Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lạc Nhạn

Ngày ra tù, cô bắt một chuyến xe buýt duy nhất, mơ hồ ngồi trong xe, đi hết một đoạn đường. Cô không biết đi đâu và về đâu. Thành phố này đối với cô rất xa lạ, đi đâu cũng vậy, không có ý nghĩa gì cả. Nói quá một chút thì cuộc đời này đối với cô cũng chẳng có ý nghĩa.

Sau khi xe dừng lại ở điểm cuối, tài xế quay đầu nhìn cô, ánh mắt thoáng hiện lên sự thương hại đồng cảm: "Tiểu thư, nơi này là trạm cuối rồi. Cô có xuống xe không?" Cô ôm theo cái túi lớn mà khi ra tù nữ giám ngục đưa, mờ mịt đứng lên: "Cảm ơn, tôi xuống xe ở đây."

Cô bước xuống xe, mới phát giác nơi này là khu vực ngoại ô của thành phố. Tuy rằng ồn ào, hoàn cảnh cũng phức tạp, nhưng tiếng người ồn ào và dòng xe cộ đông đúc, khắp nơi đều tràn ngập hơi thở của cuộc sống.

Đôi tay của cô ôm trọn cái túi lớn, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Hai năm lẻ bốn tháng, cô từng nghĩ rằng khoảng thời gian đó gần như là cả cuộc đời mình.

Nhưng bây giờ cô vẫn đi ra từ nơi đó, sống sờ sờ đứng dưới ánh mặt trời nóng rát, hít thở bầu không khí tự do vẩn đục. Cô vuốt mái tóc của mình, tuy rằng khoảng thời gian ở trong tù cô luôn dùng loại dầu gội rẻ tiền nhất, nhưng mái tóc vẫn đen bóng mượt mà. Vuốt ve như vậy, sợi tóc vẫn như dòng nước chảy róc rách lướt qua đầu ngón tay.

Cô giương mắt nhìn biển hiệu có bốn chữ to màu đỏ: Cắt Tóc Linh Linh. Cô đẩy cửa đi vào, có một người phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi, chắc đó là bà chủ, khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt cũng tròn, dáng người hơi mập, vẻ mặt tươi vui chào đón: "Chào tiểu thư, cô muốn nhuộm tóc hay uốn tóc?"

Hứa Liên Trăn ngồi xuống trước chiếc gương đơn sơ: "Cắt tóc cho tôi đi." Khuôn mặt tròn trịa của bà chủ hiện lên sự kinh ngạc, xác nhận lại với cô lần nữa: "Cũng không dài lắm. Còn muốn cắt đi nữa, cắt đến đây? Hay là đến đây?"

Cô ngẩng đầu, chỉ vào tai mình và nói: "Đến đây đi." Giọng điệu của bà chủ tiếc nuối nói: "Cắt hết rất uổng đó, con gái để tóc dài mới đẹp. Hay là tôi giúp cô uốn tóc nhé? Cô có thể từ từ nuôi tóc dài thêm. Bây giờ con gái đều uốn tóc, sau đó thì nhuộm màu. Cô đừng nhìn chỗ này của tôi nhỏ, tôi làm tóc không kém hơn mấy tiệm lớn đâu."

Cô lắc đầu: "Không cần, chỉnh sửa lại một chút là được." Bà chủ nhìn biểu cảm của cô, dường như đã hạ quyết tâm, lấy lược và kéo ra. Trước khi bắt đầu cắt, vì sợ làm lỗi cho nên bà chủ xác nhận lại với cô lần nữa: "Cắt đến đây phải không?" Cô gật đầu, sau đó nhắm mắt.

Sau đầu truyền đến tiếng "Xoẹt xoẹt" rất nhỏ, sợi tóc nhẹ nhàng rơi xuống, có sợi vướng trên người, sau đó rơi xuống, có sợi thì rơi thẳng xuống đất. Âm thanh vô cùng nhẹ nhàng, nhưng cô lại có thể nghe thấy rõ ràng, hoặc có thể nói là cảm giác được.

Ra tù, tất cả đều bắt đầu lại. Cắt tóc đồng nghĩa với việc không còn liên quan gì đến trước kia nữa.

Anh ta đã từng tùy ý xoa đầu cô, đôi mắt trong veo như phát sáng...Cô kéo tay anh, đuôi ngựa thật dài sau đầu lắc qua lắc lại...

Kể từ đó, không, ngay khi cô phát hiện ra tất cả những gì anh ta làm chẳng qua là muốn có một ngày bắt được ba của cô, giữa cô và anh ta đã định trước là không có tương lai. Chỉ là lúc ấy cô vẫn không muốn tin, không chịu tin. Cho nên cô cầu xin anh ta: "Anh Chương, anh tha cho ba của em đi. Anh Chương, cầu xin anh tha cho ba của em đi!"

Đôi mắt của cô ngấn lệ mơ hồ, khàn cả giọng...Nhưng anh ta vẫn né tránh ánh mắt của cô, cây súng trong tay vẫn chỉ vào đầu ba của cô không nhúc nhích: "Xin lỗi em, Liên Trăn. Xin lỗi em. Anh chỉ làm việc anh nên làm. Xin lỗi em!"

Bỗng nhiên Hứa Liên Trăn trợn mắt lên, trong gương phản chiếu một cô gái dịu dàng có mái tóc ngắn gần tai, mặt mũi xinh đẹp, chỉ là trong mắt tràn đầy sự bàng hoàng và bất lực.

Bà chủ đang giúp cô phủi sạch tóc rụng trên cổ, ngẩng đầu mỉm cười: "Có phải rất đẹp không? Song Hye Kyo trong phim Hàn cũng cắt kiểu tóc ngắn này. Nói thật ra, không phải chị Linh tôi khoe khoang chứ, cô cắt kiểu tóc này còn xinh đẹp hơn cô ấy mấy phần đó." Thấy cô không trả lời, bà chủ cũng tự cười nói: "Gần đây bộ phim đó rất hot cho nên tiệm của tôi cắt kiểu tóc này rất nhiều, nhưng chỉ có cô là đẹp nhất."

Thịnh hành hay không, Hứa Liên Trăn cũng không quan tâm. Chỉ cần không khó coi là được, vì thế cô cười nhạt và hỏi: "Bao nhiêu tiền?" Bà chủ cười tủm tỉm nói: "Mười tệ." Cô lấy tiền trong túi ra trả. Bà chủ cười ha ha nói: "Không có đắt đâu, chị Linh tôi nổi tiếng là công bằng ở khu này mà."

Từ lúc vào cửa đến bây giờ, bà chủ kia vẫn luôn nở nụ cười ấm áp, mà nụ cười đó phát ra từ tận đáy lòng, chắc chắn là nụ cười chân thành nhiệt tình. Hứa Liên Trăn cũng sinh ra vài phầm hảo cảm đối với bà, nụ cười của bà khiến đáy lòng lạnh băng bàng hoàng của cô lập tức trở nên ấm áp hơn. Cô đứng dậy, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn."

Chị Linh kia vừa dọn dẹp đồ cắt tóc, vừa nói với cô: "Nghe khẩu âm của cô không giống người địa phương."

Hứa Liên Trăn gật đầu: "Ừm, tôi đến từ Ngũ Phúc." Chị Linh nói: "Hèn chi, không giống khẩu âm của tỉnh chúng tôi. Đúng rồi, cô đến đây làm việc sao?"

Hứa Liên Trăn gật đầu, kéo cửa đi ra: "Cảm ơn chị, chị Linh. Tạm biệt." Sau khi ra tù đây là người đầu tiên cô gặp nhiệt tình như thế, khiến cho đáy lòng lạnh băng ấm áp hơn một chút, cuộc sống sau này cô không hề cảm thấy sợ hãi bất an như vậy nữa.

Chị Linh nở nụ cười ấm áp trên khuôn mặt tròn trịa: "Ừ, lần sau lại đến nhé. Chị Linh tôi ở đây cả một đời có tiếng là không lừa già dối trẻ."

Hứa Liên Trăn lang thang bước đi không có mục tiêu một đoạn đường ngắn, nghĩa đến một chuyện, cô lại quay trở về. Chị Linh mỉm cười hỏi: "Có phải làm rơi thứ gì ở đây không?" Hứa Liên Trăn lắc đầu, hơi rụt rè nói: "Chị Linh, tôi không làm rớt đồ...Chỉ là...Chỉ là tôi muốn hỏi chị, gần đây có phòng trọ nào tiện lợi cho thuê không? Tôi muốn thuê."

Chị Linh nghe vậy thì cười lớn, vỗ ngực nói: "Cô xem có hỏi đúng người chưa? Ở chỗ này, toàn bộ đều là địa bàn của chị Linh tôi. Ha ha...Nói giỡn thôi...Tôi lớn lên ở đây, nhà nào mà tôi không quen, cửa hàng mặt tiền này cũng là của nhà chúng tôi."

"Cô muốn tìm kiểu gì? Giá cả như thế nào?" Hứa Liên Trăn nói đại khái yêu cầu. Chị Linh vui vẻ nói: "Nhà tôi có một phòng xây thêm ở tầng cao nhất rất phù hợp với yêu cầu của cô...Cô muốn đi xem thử không?"

May mà có chị Linh, mới tìm được căn phòng nhỏ xây thêm ở tầng cao nhất, tuy là nhỏ, nhưng cũng là nơi ở duy nhất của cô trên thế giới này.

Cô vuốt mái tóc ngang vai của mình, không biết vì sao lại nghĩ tới quá khứ. Cô thở dài, tỉnh táo lại, đẩy cửa vào tiệm cà phê.

Đợi gần mười phút, bánh kem và cà phê đã chuẩn bị xong. Cô cầm ra hai cái túi đầy lớn, còn cẩn thận ôm bánh kem, đẩy cửa kính chuẩn bị đi ra ngoài. Có hai người từ bên ngoài tiến vào, cô cúi đầu, nhìn giày hẳn là một nam một nữ. Nhưng có người đụng ngã cô, Hứa Liên Trăn không kiểm soát được trọng tâm, lảo đảo một cái, bánh kem đầy trong túi giấy nghiêng theo cô đổ ra ngoài, rớt xuống đất.

Người nọ ở trên đỉnh đầu xin lỗi cô: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, là do tôi không cẩn thận. Tôi mua cái khác đền cho cô." Thân thể của Hứa Liên Trăn cứng đờ, một hồi lâu sau, cô ngẩng đầu lên, quả nhiên là anh ta...Diệp Anh Chương. Sau cái ngày anh ta tới mua quần áo cho cô gái xinh đẹp, yểu điệu thướt tha đứng bên cạnh anh ta. Nam cao lớn anh tuấn, nữ đáng yêu thanh tú, nhìn như vậy, đó đúng là một đôi vừa lòng đẹp ý.

Dường như Diệp Anh Chương cũng không ngờ đó là cô, phản ứng sửng sốt rõ ràng.

Hứa Liên Trăn đứng dậy liền bước đi, Diệp Anh Chương ở phía sau gọi cô lại: "Em từ từ, tôi mua bánh kem đền cho em..." Hứa Liên Trăn không dừng bước, ngược lại còn chạy như bay.

Về đến cửa hàng, đương nhiên là Lý Lệ LỆ mỉm cười không mặn không nhạt nói: "Đến đây, mọi người tới uống cà phê đi, bánh kem không có thì thôi, chúng ta có quyền giảm cân mà. Các người nói có đúng không?" Từng chữ như ngọc, không có chữ nào nhằm vào cô, nhưng ẩn ý là đang cố tình nói cô.

Hứa Liên Trăn vì một điều nhịn chín điều lành, đành phải nhắm mắt xin lỗi: "Xin lỗi, chị Lệ Lệ. Bánh kem bị em làm rớt rồi, để em đi mua lại." Lý Lệ Lệ lấy một ly mocha ra uống một ngụm, không nóng không lạnh nói: "Tùy cô."

Mạnh Tĩnh thấy tuy rằng trên mặt Hứa Liên Trăn luôn bình tĩnh, nhưng lời nói của Lý Lệ Lệ nghe thế nào cũng đều khiến người ta xấu hổ, cô ấy liền ngắt lời giảnh hòa: "Tôi có một hộp bánh quy Đan Mạch nhập khẩu, mọi người cùng nhau ăn. Uống cà phê ăn bánh quy là ngon nhất." Mọi người vừa nghe thấy đều sôi nổi ủng hộ.

Hứa Liên Trăn thấy vậy liền đi ra phòng nghỉ cho nhân viên rồi vào trong cửa hàng, cô nói với đồng nghiệp Hà Yến Nhiên tiếp đón ở cửa: "Yến Nhiên, cô cũng vào ăn chút gì đó đi. Ở đây để tôi trông cho."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro