Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lạc Nhạn

Lần đầu tiên anh ta nắm tay cô, cô căng thẳng đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi...Ngày đó về đến nhà, cô ngây ngốc nhìn tay của mình, lúc tắm cũng không muốn rửa...Trong lòng cô nhảy nhót vui mừng, giống như có vô số con bướm tung cánh bay lượn...

Nhưng kết quả là, cô phát hiện ra rằng mọi thứ chẳng qua chỉ là sự tình nguyện một phía của cô thôi. Bây giờ nhớ tới, không chỉ là ngu ngốc mà quả thực không có cách nào hình dung một phần vạn từ *ngu ngốc nằm dưới hai con sâu.

(*) Ngu ngốc nằm dưới hai con sâu: phản ứng chậm, thêm côn trùng là vì mùa xuân côn trùng mới thức giấc và hoạt động rất chậm. Nhận ra mình ngu ngốc một cách chậm chạp.

Mặt đường kết thành băng, vừa cứng vừa trơn...Ánh sáng nhạt nhòa không đồng nhất, cô lại rơi vào trạng thái hoảng hốt, bỗng nhiên cô cảm thấy chân bị trượt, cả người lập tức mất đi trọng tâm, ngã thẳng xuống...Thân thể của cô lạnh đến mức cứng đờ, cô chỉ nghe một tiếng "Két" truyền đến, cả người cô đã nằm dưới đất.

Có người chạy về phía cô và đỡ cô dậy, giọng điệu nôn nóng: "Liên Trăn, em sao rồi? Chân có bị gì không? Có đau không?" Vẫn là oan hồn không tiêu tan Diệp Anh Chương. Anh ta vẫn dây dưa không dứt. Cho dù cô có bị ngã chết ở đây, cũng không liên quan gì đến anh ta. Bây giờ mỗi ngày anh ta cứ đi theo cô một cách vô ích như vậy, anh ta không cần đi làm nằm vùng sao?

Hứa Liên Trăn nhíu mày, lạnh lùng hất tay anh ta ra. Bản thân giãy giụa từ từ bò dậy. Cảm giác tê mỏi ở cổ chân và đầu gối bắt đầu kéo dài, cơn đau truyền đến càng lúc càng rõ ràng hơn. Xem ra đã bị trẹo chân rồi.

Diệp Anh Chương chán nản mệt mỏi đứng đó, vươn tay muốn đỡ cô. Nhưng lại bị cô chán ghét hất ra...Cứ lặp đi lặp lại như thế.

Anh ta từ từ ngồi xổm xuống, chán nản mệt mỏi nói: "Liên Trăn, dù em có hận anh đến mấy thì em cũng không cần ngược đãi bản thân mình như vậy."

Chân của cô dùng sức một chút liền đau đến hí thở không thông. Liên quan gì đến anh ta? Cho dù cô có chết, cũng không liên quan gì đến anh ta.

Diệp Anh Chương đương nhiên có thể cảm nhận sự chán ghét của cô đối với anh ta, thở dài, không biết làm sao nói: "Phía trước có một bệnh viện, anh đỡ em lên xe."

Hứa Liên Trăn giãy giụa cuối cùng dựa vào bản thân đứng dậy, chân phải và cổ tay của cô đau như kim châm muốt xát. Chết rồi, phỏng chừng là bị trẹo rồi. Cô nhảy vài bước và đưa tay ra ngoài đường, muốn bắt một chiếc taxi.

Nhưng trời đã tối muộn và có tuyết lớn, nơi này đừng nói là bóng xe, ngay cả bóng ma cũng không có.

Cô hít vào một hơi, muốn bước đi vài bước, ngoại trừ đau vẫn là đau. Cô chờ đến mức cả người đông cứng, vẫn không có xe. Ngẫu nhiên có một hai người đi qua đường, sắc mặt vội vàng, dáng vẻ sốt ruột về nhà.

Cuối cùng, cô không còn cách nào khác, đành phải lên xe của anh ta và đi đến bệnh viện gần đó.

Nếu là trước đây, cô chắc chắn sẽ *cốt khí đứng tại chỗ, thà bị đóng băng thành que kem chứ không lên xe của Diệp Anh Chương. Nhưng hôm nay trải qua nhiều điều, Hứa Liên Trăn đã học được, trong nhiều thời điểm, thứ cốt khí này không thể biến thành cơm ăn. Cô đã đưa hết tiền trong người cho ba, bây giờ thật sự chút bệnh cảm lạnh này cô cũng không chữa nổi. Vết thương ở chân có thể nặng hoặc nhẹ, ngộ nhỡ bị ngã gãy xương thì...

(*) Cốt khí: Không chịu khuất phục.

Sau khi cúp điện thoại khẩn cấp, bác sĩ trực ban nhìn mức độ sưng đỏ trên chân của Hứa Liên Trăn, lại hỏi thêm vài vấn đề, sau đó trực tiếp viết đơn khám bệnh cho bọn họ, kêu bọn đi chụp CT.

Chụp CT ở một tòa nhà khác, phải đi qua một lối qua lại thật dài. Diệp Anh Chương đỡ cô, từ từ đi tới. Trên tóc cô có mùi dầu gội thoang thoảng, hương thơm bay khắp nơi. Cảm thấy như là hoa hồng mà cũng có vẻ như là không. Gần gũi với cô như thế, giống như giấc mộng hão huyền...Anh ta nhẹ nhàng ngửi, không dám dùng sức, chỉ sợ bừng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp này.

Trước kia tóc của cô rất dài, vừa đen vừa mượt, giống như quảng cáo dầu gội trên TV. Mái tóc khoác trên vai như thác nước, cô ôm Tiểu Bạch, đôi mắt to híp lại và nhăn mũi, cô luôn luôn tươi cười.

Lần đầu tiên anh ta nhìn thấy cô, cô không ôm Tiểu Bạch mà là ôm hai quyển sách...Không, nói đúng hơn thì không phải là lần đầu tiên, lần đầu tiên là ở phòng họp của cục cảnh sát thành phố M. Trong căn phòng rộng lớn, xung quanh tối om, chỉ có ánh đèn lập lòe của máy trình chiếu...Ảnh chụp của cô xen lẫn giữa một loạt nhân vật hung dữ ác độc, không khỏi khiến cho ánh mắt mọi người trở nên sáng ngời...

Bức ảnh đó là chụp lén, mái tóc của cô đen nhánh, đứng ở nơi xa, đang tươi cười rực rỡ...Trong phòng họp có tiếng hít thở rõ ràng...Tiểu Ngô ngồi bên cạnh anh ta, lén lút liếc nhìn anh ta và dùng khẩu hình miệng nói với anh ta: "Không thể tin được, con rùa họ Hứa này đúng là biết sinh con thật. Con gái lại xinh đẹp thuần khiết như vậy, có thể đi thi hoa hậu HongKong, hơn nữa kiểu này bảo đảm được chọn..." Anh ta muốn cười, nhưng lại kiêng dè các vị lãnh đạo đang ngồi cho nên cố nén, *lâm nguy chính khâm mà ngồi ngay ngắn.

(*) Lâm nguy chính khâm: Đứng trước nguy hiểm vẫn nghiêm túc.

Lúc xuống bậc thang, Diệp Anh Chương sợ cô lại bị ngã, anh ta nắm lấy tay cô theo bản năng. Tay của anh ta rất nóng và rất dày, trong đầu Hứa Liên Trăn "Ầm" một tiếng, cô chỉ cảm thấy máu dâng lên. Cô giống như bị bàn ủi nóng làm bỏng, giãy giụa hất tay ra.

Hứa Liên Trăn ngăn một y tá đi ngang qua: "Cô y tá, có thể tìm giúp tôi một chiếc xe lăn không?" Diệp Anh Chương hiểu ý của cô, cô không biết tiếp xúc thân thể quá nhiều với mình. Anh ta cũng không làm khó cô, đi cùng y tá đẩy xe lăn qua, sau đó đỡ cô ngồi xuống, lúc này mới ở phía sau đẩy xe cho cô.

Đỡ cô đứng một tư thế dễ chụp nhất, bác sĩ chụp ảnh nói với Diệp Anh Chương: "Được rồi, anh có thể đi ra ngoài." Diệp Anh Chương lắc đầu: "Không sao, tôi ở đây với cô ấy." Hứa Liên Trăn thản nhiên từ chối: "Không cần." Diệp Anh Chương kiên trì nói với bác sĩ: "Tôi cùng cô ấy!"

Bác sĩ kia nhìn qua hơn 40 tuổi, thấy khí chất tướng mạo của hai người tương xứng, ấn tượng về người yêu đã giữ vai trò chủ đạo từ ban đầu. Nghe người đàn ông quấn quýt si mê như vậy, không khỏi bật cười hòa nhã: "Đúng là tuổi trẻ mặn nồng."

Hai người nghe thấy thì đều có chút hoảng hốt, nhất thời không biết nói gì.

Cuối cùng đã có kết quả chụp CT, cổ chân bị trẹo nghiêm trọng. Bác sĩ dặn dò nhất định phải nghỉ ngơi một thời gian, tốt nhất là hai ba tuần không vận động, để tránh dẫn đến gãy xương. Trong thời gian này nếu muốn vận động thì phải chống nạng, nhưng chân bị thương tốt nhất không nên chạm đất. Bác sĩ quấn chân của cô bằng dây thun, thêm một số thuốc chống sưng tấy và rượu xoa bóp. Còn dặn dò rằng về nhà nên dùng đá đắp lên.

Diệp Anh Chương đỡ cô vào phòng. Không gian rất nhỏ, liếc mắt một cái đã nhìn thấy hết căn phòng. Chỉ có một chiếc giường, một cái bàn. Trên bàn còn có một bếp gas nhỏ, một ấm đun nước và một cái ly. Đơn sơ đến mức trong không khí cũng tỏa ra hương vị của sự thê lương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro