Chương 6: Bị bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Suzu Adelia

*****

Đúng ngày hẹn, Giang Oản, Tô Tây và Thất Lan đi tới Hoa Thành.

Có lẽ là do xây ở vùng ngoại ô nên Hoa Thành rất lớn, có rất nhiều cây xanh tốt, bên trong có đủ mọi thứ.

Có vài khách sạn, quán bar nhỏ, khu mua sắm lớn còn có cả rất nhiều trò chơi.

Chẳng hạn như là thuyền hải tặc, tàu lượn siêu tốc, tàu lượn trên không, vòng quay bánh xe, vân vân...

Ba người Giang Oản buông thả bản thân mà chơi thỏa thích.

Dù là thuyền hải tặc, tàu lượn siêu tốc kích thích hay là vòng xoay ngựa gỗ, vòng quay bánh xe lãng mạn, vân vân... ba người đều chơi hết.

Cuối cùng là đi vào nhà ma.

"Chơi vui lắm đó Giang Oản~"

"Giang Oản, cậu thật sự không đi vào cùng bọn mình sao?"

"Cậu muốn vứt bỏ bọn mình sao?"

"Cậu muốn cho hai đứa mình đi vuốt râu cọp với nhau thôi sao?"

"Huhu~ Giang Oản cậu là đồ không có lương tâm."

.....

Tô Tây và Thất Lan dốc sức khuyên nhủ Giang Oản, có thể nói là thủ đoạn nào cũng dùng hết.

Nhưng đều bị Giang Oản thẳng thừng từ chối.

"Mình không đi."

Một tay Giang Oản cầm cốc trà sữa, một tay cầm kem ly ngồi ở một băng ghế gỗ vừa ăn vừa nói: "Hai người đi đi, mình ở bên ngoài chờ hai người."

Thất Lan và Tô Tây nhìn nhau một cái sau đó vẫy vẫy tay với Giang Oản rồi cả hai hưng phấn đi vào nhà ma.

Giang Oản vừa ăn vừa ngắm hoàng hôn.

Ráng đỏ lúc chiều tà thật sự rất đẹp. Trước kia cô cũng chưa từng để ý đến nó bao giờ.

Đôi khi, chỉ cần dừng lại bước chân, ngắm phong cảnh nơi xa xa là có thể làm cho tâm hồn con người ta cảm thấy bình yên.

Đột nhiên sau đầu truyền đến cảm giác đau đớn, Giang Oản mất đi ý thức.

Mà Tô Tây và Thất Lan sau khi ra nhà mà thì tìm mãi không thấy Giang Oản.

"Giang Oản đi đâu rồi?"

"Hay cậu ấy đi về trước rồi?"

"Sao có thể thế được?"

"Giờ cũng gần 7h tối rồi, hay bọn mình về đi?"

"Chỉ có thể vậy thôi."

Ở một nơi khác, Giang Oản đã tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng nhỏ, xung quanh không có gì cả, ngay cả cửa sổ cũng không. Chỉ có duy nhất một chiếc đèn đang bật ở trên đầu cô mà cô thì bị trói trên ghế, miếng bị dán kín bằng băng dính.

Mình bị bắt cóc?

Giang Oản thử phát ra tiếng động nhưng bốn phía vẫn là sự yên lặng, cũng chẳng thấy ai cả.

Cuối cùng, dưới sự mê man, Giang Oản lại nhắm mắt ngủ.

Tỉnh lại lần nữa, cũng không biết là khi nào nhưng mọi thứ xung quanh vẫn không thay đổi gì. Hai tay của Giang Oản bị trói ra sau lưng đã tê đến mất cảm giác, riêng cái ót vô cùng đau, miệng còn khô khốc.

Cô không nghĩ tới việc bản thân sẽ bị bắt cóc. Trọng sinh trở về, cái gì cũng chưa làm, cô sẽ chết sao?

Giang Oản không nhịn được mà khóc.

Ở nhà họ Giang, tồi rồi mà Giang Oản vẫn chưa về nên cha mẹ Giang rất lo lắng.

Trước đó hai người đã gọi điện hỏi Tô Tây và Thất Lan, sau khi biết được tình hình lại càng lo lắng.

"Bố nó à, anh nói xem..."

Ba Giang ngắt lời mẹ Giang, thấp giọng nói: "Không cần nghĩ nhiều, có thể con bé đi đâu chơi nữa thôi."

"Không đâu, Oản Oản của chúng ta rất nghe lời."

"Em đã quên lần đó con bé cũng..."

"Nhưng mà gần đây con bé rất ngoan, nhất định là xảy ra chuyện gì rồi. Lòng em đau quá, Oản Oản..."

"Em đừng nghĩ nhiều!" Ba Giang vội vàng mặc quần áo rồi ra ngoài. Mẹ Giang giữ chặt ông, kiên định nói: "Em muốn đi với anh."

Ba Giang nhìn thấy vợ mình trở nên mạnh mẽ thì gật đầu,

Hai người mở cửa ngồi lên xe lái đi thật nhanh.

Chỉ nghe thấy tiếng động cơ tăng lên.

Lục Sâm nghe được liền đứng dậy rồi nhìn thấy xe nhà Giang Oản phi như bay, trong lòng có dự cảm không tốt.

Lần đó, cũng như thế này.

Lục Sâm vội vàng lấy di động ra gọi cho Thất Lan.

Lúc này, Thất Lan đang nhìn ra ngoài cửa sổ đến phát ngốc, bỗng thấy màn hình di động hiện lên cái tên "Lục Sâm", cô liền kinh hãi.

Thất Lan run rẩy nghe điện thoại:

"Lục Sâm?"

Lục Sâm đi vào thẳng vấn đề: "Giang Oản làm sao vậy?"

"Mình không biết."

"Nói thật cho tôi! Cô ấy làm sao vậy?"

Lục Sâm rất sốt ruột, anh sợ sẽ có điều không tốt xảy ra.

Thất Lan nắm chặt di động, nói lớn: "Mình thật sự không biết!"

Lục Sâm thấy mình không moi được gì nên đổi phương thức hỏi: "Nói tất cả những gì cậu biết cho tôi nghe!"

Mắt Thất Lan sâu thẳm nói: "Hôm nay mình, Giang Oản và Tô Tây đi Hoa Thành chơi, sau đó mình cùng Tô Tây đi vào nhà ma. Giang Oản nói cậu ấy sợ nên không đi cùng. Lúc bọn mình đi ra thì chẳng thấy cậu ấy đâu cả. Bọn mình tìm mãi không thấy cậu ấy nên nghĩ là Giang Oản đã về một mình rồi."

Lục Sâm nhíu mày, dự cảm không tốt càng lớn hơn, anh hỏi: "Giang Oản chưa về nhà?"

"...Ừm."

"Cạch" một tiếng, Lục Sâm ngắt điện thoại đi.

Hiện giờ là hơn 11h, Giang Oản còn chưa về, khả năng là cô ấy gặp phải nguy hiểm gì rồi.

Lục Sâm vội vàng mặc quần áo, sau đó gọi taxi đến Hoa Thành.

Đi tới cửa nhà ma, Lục Sâm nhìn quanh bốn phía thì thấy chỗ băng ghế gỗ Thất Lan nói. Lục Sâm đi tới chỗ đó, cẩn thận xem xét.

Đột nhiên tay anh sờ phải chỗ ướt, Lục Sâm giơ tay lên ngửi. Là trà sữa vị dưa leo,vị Giang Oản thích.

Nghĩ tới gì đó, Lục Sâm lại gọi cho Thất Lan.

"Có phải lúc cậu và Tô Tây đi vào nhà ma, Giang Oản đang uống một cốc trà sữa vị dưa leo?"

Thất Lan kinh ngạc nói với Lục Sâm là sao cậu biết.

Lục Sâm nghe tiếng kinh ngạc từ đầu bên kia truyền đến liền biết mình đoán đúng, sau đó không khách khí mà ngắt điện thoại.

Quay lại chỗ của ba mẹ Giang.

Lúc này ba Giang đang ở sở cảnh sát.

Tuy sở cảnh sát có quy định trong 48 giờ không thể lập án nhưng ba Giang lợi dụng quan hệ trong tay để làm người trong sở cảnh sát hỗ trợ tìm người.

Đúng lúc đó, ông nhận được cuộc gọi đến của Lục Sâm. Ba Giang mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần nói: "Sao vậy Sâm Sâm?"

Lục Sâm nói nhanh: "Bác Giang, bác đang ở sở cảnh sát ạ? Bác báo cho cảnh sát biết là khả năng Giang Oản đã bị bắt cóc rồi đi ạ."

"Cái gì!?" Mắt ba Giang mở to ra, hiển nhiên là không muốn tin.

"Lúc đi chơi, Giang Oản hẳn là đang ngồi uống trà sữa đợi bạn ở băng ghế gỗ, sau đó bị người ở đằng sau đánh.Trên có có trà sữa rơi vãi, chắc là của Giang Oản, bác và mấy vị cảnh sát mau đến đây đi." Lục Sâm nói không ngừng.

Ba Giang nghe xong vội vàng đứng lên, nhờ phía cảnh sát đi Hoa Thành với mình.

Sau khi cảnh sát điều tra xong, họ gật gật đầu với ba mẹ Giang.

Mẹ Giang dường như đứng không nổi, chỉ muốn ngã xuống.

"Theo điều tra của chúng tôi, Giang tiểu thư hẳn là bị ai đó đánh vào sau gáy, ngã lên cỏ, trà sữa và kem ly đều đổ ra đất."

"Camera đâu?" Lục Sâm đập bàn một cái hỏi.

"Camera an ninh ở chỗ này vừa hỏng mấy hôm trước cho nên..."

"Còn có mấy camera an ninh ở chỗ khác, dù sao cũng có thể quay được." Lục Sâm kiên quyết nói.

"Chúng tôi đã cho người đi điều tra."

"Tôi và mấy người làm cùng nhau." Lục Sâm sẽ không để mình ngồi chờ chết.

"Chúng tôi cũng đi hỗ trợ." Ba mẹ Giang nói.

Giang Oản đã không còn xác định được thời gian, bản thân lại ở nơi u ám, tinh thần sắp sụp đổ đến nơi.

Hiện tại cô vô cùng khát lại đói bụng, cả người rất nhanh liền bị choáng.

Cái khổ nhất chính là không có ai ở đây cả, chỉ có mình cô.

Đây thật sự là bắt cóc sao? Vì sao lại không có người đi ra? Có lẽ mấy tên đó muốn Giang Oản cô sống chết như nhau.

Hay là nhận được tiền rồi giết con tin?

Đột nhiên, cửa truyền đến tiếng động.

Trong lòng Giang Oản đang tuyệt vọng lại dâng lên hy vọng.

Là ba mẹ sao? Là Lục Sâm sao? Họ tới cứu mình sao?

Ngoài cửa kia là người mặc quần áo đen, trên mặt đeo mặt nạ đỏ đen kì lạ đứng đó.

"Mới thế này đã không chịu nổi rồi?"

Giọng nói quỷ dị vang lên làm cả người Giang Oản run rẩy.

"Vốn dĩ muốn tra tấn cô thêm chút nữa nhưng giờ..."

Giọng nói không rõ nam hay nữ làm kích thích tâm hồn và thể xác đang yếu ớt của Giang Oản.

Người kia bình thản đi tới chỗ Giang Oản, trùm khăn đen lên đầu cô, thô bạo cởi trói cho cô rồi ép cô đi lên tầng cao nhất.

"Thế nào, phong cảnh tầng cao nhất đẹp chứ?"

"À, quên mất là cô không thấy gì cả."

Giang Oản yếu ớt nói: "Ngươi rốt cuộc là ai?"

"A."

Giang Oản miễng cưỡng nói: "Nếu ngươi muốn tiền, ta có thể cho ngươi, ta cũng sẽ không đi báo án."

"Ha ha."

Người kia kéo khăn màu đen trên đầu Giang Oản xuống. Giang Oản chỉ cảm thấy ánh sáng mạnh đến chói mắt, chảy nước mắt theo bản năng.

Sau khi đã thích ứng được, cô lại nhìn thấy trước mặt mình là vực sâu vạn trượng, phía dưới mình là ngựa xe như nước.

Giang Oản nhớ lại kiếp trước bản thân cũng nhảy lầu tự sát, cô khổ sở, sợ hãi lắc đầu: "Không, không cần, tôi không muốn nhảy lầu."

"Cái gì? Không muốn nhảy lầu?" Người kia giống như nghe thấy cái gì buồn cười mà cười ha ha, sau đó lại nói bằng giống nghiêm túc mà châm chọc, "Cô cần phải nhảy lầu tự sát, sau đó xuống địa ngục!"

Nói xong, người kia chuẩn bị đẩy Giang Oản xuống.

"Không!" Giọng nói của Lục Sâm từ phía sau vang lên.

Giang Oản vui sướng lại kinh ngạc quay đầu lại thì nhìn thấy vẻ mặt thống khổ lần đầu tiên xuất hiện trên khuôn mặt bình tĩnh như người mặt than của Lục Sâm.

Chỉ vội vàng liếc mặt một cái, Giang Oản liền bị người kia đẩy xuống.

Cô nhắm mắt lại, cảm giác mất trọng lực làm cô khó chịu.

Lại một lần nữa nếm trải tư vị tan xương nát thịt.

Lục Sâm trơ mắt nhìn Giang Oản bị đẩy xuống lầu ngay trước mặt mình, sự khiếp sợ và tuyệt vọng của Lục Sâm bị đẩy lùi, anh ngoài miệng không ngừng nói: "Không, chuyện này không có khả năng."

Ba mẹ Giang tới chậm, không thấy được cảnh tàn nhẫn này.

Có cảnh sát không đành lòng quay đầu đi, không muốn cho ba mẹ Giang biết chân tướng.

Có cảnh sát tức giận muốn đi lên bắt tên mang mặt nạ kỳ quái kia nhưng không nghĩ rằng, hung thủ cũng nhảy lầu theo.

Còn lại mấy cảnh sát nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro