Chương 3: Kỳ Ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Suzu Adelia

*****

Buổi tối, Giang Oản mặc váy công chúa tay phồng màu vàng nhạt, tóc ngắn ngang vai hơi uốn cong. Cô trang điểm nhẹ, đi giày cao gót màu lục đậm 3cm, tay cầm túi pha lê màu xanh đậm, ngồi trên xe hơi đến chỗ Thất Lan và Tô Tây trước sau đó mới cùng nhau đến sinh nhật Lộ Thanh.

Sinh nhật Lộ Thanh tổ chức ở tại biệt thự nhà mình.

Gia cảnh Lộ Thanh và Giang Oản ngang nhau, hai nhà vừa là đối tác, vừa là đối thủ cạnh tranh lành mạnh.

Toàn bộ buổi tiệc sinh nhật trang trí vô cùng sang trọng. Trong phòng có đèn treo pha lê rất lớn, còn có đội biểu diễn đặc biệt. Ngoài ra còn có một cây dương cầm đắt tiền màu trắng, bàn ăn hình chữ nhật bày đủ loại đồ ăn ngon, vườn hoa bên ngoài còn có ánh đèn sáng lập lòe, tiếng bài hát sinh nhật được cải biên du dương vang vọng nơi vườn hoa.

Có nhiều khách mời sôi nổi tốp năm tốp ba tiến vào.

Lộ Thanh mặc váy công chúa ren trắng, nhìn ba người Giang Oản, khẽ ngẩng đầu ngạo kiều đi tới.

"Giang Oản, các cậu tới rồi."

Giang Oản đưa cho Lộ Thanh quà mà ba người các cô chuẩn bị, nói chúc mừng: "Sinh nhật vui vẻ."

Lộ Thanh nhìn bốn phía quanh Giang Oản, sau đó cười ra tiếng: "Xem ra, Lục Sâm không đồng ý cùng cậu tới đây rồi."

Nói xong, Lộ Thanh cười cười rồi đi luôn.

"Lộ Thanh lại dám cười nhạo bọn mình sao?" Tô Tây trừng mắt, tức giận nói.

Giang Oản giữ lấy tay Tô Tây, nói: "Bỏ đi, hôm nay là sinh nhật cậu ấy mà. Chúng ta đi xem có gì ăn ngon không ha."

"Hôm nay tính tình cậu tốt thật đấy."

Rất nhanh, các khách mời đã đến gần đủ hết, ba Lộ đúng ở giữa sân khấu, khuôn mặt tươi cười tuyên bố: "Hoan nghênh mọi người đã tới tham dự sinh nhật con gái tôi. Hy vọng mọi người chơi đùa, ăn uống thật tốt, vui vẻ mà trải qua đêm nay!"

Ba Lộ nói vài câu đơn giản sau đó xuống sân khấu, điệu nhảy mở màn bắt đầu.

Giang Oản nghe dương cầm chơi điệu waltz, nhìn Lộ Thanh cùng khiêu vũ với một nam sinh anh tuấn, ngón tay cô gõ có tiết tấu lên bàn ăn màu trắng.

Thất Lan và Tô Tây cũng đã cùng bạn học đi khiêu vũ.

Thật tốt nha, quả là cuộc sống.

"Tiểu thư xinh đẹp, có thể cùng tôi nhảy một điệu không?"

Giang Oản nghe thấy giọng nói dễ nghe liền quay đầu nhìn lại. Cô thấy nam sinh mặc âu phục màu trắng, khuôn mặt đẹp trai như tranh vẽ, cao 1m78, đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm vào cô, dưới mũi cao là đôi môi mỏng gợi cảm.

Nam sinh này đẹp trai không thua gì Lục Sâm cả.

Nhưng mà vẻ đẹp của cậu ta không giống Lục Sâm.

Lục Sâm là dương cương chính trực, đẹp trai kiểu thanh tú anh tuấn mà người trước mắt cô lại đẹp trai theo kiểu âm nhu tà khí.

Giang Oản thừa nhận là cô thích kiểu đẹp trai như Lục Sâm hơn.

Giang Oản cười, đặt tay lên lòng bàn tay nam sinh kia, cùng cậu ta hòa vào đám người, cùng nhau khiêu vũ.

"Cậu có thể đồng ý, tôi rất vui."

Nam sinh ghé sát tai Giang Oản, nhẹ giọng nói.

Giang Oản không có thói quen không đứng đắn nên rời xa miệng nam sinh kia, nói: "Đừng gần tôi như vậy."

"Ha ha, cậu thật đáng yêu."

"Cảm ơn, tôi cũng thấy vậy."

"Vậy thì, tiểu thư đáng yêu, cậu có thể nói cho tôi biết tên cậu không?"

"Không thể."

"Tiếc thật đấy nhưng mà tôi đây rất rộng lượng. Nhớ kỹ, tên tôi là Kỳ Ngọc."

Giảng Oản gật đầu nhưng không quan tâm lắm, căn bản cô không để trong lòng.

Bên kia, Lục Sâm ở nhà một mình bỗng phát hiện thái độ học tập của anh rất kém, rất khó tập trung vào bài. Anh bực bội ném bút xuống, đi tới chỗ cửa sổ nhìn đèn đường bên ngoài.

Mình bị làm sao vậy?

Lục Sâm hơi nghi ngờ mà tự hỏi bản thân.

Bữa tiệc kết thúc lúc 10 giờ, sau khi Giang Oản đưa bạn tốt về nhà thì ngồi trong xe khẽ cười, nhìn phong cảnh bên ngoài.

Xe dần chạy vào một biệt thự nhỏ khác, Giang Oản trong lúc lơ đãng liền nhìn sang biệt thự nhà Lục Sâm.

Cánh cửa sổ kia.

Giang Oản cười tự giễu một tiếng. Đời trước, cô luôn thích nhoài người ở cửa sổ phòng mình nhìn sang cánh cửa sổ bên kia. Bởi vì cô biết cánh cửa sổ bên là của phòng Lục Sâm. Coi như không nhìn thấy Lục Sâm thì cô cũng có thể tưởng tượng cảnh Lục Sâm cúi đầu làm bài tập.

Chỉ cần tưởng tượng vậy thôi, cô đã rất hạnh phúc.

Nhưng hiện tại, Giang Oản chỉ liếc mắt một cái rồi vội vàng cúi đầu.

Cô sợ bản thân không nhịn được cảm xúc. Cho dù trong lòng cô rất khổ sở nhưng cô biết là mình cần phải nhịn xuống.

Lục Sâm, anh ấy không thích mày đâu Giang Oản à.

Mà lúc này, Lục Sâm đứng ở sau cánh cửa sổ kia đã sớm nhìn thấy xe nhà Giang Oản rồi. Trong nháy mắt Giang Oản ngẩng đầu nhìn lên chỗ anh, bọn họ đã nhìn nhau.

Lục Sâm lúng túng thu lại tầm nhìn, trở lại bên ghế ngồi, tay cầm cây bút.

Đến khi đèn xe ngoài cửa sổ biến mất, Lục Sâm đã bình tĩnh lại, nghiêm túc làm bài tập.

Giang Oản vừa về đến nhà đã vội vàng tắm rửa rồi ngồi vào bàn học.

Mấy môn khoa học xã hội như ngữ văn hay tiếng Anh đối với Giang Oản mà nói cũng khá đơn giản. Suy cho cùng thì cô cũng là người trải qua việc thi đại học nhưng mà mấy môn khoa học tự nhiên như toán thì cô không thể nghĩ được, chỉ có thể miễn cưỡng viết mấy chữ "Bài làm" sau đó thì nhìn đề bài đến phát ngốc.

Giang Oản lấy sách giáo khoa toán ra xem bài, một chữ cũng không bỏ qua.

Sau một lúc lâu, Giang Oản bực bội ném sách qua một bên, miệng lải nhải: "Sách mua phí cả tiền, đọc chả hiểu gì cả!"

"Không đọc nữa, đi ngủ!"

"Trên đời này có thứ còn khó theo đuổi hơn Lục Sâm, đó chính là toán học!"

Giang Oản ủ rũ nằm ườn ra bàn, cảm thấy mình là đồ bỏ đi.

Lại một lúc lâu sau, Giang Oản chạy đến phòng ba mẹ cô.

"Ba, mẹ, con cần gia sư riêng! Cần ngay lập tức!"

Ba mẹ Giang bị tiếng Giang Oản nói lớn làm hoảng sợ, sau đó lại hoảng sợ lần hai.

Con gái cưng nhà mình trước giờ luôn không thích học tập nhất, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây rồi à?

Nhưng mà thân làm ba mẹ thì đương nhiên là vui vẻ, hai người liên tục gật đầu nói được.

Sau khi có được lời cam đoan tối mai có gia sư riêng của ba mẹ Giang, Giang Oản cuối cùng cũng thỏa mãn đi về giường nằm ngủ.

Bắt đầu từ hôm sau, Giang Oản sẽ đem hết tinh lực theo đuổi Lục Sâm đời trước mà đặt hết lên học tập.

Cứ 7 giờ hàng ngày lại dành ra nửa giờ đọc sách, mỗi tiết học đều nghiêm túc nghe giảng, 10 phút tan học ngắn ngủi cũng bị Giang Oản lợi dụng luôn. Bận nhất mệt nhất chính là buổi tối còn học bổ túc thêm hai tiếng rưỡi nữa.

Gia sư riêng có vài người. Toán, vật lý, hóa học, sinh học,vv... Mỗi môn khoa học tự nhiên học ở cao trung đều mời một gia sư riêng.

Mỗi ngày đều dấn thân vào cuộc sống bận rộn lại phong phú, Giang Oản đã không còn rảnh để nghĩ tới mấy việc khác.

Bữa trưa hôm nay, Thất Lan ôm lấy cánh tay Giang Oản hỏi: "Mình nói này, cậu gần đây cứ thế nào ấy."

Tô Tây vô cùng đồng ý mà gật đầu.

Giang Oản buồn cười hỏi: "Mình có thế nào đâu?"

Tô Tây xòe ngón tay ra, vừa chỉ vào từng ngón vừa nói:

"Thứ nhất, lâu lắm rồi cậu không cùng bọn mình than phiền chuyện Lục Sâm;

Thứ hai, gần đây cậu không cùng bọn mình tìm truyện tranh tiểu thuyết;

Thứ ba, rất nhiều lần bọn mình rủ cậu đi chơi vào buổi tối nhưng cậu cứ nói muốn học bài;

Thứ tư,..."

Giang Oản thêm mắm thêm muối: "Không nghĩ là hai cậu quan sát mình cẩn thận vậy nha? Yêu mình sao?"

"Lại nói không phải đi? Bọn mình yêu cậu nhất đó." Thất Lan trêu ghẹo nói.

Tô Tây không chịu buông tha, hỏi: "Cho nên là tại sao cậu lại như vậy?"

Giang Oản nhìn hai đứa bạn tốt, ngừng cười, nói: "Bởi vì mình phải học tập thật tốt."

"Ha ha ha ha, cậu đùa bọn mình à Giang Oản?"

Thất Lan và Tô Tây cười, y như Giang Oản dự đoán.

Cô biết là hai người này sẽ như vậy. Nhưng không sao cả, mấy ngày nữa là kỳ thi hàng tháng, cô đảm bảo Thất Lan và Tô Tây sẽ vô cùng ngạc nhiên.

*****

Suzu: Khả năng tối nay sẽ đăng thêm chương nè *tung hoa*. Xin lỗi các nàng vì tuần trước không có chương nha QAQ

Cơ mà tui cũng đổi bìa truyện để nhìn giống với tag ngược hơn nè ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro