Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lạc Nhạn

Ở thành phố này, cô gái tên Hứa Liên Trăn đó không cha không mẹ ngay cả anh chị em cũng không, việc khiến cô biến mất một khoảng thời gian đối với anh là không phải chuyện khó.

Anh nới lỏng cà vạt trên cổ, đột nhiên cảm thấy hơi bực bội...Loại chuyện như thế này cũng là lần đầu tiên anh làm.

Sau đó cuối cùng Hứa Liên Trăn đã biết rằng trên thế giới này có vài người không thể đắc tội.

Buổi tối hôm nay, cô vừa xuống xe buýt và đang bước trên đường, ở chỗ rẽ bị người ta bịt kín mũi miệng rồi ngất đi. Sau khi cô tỉnh lại thì bản thân đang ở trong một căn phòng ngủ.

Vách tường và bức màn màu trắng, thậm chí cả chăn cũng màu trắng. Cô cho rằng mình đang nằm mơ nhưng khi nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, vẫn là như thế.

Cô bị đánh thức bởi cái nóng. Nhiệt độ của máy sưởi trong phòng rất cao, độ ẩm cũng thích hợp. Chỉ là trên cổ của cô quấn khăn, mang bao tay và đội mũ, còn mặc áo lông rất dày. Trong thời tiết nóng bức như vậy, không bị nóng chêt đã là phúc đức rồi.

Cũng may là có người cởi giày cho cô.

Cô đứng dậy, đôi vớ dày giẫm lên sàn nhà, không phát ra tiếng động nào.

Lối đi nhỏ vắng lặng, cô đi xuống dọc cầu thang, bỗng nhiên cô kinh ngạc phát hiện mình đang ở bờ biển...Nói đúng hơn là ở trong một căn biệt thự trên bờ biển.

Từ góc nhìn hiện tại của cô có thể trông thấy nước biển màu xanh lam...Phòng khách không lớn lắm, sàn nhà làm bằng gỗ thô, sô pha màu trắng, tối giản nhỏ gọn nhất có thể, cách bày trí tối giản quá mức này khiến người ta có cảm giác ớn lạnh thấu xương, có người quay lưng về phía cô. Dường như người nọ cảm nhận được gì đó, lập tức xoay người lại, sau khi nhìn thấy cô thì anh ta đứng dậy từ sô pha và hơi gật đầu: "Cô Hứa.". Vậy mà lại là Hạ Quân.

Cô dừng bước trên cầu thang, trong giọng nói hàm chứa sự tức giận lạnh lẽo: "Anh Hạ, rốt cuộc ông chủ của anh muốn thế nào?"

Giọng điệu của Hạ Quân vẫn khách khí lễ phép như trước: "Cô Hứa, anh Tưởng không có ác ý gì cả. Chỉ là mong cô có thể ở lại đây một thời gian thôi. Cô yên tâm, về công việc của cô thì tôi đã giúp cô xin nghỉ rồi. Cô ở đây, anh Tưởng sẽ trả lương cho cô mỗi tháng. Về số tiền chỉ có nhiều chứ không ít."

Hứa Liên Trăn nhếch môi, cười trào phúng: "Anh Hạ, anh tưởng tôi là đứa con nít ba tuổi à? Trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy."

Hạ Quân nhìn thẳng vào cô, ánh mắt bình tĩnh trả lời: "Cô Hứa, anh Tưởng quả thực làm như vậy, mục đích vô cùng đơn giản, chỉ là mong muốn cô Tưởng được hạnh phúc mà thôi."

Hứa Liên Trăn vẫn cười lạnh lùng: "Cô Tưởng của mấy người hạnh phúc hay không không liên quan đến tôi. Mấy người dựa vào đâu mà nhốt tôi ở đây?" Hạ Quân không nói gì, tuy rằng biểu cảm ung dung thản nhiên nhu cũ nhưng dường như bên trong có chút áy náy khó xử.

Hứa Liên Trăn nhíu mày, trừng mắt nhìn anh ta: "Anh Hạ, cả anh và anh ta đều biết, các người đang giam giữ người trái phép. Anh không sợ tôi đi tố cáo các người sao?"

Hạ Quân trả lời đúng sự thật: "Cô Hứa, điện thoại ở đây đã cắt. Cả biệt thự có hệ thống bảo vệ nghiêm ngặt, có mấy tên bảo vệ thay phiên canh gác. Cô không thể ra ngoài được, hơn nữa cho dù cô có cách ra ngoài thì ai sẽ tin người có địa vị như anh Tưởng sẽ giam giữ cô chứ?"

"Còn nữa, cô Hứa. Nếu anh Tưởng đã phân phó cấp dưới chúng tôi làm như vậy, đương nhiên đã nghĩ đến những hậu quả có thể xảy ra, đúng không?"

Hứa Liên Trăn thở một hơi, cô hiểu lời anh ta nói. Sau đó cô cũng biết được rằng ở thành phố Z thậm chí là thành phố trong phạm vi tỉnh W, sức ảnh hưởng của Tưởng Chính Nam là không giới hạn.

Hạ Quân nói: "Cô Hứa, cô bắt buộc phải ở lại đây một khoảng thời gian."

"Coi như chỗ này là nơi nghỉ dưỡng, nghỉ ngơi một thời gian thôi. Nghĩ như vậy có phải sẽ tốt hơn không."

Nơi này hiển nhiên là biệt thự nghỉ dưỡng mùa hè của tên họ Tưởng kia. Nói thật, cảnh vật bày trí rất dễ chịu, so với căn phòng trọ nhỏ cũ nát của cô thì thiên đàng và địa ngục.

Nhưng căn bản là cô bị nhốt. Bất quá cũng còn may là ít nhất bọn họ cũng không giới hạn hoạt động của cô trong biệt thự. Nói cách khác, cả biệt thự này là của cô. Còn có một dì giúp việc chăm sóc cho cô, chuẩn bị ngày ba bữa cơm.

Đôi khi buổi sáng cô mơ màng tỉnh giấc, thậm chí cảm thấy hoảng hốt...Cô cho rằng mình đã quay về thời điểm trước khi ba cô xảy ra chuyện.

Không thể tiếp xúc với người ngoài, không có máy tính lên mạng, không có điện thoại. Thật ra cô đã quen từ hai năm qua, huống chi cho dù cô có máy truyền tin cũng vô dụng, căn bản không có ai để gọi. Những người bạn trước kia chỉ có vài bạn học, cơ bản đều ở thành phố Ngũ Hồ, không có ai gọi được. Sau khi cô xảy ra chuyện, chưa từng có ai đến thăm cô. Có lẽ là con gái của tên trùm buôn lậu này đã lớn rồi, thời buổi này ai cũng sợ thị phi, đổi lại là cô cũng sợ gần chết. Ai lại chủ động đến thăm con gái của trùm buôn lậu. Ngộ nhỡ gây ra rắc rối không cần thiết thì thảm rồi.

Dì giúp việc ở chung nhiều năm cũng chẳng tới thăm cô lần nào, cô còn có thể mong chờ ai nữa? Diệp Anh Chương sao? Cô cười lạnh lùng. Cô cũng không thấy lạ, bản thân đã rơi vào cái hố đó một lần, không lẽ lại mù quáng đâm đầu vào đó lần nữa.

May là còn có TV và một phòng sách. Mỗi ngày cô ở trong phòng xem TV, cũng có thể lấy quyển sách nằm đọc trên ghế bập bênh trong thư phòng, nhìn ra biển rộng...Tuy mặt biển vào mùa đông không yên tĩnh xanh thẳng bằng ngày hè, nhưng thỉnh thoảng sẽ tĩnh như gương, ngẫu nhiên sẽ nổi sóng mạnh mẽ, ngược lại cũng có hương vị khác biệt. Thực sự có khi sẽ giống nhu lời Hạ Quân nói, đang nghỉ phép.

Cuộc sống hiện tại với ba năm gần đây, quả thực không có cách nào so sánh. Lúc ấy, cô đang rơi vào tuyệt vọng, mỗi ngày ngẩng đầu nhìn bức tường cao màu lam như một loại tra tấn đau khổ. Nhưng sau đó dần dần thành quen, trong lòng cũng bình tĩnh lại...Nhờ khoảng thời gian đó mà bây giờ cô thích nghi rất tốt. Không đến một tháng, cô đã quen rồi. Nếu không thể thay đổi hoàn cảnh thì chỉ có thể thay đổi bản thân thích ứng với hoàn cảnh. Cô đã không còn là cô gái không biết đến tư vi sầu khổ thế gian của ba năm trước từ lâu. Ngay cả dì Thẩm cũng dần dần biết được món ăn yêu thích của cô, mỗi ngày làm những món cô thích ăn, nấu canh cô thích. Thậm chí cô còn cảm thấy bản thân mập lên, mặt bắt đầu có cảm giác trơn bóng.

Hạ Quân hiển nhiên là người làm việc giỏi, không ngừng chuẩn bị quần áo, mặt nạ, những đồ dùng cơ bản của phụ nữ đều có đủ. Xem ra ngoại trừ việc nhốt cô ở đây thì mọi mặt khác cô muốn bắt bẻ cũng không có chỗ để bắt.

Tưởng Chính Nam bước ra từ sân bay, trực tiếp ngồi lên chiếc xe tới đón mình. Sau khi lật một phần tài liệu khẩn cấp, đột nhiên anh nhớ đến một chuyện, vẫn cúi đầu hỏi: "Chuyện kia tiến triển thế nào?"

Anh hỏi một câu cọc lóc, cũng chỉ có Hạ Quân mới hiểu. Anh ta trả lời: "Cô Hứa vẫn bình thường, không cãi cọ hay làm ầm ĩ gì cả...Chỉ là..."

Tưởng Chính Nam nhíu mày nói: "Chỉ là cái gì?" Hạ Quân nói: "Chỉ là cậu Diệp luôn dùng mọi mối quan hệ để tìm cô ấy. Thậm chí còn nghi ngờ cả chúng ta..." Hạ Quân đã dùng từ ngữ vô dùng nhẹ nhàng, Diệp Anh Chương tìm người quả thực có thể dùng hai chữ "liều mạng" để hình dung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro