Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lạc Nhạn

Hứa Liên Trăn vừa tiễn một vị khách kén chọn, đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Chỉ thấy Lý Lệ Lệ đi thẳng đến, cười khanh khách nói với cô: "Liên Trăn, doanh số bán hàng hôm nay của cô không tệ, phải mời trà chiều đó!"

Hứa Liên Trăn ngẩng đầu: "Được, mọi người muốn ăn gì?" Lý Lệ Lệ suy tính một lúc, cười như không cười nói: "Trà sữa và bánh kem đi. Tôi muốn uống trà sữa Trần Ký, bánh kem thì đối diện đi, phải nóng hổi và là loại mới ra lò nha."

Trà sữa Trần Ký ngon có tiếng, chỉ là cách đây khá xa, tuyết rơi lớn như vậy, phỏng chừng đi rồi về ít nhất cũng mất nửa tiếng.

Hứa Liên Trăn không nhiều lời, cô vào phòng nghỉ lấy áo lông của mình, khăn lông, nón và bao tay rồi xoay người đi ra.

Mạc Hiểu Đình nhìn bóng dáng của Hứa Liên Trăn, nói với Lý Lệ Lệ: "Chị Lệ Lệ, không phải chị mới nói muốn uống Cappuccino ở đối diện sao? Sao lại kêu cô ấy đi mua trà sữa!"

Lý Lệ Lệ nhàn nhã thưởng thức bộ móng mới làm tốt hôm qua, thản nhiên nói: "Không phải các người muốn uống của Trần Ký sao? Không muốn uống sao vừa rồi không nói?"

Trong lòng đám người Hà Yến Nhiên đều biết rằng đó là do gần đây hiệu suất bán hàng của Hứa Liên Trăn ngày càng tốt, khiến cho Lý Lệ Lệ ghen tị. Tuy rằng Hứa Liên Trăn không lời ngon tiếng ngọt, chào hàng một cách giả dối, nhưng cô rất giỏi kết hợp, phối những bộ quần áo và trang sức bình thường trong cửa hàng, dưới bàn tay khéo léo của cô trở nên rất hợp gu. Cho nên khách quen cũng từ từ tăng nhiều, tuy rằng chưa thể so sánh với hiệu suất tiêu thụ của Lý Lệ Lệ, nhưng đã khiến cho Lý Lệ Lệ nảy sinh cảm giác bị uy hiếp.

Trong lòng từng người các cô biết rõ, nhưng xưa nay Lý Lệ Lệ đã quen tỏ ra kiêu ngạo trước mặt các cô, các cô cũng không dám ra mặt thay Hứa Liên Trăn, sợ cuối cùng người xui xẻo lại là mình. Hôm nay đúng lúc cửa hàng trưởng Mạnh nghỉ, nếu không cô ấy nhất định không đồng ý để Hứa Liên Trăn mời trà chiều.

Hứa Liên Trăn chân thấp chân cao ôm trà sữa rồi đến bên ngoài cửa hàng cà phê. Bỗng nhiên dừng bước. Cửa kính xuyên thấu của cửa hàng cà phê, vì trời đã tối nên bên trong đã bật đèn lên.

Có một đôi tình nhân ngồi sát tường kính quay ra đường, cô gái xinh đẹp đáng yêu, chàng trai cao ráo. Không biết đang nói gì đó, cô gái kia đưa tay qua nắm lấy tay chàng trai, bĩu môi, nhẹ nhàng lắc đầu, bộ dạng rất động lòng người.

Cô ôm trà sữa, sửng sốt mấy giây, sau đó đẩy cửa đi vào.

Hà Yến Nhiên tìm được khe hở, lén nhét tiền vào tay Hứa Liên Trăn: "Ở đây còn có của Phương Hoa và Lý Thục." Hứa Liên Trăn trả lại. Hà Yến Nhiên nói: "Cô cầm đi. Cô vào làm lâu như vậy rồi, tôi còn chưa mời cô ăn gì cả." Hứa Liên Trăn lắc đầu: "Mọi người đều là đồng nghiệp, cần gì khách khí như vậy."

Hà Yến Nhiên nhét vào túi cô, vội vàng xoay người đi ra: "Tôi phải đi trông cửa hàng...Còn có..." Giọng nói của cô ấy nhỏ dần: "Liên Trăn, cô...Cô cẩn thận với chị Lệ Lệ."

Hứa Liên Trăn thở dài, đương nhiên cô biết Lý Lệ Lệ làm khó cô. Nhưng cô có thể làm gì, chỉ có thể giả vờ như không biết, chịu đựng được ngày nào thì hay ngày đó.

Trong căn phòng nhỏ, cô bật máy sưởi, xung quanh lập tức ấm lên. Căn phòng nhỏ cũng có chỗ tốt. Hứa Liên Trăn tự rót một ly nước nóng, sau khi uống xong, cô bắt đầu thu xếp ít quần áo. Sắp đến ngày đi thăm ba. Hiếm khi cô xin nghỉ một ngày, Mạnh Tĩnh lập tức đồng ý.

Xe lắc lư dừng lại nơi cô muốn xuống. Là một vùng ngoại ô rất vắng vẻ, xung quanh ngục giam cực kỳ trống trải, nơi này cũng không ngoại lệ, bên cạnh là ruộng lúa thẳng cánh cò bay kéo dài không dứt.

Hứa Liên Trăn đứng ở cửa, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt tối tăm, cô hít một hơi thật sâu rồi mới cất bước đi vào.

Mấy năm nay Hứa Mưu Khôn dường như già đi 20 tuổi, tóc bạc trắng hai bên thái dương. Nhìn thấy cô, ông vẫn ngơ ngẩn không nói gì, nhưng sau đó lại nghẹn ngào nói: "Tiểu Trăn, sau này đừng đến thăm ba nữa."

Hứa Liên Trăn sửng sốt một lúc mới phản ứng lại. Cô làm như không nghe thấy, chỉ mỉm cười, nụ cười vô cùng nhợt nhạt, khóe mắt cong cong: "Ba, ba xem con mang cho ba hai chiếc áo lông, một dài một ngắn, đều là màu sắc yêu thích của ba trước kia...Còn có, một ít tiền..." May là chị Mạnh Tĩnh tặng cô không ít quần áo, cho nên cô mới dư tiền mua quần áo và đồ dùng cho ba. Cô đã từng ở đây, cô biết tầm quan trọng của tiền bạc. Cho nên mang tất cả tiền trong người đưa cho ba.

Hứa Mưu Khôn nhìn cô qua cửa kính, xụ mặt nghiêm túc nói: "Tiểu Trăn, nghe ba nói một câu, sau này đừng đến thăm ba nữa. Coi như ba chết rồi. Sau này con có đến, ba cũng không gặp con."

Sự chua xót trong lòng như suối tuôn, từng đợt cuồn cuộn, xộc thẳng lên cánh mũi. Nhưng trên mặt Hứa Liên Trăn vẫn đang cười, làm nũng nói: "Ba...Ba nói lời ngốc như vậy chứ?"

Tuy rằng Hứa Mưu Khôn sa sút tiều tụy, nhưng khí thế vẫn âm ỷ tồn tại: "Con nghe ba nói, có biết không? Sau này ở bên ngoài, người khác hỏi về ba mẹ của con, con phải nói bọn họ đã chết rất nhiều năm rồi. Biết chưa?"

Cô hít một hơi: "Không..." Cô từ từ nhắm mắt lại: "Ba...Thực xin lỗi! Đều tại con không tốt!"

Nếu không phải tại cô, Diệp Anh Chương hoàn toàn không có cách nào tiếp cận ba. Nếu không phải tại cô, ba sẽ không dễ dàng tin Diệp Anh Chương như vậy.

Hứa Mưu Khôn sờ lên tấm kính, ghi nhớ kỹ càng dáng vẻ của con gái: "Tiểu Trăn, con còn trẻ, cả đời này còn rất dài. Ba không muốn liên lụy đến con...Con gái của kẻ buôn lậu ma túy làm sao tìm được người bạn trai tốt, huống chi...Huống chi con còn..."

Cô hiểu rõ ý của ba, huống chi cô còn từng ngồi tù, từng có tiền án.

Hứa Mưu Khôn oán hận giận dữ: "Không thể tin được thằng nhóc Diệp Anh Chương này lại nhẫn tâm như vậy, lúc trước cậu ta đồng ý với ba, chỉ cần ba khai báo tất cả, cậu ta sẽ bảo đảm con không sao. Ai biết..." Nếu là mấy năm trước, ông đã lột da thằng nhóc này.

Hứa Liên Trăn hờ hững ngắt lời ba cô, rũ mắt nói: "Ba, đừng nhắc đến anh ta nữa. Con đã quên anh ta rồi." Hứa Mưu Khôn dừng một lúc, liên tục gật đầu: "Đúng, đúng, đúng, quên cậu ta đi."

Sau một lúc lâu, Hứa Mưu Khôn nói: "Tiểu Trăn, sau này tìm một người đàn ông tốt một chút, có sự nghiệp đàng hoàng, không cần nhiều tiền, cũng không nhất định phải đẹp trai, chỉ cần đối xử tốt với con, thật lòng yêu thương con, có thể sống một cuộc sống bình thường là được. Đồng ý với ba, tìm một người đàn ông như vậy, sau đó sống thật tốt. Nhé!"

Hứa Liên Trăn đặt tay lên tấm kính, che tay của ba. Cách lớp kính dày, dường như cô có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp của ba. Giống như khi còn nhỏ, khiến cho người ta cảm thấy an tâm. Hứa Liên Trăn chỉ cảm thấy vô vàn sự chua sót trong đôi mắt, cô đã không nén được nữa, sắp rơi lệ. Cô hít một hơi thật sâu, dùng sức gật đầu.

Hứa Mưu Khôn từ từ nói: "Tìm được rồi thì nhớ tới thăm ba lần cuối, nhưng phải nhớ rằng nói với người kia ba là họ hàng xa của con, nhìn đáng thương nên đến thăm ba." Nước mắt ngập tràn trong đôi mắt của Hứa Liên Trăn, cuối cùng lăn dài xuống.

Giọng nói nghiêm khắc của Hứa Mưu Khôn truyền đến từ đầu dây điện thoại bên kia: "Nhớ kỹ chưa?" Hứa Liên Trăn nhắm chặt mắt gật đầu, nước mắt rơi lã chã: "Ba, con biết rồi. Con biết rồi...Ba..." Cô biết ba cô không phải chỉ nói vậy thôi, ông không muốn liên lụy cô, ông thật sự sẽ không gặp cô nữa.

Bên trong tấm kính Hứa Mưu Khôn dứt khoát buông điện thoại xuống, xoay người rời đi. Chỉ có giám ngục đứng đó nhìn thấy nước mắt của ông, từ từ lăn dài từ khóe mắt.

Hứa Liên Trăn che miệng nhoài người trên bàn, giống như con thú nhỏ bị thương và tuyệt vọng, lặng lẽ khóc nức nở.

Tuyết rơi dày đặc, rơi liên tục mấy ngày nay. Xung quanh trắng xóa một mảnh. Mỗi ngày Hứa Liên Trăn vẫn ngồi xe buýt đi làm như thường lệ, vì sợ trễ cho nên cô dậy sớm, mỗi ngày bắt chuyến xe buýt sớm nhất để đi làm sớm hơn một tiếng.

Đôi khi cô ngồi trong xe, ngơ ngác nhìn người qua đường hay chiếc xe này đến chiếc xe khác qua cửa sổ xe. Người qua đường và xe cộ nhiều như vậy, bất kể là có nhà hay có gia đình ở trong thành phố này hay không, tóm lại vẫn luôn có người chờ bọn họ ở nơi nào đó. Cho nên dù bọn họ có phải đi đoạn đường rất xa, thời tiết vô cùng lạnh lẽo, tận sâu trong đáy lòng vẫn là sự ấm áp.

Nhưng, còn cô, chỉ có cô, không có ai cả. Rất nhiều lúc, bất kể là ở phòng trọ hay là nơi làm việc, cô luôn cảm thấy cô đơn một mình đứng giữa vùng đất hoang vu vô biên, xung quanh đều tối tăm. Bất kể cô kêu thế nào, kêu ra sao, cũng không có ai trả lời cô.

Sau nhiều ngày tuyết rơi dày đặt, trong cửa hàng có vài người đều tìm lý do xin nghỉ, chỉ có Hứa Liên Trăn là không bị gió tuyết cản trở vẫn đi làm như mọi khi. Đương nhiên Mạnh Tĩnh đều nhìn thấy, cô ấy kêu Hứa Liên Trăn vào văn phòng nhỏ của mình: "Liên Trăn, mấy ngày nay vất vả cho em quá. Mấy ngày nay lạnh như vậy, chị đã nói với tổng công ty xin phí trợ cấp đi lại ngày tuyết lớn. Nếu thật sự không có xe buýt thì em bắt taxi đi. Trong trường hợp đặc biệt, chị sẽ chi trả cho em."

Mạnh Tĩnh dừng một lúc, muốn nói rồi lại thôi: "Còn có...Liên Trăn...Mấy ngày nay nhân viên không đủ, em xem có thể vất vả hơn một chút...Mỗi ngày ráng kiên trì đến cuối cùng được không?" Hứa Liên Trăn biết tình hình trong cửa hàng, trong trường hợp nhiều người xin nghỉ như vậy, thật sự không có cách nào phân hai nhóm tan ca như bình thường được, cô gật đầu trả lời: "Vâng."

Cô làm như vậy không phải vì phí đi lại gì cả. Đương nhiên cô cũng không ngốc, cái gì nên lấy thì cứ lấy. Cô đi làm mỗi ngày như vậy, chỉ là cảm thấy trên thế giới này vẫn có chỗ cần cô, có một chỗ khiến cô cảm thấy bớt cô đơn mờ mịt. Huống hồ, cô quả thực cần công việc này. Nếu thất nghiệp, cô thật sự chỉ còn cách uống gió Tây Bắc mà sống.

Những người khác dù có tệ đến đâu thì cũng còn có ba mẹ anh em. Ít nhất thì cũng có bạn bè. Nhưng, chỉ có mình cô, bây giờ không có gì cả. Có đôi khi cô cảm thấy rất mệt, rất mệt, muốn tìm ai đó trò chuyện cũng chẳng có.

Diệp Anh Chương vẫn đi làm mỗi ngày, đúng giờ tan ca là xuất hiện. Có lúc cô thật sự cảm thấy kỳ lạ. Anh ta đi theo cô làm gì? Cô đã không còn bất kỳ giá trị lợi dụng nào từ lâu rồi.

Năm đó hai người trải qua đoạn thời gian tình yêu trong sáng, nhưng đó chỉ là giả mà thôi. Chẳng qua là anh ta đang diễn kịch, chỉ có cô ngu ngốc, lúc ấy vì một câu nói của anh ta mà suốt đêm không ngủ, vì nụ cười như ánh mắt trời của anh mà thất thần hồi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro