Chương 2 : Bạch thuỷ màn thầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối thu ánh nắng ngập trong làn gió, trên ngọn cây có những chiếc lá vàng rơi từ từ xuống đất.

Dưới tán cây, có một người thanh niên đang cầm bút vẽ tranh, thanh niên tuy rằng gầy yếu nhưng trên ngũ quan vẫn nhìn ra dấu vết xinh đẹp. Người thanh niên có một đôi mắt to, lông mi cong đậm và dài, giờ phút này đang chìm vào bên trong bức tranh, song mắt to vẫn tràn ngập sự chuyên chú, thiếu đi sự nhát gan và đề phòng trước đây.

Môi cậu đầy đặn, có vẻ bĩu ra, không làm nũng nhưng lại có vẻ làm nũng.

Có lẽ vì hình dáng của thanh niên, nên nhiều người trong công viên sẵn sàng để thanh niên vẽ cho mình một bức họa, họ lặng lẽ xếp hàng và ngồi trước mặt thanh niên.

Cả quá trình người thanh niên đều không nói một câu, phảng phất như không biết mệt mỏi, toàn bộ quá trình đều tập trung phác họa, cầm bút vẽ, cậu rất nghiêm túc, có lẽ hội họa là điều đẹp nhất trong thế giới của cậu, cho dù có một hàng dài người đang chờ cậu, nhưng mỗi nét vẽ của thanh niên đều chân thành, tỉ mĩ.

Ngụy Sâm đứng bên người thanh niên, vẽ tranh từ sáng đến giờ, trong lòng rất lo lắng cho cậu. Trong thời gian vẽ tranh, cậu không uống nước hay ăn gì, cứ như một cái máy, hoạt động liên tục.

"Trần Lê, cậu nên ăn cơm." Ngụy Sâm bay tới bên người thanh niên, lớn tiếng nói.

Thanh niên vẫn không thể nghe thấy.

Cứ như vậy, cho đến khi mặt trời lặn.

Khi màn đêm bắt đầu buông xuống, thanh niên cuối cùng cũng thì lại dụng cụ vẽ tranh, đem số tiền hôm nay mình kiếm được bỏ vào túi quần bò, đeo trên lưng chiếc cặp vẽ, im lặng rời đi.

Ngụy Sâm tưởng rằng cậu sẽ đi ăn cơm, nhưng không, thanh niên bước đi về phía bệnh viện.

Ngụy Sâm nhìn sắc trời, lúc này mới nhớ tới, thanh niên mỗi ngày đều trở về bệnh viện vào giờ này.

Đồng tử Ngụy Sâm co rút lại, chẳng lẽ ngày trước cậu đều không ăn uống gì sao? Bay tới bên người thanh niên, quát lớn: "Cậu phải đi ăn cơm, phải đi!" Dứt lời, định vươn tay ra kéo thanh niên nhưng bàn tay lại xuyên qua cổ tay người nọ. Ngụy Sâm cảm thấy bất lực và tức giận.

Thanh niên cuối cùng cũng ăn cơm, màn thầu và nước khoáng, đừng nói giá trị dinh dưỡng, chính là no hay không mới là vấn đề, nhưng đây lại là bữa ăn nguyên ngày của cậu.

Ngụy Sâm tiếc giận muốn tống khứ đồ ăn giá rẻ trên tay thanh niên, nhưng hắn không có thực thể, cho dù hắn vung tay thế nào cũng vô ích.

Sau khi ăn xong bữa tối đơn giản, thanh niên trở về bệnh viện, kể từ khi Ngụy Sâm bị tai bạn ô tô nhập viện, người thanh niên luôn ở bên chăm sóc hắn, các y tá trong bệnh viện đều biết cậu, hiểu sơ sơ được tình huống của cậu, thời điểm thấy cậu đều tặng cậu một ít bánh mì, sữa ....

Ngụy Sâm rốt cục cũng biết tại sao buổi tối khi thanh niên trở về phòng bệnh, trong lòng lại có nhiều đồ ăn như vậy. Chính là Ngụy Sâm cũng biết, thanh niên tự nhốt mình vào thế giới riêng, không đón nhận lòng tốt của người khác, những thứ này đều bị thanh niên bỏ vào ngăn tủ, không một lần mở ra.

Cửa phòng bệnh không đóng kĩ, trong phòng hằng ngày yên tĩnh lúc này lại vang lên âm thanh giễu cợt.

"Như thế nào? Ngụy Sâm mày không phải có năng lực sao? Hiện tại, không phải nằm trên giường như người chết, khiến một thằng bốc phải giúp mày đi *vệ sinh, mày có thấy nghẹn khuất không? Còn không bằng đi chết đi!"

(* bản cv là đem thỉ đem nước tiểu nhưng dịch ra thì mất thuần phong mĩ thục quá nên tui thui vậy)

Đây là lần đầu tiên Ngụy Sâm thấy biểu tình trên mặt thanh niên, vội vàng? Hay là tức giận? Hắn còn chưa thấy rõ, thanh niên đã nhanh chóng đẩy cửa phòng bệnh, chạy vào.
—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro