Chương 1 : Nguỵ Sâm đã chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Sâm biết chính mình đã chết, thân thể trở thành người thực vật, linh hồn phiêu tán trong hư không. Trong lòng hắn cho dù không cam lòng, không muốn chết nhưng linh hơn hắn đều không thể trở lại thân thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể mình giống như người chết, không nhúc nhích, cắm đầy ống nằm trên giường bệnh.

Ngày hôm nay, thời tiết rất âm u, đã bảy tám giờ mà trời vẫn không có một tia sáng.

Linh hồn Ngụy Sâm phiêu trên thân thể của mình, không biết đã cố gắng bao nhiêu lần chui vào thân thể trên giường, hắn muốn nhập vào thân thể, hắn muốn sống hắn không muốn chết!

Kết quả vẫn vô ích như những lần trước, Nguỵ Sâm suy sụp phiêu về hư không, trong lòng ngũ vị tạp trần nhìn chằm chằm thân thể trên giường bệnh.

Lúc này, cửa phòng bệnh mở ra. Một người thanh niên mang theo *kẹp tranh màu xanh lá của quân đội bước vào. Có thể nhìn ra được, cuộc sống của người thanh niên này có chút túng quẫn, quần bò giặt đến bạc phếch, bộ áo lông rộng thùng thình đã có chỗ bung chỉ, ngay cả cặp vẽ tranh người thanh niên hết mực yêu quý cũng có những góc viền bị nứt ra, lộ ra giấy các-tông cứng rắn màu nâu bên trong.

Người thanh niên rất gầy yếu, đôi chân phía dưới quần bò giống như gậy trúc, trên mặt lộ ra vẻ tái nhợt. Đôi mắt của cậu rất lớn, nhưng trong ánh mắt tràn ngập sự đề phòng, giống như cự tuyệt dung nhập vào thế giới này, tự khoá mình ở một thế giới riêng.

Ngụy Sâm biết thanh niên này, cậu tên là Trần Lê, có quan hệ thân mật trên pháp luật với hắn, bọn họ là một đôi phu phu đã đăng ký kết hôn hợp pháp. Trên thực tế, bọn họ không có một chút quan hệ, là hôn nhân hữu danh vô thật(aka trên danh nghĩa), chỉ là liên hôn thương nghiệp, không, phải nói là sản phẩm của một âm mưu.

Ngụy Sâm cũng biết cậu từ nhỏ mắc chứng tự bế, cự tuyệt lòng tốt sự quan tâm của mọi người, bọn họ kết hôn được 5 năm, nhưng chưa từng nói chuyện một câu, thứ nhất, là do cậu không biểu đạt được, thứ hai, là do hắn không muốn ứng phó với người thanh niên này.

Nhưng mà, là một người tự bế, ngay cả nói cũng không hoàn chỉnh lại là người không oán không hối hận ở bên chăm sóc hắn sau khi hắn bị phản bội, mọi người xa lánh, trắng tay, thậm chí bị thương phải sống thực vật suốt đời.

Ngụy Sâm nhìn người thanh niên đi đến bên thân thể hắn, dùng bàn tay gầy yếu mát xa cho thân thể đang dần dần cứng ngắc của mình, gần như khăng khăng cố chấp lặp lại động tác tay nhưng mặt vẫn không có biểu tình.

Thanh niên như không biết mệt mỏi, cuối thu thời tiết mát mẻ, nhưng trên mặt cậu đã lấm tấm mồ hôi, trên mặt trượt xuống, tụ ở cằm rồi rớt xuống.

Thanh niên gầy yếu như vậy, lại vì hắn mà cố chấp.

Ngụy Sâm cảm thấy chua xót trong lòng, muốn lau mồ hôi trên gương mặt thanh niên, nhưng khi tay hắn chạm vào lại xuyên qua mặt thanh niên.

Hiện tại, hắn không thể làm gì ngoại trừ việc đứng nhìn. Ngụy Sâm nhìn thân thể trên giường bệnh, trong lòng tràn ngập cảm giác vô lực và một tia cảm xúc không rõ.

Không biết đã qua bao lâu, thanh niên rốt cuộc cũng mát xa xong, hắn nhìn cậu đứng dậy đeo lên cặp vẽ cũ nát, rời khỏi phòng bệnh.

Lúc trước, linh hồn Ngụy Sâm không thể rời xa thân thể, nhưng hôm nay linh hồn Ngụy Sâm có thể cùng thanh niên rời đi, không giống như dĩ vãng bị một cỗ lực lượng vô hình kéo trở về.

Ngụy Sâm đi theo sau thanh niên, nhìn thanh niên đi đến công viên cách bệnh viện không xa, tìm chỗ ngồi, mở ra cặp vẽ, trên đó viết một câu rồi đem tờ giấy đặt bên cạnh chỗ ngồi.

Nhìn dòng chữ "Phác họa chân dung, một tờ 30 tệ", Ngụy Sâm cảm thấy hốc mắt nóng lên, nếu như linh hồn có thể rơi lệ, Ngụy Sâm cảm thấy lúc này hắn đã khóc.

Đúng vậy, hắn hiện tại đã trắng tay, tiền viện phí kếch xù làm sao đóng? Không phải là do thanh niên này từng chút từng chút dốc sức kiếm tới? Hắn biết thanh niên có chứng tự bế (aka tự kỷ), tự nhốt mình vào thế giới riêng, không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Nhưng là người thanh niên này vì hắn, dưới tình huống không có tiền viện phí, máu chảy đầm đìa vạch ra cánh cửa trái tim, tự mình lộ ra dưới ánh nắng mặt trời.

"Trần Lê, cậu không cần thiết phải làm như vậy." Ngụy Sâm đi đến bên người Trần Lê, nhẹ nhàng đụng vào người thanh niên, nhẹ giọng lẩm bẩm.

Đáng tiếc Trần Lê không thể nghe thấy giọng của Ngụy Sâm.
—————
Cặp vẽ, kẹp tranh (tui đau đầu với nó mà không biết nó là cái gì, tìm hết cả tiếng trời mới phát hiện)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro