Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lạc Nhạn

Chuyện cũ năm xưa lập tức hiện ra trước mắt...Hứa Liên Trăn nghiêng đầu, lồng ngực phập phồng. Sau một lúc lâu, cô chậm rãi cười khẩy: "Tôi ăn gì đến lượt cảnh sát Diệp anh quản sao?"

Ở ngoài cửa, sắc mặt của Diệp Anh Chương cứng đờ, ban đầu tức giận ngập trời, bây giờ lại bị những lời nói này chặn lại, như nắm đấm đánh vào bông vải, không nói được lời nào. Một lúc sau, Diệp Anh Chương để đồ xuống rồi xoay người xuống lầu.

Hứa Liên Trăn ngẩn ngơ nhìn cánh cửa sắt đóng chặt. Như vậy cũng tốt, nói đến thế thì chắc là anh ta sẽ không đến nữa.

Bây giờ cuộc sống của cô ra sao! Nhìn quanh bốn phía đìu hiu, Hứa Liên Trăn không kìm lòng nổi muốn cười, nhưng khóe miệng lại nặng ngàn cân, làm sao cũng không cong lên nổi.

Mọi thứ không phải đều do anh ta ban tặng sao?

Cô còn nhớ lúc cô mới ra tù, trong ví còn hơn 500 tệ. Cũng may có chị Linh giúp đỡ, cho cô thuê căn gác nhỏ xây dựng trái phép của nhà chị ấy, chị Linh nhìn ra cô đang khó khăn cho nên ngay từ đầu chỉ lấy của cô 200 tệ tiền thuê nhà, không lấy một đồng tiền thế chấp nào.

Sau đó cô bắt đầu tìm việc, tuy rằng cô không có bằng đại học, nhưng Tiếng Anh của cô vượt qua trình độ chuyên nghiệp cấp 8 trong lúc còn đi học. Ngay từ đầu, cô luôn không cam lòng đi làm người phục vụ hay công nhân rửa rau gì cả. Luôn muốn tìm công việc tốt hơn một chút. Vài ngày sau đó, rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, cô biết ý nghĩ đó của bản thân rất xa xỉ. Công việc văn phòng tử tế, hay là thư ký bình thường, làm việc linh tinh kiêm pha trà các thứ, nhà tuyển dụng hỏi cô vì sao không học xong đại học, vì sao bỏ hơn hai năm, sau đó cười khách khí, uyển chuyển nói: "Như vậy đi, Hứa tiểu thư, cô trở về chờ thông báo của chúng tôi nhé."

Cô đã không còn là Hứa Liên Trăn không màng thế sự từ lâu rồi, từ ánh mắt trốn tránh của bọn họ cô cũng biết không còn hy vọng. Từng ngày trôi qua, cô sờ túi còn sót lại hơn 100 tệ, mệt mỏi dừng lại bên đường.

Đèn đường sáng như sao, chiếu sáng biển quảng cáo tuyển nhân viên phục vụ của một nhà hàng nào đó.

Đứng do dự trước nhà hàng hồi lâu, cuối cùng cô đẩy cửa đi vào. Vì đã hơn 9 giờ tối nên trong nhà hàng không có nhiều người, những phục vụ khác dẫn cô tới gặp người quản lý đang trực ban. Người quản lý mặc đồng phục màu đen vội vàng quan sát cô, vừa nói vào bộ đàm: "Mấy người tổng giám đốc Tưởng phải đi, thông báo với quản đốc và phục vụ."

Sau khi nói xong, mới bớt chút thời gian ngẩng đầu hỏi Hứa Liên Trăn: "Cô có kinh nghiệm không?" Hứa Liên Trăn lắc đầu. Người quản lý kia cẩn thận quan sát cô từ đầu đến chân rồi gật đầu nói: "Ngày mai tới đi làm đi." Quay đầu dặn dò người phục vụ vừa dẫn cô tới: "Ngày mai nói với quản lý Lưu ở sảnh lớn, cho cô ấy làm nhân viên của anh ta đi. Công việc cụ thể thì để anh ta sắp xếp."

Công việc nói mệt cũng mệt, nói không mệt cũng không mệt, ít nhất vẫn có thể nuôi sống bản thân. Nhưng khuyết điểm duy nhất đó là khó tránh khỏi sẽ gặp một số người kỳ lạ. Sau đó, cô xin từ chức.

Hứa Liên Trăn hâm nóng cháo kê, sau khi uống một chén rau ngâm. Cô thu dọn đồ ăn của Diệp Anh Chương để ở cửa, đóng gói thành rác. Lấy giẻ lau ra, lau dọn cẩn thận căn phòng nhỏ, cho đến khi trong phòng sạch sẽ bụi bặm.

Cô vừa ngồi xuống, uống nước và uống thuốc. Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Hứa Liên Trăn tưởng Diệp Anh Chương lại tới, dứt khoát không lên tiếng. Người nọ lại gõ cửa vài cái, lớn tiếng kêu: "Liên Trăn, Liên Trăn, em có trong nhà không?" Là giọng của chị Linh.

Hứa Liên Trăn vội vàng đứng dậy, trả lời: "Chị Linh, em có ở nhà." Cô giơ chân lên, nhảy qua mở cửa.

Chị Linh đội một chiếc mũ dày và khăn quàng cổ, mặc một chiếc áo khoác lông dài màu đỏ. Khuôn mặt tròn trịa nôn nóng quan tâm, kéo tay cô, nhìn chằm chằm chân phải bị quấn như cái bánh chưng, giữa lông mày không khỏi lộ ra sự lo lắng: "Chị mới ra tiệm tạp hóa mua ít đồ, nghe ông chủ béo nói em bị trẹo chân, còn rất nặng nữa."

Hứa Liên Trăn mời chị ấy ngồi xuống, rót ly nước ấm: "Hai ngày nay đỡ hơn nhiều rồi." Chị Linh vội ngăn cô lại và nói: "Không cần rót nước. Chân em đi không tiện, còn khách khí với chị làm gì, chị ngồi một lát liền đi." Nhìn chân của cô, chị ấy nhắc mãi: "Sao em lại bất cẩn mà té nặng như vậy?"

Hứa Liên Trăn không khỏi cười khổ: "Cũng do em không cẩn thận, bây giờ phải chịu khổ rồi."

Chị Linh nhíu mày nói: "Em sống một mình, không có ai chăm sóc. Sao lại trở nên như thế?" Hứa Liên Trăn cười nói: "Tự chăm sóc bản thân cũng khá tốt, cũng may là không phải bị thương ở tay. Chỉ là cảm thấy nhàn rỗi nhàm chán thôi."

Chị Linh nhìn quanh căn phòng đơn sơ, tất cả đồ đạc đều là ban đầu chị ấy không dùng để lại, từ lúc Hứa Liên Trăn vào ở đến bây giờ, ngoại trừ những đồ dùng sinh hoạt cần thiết thì không có thêm gì cả. Trong lòng tự nhiên biết cô khó khăn, nhưng vẫn không khỏi thở dài nói: "Chỗ của em ngay cả TV cũng không có, không nhàm chán mới lạ đó."

Hứa Liên Trăn đột nhiên nhớ tới một chuyện và hỏi: "Chị Linh, lần trước chị có nói ở nơi này có rất nhiều người già đã về hưu giúp giúp nhà máy thêu hạt thủ công phải không?"

Chị Linh mở to mắt nhìn: "Em muốn làm những thứ đó sao?" Hứa Liên Trăn cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Chị Linh, em cũng không gạt chị. Thực ra tình huống của em chị cũng biết. Bây giờ em bị trẹo chân rồi, ít nhất cũng phải 3 4 tuần không thể đi làm. Chị cũng biết, em dựa vào chút tiền lương này để ăn cơm...Ngộ nhỡ vì em nghỉ thời gian dài như vậy mà cửa hàng không cần em nữa, em sợ tiền thuê nhà cũng không trả được..."

Chị Linh thở dài nói: "Nhưng bộ dạng này của em, phải cố gắng nghỉ ngơi. Người ta nói bị thương đến gân cốt phải mất 100 ngày để hồi phục. Lúc còn trẻ không chăm sóc tốt thì về già sẽ nếm mùi đau khổ." Hứa Liên Trăn nói: "Thực ra những công việc thủ công này không cần động tới chân. Huống hồ mỗi ngày em ở nhà cũng đã sắp chết vì buồn. Có chút việc làm cũng tốt, coi như tiêu hao thời gian."

Chị Linh ngẫm lại thấy cũng có lý, sảng khoái nói: "Được rồi, cứ để chị. Chờ chị đi tìm Cố phu nhân phụ trách công việc, lấy ít hàng về cho em." Lại dặn dò nói: "Nhưng em đừng cố sức làm bản thân mệt mỏi. Em là người bệnh đó."

Hứa Liên Trăn gật đầu, mỉm cười nói lời cảm ơn: "Cảm ơn chị, chị Linh."

Chị Linh bận rộn nhiều việc, đến tối mới lầy hàng về, nói là phải thêu hạt cườm bằng tay, giải thích kỹ càng với cô về những lời Cố phu nhân đã nói. Lúc gần đi chị ấy vẫn không yên tâm, còn kéo tay cô dặn dò lần nữa: "Liên Trăn, công việc thêu hạt cườm này rất rườm rà, nếu em cảm thấy không đủ khả năng làm thì đừng làm. Căn phòng này là của chị, chị cũng không đợi tiền thuê nhà của em để ăn cơm. Nhé!"

Chị Linh còn mang cho cô ít sủi cảo, chị ấy nói là làm nhiều, để cô nếm thử. Trong lòng Hứa Liên Trăn rất cảm kích, liên tục nói lời cảm ơn.

Chị Linh đi rồi, Hứa Liên Trăn nhìn đống quần áo chưa thành phẩm, âm thầm thở dài, chị Linh không biết rằng hai năm qua cô đã làm công việc này ở trong tù.

Vì có một bộ quần áo nguyên trạng cho nên Hứa Liên Trăn thêu hạt cườm đủ màu theo kiểu dáng bức tranh hồ lô trên đó. Thêu cả buổi, thắt lưng và cổ đau, cô mới dụi mắt đứng dậy rót một ly nước, nghỉ ngơi một chút.

Thương hiệu của quần áo là một thương hiệu tốt, trước kia cô cũng từng mua. Lúc ấy cô không biết, hóa ra một bộ quần áo cần nhiều quy trình làm việc như vậy, thêu hạt cườm lên cũng phiền phức như thế.

Sau này...Sau này, cuối cùng cô cũng biết rồi. Lúc trước ở trong tù có làm trang phục, tuổi của cô còn nhỏ, thị lực tốt, tay chân lanh lẹ cho nên được đưa đến lầu 3 làm công việc thủ công này. Thường xuyên qua lại nên cô cũng biết làm. Khi đó, đối với cô mà nói là giãy giụa trong sự tuyệt vọng vô hạn. Nhưng khi cô nhìn những đóa hoa cành lá hoặc là những nhân vật hoạt hình đẹp đẽ trong tay bày ra trước mắt, đáy lòng của cô vẫn nảy lên một tia vui sướng. Đẹp như vậy, khiến cô cảm thấy cuộc sống vẫn có chút tốt đẹp.

Chị Linh nói, vì hạt cườm thủ công này rất khó thêu cho nên một bộ quần áo thêu khéo có giá hơn 20 mấy tệ một bộ. Nhờ vậy mà sau hơn hai năm, chị ấy cũng coi như là một người có tay nghề tốt. Cho nên một ngày thêu khoảng 2 3 bộ cũng không tệ, ít nhất đủ cho cô chi tiêu.

Nghĩ đến số cô cũng tốt, gặp được quý nhân là chị Linh. Lúc trước căn phòng nhỏ này, nếu không phải chị Linh thấy cô đáng thương, khoảng 800 tệ cũng không thuê được. Từ lúc vào ở đến bây giờ, chị ấy giúp đỡ này kia nhiều hơn.

Hứa Liên Trăn uống một hơi hết ly nước, lấy quần áo để một bên, cúi đầu bắt đầu thêu tiếp.

Vào ngày hôm sau, tiến độ đính hạt cườm của Hứa Liên Trăn đã cải thiện rõ rệt so với ngày đầu. Chính cô cũng đắm chìm trong công việc thủ công này. Khi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, cô nhìn thời gian, tưởng là chị Linh đến lấy trước một mớ quần áo giao qua chỗ Cố phu nhân. Cô nhảy ra mở cửa, lập tức thất thần, vậy mà vẫn là Diệp Anh Chương. Anh ta đúng là chưa từ bỏ ý định.

Phản ứng đầu tiên của Hứa Liên Trăn là đóng sầm cửa lại. Nhưng cánh tay của anh ta đã chặn cửa, làm sao cũng không đóng cửa được. Hứa Liên Trăn ngẩng đầu, bất đắc dĩ nói: "Cảnh sát Diệp, tôi nghĩ là con người với nhau có thể nghe hiểu được tiếng người. Tôi thật sự không muốn nhìn thấy anh. Rốt cuộc phải làm sao anh mới bằng lòng buông tha cho tôi, không tới dây dưa với tôi nữa?"

Diệp Anh Chương dường như không quan tâm, nghe thấy lời này của cô, anh ta chỉ nói: "Anh đưa đồ ăn cho em."

Hứa Liên Trăn cứng lưng, lạnh nhạt nói: "Tôi nói tôi không cần. Cảnh sát Diệp, đồ anh đưa tới tôi chưa từng ăn, trước kia không ăn thì sau này cũng nhất định không ăn."

Lúc cô nói lời này, đôi mắt nhìn thẳng vào anh ta, ánh mắt như nước đọng, không một tia dao động. Lần đầu tiên Diệp Anh Chương biết, ánh mắt của cô cũng có thể sắc bén như dao. Hứa Liên Trăn trước kia, chưa bao giờ như thế. Hứa Liên Trăn nhu hòa tươi đẹp như ánh mặt trời tháng 5 thật sự đã biến mất trong quá khứ rồi sao?

Anh ta nhìn chằm chằm lòng bàn tay mang bao tay thật dày của anh ta, Hứa Liên Trăn trước kia bị chính đôi tay này của anh ta phá hủy sao?

Anh ta trầm giọng nói: "Liên Trăn, chúng ta...Thật sự không thể làm bạn được sao?"

Hứa Liên Trăn khép môi thành một đường, lạnh nhạt nói: "Diệp Anh Chương, anh cho rằng anh làm như vậy có thể bù đắp cho tôi sao? Bây giờ tôi nghiêm túc nói cho anh biết, anh đang nằm mơ! Tôi không cần anh đồng cảm, cũng không cần anh bù đắp, anh làm ơn rời đi và cách tôi thật xa đi!"

Diệp Anh Chương im lặng khom lưng bỏ đồ ăn đã đóng gói trong tay xuống rồi đứng lên: "Anh biết. Em không cần sự bù đắp của anh, nhưng anh vẫn muốn bù đắp cho em. Dù chỉ là một chút cũng tốt rồi."

Hứa Liên Trăn không nói gì. Diệp Anh Chương đứng bất động ở đó, từ góc độ của anh ta chỉ nhìn thấy sườn mặt xinh đẹp của cô và sắc mặt quật cường tái nhợt.

Đúng vậy, cho dù chỉ là một chút, chỉ cần anh ta có thể bù đắp cho cô, đã tốt lắm rồi.

"Liên Trăn, quả thực anh đã lừa gạt em rất nhiều...Nhưng có một điều, anh chưa từng lừa gạt em. Đó là anh thích em."

Hứa Liên Trăn ngơ ngác nhìn chằm chằm anh ta, sau một lúc lâu, bỗng nhiên cô cười khúc khích, sau đó cười đến rơi nước mắt: "Cảnh sát Diệp, anh thật biết nói giỡn, anh vẫn còn vụ án chưa phá được à hay là bây giờ tôi vẫn còn giá trị lợi dụng nào khác?"

Diệp Anh Chương lặng lẽ nói: "Anh biết bây giờ em rất khó chấp nhận, nhưng anh có rất nhiều thời gian, anh có thể từ từ chờ...Chờ em tha thứ cho anh. Chờ em chấp nhận anh."

Hứa Liên Trăn mím môi nhìn anh ta cả buổi, chỉ chậm chạp phun ra mấy chữ: "Diệp Anh Chương, điều đó chắc chắn không có khả năng, anh đang nằm mơ đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro