Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lạc Nhạn

Một bóng dáng gầy gò phản chiếu rõ ràng trên tấm kính lớn sạch sẽ trong suốt, Hứa Liên Trăn ngơ ngác hồi lâu, sau đó mới bất giác nhận ra đó là hình ảnh phản chiếu của chính mình.

Ở cửa truyền đến giọng nói nhiệt tình của Hà Yến Nhiên và Lý Thục: "Xin chào quý khách."

Cô ngẩng đầu, chỉ thấy một cô gái có mái tóc nâu hơi xoăn đeo một chiếc túi nhỏ hàng hiệu màu đỏ, chân mang giày da có nơ bướm cùng nhãn hiệu, thướt tha duyên dáng đi đến. Cô gái chỉ mới 21 tuổi, lớn lên rất xinh đẹp, có làn da trắng, khuôn mặt sáng bóng và đôi mắt hạnh to tròn. Người xưa có câu "Da trắng như tuyết, mắt như sơn mài" cũng không được như vậy.

Cô nở nụ cười chuyên nghiệp, bước lên tiếp đón: "Chào tiểu thư, xin hỏi cô có cần tôi phục vụ gì không?"

Cô gái kia mỉm cười với cô, sáng rực như trăng rằm tháng 5: "Tôi tự mình xem được rồi, cảm ơn." Nhãn hiệu trong cửa hàng của các cô thuộc loại một và loại hai, một nửa số người đến mua sắm đều là kẻ có tiền cho nên hầu hết bọn họ luôn kiêu ngạo và lạnh nhạt. Thân thiết giống như vị tiểu thư này thì rất hiếm thấy. Nghĩ đến nhất định là con nhà có học thức nên được giáo dục rất tốt.

Hơn mười phút sau, cô gái kia chọn trúng một bộ đồ. Hứa Liên Trăn luôn khác biệt với các nhân viên khác trong cửa hàng, cũng không nhanh miệng giới thiệu một cách giả dối mà chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh khách hàng, nếu có khách hàng thích thì cô sẽ giải thích thêm. Ví dụ như cô gái kia chọn được một bộ đồ, cô chỉ cười nhạt nói một câu đơn giản: "Đây là tác phẩm ưng ý của nhà thiết kế đứng đầu công ty chúng tôi trong mùa hạ năm nay, bản thân cô ấy cũng rất hài lòng."

Vì nước da trắng ngần của cô gái kia mặc chiếc váy màu xanh ngọc bích này rất duyên dáng và xinh đẹp. Phần eo và làn váy của chiếc váy này thiết kế đẹp cho nên khách hàng rất thích, cô bán được không dưới mười chiếc. Nhưng khi cô gái bước ra từ phòng thử đồ, Liên Trăn vẫn cảm thấy trước mắt sáng ngời, vì chưa có ai có thể mặc chiếc váy này thanh lịch nhẹ nhàng như cô ấy vậy.

Bên tai cô lại truyền đến giọng nói của các đồng nghiệp "Xin chào quý khách", hình như có người đi về phía các cô. Cô khom người giúp cô gái kia sửa sang lại vạt váy bị lộn xộn, mỉm cười nhẹ nhàng nói một câu: "Tiểu thư, cô mặc rất đẹp. Chiếc váy này thật sự rất hợp với cô."

Chỉ thấy cô gái kia kéo làn váy, thướt tha lả lướt quay ra phía sau. Làn váy kéo ra một đường cong đung đưa trong không trung, giống như đám mây đang tản ra ở chân trời. Cô gái kia ngọt ngào nói với người đi tới: "Anh Diệp, có đẹp không?" Giọng nói mềm mại uyển chuyển, chất chứa giọng mũi mê người, Liên Trăn nghe xong cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, giống như có bàn tay nhỏ bé mềm mại cào cào trong lòng.

Vì cúi đầu xuống cho nên cô chỉ nhìn thấy hai đôi giày nam. Một đôi là giày da màu đen sáng, rất trang trọng. Đôi còn lại là giày da màu cà phê bình thường. Có một giọng nói trầm thấp kèm theo tiếng cười khẽ, như xa như gần truyền đến: "Câu hỏi này, hình như không phải hỏi tôi đâu nhỉ? Phải không, Anh Chương?"

Chắc là do khom người quá lâu, cô chỉ cảm thấy mạch máu bên cạnh huyệt Thái Dương nhảy loạn lên, tựa như có ai lấy kim không ngừng chọc vào hai đường gân xanh, khí huyết toàn thân đều dồn vào một chỗ, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể trào ra.

Người đàn ông tên Anh Chương tựa như giật mình, cách mấy giây mới mở miệng nói: "Ừm...Nhìn đẹp lắm." Chỉ với vài từ nhẹ nhàng hờ hững phun ra, Hứa Liên Trăn cảm thấy trời đất lập tức trở nên tối đen như mực, tất cả trước mắt mơ hồ không rõ ràng.

Lát sàn nhà đan xen nhau rất tinh tế, sáng bóng. Trong điều khoản quy định của công ty thì cách một tiếng nhân viên phải lau sàn nhà một lần, cho nên cô đã lau sạch sẽ trước khi cô gái kia bước vào. Không có hạt bụi nào, vô cùng sạch sẽ, phản chiếu bóng dáng mờ nhạt của ba người kia. Cũng chỉ có bóng dáng, không có gì khác nữa...

Cô nhìn chằm chằm hồi lâu, sàn nhà giống như biến thành vô số tấm ván gỗ, rậm rạp dồn ép về phía cô.

Thế giới đã yên lặng từ lâu, bên tai cô chỉ còn tiếng "Ong ong". Dường như lâu như cả đời người, giọng nói trong trẻo của cô gái kia từ từ truyền đến, nhưng truyền vào tai cô lại giống như đang nằm mơ, mênh mông yên tĩnh ngưng tụ lại: "Cảm ơn, cô gói lại giúp tôi nhé."

Cô từ từ đứng thẳng thân mình tê dại lên, nhận lấy chiếc váy mà cô gái kia đưa một cách máy móc, chậm chạp nở một nụ cười, ngẩng đầu: "Được, xin cô chờ một lát."

Hứa Liên Trăn xoay nhẹ cái cổ đã cứng như sắt của cô, vì tê cứng quá lâu cho nên dường như cô có thể nghe thấy tiếng "Rắc rắc" của xương. Khóe mắt cô lướt qua không ngờ lại nhìn thấy thân thể của anh ta hình như giật nhẹ.

Còn cô lướt qua vai anh ta, xoay người bước đi.

Không thể tưởng tượng được lại gặp anh ta trong tình huống như thế này. Diệp Anh Chương, xem ra thời gian qua anh sống rất tốt.

Vừa mở cửa hàng, mưa bụi dày đặc như tóc, đón gió lạnh cuối thu. Hứa Liên Trăn đã thay đồng phục từ lâu, cô ôm chiếc áo khoác mỏng vào ngửa, ngẩng đầu nhìn không trung đen như mực. Mưa bụi như màn che, không ngừng rơi xuống, mơ hồ phả lên mặt cô, không đau nhưng mang theo một chút lạnh lẽo. Cô nhìn một lát rồi đờ đẫn cúi đầu, đi về phía trạm xe buýt.

Vì phải tăng ca, cô đã ăn cơm văn phòng trong cửa hàng cho nên cũng không cần đi chợ mua đồ ăn. Cũng có lẽ vì nguyên nhân này mà trước giờ cô thích tăng ca, ngoại trừ có thể lấy thêm khoản phí tăng ca mà còn có thể tiết kiệm tiền một bữa cơm. Chi phí ở thành phố này rất cao, một nhân viên cửa hàng nhỏ như cô thu nhập hơn 2000 tệ, trừ đi tiền thuê nhà 600 tệ và thức ăn mỗi ngày khoảng 1520 tệ, một tháng cô còn trên dưới 500 tệ. Tiền điện nước và ga tiết kiệm cũng được 50 tệ. Sắp tới còn có thêm tiền dùng máy sưởi...Haiz, cộng thêm tiền đồ dùng sinh hoạt cơ bản nữa , một tháng gần như cô chẳng tích góp được đồng nào.

Trong tháng đầu tiên, còn bị trừ tiền hai bộ đồng phục vào tiền lương. Vì thế cô ăn mì gói suốt một tháng. Hứa Liên Trăn cúi đầu nhìn chiếc áo khoác của mình, hàng vỉa hè giá rẻ. Trước kia...Trước kia, tuy rằng cô cũng mặc quần áo bình thường, thích T-shirt denim, váy màu nhạt thoải mái, nhưng chất liệu và tay nghề chắc chắn thoải mái và cẩn thận tỉ mỉ.

Lúc ấy số tiền mà ba tiện tay để trong phòng của cô, bằng tiền lương cả năm hiện tại của cô. Từ khi nào mà cô phải trải qua những ngày tháng như thế này. Tuy rằng mẹ qua đời sớm, nhưng cô vẫn được ba nâng niu trong lòng bàn tay, lớn lên như châu báu. Chưa bao giờ biết chữ khổ viết như thế nào.

Bỗng nhiên cô lắc đầu, trước kia...Còn suy nghĩ đến trước kia làm gì? Thế giới đã bị đảo lộn từ lâu, đã không còn nữa...Cô nói với bản thân rằng sẽ quên đi.

Vài hạt mưa lất phất trên cửa kính xe, cùng với bụi bặm, thỉnh thoảng lắc lư theo kính xe lăn xuống dưới. Có lẽ là do quá vắng vẻ, lúc này trên xe không có một bóng người cho nên tay cầm treo cũng xóc nảy theo xe, phát ra tiếng "Đinh đinh đinh" đơn điệu. Cuối cùng, xe buýt thắng một tiếng "Két" thật dài rồi đột nhiên dừng lại.

Cô đứng dậy và xuống xe. Mưa dường như càng lúc càng lớn, rơi xuống dày đặc từ trong trên bầu trời tối om. Cô thở dài, còn cách một đoạn đường dài mới đến phòng trọ của cô. Về đến nơi chắc chắn sẽ bị ướt sung rồi. Cô cởi áo khoác ra che trên đầu, bắt đầu chạy đi.

Lúc đến dưới lầu cô đã thở hồng hộc. Bên ngoài đã ướt đẫm, không biết phơi một ngày có thể khô không. Người thì không sao, do chạy vội nên toàn thân cô nóng bừng lên, chắc là sẽ không bị cảm lạnh. Cô không khỏi lộ ra nụ cười khổ, bây giờ chút bệnh vặt cô cũng không lo nổi, bị bệnh ngoại trừ tiền mua thuốc còn phải xin nghỉ làm, mà xin nghỉ làm ở nhà thì tiền cơm hai bữa phải làm sao.

Cũng may là vừa rồi cô chạy nhanh. Thành tích kiểm tra chạy cự li dài năm cấp 3 của cô cũng không chạy nhanh đến vậy đâu. Nói đến cũng phải cảm ơn thầy dạy thể dục năm cấp 3 của cô. Cô còn nhớ thầy giáo kia họ Phí, mới vừa tốt nghiệp và được phân công đến trường của cô, cả đám bọn cô không lớn không nhỏ đều gọi ông ta là thầy giáo tiền buộc-boa, sau đó lại kêu thành tiền buộc-boa.

Thầy giáo tiền buộc-boa kia cũng không để ý. Nhưng điều duy nhất ông ta để ý chính là thành tích của đám học sinh bọn họ, nếu có ai kéo thành tích của lớp bọn họ xuống, ông ta sẽ không thương xót, mỗi ngày trong giờ thể dục buổi sáng, ông ta đều sẽ đứng trên sân thể dục hét lớn: "XXX, em chưa ăn cơm à? Chạy nhanh lên cho tôi!"

Kỹ thuật truyền âm trong không khí của ông ta rất lợi hại, chỉ cần ông ta hét lên là cả trường cấp ba đều có thể nghe thấy rõ. Thành tích chạy cự li dài của cô luôn rất kém, sợ bị ông ta mắng cho nên mỗi lần chạy cô đều liều mạng chạy. Có lẽ vì vậy mà bị bức ép ra. Lúc ấy mỗi lần học thể dục cô đều cầu nguyện cho thầy giáo tiền buộc-boa bị bệnh, haiz, sau này nếu không phải nhờ vào nền tảng căn bản ở cấp 3 khi đó thì làm sao thân thể của cô có thể chịu đựng nổi khoảng thời gian ở trong tù chứ...

Bò lên tới gác, cô đẩy cửa sắt nhỏ ra, đồ đạc bên trong phòng đập vào mắt cô. Tuy rằng nhỏ và đơn sơ, nhưng đó là tổ ấm hiện tại của cô.

Cô giặt sạch áo khoác, sau đó vắt đến mức không còn nước rồi lại dùng khăn lông khô bọc lại vắt thêm vài lần. Cuối cùng, cô cầm quần áo treo lên sợi dây thừng do cô tự kéo. Cô lại đi vắt khăn lau, lau cửa sổ có không gian rộng như "Chim sẻ" sạch sẽ không còn bụi. Nước lạnh ngắt, vỗ lên mặt đã cảm nhận được hơi thở của mùa đông.

Cuối cùng, cô tắm nước ấm trong nhà vệ sinh chật hẹp, khiến cho bản thân sạch sẽ. Cho dù nghèo khổ, lúc thuê nhà cũng thiếu thốn, nhưng cô vẫn cắn răng thuê một phòng trọ nhỏ có nhà vệ sinh riêng. Cái gì cô cũng nhịn được, chỉ không chịu đựng nổi việc trần trụi tắm chung với người khác ở nhà vệ sinh công cộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro