1: Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâm Thanh Ca, mày nếu nhất định phải vì một thằng đàn ông mà làm gia tộc hổ thẹn, vậy thì mày không cần ở lại Lâm gia nữa, từ đây về sau mày không còn là con cháu Lâm gia, tao cũng không phải là cha của mày."

Lâm Thanh Ca nằm trên giường bệnh, trào phúng nhớ tới mấy lời ông già nói lúc sáng, người đàn ông này, lúc trước lấy mẹ là vì tài phú trong tay bà, mắt thấy nhà mẹ đẻ của bà suy sụp, liền cướp đi tiền trong tay bà, sau khi bà mất được vài tháng, đã gấp không chờ nổi mà cưới mụ đàn bà kia vào cửa, thật đúng là vô sỉ.

Nhưng mà, nhìn quanh phòng, Lâm Thanh Ca thở dài ngao ngán, sống lại một lần, thân thể vẫn yếu như vậy, chẳng qua chỉ bị ông già kia tát một bạt tai lại đủ để cậu nhập viện cả tháng.

Cậu nhớ rõ, đời trước sau khi cậu được đưa tới bệnh viện, Lâm Thành Dự thật sự hạ quyết tâm muốn cùng cậu đoạn tuyệt quan hệ, mà gia đình ông ta cũng chẳng đến đây lần nào, chỉ kêu cái quản gia dọn hết đồ của cậu đưa tới.

Lâm Thanh Ca xoa xoa vòng tay, là con trai mà đeo vòng tay đúng là hơi lạ, nhưng cái vòng này lại là vật bất ly thân của cậu từ nhỏ đến bây giờ, là di vật duy nhất mẹ để lại cho cậu, cũng là bùa hộ mệnh của Lâm Thanh Ca cậu.

Gia tộc của mẹ khá kỳ quái, tuy rằng dần dần xuống dốc, nhưng lúc gả mẹ đi, vẫn chuẩn bị cho bà rất nhiều của hồi môn, cái vòng tay này, chính là một trong số đó.

Bên trong vòng tay này có chứa một cái không gian nho nhỏ, đây thật sự không phải giỡn, lúc mẹ nói cho cậu, cậu cũng bị dọa xanh cả mặt, là một thanh niên thế kỷ hai mươi mốt nên cậu rất tin khoa học có được không, đột nhiên nói với cậu chuyện có không gian tồn tại, cậu đương nhiên là không tin rồi, nhưng cho dù câu không tin thì nó vẫn là thật, sau khi lấy máu nhận chủ xong không gian kia liền mở ra.

Không gian tuy chỉ rộng khoảng 50m², nhưng chứa đồ thì an toàn vô cùng, chính mình còn ngu không thể tả, tin mấy lời nói lừa lọc ngon ngọt của Lưu Dương, nếu không cũng không nghèo đến vậy, mệt Cảnh ca giúp cậu dọn dẹp cục diện rối rắm, sau khi cậu chết lại vì cậu mà dốc sức trả thù mới khiến cho Lưu Dương thân bại danh liệt.

Cảnh ca là cậu bé từng được mẹ giúp đỡ, tên đầy đủ là Đoạn Duật Cảnh, cha mẹ đều qua đời vì tai nạn xe cộ, chỉ để lại hắn cùng một đứa em trai sáu tuổi, hơn nữa đứa bé kia còn không phải do mẹ hắn sinh, mà là con riêng của cha hắn. Đoạn Duật Cảnh nuôi y từ nhỏ đến lớn, chưa từng so đo, tận tâm tận lực mà nuôi nấng em trai, phát triển sự nghiệp rồi mới đến báo ân, cuối cùng lại vì chống đối Lâm gia mà tán gia bại sản.

Vòng tay, không gian, Cảnh ca, Lâm Thanh Ca không thể không nghi ngờ rằng mẹ đã thật sự tính tới ngày này, nghe đâu có người trong gia tộc của mẹ có khả năng dự đoán tương lai, bằng không như thế nào giải thích việc mẹ để lại cho cậu nhiều đường lui tới vậy? Cái này gọi là "Cha mẹ vì con mà tính chuyện sâu xa", chỉ tiếc là mẹ yêu sai người, Lâm Thành Dự không phải một người đáng giá cho nàng phó thác cả đời.

Trong trí nhớ của Lâm Thanh Ca, nhiều nhất vẫn là về Đoạn Dật Cảnh, lần đầu tiên gặp mặt là vào năm cậu mười tuổi, mỗi ngày sau đó, Đoạn Duật Cảnh đều sẽ gửi cho cậu vài tấm thiệp đơn giản, nắn nót viết từng lời chúc phúc, lần thứ hai gặp mặt là năm cậu mười tám tuổi, sau khi xuất viện chuẩn bị tìm Lưu Dương, thiếu chút nữa té xỉu ở trên đường, Đoạn Duật Cảnh liền đi tới, tỏ tình với cậu, muốn dẫn cậu đi, nhưng cậu không đi, khăng khăng một mực mà đi theo Lưu Dương, lần thứ ba gặp mặt chính là lúc cậu sắp chết, là Đoạn Duật Cảnh đem cậu đưa đến bệnh viện, tự mình chiếu cố cậu, cũng vì cậu mà hung hăng trả thù Lưu Dương, sau đó chọc tới Lâm gia, công ty bị phản một đòn đau, đem nỗ lực nhiều năm của hắn đều tiêu tan hết.

Đang lúc Lâm Thanh Ca hồi tưởng lại việc kiếp trước, cửa bị đẩy ra, một người đàn ông trung niên ăn mặc tỉ mỉ bước vào, cậu trào phúng nở nụ cười: "Có chuyện gì?"

"Đại thiếu gia, đây là đồ lão gia dặn tôi đưa tới cho cậu, tất cả đều đã dọn xong, lão gia còn nói, về sau cậu không phải là Đại thiếu gia của Lâm gia nữa, cậu tự mình giải quyết cho tốt đi." Ông ta nói xong liền rời đi, tuy không có thái độ miệt thị nhưng cũng không hề khách khí.

Ngoài cửa chỉ có một rương hành lý, Lâm Thanh Ca thở dài, may mà trước đó cậu đã đem tất cả gia tài nhét vào trong không gian. Hiện tại cậu đang giữ năm trăm vạn mà mẹ để lại cho cậu, đây là tiền phòng thân, nếu như không gặp bất trắc thì cậu sẽ không dùng đến.

Còn có một tài khoản ngân hàng, là tiền mấy năm nay Lâm gia cho cậu, cũng là tiền sinh hoạt phí mà ông gia đưa, tuy rằng ông già không thích cậu, nhưng tiền thì đưa không thiếu, mỗi tháng đều cho cậu hai vạn, vì thân thể yếu đuối của mình nên cậu cũng ít khi ra khỏi cửa, để qua nhiều năm đã được hơn hai trăm vạn.

Tính ra thì Lâm Thanh Ca cũng coi như là một tiểu phú ông, may hơn nữa là tiền đều nằm trong sổ đứng tên cậu, không sợ Lâm gia động tay động chân, bấy nhiêu đó cũng giúp cậu sống thêm được vài năm.

Chưa kể đến đồ trang sức mẹ để lại, mỗi một món đều vô cùng đắt tiền, ít nhất là kiếp trước cậu cùng đường, đem mấy thứ này bán đi cũng đủ cậu cơm no áo ấm cả đời.

Tuy có rất ít ký ức về mẹ nhưng cậu vẫn biết ơn mẹ rất nhiều, chính mẹ đã dọn sẵn đường lui cho cậu.

Lần này là Lâm Thanh Ca gạt Lưu Dương xuất quỹ, bởi vì bản thân rất có tinh thần hi sinh, nghĩ rằng dọn dẹp sạch sẽ chướng ngại vật mới có thể cùng đối phương thổ lộ, kết quả hắn ta lại là một tên sở khanh.

Hên sao lúc này cậu và Lưu Dương ở trường học chỉ xem như là thân thiết hơn anh em một chút, cử chỉ cũng không thân mật, càng không có thổ lộ ra ngoài. Hơn nữa mới thi đại học xong, Lưu Dương khẳng định không có thời gian tới tìm cậu, hắn ta chắc chắn đang đi lấy lòng Từ đại tiểu thư.

Lâm Thanh Ca thở dài, hiện tại cậu cũng không biết đi đâu, bản thân hư hư nhược nhược, ra ngoài đi chỉ sợ ngất ở đâu cũng không biết, hiện tại vẫn là ở trong bệnh viện thôi, dù sao thì tiền viện phí đều do Lâm Thành Dự chi trả, không nằm nhất định sẽ chịu thiệt.

Cậu nhớ sáng mai Cảnh ca nhất định tìm tới, biết cậu xảy ra chuyện đều vội vàng giúp đỡ, đây đều là việc cậu nhìn ra được ở kiếp trước, nếu không làm sao cậu có thể sống dễ dàng như vậy.

Một tập đoàn nằm tại Thanh Thị, văn phòng được trang hoàng sạch sẽ nghiêm túc giống như chủ nhân của nó. Nam nhân trẻ tuổi ăn mặc thanh lịch ngồi ở bàn hội nghị nghe cấp dưới báo cáo.

"Đoạn tổng, Lâm thiếu gia đã xảy ra chuyện, đang nằm trong bệnh viện, nghe nói là cùng người trong nhà come out, hiện giờ toàn bộ Hải Thị đều biết chuyện Lâm Thành Dự cùng cậu ấy đoạn tuyệt quan hệ." Đang báo cáo chính là Đoạn Lâm, là bảo tiêu Đoạn Duật Cảnh phái tới bên người Lâm Thanh Ca, chỉ phụ trách bảo vệ từ xa, ngay cả Lâm Thanh Ca cũng không biết có người này tồn tại, nhưng là đời trước mà thôi, đời này Lâm Thanh Ca đã phát hiện ra rồi.

"Thanh Ca thế nào?" Đoạn Duật Cảnh nhíu mày, không hiểu tại sao Lâm Thanh Ca đột nhiên come out, người Lâm gia vốn dĩ đã không ưa cậu, bây giờ còn tìm được cái cớ để đuổi đi, mà thân thể Lâm Thanh Ca lại không tốt, ở bên kia không biết có chịu khổ hay không. Nhưng là nếu Thanh Ca thích đàn ông, vậy hắn vẫn có cơ hội đúng không?

"Không có việc gì, Lâm thiếu gia là thân thể không khoẻ, tôi đã cho hai người canh giữ ở bên ngoài, ngoại trừ Lâm quản gia tới một lần thì những người khác không hề tới." Đoạn Lâm nói.

"Đi đặt vé máy bay nhanh nhất, ta muốn đến đó." Đoạn Duật Cảnh hạ quyết tâm, mặc kệ là vì lúc trước dì giúp đỡ hắn hay là vì tâm tình của bản thân mình, hắn đều không thể để Thanh Ca lưu lạc bên ngoài, chỉ cần Thanh Ca nguyện ý, Thanh Thị sẽ là nhà của cậu.

Đoạn Lâm đi theo hắn.

Trước giờ Đoạn Duật Cảnh luôn luôn nhớ rõ sau khi cha mẹ qua đời, hắn lúc ấy mới mười lăm tuổi đã phải đem theo em trai tới cô nhi viện, cái gọi là thân thích đều trốn mất dạng, là dì Hạ, mẹ của Thanh Ca ra tay giúp đỡ, đem tiền cho hắn,để hắn tiếp tục đi học, do đó hắn mới có năng lực thành lập "Lưu Cảnh", tập đoàn thực phẩm lớn nhất toàn Thanh Thị như bây giờ, ở trong nước cũng coi như là cầm cờ đi trước, thậm chí còn xuất khẩu ra nước ngoài. Trong đó một phần cũng nhờ dì Hạ, năm đó nhà mẹ đẻ của dì rất có tiếng, chỉ sau đó lại dần dần lụi tàn, dì chỉ muốn hắn cam đoan, về sau Thanh Ca có chuyện, nhất định không thể khoanh tay đứng nhìn.

"Duật Cảnh, mày muốn đi Hải Thị tiếp vị Đại thiếu gia kia hả?" Đang nói chuyện chính là bạn thân lâu năm của hắn, cũng là người hiểu hắn nhất, Thẩm Ninh Vũ.

Đoạn Duật Cảnh cùng Thẩm Ninh Vũ là bạn chí cốt nhiều năm, Thẩm Ninh Vũ là Thẩm gia Nhị thiếu gia, mà Thẩm gia tập đoàn lại là đầu rồng của giới giải trí, Thẩm Minh Vũ anh cả của Thẩm Ninh Vũ là tổng tài của tập đoàn, nhưng Thẩm Ninh Vũ lại không muốn tiến vào vòng luẩn quẩn kia, liền đi theo hắn gầy dựng tập đoàn này.

"Ừ, Thanh Ca cùng Lâm gia đoạn tuyệt quan hệ, tao muốn đi đón cậu ấy trở về, về sau tao sẽ chăm sóc cậu ấy, đây là năm đó tao hứa với dì, cho nên mấy ngày nay phiền mày giúp tao xử lý công việc, cũng chăm sóc Tiểu Trần dùm tao." Đoạn Duật Cảnh nói.

Tiểu Trần, chính là Đoạn Duật Trần, em trai cùng cha khác mẹ với Đoạn Duật Cảnh, vừa sinh ra đã đi theo bên người mẹ của Đoạn Duật Cảnh, mẹ đẻ thì không biết ở nơi nào, hai anh em bọn họ cũng biết, chỉ là năm đó cha mẹ mất vì tai nạn, hai anh em vẫn còn nhỏ, vẫn luôn sống nương tựa lẫn nhau, so với mấy cái gọi là anh em ruột còn thân thiết hơn nhiều.

Đoạn Duật Trần mới học cấp hai, bởi vì trong nhà đột ngột xảy ra biến cố, cho nên vẫn thực hiểu chuyện, biết anh hai nuôi mình không dễ dàng, lúc nào cũng ngoan ngoãn, ngày thường Đoạn Duật Cảnh phải đi công tác đều đem cậu nhóc giao cho Thẩm Ninh Vũ vài ngày, trong nhà chỉ có hai người bọn họ, để em trai ở nhà một mình hắn cũng không yên tâm.

"Yên tâm đi, mày cứ việc tìm người, Tiểu Trần tao sẽ chăm sóc." Thẩm Ninh Vũ cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro