Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lạc Nhạn

Diệp Anh Chương chỉ cảm thấy bản thân đột nhiên bị một cây gậy đánh mạnh, rất khó chịu. Anh ta từng nghĩ cuộc sống hiện tại của cô không tốt lắm. Nhưng nghĩ là một chuyện, đến khi thật sự nhìn thấy tình cảnh đó lại là một chuyện khác.

Căn phòng trước kia của cô, mọi thứ đều theo phong cách công chúa Châu Âu yêu thích của cô. Sàn nhà sạch sẽ bóng loáng, giấy dán tường hoa hồng đỏ, giường công chúa màu trắng, rèm cửa màu trắng...

Khác biệt hoàn toàn với nơi này, giống như thiên đường và địa ngục.

Nhưng mọi thứ là do chính tay anh ta phá hủy. Cho tới bây giờ, anh ta chưa từng hối hận với những gì đã làm với ba của cô - Hứa Mưu Khôn. Nhưng, anh ta vẫn luôn cảm thấy áy náy với cô...Tuy anh ta vẫn luôn nói với chính mình rằng đây chỉ là nhiệm vụ, là việc anh ta nên làm...Nhưng anh ta không thể thoát khỏi sự áy náy trong lòng mình.

Ban đầu Tiểu Mã và Tiểu Ngô trong đơn vị cũng đã khuyên anh ta: "Đó chỉ là nhiệm vụ...Chẳng qua cậu chỉ chấp hành mệnh lệnh thôi...Đổi lại là một người khác cũng sẽ làm vậy thôi. Cậu không làm gì sai cả."

Có lẽ không xảy ra trên người mình cho nên cảm thấy mọi thứ cùng lắm chỉ thế thôi. Nếu hôm nay đổi thành người khác thì có lẽ anh ta cũng sẽ khuyên người đó như vậy. Về mặt đạo đức, quả thực anh ta không sai...Nhưng về mặt tình cảm...Anh ta thực sự đã nợ cô.

Cho nên, chỉ có bản thân anh ta biết rằng cả đời này anh ta không bao giờ quên được cô gái tươi cười rạng rỡ và đôi mắt cong cong nhìn anh ta...

Anh ta nợ cô, cả đời cũng không thể bù đắp. Nhưng nếu có thể bù đắp một chút, dù chỉ là một chút, cũng tốt lắm rồi.

Hứa Liên Trăn từ từ ngồi xuống giường, buông tay anh ta ra, ngẩng đầu lên bình tĩnh lạnh nhạt nói: "Cảnh sát Diệp, xin lỗi vì đã làm phiền anh đến tối muộn như vậy. Sự việc hôm nay, thật sự rất cảm ơn anh." Mệnh lệnh đuổi khách rõ ràng như thế, nếu không phải lỗ tai có vấn đề thì chắc sẽ nghe hiểu được.

Diệp Anh Chương lấy ấm nước rót vào ly. Nhìn mực nước trong ly từ từ dâng lên, một hồi lâu mới nói: "Em uống thước trước đi." Dứt lời, anh ta lấy thuốc và nước đưa cho cô.

Hứa Liên Trăn không nhận. Diệp Anh Chương vẫn duy trì động tác đưa cho cô, giống như không hề nghe thấy lời cô vừa nói. Anh ta biết cô chán ghét anh ta đến cực điểm. Sau một lúc lâu, anh ta mới nói: "Anh đi đây. Em nghỉ ngơi đi, nhớ uống thuốc. Sáng mai anh mang đồ ăn cho em."

Hứa Liên Trăn lắc đầu: "Không cần, tôi sẽ tự chăm sóc bản thân." Diệp Anh Chương cũng không nói gì nữa, liếc mắt nhìn cô một cái rồi xoay người rời đi.

Anh ta đặt cái ly lên bàn bên trong tầm tay cô có thể với tới, hơi nóng lượn lờ. Hứa Liên Trăn ngẩn ngơ nhìn, đáy mắt trầm xuống không có bất kỳ ánh sáng nào. Sau khi ngây người hồi lâu, cô mới vươn tay lấy ly nước, chạm tay vào thì nước đã ấm rồi. Cầm lấy viên thuốc rồi ngửa đầu nuốt xuống.

Khi còn nhỏ, cô sợ nhất là bị bệnh, vì ghét uống thuốc và tiêm chích. Lúc ấy, ba luôn ôm cô, mua trái cây đóng hộp hoặc là kẹo xí muội linh tinh, dỗ dành cả buổi mới dỗ được cô uống thuốc xong.

Ba ơi...Lúc cô đơn yếu đuối như vậy, nghĩ đến người ba Hứa Mưu Khôn, đôi mắt lập tức nóng lên, hình như có thứ gì đó muốn rơi xuống.

Hứa Liên Trăn nói với bản thân rằng cô không thể khóc, không thể khóc. Khóc cũng không thay đổi được gì. Thế giới này sẽ không vì cô khóc mà dịu dàng hơn với cô.

Hứa Liên Trăn nhẹ nhàng ngửa đầu, hít vài hơi thật sâu.

Cô mơ hồ nghe thấy có người gõ cửa phòng của cô, cô mới bừng tỉnh. Sau đó lại cảm thấy điều đó không có khả năng, trễ như vậy rồi, sao lại có người tìm cô được. Ở vùng này, ngoại trừ chị Linh ra thì dường như cô không quen biết ai cả.

Khi một tràn tiếng đập cửa truyền đến lần nữa, cô mới dám chắc chắn là có người gõ cửa phòng của cô. Giọng nói của Diệp Anh Chương truyền đến: "Liên Trăn, anh mua ít trái cây và bánh kem, em đói bụng thì ăn một chút đi."

Hứa Liên Trăn cắn môi, không nói gì. Sau một lúc lâu, nghe thấy giọng nói bất đắc dĩ của Diệp Anh Chương: "Anh để đồ ở cửa." Hứa Liên Trăn vẫn không nói lời nào. Một hồi lâu, cô nghe được tiến bước chân anh ta rời đi.

Diệp Anh Chương, anh cần gì phải làm vậy! Chúng ta đã không còn chút quan hệ nào từ lâu. Không bằng buông tha cho nhau đi, cũng cho cô một con đường sống.

Đêm đó cô ngủ không ngon, chuyện cũ năm xưa ùn ùn kéo đến. Cô lại mơ thấy cánh tay bị thương của anh ta, cảnh tượng máu tươi đầm đìa. Hứa Liên Trăn che ngực lại, "A" cô thét một tiếng chói tai và bừng tỉnh từ trong giấc mơ.

Cô thở hổn hển bật đèn lên, cầm lấy đồng hồ, thấy đã 5 giờ 12 phút sáng. Giờ thức dậy tiêu chuẩn. Hứa Liên Trăn thở dài gần như không nghe thấy, trong khoảng thời gian này cô đã quen với cuộc sống như vậy.

Cô của ba năm trước, một ngày không ngủ nướng trên giường thì cũng ngủ đến mặt trời lên cao, sau đó vội vàng xuống lầu ăn bữa sáng rồi đi học. Bây giờ cô vẫn chưa thích ứng được.

Bây giờ còn sớm, cô có thể nướng thêm một lúc. Nhưng bất kể thế nào cô cũng phải xuống lầu, gọi cho cửa hàng trưởng Mạnh Tĩnh để xin nghỉ. Bác sĩ nói phải nghỉ ngơi ba tuần. Aiz, ba tuần không đi làm, trong cửa hàng có cần cô nữa không.

Cô suy nghĩ tới lui, vì lo lắng về việc đi làm mà cuối cùng cô không ngủ được. Dứt khoát đứng dậy, co chân lên và nhảy đi nấu cháo. Phòng nhỏ vẫn có chỗ tốt, chỉ cách hai ba bước, hoàn toàn không cần lo lắng không đi được.

Nhưng để đi xuống lầu là một chuyện phiền phức. Cô không khỏi thở dài. Nhìn quanh trái phải, cuối cùng tầm mắt của cô dừng ở chiếc ô cán dài ở trong góc phòng. Ánh mắt cô sáng ngời, không tệ, cái này có thể dùng làm gậy chống.

Cháo kê "Lộc cộc" bốc khói nghi ngút, cô ôm chiếc gối nhỏ sọc ca-rô, ngơ ngác nhìn. Khói trắng tinh tế tỏa ra, thân thể ấm áp dường như đều nóng lên.

Sau khi ăn xong chén cháo, nhìn thời gian đã 8 giờ, cô mặc áo khoác lông vào, cầm dù cán dài trong góc tường và mở cửa ra. Bên cửa có túi nhựa của siêu thị chất thành đống, đầy những túi lớn.

Cô chỉ nhìn thoáng qua rồi khom lưng kéo túi qua chỗ khác, lúc này mới từ từ bước qua. Vì chân phải hoàn toàn không thể dùng sức, khi đến dưới lầu, cả người cô đã toát mồ hôi.

Sắp đến giờ đi làm, có rất nhiều người qua lại trên con đường đầy tuyết. Cô đi từng bước, cuối cùng tới tiệm tạp hóa ở góc đường. Bây giờ những năm gần đây, ai cũng có di động, điện thoại công cộng sắp trở thành di tích lịch sử. Trên phố cũng chỉ có tiệm này là còn điện thoại công cộng.

Cô gọi cho Mạnh Tĩnh và nói rõ tình huống của mình. Mạnh Tĩnh đương nhiên đồng ý cho cô nghỉ phép, còn quan tâm dặn dò: "Liên Trăn, việc bị trẹo chân có thể nặng hoặc có thể nhẹ, em phải cố gắng dưỡng thương. Nếu không trở thành gãy xương sẽ rất phiền phức, sau này sẽ phải chịu khổ." Cô ấy nói tiếp: "Việc trong cửa hàng em không cần lo, tình huống của em thuộc tai nạn lao động. Chị sẽ nói lại với tổng công ty xem có thể xử lý theo tai nạn lao động không. Nhớ kỹ, phải cố gắng nghỉ ngơi."

Hứa Liên Trăn liên tục nói cảm ơn "Cảm ơn chị Mạnh." Cúp điện thoại, trong lòng cô bất tri bất giác dâng lên cảm giác ấm áp. Mạnh Tĩnh biết tình huống của cô. Nhưng cô ấy không nhìn cô bằng cái nhìn phiến diện mà còn quan tâm và suy nghĩ cho cô. Vì cô ấy, vì chị Linh, làm cho cô cảm thấy trên thế giới tối tăm này vẫn còn có người tốt.

Hứa Liên Trăn mua vài túi dưa chuột muối chua, dưa muối, mì ăn liền và mua thêm mấy chân giò hun khói ở tiệm tạp hóa. Trong nhà còn hơn nửa túi gạo kê, chắc là đủ cho cô ăn hai ba tuần.

Cô treo túi nilon lên tay, một tay chống ô che mưa, giơ chân lên và đỡ vách tường nhảy tới. Tuy rằng đoạn đường cũng không xa, nhưng quá trình thật sự rất chậm, có thể so với tốc độ của ốc sên. Còn chưa tới dưới lầu thì cô đã nhìn thấy Diệp Anh Chương vội vàng chạy nhanh về phía cô, giành lấy túi trong tay cô, nổi giận đùng đùng nói: "Sao em có thể đi xuống lầu chứ?"

Cô giương mắt nhìn anh ta, ánh mắt lạnh nhạt như năm đó, ánh mắt lạnh nhạt đến cực điểm, giống như đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ. Hoàn toàn xa lạ...

Bị ánh mắt thờ ơ của cô lướt qua, Diệp Anh Chương chỉ cảm thấy trong lòng chấn động, sự tức giận như quả bóng da bị xì hơi, rốt cuộc không trút ra được. Diệp Anh Chương vươn tay muốn đỡ cô. Cánh tay của Hứa Liên Trăn vùng vẫy, hất anh ta ra.

Diệp Anh Chương cũng kiên trì, Hứa Liên Trăn lại dùng sức hất ra. Vì dùng sức quá mức khiến cô loạng choạng suýt chút nữa té ngã. Đến lúc này, Diệp Anh Chương mới đứng sang một bên, không dám đỡ cô nữa.

Hứa Liên Trăn kéo túi khỏi tay anh ta, không thèm liếc nhìn anh ta một cái, lập tức cầm ô bước đi. Diệp Anh Chương ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng vất vả của cô, cuối cùng đi theo cô lên.

Hứa Liên Trăn không kiên nhẫn dừng bước lần nữa, xoay người nói: "Cảnh sát Diệp, tôi đã cảm ơn anh rồi. Xin anh đừng đi theo tôi nữa."

Diệp Anh Chương né tránh ánh mắt không chút ấm áp của cô: "Liên Trăn, anh cũng không muốn làm gì cả. Anh chỉ muốn mỗi ngày đưa đồ ăn qua đây cho em. Để chân của em mau khỏi thôi." Hứa Liên Trăn không suy nghĩ, lập tức từ chối: "Vô ích thôi. Anh đưa tới tôi cũng sẽ không ăn. Anh còn chưa từ bỏ ý định sao?"

Hứa Liên Trăn nói tiếp: "Cảnh sát Diệp, thực ra anh không xuất hiện mới là sự giúp đỡ tốt nhất đối với tình trạng bệnh của tôi." Sắc mặt của Diệp Anh Chương tái đi rõ ràng. Hứa Liên Trăn không có biểu cảm gì rời đi.

Nhưng Diệp Anh Chương vẫn giống như con gián đánh mãi không chết, cũng không ngại phiền, mỗi ngày tới trình diện, đưa ba bữa cơm qua đây. Hứa Liên Trăn không chịu mở cửa, cũng không ăn bất kỳ món ăn nào anh ta đặt ở cửa. Cho tới hôm nay đã năm ngày liền, nhưnglúc này anh ta vẫn chưa tới, hiển nhiên là từ bỏ rồi.

Bên ngoài mưa gió dường như rất lớn, ầm ầm gõ vào cửa kính nhỏ bé. Hạt mưa ào ào không ngừng chảy dọc xuống theo cửa kính.

Trong nhà yên tĩnh đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, giọng nói của Diệp Anh Chương vang lên: "Xin lỗi em, Liên Trăn, anh tới trễ." Cô vẫn im lặng như trước đây.

Diệp Anh Chương nói: "Lúc anh mới tan ca không cẩn thận quẹt vào xe của người ta, đến chốt cảnh sát giao thông xử lý một chút. Anh vừa tới, mua cá hấp gừng mà em thích ăn nhất, còn có canh xương hầm, em ăn chút đi được không?"

Hứa Liên Trăn ôm cái. Sau một hồi, chỉ nghe thấy tiếng hắt xì ngoài cửa. Cô ôm chặt cái gối, im lặng hồi lâu.

"Diệp Anh Chương, anh thật sự không cần đối xử với tôi như thế này. Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, anh cảm thấy giữa chúng ta có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì và trở thành bạn bè sao? Không thể nào, đúng không?"

Diệp Anh Chương nhìn cánh cửa đóng chặt, rũ tay xuống, bất đắc dĩ nói: "Liên Trăn, anh biết em hận anh. Chuyện trong quá khứ, anh có giải thích thế nào em cũng không tha thứ cho anh. Nhưng bộ dạng hiện tại của em, làm sao anh có thể buông tay mặc kệ được!"

Hứa Liên Trăn đột ngột sờ trán, muốn nói chuyện với anh ta một cách bình tĩnh hòa nhã: "Diệp Anh Chương, tôi đã là người lớn, có thể tự chăm sóc bản thân. Tôi nghĩ những gì tôi nói đã rất rõ ràng, chúng ta không có chút quan hệ gì...Xin anh đừng quấy rầy cuộc sống của tôi nữa."

Cách cửa sắt, Diệp Anh Chương chậm chạp nói: "Em tự chăm sóc bản thân, em xem em ăn thứ gì? Em xem em sống cuộc sống như thế nào!" Giọng điệu của anh ta càng lúc càng lớn: "Em cho rằng ngày đó anh không nhìn thấy sao? Rau cải muối ớt, dưa muối...Còn có mì gói gì đó, lạp xưởng...Đây đều là thứ đồ ăn rác rưởi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro