa vang lên, ông chủ Đào ngẩng đầu nhìn, thấy một chú chó vàng lớn đã ướt sũng.

Ông cùng chú chó nhìn nhau vài phút, nhìn một thân chật vật cùng cặp mắt tràn ngập tinh thần phấn chấn kia, một người không bao giờ chăm nom động vật như ông chợt im lặng một lúc, rồi nói: "Vào đi, bên ngoài mưa to lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro