Chương 2: Duyên phận trời định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Thanh Phong Trấn là nơi lưng thì dựa núi, mặt thì hướng ra biển lớn. Mùa hè nắng chói chang có không ít người tới tránh nóng hay nghỉ phép. Càng nhiều người thích tới đây sống, dưỡng già hoặc dưỡng thân. Bởi vì nơi này hoàn cảnh tốt hơn nữa người trên trấn tính tình chất phát tốt bụng. Nên từ lúc mẹ Cao mang thai được hai tháng, ba Cao mang theo vợ cùng với mẹ già tới đây mua nhà ở, để vợ mình dưỡng thai, mẹ mình dưỡng già.

Mẹ Cao là người phóng khoáng đanh đá người, mà mẹ Hạ lại là người dịu dàng hiền hậu hướng nội, hàng xóm hai người mới gặp nhau, nhưng hình như hai người không hòa thuận lắm. Mẹ Cao cảm thấy mẹ Hạ cả người yếu đuối không giống nàng, phụ nữ nên tự mình độc lập, yếu đuối như vậy nam nhân sẽ không thích. Chủ yếu là, nàng không thích.

Mà bản thân mẹ Hạ tuy là muốn xây dựng mối quan hệ tốt với hàng xóm mới, nhưng bởi vì từ nhỏ thân thể yếu ớt mà trở nên hướng nội như nàng, mỗi lần nhìn thấy mẹ Cao ngoại trừ cười cười ra, cũng không làm gì khác.

Công việc của ba Cao thường bận, một tuần về nhà được hai ba lần, lúc mẹ Cao sinh nở nếu không phải mẹ Hạ hàng xóm cách vách phát hiện, gọi ba Hạ Hạ Chí Cường lái xe chở vào trong thành phố, mẹ Cao sinh nở không chừng sẽ xảy ra bất trắc, cũng mây đến bệnh viện kịp thời, mẹ Cao thuận lợi sinh ra một thằng nhóc béo mập, đặt tên là Cao Chí Bác, hy vọng sau này hắn sẽ có tiền đồ, chí khí, đa tài bác học.

Mà bởi vì sự kiện này, thái độ mẹ Cao đối với mẹ Hạ mới tốt lên một chút, dần tiếp xúc với mẹ Hạ, mẹ Cao mới cảm thấy người này cũng không giống như mình tưởng tượng, không phải là dạng lấy việc giả vờ yếu đuối để chồng lo lắng làm niềm vui. Mà nguyên nhân là vì thân thể mẹ Hạ từ nhỏ không tốt, hơn nữa trong nhà là dòng dõi thư hương, nên tự nhiên làm cho bản thân cô có bộ dạng  yếu ớt.

Dần dần sau đó hai người trở thành chị em thân thiết không có gì giấu nhau, lại là hàng xóm cách vách, nên đã thân lại càng thêm thân.

Lúc Cao Chí Bác được một tuổi, mẹ Hạ cũng mang thai, mẹ Cao hào hứng vô cùng, hai chị em quyết định, nếu mẹ Hạ mang thai là nữ, hai nhà sẽ cho hai đứa nhỏ đính ước với nhau, để hai gia đình chân chính trở thành người một nhà.

Mà lúc mẹ Hạ bị kiểm tra ra trong bụng là nam, hai chị em trong lòng có chút mất mát, nhưng hai người cảm thấy, làm hai anh em cũng không tệ.

Sau đó mỗi ngày mẹ Cao lúc nào cũng dạy Cao Chí Bác lúc này một tuổi, là lớn lên phải bảo vệ em trai, không được để người khác băt nạt. Mà Cao Chí Bác mới một tuổi còn chưa biết nói chỉ biết cười ngây ngô.

Lúc Cao Chí Bác hai tuổi, mẹ Hạ cũng tới kì sinh nở, bởi vì thân thể mẹ Hạ yếu ớt, mới hơn bảy tháng đã vào bệnh viện, để tránh sự việc ngoài ý muốn.

Lúc được tám tháng, mẹ Hạ vì trong tử cung không đủ nước ối mà bị bắt sinh ra đứa nhỏ còn chưa đủ tháng trông bụng, mẹ Hạ vì để kỉ niệm thời khắc sinh ra đứa nhỏ, cho nên đặt tên là Hạ Dư Huy.

Bởi vì, lúc đó là lúc mặt trời lặn, là khoảng khắc đẹp nhất.

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro