Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lạc Nhạn

Cuối cùng đến khi cô nằm trong ổ chăn mềm mại thì đồng hồ đã hiển thị 23h45. Chiếc đồng hồ màu trắng, dây đồng hồ bằng gốm sứ cùng chất lượng và màu sắc, sáng bóng dưới ánh đèn mờ nhạt. Chiếc đồng hồ này là quà sinh nhật ba đã tặng cô năm 20 tuổi, nó là thứ đáng giá nhất trên người cô bây giờ.

Hiện tại Lý Thục thân thuộc với cô hơn, nói chuyện cũng tùy ý, mấy ngày hôm trước khi trò chuyện còn hỏi cô: "Liên Trăn, em mua chiếc đồng hồ Versace này em mua quầy hàng nào trong chợ đêm thế? Chị thấy làm không tệ, bắt chước rất giống, gần giống hàng loại A."

Lúc ấy trong lòng cô thắt lại, trên mặt vẫn nở nụ cười nhạt, nói: "Em mua ở thành phố M từ rất lâu rồi." Vừa nghe nói là mua ở thành phố M, khoảnh cách xa như vậy, Lý Thục liền "À" một tiếng, sau đó không tiếp tục nói về chủ đề này nữa.

Vào ngày sinh nhật năm 20 tuổi, đúng là những năm tháng ngây thơ, tuổi trẻ thơ mộng. Mỗi ngày thức dậy, mặt trời đỏ rực cả cửa sổ, Tiểu Bạch nằm sấp bên cạnh cô thở vù vù vào cô. Dì Huệ luôn đợi đến khi cô thức dậy mới tới gõ cửa, kêu cô xuống ăn sáng. Sau đó, cô mang dép lê, tóc tai bù xù ôm lấy Tiểu Bạch chạy đùng đùng xuống lầu. Trên bàn cơm luôn có một ly sữa tươi, hai quả trứng luộc, lúc cô ngồi xuống vẫn có hơi nóng bốc lên.

Hứa Liên Trăn "A" một tiếng, đột nhiên ngồi dậy từ trên giường, trong phòng tối om. Cô bật chiếc đèn duy nhất trong phòng lên, ánh sáng trong suốt lập tức chiếu vào mỗi góc trong phòng.

Cô lại nằm mơ, trong mơ lại trở về quá khứ. Hứa Liên Trăn chợt tỉnh, mới phát giác lòng bàn tay in dấu đau nhức. Từ từ mở ra, là chiếc đồ, cô vô thức nắm chặt nó suốt đêm. Trên mặt hiển thị 5 giờ sáng. Vẫn còn sớm, cô có thể ngủ tiếp một lát.

Cô tắt đèn rồi nằm xuống. Trong chăn ấm áo, nhưng làm sao cô cũng không ngủ được. Cuối cùng dứt khoát ngồi dậy, nấu một nồi cháo hạt kê trên bếp gas nhỏ. Tiếng nước sôi "Ục ục", hơi nóng lượn lờ bốc lên. Trong phòng có tiếng động khiến cho người ta hoảng hốt, có một chút náo nhiệt của cuộc sống. Cô từ từ mỉm cười, tiếng động này khiến cô cảm thấy bình yên như nước, không hề cảm thấy sợ hãi.

Cô sờ sờ chiếc áo khoác phơi từ tối hôm qua, đã khô được tám chín phần. Cô lấy máy sấy ra, ngồi trên giường thổi hơi nóng vào áo khoác. Thỉnh thoảng cô buông áo xuống, đứng dậy đi khuấy cháo.

Trước kia mười ngón tay không dính nước tháng ba, bây giờ trăm thứ đổ lên đầu, nửa năm trở lại đây đã có dáng vẻ rồi. Chẳng trách tục ngữ nói rất đúng, con người là do bị bức ép mà ra, trong cơ thể của mỗi người đều có tiềm năng vô hạn.

Bên ngoài gió thổi "Vù vù vù" vào cửa sổ một cánh duy nhất trong căn phòng nhỏ, mùa đông đã đến rồi, tháng này lãnh lương nhất định phải mua thêm một chiếc áo lông, muốn kéo dài cũng không kéo nổi nữa. Nhưng mua một chiếc áo lông của nhãn hiệu tốt một chút cũng bằng nửa tháng lương của cô, còn chất lương không tốt thì mặc sẽ bị rụng lông, nhưng phỏng chừng cũng có thể mặc qua mùa đông. Hứa Liên Trăn nghĩ tới nghĩ lui rất lâu, giờ phút này nghe tiếng gió lạnh gào thét bên ngoài, cuối cùng cô cắn răng quyết định, đợi đến khi lãnh lương sẽ mua một chiếc áo có chất lượng tốt. Ít nhất có thể mặc được hai ba năm.

Mạnh Tĩnh vừa xuống xe đã nhìn thấy Hứa Liên Trăn, quần áo mỏng manh đứng ở hành lang. Tuy rằng quần áo của Hứa Liên Trăn giá rẻ, nhưng mặc trên người cô luôn rất đẹp. Cô để mặt mộc, mắt ngọc mày ngài, da trắng như ngọc, lúc nhìn tổng thể có một loại khí chất trong trẻo như nước. Nói là có chút sang trọng đi, rõ ràng là ăn mặc rất bình thường, nói thoát tục hơn, mái tóc ngắn ngang tai, xinh xắn đáng yêu như một cô học sinh. Nhưng đó là sự kết hợp của cả hai, xen lẫn sự thản nhiên xa cách. Dù sao tụ họp trên người của cô cũng rất kỳ lạ.

Mạnh Tĩnh là quản lý của cửa hàng này, cô ấy là người duy nhất ở đây biết được quá khứ của Hứa Liên Trăn. Trong lòng cô ấy luôn âm thầm ngạc nhiên, rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho Hứa Liên Trăn nhìn qua tươi đẹp thanh nhã, tính tình cũng ôn nhu khiêm tốn này phạm tội, thậm chí còn bị nhốt trong tù hơn hai năm.

Nếu không phải lúc ấy cửa hàng của cô ấy thiếu nhân viên, mà ngoại hình và cách ăn nói của Hứa Liên Trăn không tệ thì phỏng chừng cô ấy cũng sẽ không nhận cô vào làm. Nhưng nửa năm nay từ từ tiếp xúc với cô, Mạnh Tĩnh phát hiện Hứa Liên Trăn quả thực là một cô gái rất tốt, ngày thường cũng không nói gì nhiều, chịu thương chịu khó, công việc nào khó khăn dơ bẩn cô đều giành làm. Quan trọng hơn là cô cũng không giành khách của các nhân viên bán hàng khác. Cho nên đối với át chủ bài bán hàng Lý Lệ Lệ trong cửa hàng luôn tìm mọi cách bắt bẻ người khác cũng không bắt bẻ được cô.

Khi Mạnh Tĩnh ngẩng đầu lên, đã che dấu hoàn toàn sự kinh ngạc trong lòng, mỉm cười nói: "Liên Trăn, em đến sớm vậy?" Hứa Liên Trăn kính trọng chào hỏi cô ấy: "Chào chị Mạnh."

Nhìn trái nhìn phải, nhìn thế nào cũng là một người con gái trong sạch. Làm sao lại...Mạnh Tĩnh âm thầm thở dài, mở cửa cửa hàng ra, quay đầu hỏi: "Liên Trăn, em ăn sáng chưa? Chị mua nhiều quá." Hứa Liên Trăn lắc đầu, thản nhiên mỉm cười: "Cảm ơn chị Mạnh, em ăn rồi. Em đi làm việc trước, chị từ từ ăn." Cô xoay người, đến phòng tạp vụ lấy chổi và cây lau nhà.

Hôm nay không phải đến phiên Hứa Liên Trăn trực nhật, thực ra không cần cô quét dọn vệ sinh. Nhưng những công việc như vậy, cô luôn giành làm.

Mạnh Tĩnh nhìn bóng dáng Hứa Liên Trăn đi xa, lại thở dài một hơi. Hứa Liên Trăn này, mỗi lần luôn mỉm cười nhợt nhạt rụt rè, nhưng không hiểu sao Mạnh Tĩnh luôn cảm thấy đau lòng cho cô. Mạnh Tĩnh cầm theo cái túi lớn, đi đến và nói: "Liên Trăn, chị có chuyện muốn nhờ em giúp được không?"

Hứa Liên Trăn ngẩng đầu lên, con ngươi trong veo như dòng suốt nhỏ nhìn cô ấy, chờ cô ấy nói tiếp. Mạnh Tĩnh sắp xếp lời nói, cố gắng nói nhẹ nhàng bâng quơ: "Liên Trăn, là thế này. Em cũng biết đó, phụ nữ thích nhất là đi dạo phố, mua đủ thứ đồ. Chị có một ít quần áo chưa mặc lần nào, nhãn cũng chưa cắt ra, không biết em có thể mặc giúp chị không?"

Chị Mạnh sợ sẽ làm tổn thương lòng tự tôn của cô và cô sẽ từ chối cho nên mới nói khéo như thế. Hứa Liên Trăn tâm sáng như gương, mỉm cười rồi cúi đầu chậm rãi nói: "Cảm ơn chị, chị Mạnh." Vậy chứng tỏ là chịu nhận rồi, Mạnh Tĩnh vội vàng đưa túi đồ cho cô, giống như đẩy củ khoai lang nóng bỏng tay đi.

Hứa Liên Trăn nhận lấy, đầu ngón tay lạnh lẽo bấm chặt vào túi, khi cô ngẩng đầu lên thì Mạnh Tĩnh đã xoay người, vừa đi vừa nói: "Vậy em mau dọn dẹp vệ sinh đi, chị đi sửa lại quần áo trên người mẫu."

Hứa Liên Trăn thay đồng phục, lấy chổi và cây lau nhà, bắt đầu công việc quét dọn sáng sớm. Có một chiếc xe đỗ ở cách đó không xa, bên trong có người đang nhìn chằm chằm về phía cửa hàng của các cô. Một lúc lâu sau, người nọ giơ tay lên, nhìn thời gian hiển thị trên đồng hồ, sau đó lái xe rời đi.

Hứa Liên Trăn ở chỗ ngã rẽ cầu thang lầu 3, nhìn thấy chiếc xe quen thuộc kia, thậm chí cô còn thuộc lòng biển số xe. Dù có ngu ngốc đến đâu, cô cũng biết người trong chiếc xe này luôn đi theo cô. Vì đã hơn một tháng rồi, thậm chí nhiều lần khi tan ca cô luôn nhìn thấy chiếc xe đó ở bên ngoài cửa hàng.

Cô biết đó là ai. Chỉ là không muốn vạch trần, cũng không muốn đối mặt, không cần thiết và cũng không có tinh lực. Cuộc sống, công việc, sinh ra, sống sót. Một nhân vật nhỏ giống như cô, mỗi ngày bận rộn, chẳng qua cũng vì có thể sống sót mà thôi.

Từ sau khi vào tù, mỗi lần đến thời gian thăm tù anh đều đến thăm cô. Nhưng cô không gặp anh ta. Cô luôn nhớ rõ, anh ta bị cô bắn một phát súng, cả cánh tay tràn đầy máu tươi...Cô bị người ta đè chặt xuống sàn nhà, toàn thân đau nhức, đặc biệt là phần lưng, đau đến mức muốn hét lên. Nhưng có đau đến đâu cũng không bằng một phần vạn nỗi đau trong lòng cô.

Tóc tai cô bù xù dán mặt trên đất, nghe anh ta nói với đồng nghiệp của mình: "Tiểu Mã, buông cô ấy ra, đưa cô ấy đi hỏi cung là được. Đừng làm khó cô ấy."

Tiểu Mã đang đè cô lại, chẳng qua chỉ là một thanh niên mới tốt nghiệp trường cảnh sát, *khổng võ hữu lực. Nghe thấy vậy thì vội vàng bỏ đầu gối khỏi tấm lưng gầy gò của cô, lấy còng tay ra, "Cách" một tiếng còng lên cổ tay cô.

(*) Khổng võ hữu lực: chỉ người rất mạnh, rất có khí lực.

Có người ở bên ngoài nôn nóng kêu lên: "Xe cứu thương tới rồi, mau...Tiểu Diệp mau lên xe đi." Lúc ấy cô giống như mất đi ý thức, ngơ ngác giương mắt nhìn. Cũng vừa lúc anh ta quay đầu lại, ánh mắt của hai người chạm nhau, cô như khúc gỗ cứng đờ, còn anh ta, sâu trong đáy mắt tựa như hiện lên vài tia áy náy, nhưng cô đã đau lòng đến cực điểm, giống như cái xác không hồn, đã không còn phân biệt rõ nữa. Cô chỉ từ từ dời ánh mắt đờ đẫn về phía cánh tay của anh, màu đỏ chói mắt đến đáng sợ, từng chút nhỏ giọt xuống đất...

Đó là máu...

Hứa Liên Trăn đột nhiên bỏ đũa xuống, chạy vào toilet rồi nôn ra hết mọi thứ. Luộc ruột nạo bụng, cuối cùng ngay cả mật cũng ói ra, nhưng vẫn không ngừng nôn khan.

Lúc chiều, khách hàng cũ của Lý Lệ Lệ là bà Trương vừa đến đã lập kỷ lục bán hàng tốt nhất trong tháng cho Lý Lệ Lệ. Lý đại tiểu thư vui vẻ, bàn tay thon dài trắng nõn vẫy vẫy, cười rạng rỡ nói: "Tôi mời mọi người trà chiều."

Xét về thâm niên thì người đi mua trà chiều hiển nhiên là Hứa Liên Trăn. Cuối mùa thu mưa lất phất, vì không tiện cho việc lấy đồ nên Hứa Liên Trăn không cầm theo dù, chạy thẳng tới quán cà phê ở cao ốc đối diện.

Trên đường gió lớn, khiến cho đầu tóc của cô bay loạn cả lên. Cô đứng ngoài tiệm cà phê, soi vào tấm kính phản chiếu mờ nhạt bóng dáng của cô, sửa sang lại mái tóc ngắn gần tới vai. Có lẽ mái tóc dài lúc trước hợp với cô hơn, có thể tùy tiện buộc thành đuôi ngựa hoặc búi lên đỉnh đầu, có vẻ thoải mái hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro