Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lạc Nhạn

Hứa Liên Trăn buông cây lau nhà xuống, vừa đẩy cửa phòng đồ tạp vụ ra thì lập tức nhìn thấy Hà Yến Nhiên đi về phía cô: "Liên Trăn, có người tìm cô kìa?"

Cô không để ý "Ồ" một tiếng, cho rằng lại là Diệp Anh Chương. Ngày ấy sau khi cô nói rõ với anh ta, anh ta vẫn làm theo ý mình. Chân lớn lên trên người của người ta, người ta muốn đi đâu thì cũng không cần cô đồng ý. Cô cũng quen rồi, để anh ta đi, anh ta thích thì tới, cô không rời đi là được. Cũng may là Diệp Anh Chương cuối cùng cũng có chút giáo dục, ngoại trừ lúc Tả Ninh làm tiếp tục đi theo cô ra thì không có làm phiền cô ở nơi khác, cũng chưa từng giở trò vô lại ở chỗ làm của cô.

Hứa Liên Trăn đi vào kho hàng phía sau để kiểm tra đối chiếu quần áo tồn kho. Một hồi lâu, Hà Yên Nhiên lại đi tới: "Liên Trăn, sao cô còn ở đây. Người kia đã đợi rất lâu, hỏi tôi mấy lần." Lúc này cô mới "À" một tiếng, cũng không làm cho Hà Yến Nhiên khó xử, chậm chạp đi ra cửa hàng.

Cư nhiên không phải là Diệp Anh Chương mà là một người đàn ông ăn mặc rất lịch sự, ưu nhã xoay người lại, gật đầu chào hỏi cô: "Xin chào cô Hứa, tôi là Hạ Quân." Cô cũng không quen biết anh ta, nhưng vẫn khách khí nói: "Xin chào anh Hạ."

Hạ Quân vào thẳng vấn đề nói: "Cô Hứa, ông chủ của tôi muốn gặp cô." Hứa Liên Trăn không hiểu. Cô hoàn toàn không có người quen ở thành phố này, sao có thể quen biết ông chủ của anh ta.

Hạ Quân dường như cũng nhìn ra cô không hiểu, hơi mỉm cười giải thích: "Cô Hứa đi rồi sẽ biết." Thấy Hứa Liên Trăn cũng không muốn đồng ý, anh ta lại nói thêm một câu: "Xin cô Hứa tin tưởng, cô đi chuyến này sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào."

Về việc này Hứa Liên Trăn không lo lắng chút nào, nhìn khí chất và cách ăn mặc của anh ta thì cô đã biết không phải người bình thường, vả lại người ta còn quang minh chính đại đến cửa hàng, tự giới thiệu, dù anh ta muốn phạm tội cũng không ngu như vậy, để lộ hết toàn bộ diện mạo.

Trong lúc cô còn đang do dự, Hạ Quân làm tư thế mời, bộ dạng không đạt được mục đích thì không bỏ qua. Xem ra hôm nay cô không đi thì anh Hạ này có khả năng là sẽ đợi đến khi cô tan làm mới thôi. Cô chỉ có thể đi xin phép Mạnh Tĩnh.

Mạnh Tĩnh cũng không làm khó cô, thậm chí còn chiếu cố cô về mọi mặt. Thấy Hạ Quân tuổi còn trẻ, dáng vẻ đứng đắn nên cũng không nói nhiều, lập tức gật đầu với Hứa Liên Trăn: "Em đi đi." Trong mắt còn ẩn chứa ý cười kỳ lạ.

Một chiếc xe nổi tiếng màu đen Châu Âu đậu trước cửa hàng, năm đó ba của cô cũng từng có một chiếc xe của nhãn hiệu này cho nên Hứa Liên Trăn cũng không thấy lạ. Hạ Quân trực tiếp đi ra trước, mở cửa xe cho cô và nói: "Cô Hứa, mời lên xe."

Chiếc xe đi hết một đoạn đường, cuối cùng chạy vào một bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Hứa Liên Trăn ngồi ở ghế sau, mơ hồ nhìn thấy có một bảo vệ cúi người cung kính với chiếc xe. Nhưng vì xe quẹo nên cô tưởng rằng mình nhìn lầm rồi.

Hạ Quân xuống xe rồi lại mở cửa cho cô: "Cô Hứa, mời." Dọc đường đi lịch sự lễ độ, ngược lại khiến cho Hứa Liên Trăn nghĩ ra được, rốt cuộc ông chủ của anh ta là người nào?

Theo Hạ Quân vào thang máy chuyên dụng, đi thẳng đến tầng cao nhất. Vừa vào cửa là một sảnh lớn kiểu tiền sảnh xa hoa rộng rãi. Đi qua sảnh lớn, lập tức có vài trợ lý thư ký đang làm việc ở các bàn làm việc nhỏ, bọn họ nhìn thấy Hạ Quân thì đồng loạt chào hỏi: "Anh Hạ."

Hạ Quân dẫn cô tới trước hai cánh cửa lớn thì ngừng lại, gõ cửa. Một lát sau, bên trong mới truyền ra một câu nói: "Vào đi." Hạ Quân mở cửa, nói: "Anh Tưởng, cô Hứa tới rồi."

Đập vào mắt chính là một văn phòng rộng rãi to lớn, ba mặt cửa kính sát đất, nhìn lại như vậy, hầu hết phong cảnh xa hoa của thành phố Lạc Hải đều được thu hết trong mắt. Vì ngược ánh sáng nên cô chỉ mơ hồ nhìn thấy một cái ghế dựa cao lớn, ngay cả mặt mũi của người kia cô cũng không thể nhìn rõ.

Một hồi lâu, người kia mới thản nhiên nói một câu: "Cô Hứa, mời ngồi."

Đã tới thì an tâm ở lại. Huống hồ hoàn toàn không có con đường thứ hai để đi. Hứa Liên Trăn cũng tự nhiên ngồi xuống ghế sô pha.

Rất nhanh đã có người bưng hai tách cà phê lên. Trong không gian nháy mắt tràn ngập mùi cà phê thơm ngào ngạt.

Người kia vẫn luôn xem tài liệu. Một hồi lâu mới ngẩng đầu, chậm rãi nói: "Cô Hứa, ra một cái giá đi?" Cô sửng sốt, trường hợp này sao giống phim truyền hình lúc 8 giờ vậy? Nhưng vì sao cô phải ra giá? Tình huống này còn thực tế hơn hai loại trường hợp sau, một là vợ chính thức với kẻ thứ ba, hai là lúc đàn ông tống cổ tình nhân. Nhưng hai loại này đều không thích hợp với anh ta và cô.

Rốt cuộc cho đến bây giờ, ngay cả anh lớn lên tròn hay dẹp cô còn không nhìn rõ.

Người kia tựa như mỉm cười: "Tôi nghĩ là cô không hiểu ý của tôi. Xin lỗi, tôi là thương nhân, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn. Thời gian của mọi người đều rất quý giá, cô trực tiếp ra giá đi."

Hứa Liên Trăn liếc nhìn về phía anh, nói một cách khó hiểu: "Anh này, anh tìm lầm người rồi." Cô định đứng dậy muốn rời đi.

Anh cũng không nói chuyện nữa, cúi đầu lật xem mấy trang tài liệu. Trong không khí cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng "xoạt xoạt" lật trang giấy của anh. Anh lấy bút ra, ưu nhã ký lướt qua trên giấy. Ấn phím điện thoại nội bộ: "Thư ký Trần, tôi ký xong tài liệu rồi."

Thư ký Trần gõ cửa, sau đó tiến vào lấy tài liệu rồi nhẹ nhàng đóng cửa thay bọn họ. Toàn bộ quá trình giống như mây bay nước chảy, trầm mặc yên tĩnh.

Lúc này anh mới từ từ đứng lên, dạo bước đến trước cửa kính sát đất. Cô ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy bóng dáng cao lớn của một người, ẩn chứa loại khí chất bất phàm.

Sau một lát anh mới mở miệng: "Cô Hứa, một khi đã nói như vậy thì tôi sẽ nói trắng ra." Nếu anh muốn nói, vậy cô sẽ lẳng lặng nghe.

"Tôi đã cho người điều tra mọi thứ về cô. Ba của cô, cô và những việc về Diệp Anh Chương - bạn trai của em gái tôi và cô trước kia, tôi đều biết rõ ràng."

Đến lúc này Hứa Liên Trăn mới hiểu rõ, người này là anh trai của bạn gái hiện tại của Diệp Anh Chương. Oan có đầu, nợ có chủ, chẳng trách lại đến tìm cô. Chỉ là hình như cô không giúp được gì cho anh.

"Vốn dĩ chuyện này không liên quan đến tôi. Diệp Anh Chương cũng không phải đứa trẻ, từng có bạn gái và từng có chuyện xưa, không có gì là đáng trách, cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Ai mà không có quá khứ chứ."

"Nhà của chúng tôi và nhà họ Diệp là bạn bè trong nhiều thập niên, em gái của tôi và Diệp Anh Chương là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, cuối năm ngoái bọn họ chính thức xác nhận mối quan hệ yêu đương. Hai nhà chúng tôi vẫn luôn vui mừng vì điều đó. Thậm chí phụ huynh hai bên cũng đã định sẵn ngày cưới..."

"Chỉ là tình huống hiện tại dường như có điều ngoài ý muốn xảy ra..." Anh chậm rãi xoay người, đi về phía cô.

Cuối cùng Hứa Liên Trăn cũng nhìn thấy gương mặt của vị họ Tưởng này, quả thực hơi quen mắt. Nếu cô nhớ không lầm thì trước kia cô đã từng gặp anh. Có lẽ là ngày đó ở cửa hàng quần áo, nhưng ngày đó cô đã quá kinh ngạc khi gặp Diệp Anh Chương ngày đó cho nên chỉ nhìn thoáng qua anh mà thôi cũng không để ý. Hiện giờ coi như gặp lại cũng chỉ cảm thấy hơi quen mắt mà thôi. Nếu không phải anh đi thẳng vào vấn đề thì đúng là cô không biết anh là ai.

Anh từ trên cao nhìn xuống cô, đôi mắt dài híp lại, cười lạnh lùng: "Trước mắt có vẻ như sẽ sự cố xảy ra...Người làm anh trai như tôi đương nhiên muốn bóp chết hạt giống sự cố này ngay khi nó vừa nảy mầm."

"Cô Hứa, cô hiểu mà đúng không?"

"Mọi người đều là người thông minh, cô trực tiếp ra giá đi."

Từ đầu tới cuối cô vẫn luôn có biểu cảm xa cách, không lạnh không nhạt lắng nghe, dường như tất cả mọi thứ không liên quan đến cô. Anh cũng coi như đã tiếp xúc với vô số người mà giờ phút này anh lại không thể nhìn rõ rốt cuộc cô muốn thế nào.

Chỉ thấy cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào anh, khóe môi nhếch lên cười như có như không, đôi má lúm đồng tiền mờ nhạt. Trong nháy mắt, không hiểu sao anh nhớ đến bông hoa nhài nhỏ bé mà tinh tế, một chút màu trắng xen lẫn trong bụi cỏ xanh biếc, vô cớ làm cho người ta thương yêu.

Giọng nói của cô không nặng không nhẹ vang lên: "Anh Tưởng, tôi nghĩ anh tìm lầm người rồi. Nếu anh đã điều tra tất cả, chắc cũng biết là người ta dây dưa với tôi, không phải tôi chủ động đi trêu chọc người ta. Đối với khó khăn của anh, tôi thật sự bất lực. Thật ngại quá!"

"Cô Hứa, cô hãy suy xét rõ hậu quả khi bước ra khỏi cánh cửa này theo cách như thế."

Hứa Liên Trăn cũng không quay đầu lại bước ra ngoài. Hậu quả? Trong đáy lòng của Hứa Liên Trăn cười khổ: "Chẳng lẽ tôi còn có thể tệ hơn nữa sao?"

Tưởng Chính Nam đứng tại chỗ, bình tĩnh nhìn bóng dáng của cô đi xa, kinh ngạc ngoài dự liệu, anh không thể tưởng tượng được cô gái có thân hình mảnh mai gầy yếu như vậy lại có tính tình quật cường đến thế.

Sau một lúc lâu, Hạ Quân gõ cửa đi vào: "Anh Tưởng."

Tưởng Chính Nam xoay người, khuôn mặt không có biểu cảm dặn dò: "Nếu cô ta rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Đi sắp xếp một nơi để cô ta ở một khoảng thời gian. Khiến cho Diệp Anh Chương không tìm thấy cô ta, chết tâm đi."

Hạ Quân đương nhiên hiểu ý của anh, lên tiếng trả lời: "Vâng."

"Nhớ kỹ, làm gọn gàng sạch sẽ một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro