Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lạc Nhạn

Qua một lúc thì Mạnh Tĩnh đi ra và nói: "Liên Trăn, em cũng ăn chút gì đó lót dạ đi. Còn hơn hai tiếng nữa mới tới giờ ăn cơm chiều. Đừng để bị đói."

Hứa Liên Trăn cười nhạt lắc đầu: "Cảm ơn, cửa hàng trưởng, em không đói bụng."

Mạnh Tĩnh nhìn xung quanh không có người, mới nói nhỏ: "Lý Lệ Lệ cô ta là luôn là như vậy, em không cần để ý." Hứa Liên Trăn thấp giọng nói: "Em không để ý đâu." Tuy rằng Lý Lệ Lệ hơi kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng thành tích thật sự nằm ở chỗ đó. Huống hồ, mấy năm nay ở trong tù loại người nào mà cô chưa gặp, chút sắc mặt ấy có là gì đâu.

Trong lúc nói chuyện, có người đi vào trong cửa hàng, cửa tự động mở ra, Hứa Liên Trăn vội vàng khom lưng: "Xin chào quý khách." Diệp Anh Chương đứng ở cửa, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại nhợt nhạt của cô, anh ta mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ đưa cái túi trong tay cho cô và nói: "Xin lỗi, là anh làm rơi bánh kem của em. Đây là bánh kem hạt dẻ anh mới mua. Mới ra lò, vẫn còn nóng."

Khuôn mặt Hứa Liên Trăn không có biểu cảm gì ngẩng đầu lên, ánh mắt lại rơi vào nơi náo nhiệt phồn hoa ngoài cửa kính, bình tĩnh lạnh nhạt nói: "Không cần, cảm ơn." Tay của Diệp Anh Chương vẫn duy trì tư thế đưa cho cô, dường như không có ý buông xuống.

Mạnh Tĩnh ở bên cạnh cũng đoán được phần nào chuyện bánh kem rơi xuống đất, liền đưa tay ra nhận, mỉm cười với Diệp Anh Chương và nói: "Cảm ơn, còn làm phiền anh đưa đến đây." Lại thấy Diệp Anh Chương ngơ ngác nhìn Hứa Liên Trăn, biểu cảm rất yếu ớt kỳ lạ. Dù Mạnh Tĩnh có ngốc đến đâu cũng mơ hồ biết được quan hệ giữa hai người không đơn giản, có lẽ trước đây có quen biết.

Diệp Anh Chương thở dài, chậm chạp nói: "Liên Trăn, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi." Biểu cảm của Hứa Liên Trăn vẫn thờ ơ, làm thinh, người ở trước mắt đối với cô dường như là một người xa lạ hoàn toàn.

Mạnh Tĩnh cảm thấy tình trạng hiện tại khá xấu hổ, giả vờ ho khan một tiếng rồi nói: "Liên Trăn, nếu em có chuyện cần nói thì có thể xin nghỉ." Lại nhìn thấy cô lắc đầu thản nhiên nói: "Không, chị Mạnh, em không xin nghỉ đâu ạ." Cô quay đầu nói với Diệp Anh Chương: "Xin lỗi, anh này, chỗ của chúng tôi chỉ bán đồ nữ. Nếu anh muốn mua quần áo thì chúng tôi rất hoan nghênh. Nếu không phải thì mời anh rời khỏi đây. Cảm ơn!"

Diệp Anh Chương ngẩn ngơ, trố mắt nhìn cô, sau một lúc lâu, anh ta hơi gật đầu với Mạnh Tĩnh đứng ở một bên, sau đó mới sau người đi ra.

Đến lúc tan làm, Hứa Liên Trăn quấn khăn quàng cổ, đội mũ và mang bao tay, lúc này mới ra khỏi cửa hàng. Vừa ra bên ngoài, cơn gió lạnh như dao từ khắp nơi thổi tới, xộc thẳng vào tim cô. Sau khi cô vẫy tay chào tạm biệt Mạnh Tĩnh và Hà Yến Nhiên rồi một mình lặng lẽ đi về phía trạm xe buýt của các tuyến đường cố định.

Một chiếc xe từ từ chạy theo sau cô, cuối cùng xe ngừng lại ở trạm xe buýt. Diệp Anh Chương xuống xe, đi đến trước mặt cô: "Liên Trăn, anh đưa em về."

Hứa Liên Trăn từ từ chuyển ánh mắt đến trên mặt anh ta rồi lại từ từ dời đi, từ đầu đến cuối bên trong ánh mắt của cô giống như ao tù nước đọng, vững vàng trước sóng gió.

Diệp Anh Chương cảm thấy rất bất lực, thở dài: "Liên Trăn, anh biết em hận anh. Nhưng...Nhưng em có bao giờ nghĩ, trên thực tế ba của em thực sự phạm tội. Anh thân là cảnh sát, phải trừng trị ông ấy theo pháp luật!" Trong không khí lạnh đến thấu xương, hơi thở khi anh ta nói chuyện tuôn ra như làn khói trắng lượn lờ trước mắt. Ánh mắt của cô lướt qua anh ta, trống rỗng rơi xuống phía sau anh ta.

"Liên Trăn, anh biết anh rất có lỗi với em. Anh lợi dụng em, lợi dụng tình cảm của em. Nhưng Liên Trăn...Anh...Anh...Anh..." Sau khi anh ta nói liền ba chữ thì không nói thêm gì nữa. Biểu cảm của cô vẫn lạnh nhạt xa cách, rất rõ ràng là một chữ cũng nghe không vào.

Chỉ thấy Hứa Liên Trăn đi ra phía ngoài vài bước, giơ tay lên. Xe Buýt phát ra tiếng "Két" thật dài, ngừng lại trước mặt bọn họ, "Cạch" một tiếng cửa xe buýt mở ra. Cô không quay đầu lại bước thẳng lên xe, rời khỏi đó.

Hứa Liên Trăn lên xe, từ từ tựa đầu vào cửa kính. Trên đầu giống như đổ đầy chì, vừa nặng nề vừa khó chịu. Cô chỉ biết trong đầu trống rỗng, đến nỗi xe buýt đến nơi, cô cũng không nhận ra.

Khi gần đến trạm cuối cùng, xe buýt phát ra giọng nữ tiêu chuẩn, cái tên quen thuộc của trạm khiến cho Hứa Liên Trăn tỉnh táo lại. Cô chậm chạp quay đầu, nhìn thấy một chiếc xe luôn chạy theo chiếc xe buýt cô ngồi.

Khi xe đến trạm, cô là người duy nhất còn lại trên xe. Ở đây mùa đông rét lạnh, mọi người đã đi tìm một chỗ ấm áp từ lâu.

Diệp Anh Chương ngừng xe ở trạm xe buýt, sau đó bước nhanh đuổi theo cô vừa xuống xe: "Liên Trăn, vùng Ngư Long hỗn tạp này, rất rối loạn...Sao em có thể ở lại đây chứ?"

Hứa Liên Trăn không nhanh không chậm đi tới, vẫn là biểu cảm lạnh nhạt đó, liếc anh ta một cái cũng ngại là thừa thãi. Anh ta đi theo phía sau cô: "Liên Trăn, em nói với anh một câu không được sao? Anh biết em hận anh. Nhưng chúng ta đều là người trưởng thành, em phải biết lúc ấy anh chỉ làm việc anh phải làm."

Hứa Liên Trăn đột nhiên dừng bước, xoay người lại, nhìn thẳng vào anh ta. Diệp Anh Chương vui vẻ trong lòng. Lại thấy cô nhìn thẳng vào anh ta với khuôn mặt không có biểu cảm gì và nói: "Cảnh sát Diệp, bây giờ đã 23h, tôi không phải là tội phạm của anh. Tôi có quyền không trả lời bất cứ vấn đề gì của anh." Dứt lời, cô dứt khoát xoay người đi lên cầu thang.

Để lại một mình anh ta đứng đó trơ trọi trong cơn gió lạnh run rẩy. Diệp Anh Chương chăm chú nhìn theo hướng bóng dáng của cô dần dần biến mất, một lúc lâu sau, anh ta mới rời đi.

Cảnh sát Diệp, 3 chữ này khiến cho người ta cảm thấy châm chọc biết bao nhiêu.

Năm đó cô vẫn luôn gọi anh ta là "Anh Chương".

Hứa Liên Trăn thật sự không hiểu Diệp Anh Chương. Không hiểu vì sao anh ta còn có mặt mũi xuất hiện trước mặt cô. Nếu tình cờ gặp thì thôi, đằng này anh ta cố tình bày ra bộ dạng rất có lỗi, xin cô tha thứ cho anh ta, bọn họ vẫn có thể làm bạn.

Anh ta cảm thấy có thể sao? Anh ta cảm thấy cô có thể quên được sao? Quên đi việc cô và ba cô bị chính tay anh ta đẩy vào tù sao? Cô cười lạnh lùng.

Thực ra kết cục tốt nhất của hai người, đó là quên hết tất cả về nhau. Cho dù ngày tháng năm nào, gặp được ở đâu thì cũng xem như người xa lạ thôi. Thản nhiên sát vai lướt qua nhau. Không hơn không kém.

Vì có rất nhiều chuyện đã xảy ra, mãi mãi không thể giống như viên phấn viết ra rồi lau đi.

Mãi mãi không thể!

Sáng sớm hôm sau, cô mở cửa ra phát hiện bên ngoài trắng xóa một mảnh. Cô ngẩng đầu lên nhìn thấy tuyết rơi trắng xóa rơi xuống từ trên không trung như những cánh hoa.

Một chiếc xe quen mắt ngừng dưới lầu. Khóe mắt của Hứa Liên Trăn cũng không có chút phản ứng nào. Diệp Anh Chương đẩy cửa xe đi ra: "Liên Trăn, anh đưa em đi làm."

Hứa Liên Trăn làm như không nghe thấy gì, từng bước, từng bước đi về phía trước. Mỗi một bước đi đều in dấu chân xuống nền tuyết. Tuyết trắng xóa mặt đất, dấu chân nối tiếp nhau, có sâu có nông. Cũng giống như chuyện cũ, đã trở thành dấu vết trong lòng không thể nào xóa được từ lâu, quá sâu, cho nên cả đời này cũng không xóa đi được.

Diệp Anh Chương đuổi theo: "Liên Trăn..." Cô vẫn không nói gì, cũng không quay đầu lại, dường như anh ta là người vô hình, cô vẫn đi về phía trạm xe buýt như thường lệ.

Diệp Anh Chương suy sụp đứng đó. Nhìn bóng dáng cô, chỉ cảm thấy bất lực.

Người năm đó luôn tươi cười, điềm tĩnh như nước đâu rồi? Cô gái có tâm tính dịu dàng mềm mại đã biến mất không còn tăm hơi từ lâu.

Cả đời anh ta không quên được, cô quỳ trên đất, đôi mắt đẫm lệ mơ hồ cầu xin anh ta: "Anh Chương, ông ấy là ba của em. Anh Chương, anh thả ông ấy đi...Anh Chương, anh thả ông ấy ra đi được không?"

"Sau này em bảo đảm ông ấy sẽ không bao giờ làm chuyện xấu nữa. Anh Chương, cầu xin anh..."

"Anh Chương, cầu xin anh..."

Cô vẫn luôn là đứa con được bảo hộ rất tốt, không biết thế giới bên ngoài hiểm ác, lòng người khó lường. Cô là viên ngọc ông ấy nâng niu trong lòng bàn tay, hưởng thụ muôn vàn sự yêu thương, người ba hết sức cưng chiều cô thực ra là một tên tội phạm buôn lậu, đôi tay dính đầy máu và tội ác.

Có lẽ loại tội phạm này đều như thế, cho dù bản thân xấu xa và dơ bẩn đến mức nào, nhưng đứa con của bọn họ luôn trong sạch thuần khiết, hy vọng đứa con của mình không bao giờ tiếp xúc với bụi bẩn và sự xấu xa xung quanh mình.

Hứa Liên Trăn đã lớn lên trong sự cô lập của Hứa Mưu Khôn, có được tất cả phẩm chất tốt đẹp của một cô gái, xinh đẹp, hồn nhiên, thiện lương, đáng yêu, sống thoát tục như một thiên sứ. Một thiên sứ không biết cái khổ của nhân gian, sự tăm tối của thế gian và sự thâm sâu của xã hội.

Nếu Hứa Mưu Khôn không bao giờ sụp đổ, có lẽ cả đời này của cô vẫn như thế. Đáng tiếc tên tội phạm như Hứa Mưu Khôn, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Đôi khi vấn đề chỉ là thời gian, thời gian đến rồi, không thể không bắt lấy.

Năm ấy, anh ta mới tốt nghiệp trường cảnh sát, được phân công đến đội cảnh sát. Lúc ấy toàn bộ đội cảnh sát ở thành phố M đã theo dõi con cá lớn Hứa Mưu Khôn từ lâu. Chỉ là vẫn không biết làm cách nào đột nhập vào băng nhóm này.

Có lẽ ngày chết của Hứa Mưu Khôn đã đến, cũng có lẽ chỉ là một sự oan nghiệt. Lúc ấy, đội cảnh sát nhận được tình báo rằng năm nay con gái của Hứa Mưu Khôn mới vừa đến học đại học ở thành phố M. Đội cảnh sát cho rằng đây là cơ hội nghìn năm có một, muốn bắt được nhược điểm của Hứa Mưu Khôn và tiếp cận Hứa Mưu Khôn thì xuống tay từ chỗ con gái ông là dễ dàng nhất. Sau khi lập kế hoạch, bọn họ đã phái người đi tiếp cận Hứa Liên Trăn.

Nhưng không ngờ chọn tới chọn lui trong đội cảnh sát, cuối cùng chọn trúng anh. Lý do là anh ta cũng mới tốt nghiệp, trà trộn vào trường học làm học sinh là dễ nhất, bất kể là tuổi tác hay khí chất đều là người thích hợp nhất trong đội cảnh sát. Vì việc này mà đội phòng chống ma túy của thành phố M đặc biệt gửi báo cáo xin chỉ thị của ba anh ta. Kết quả là ba anh ta tự mình phê chuẩn để anh ta thực hiện nhiệm vụ nằm vùng ở trường học này.

Lúc ấy, anh ta một lòng nghĩ vì dân phục vụ, dốc sức vì đội cảnh sát, mười phần nhiệt tình nhận nhiệm vụ. Sau đó anh ta đến đại học thành phố M, cố tình sắp xếp để quen biết cô.

Sau đó, tuy rằng phá được vụ án lớn Hứa Mưu Khôn này, bắt được con cá lớn, nhưng ba của anh ta lại rất hối hận...Vì ba của anh ta đường đường là thị trưởng của thành phố M, ông ta chưa bao giờ nghĩ đứa con trai mình bồi dưỡng từ nhỏ lại có một ngày yêu con gái của tội phạm...

Đúng vậy, lúc đó, chính ông ta cũng không bao giờ nghĩ tới sẽ xuất hiện cục diện như vậy...

Nhưng trên thực tế, việc đó quả nhiên đã xảy ra. Năm đó, anh ta ở phòng bệnh, không chịu uống thuốc, không chịu truyền dịch, giống như phát điên hét lên với Diệp Chấn: "Con muốn gặp cô ấy...Con muốn gặp cô ấy...Ba đã đồng ý với con...Ba đồng ý với con sẽ giúp cô ấy, để thẩm phán phán quyết nhẹ...Ba đã đồng ý rồi..."

Ba của anh ta hoàn toàn không giúp cô, thậm chí còn thuận thế đá cô một cái. Khi đó trong lúc ba cô và anh ta vật lộn cô chỉ là vô tình làm anh ta bị thương thôi, hoàn toàn không thể bị phán hình phạt nặng như thế. Chỉ là lúc ấy, Hứa Mưu Khôn đã hoàn toàn thất thế. Người khác phủi sạch quan hệ với ông còn không kịp, làm sao có thể giúp ông chứ, càng không cần nói đến con gái của ông.

Cũng vì chuyện này mà anh ta và ba của anh ta, ba năm nay không nói với nhau câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro