3: Tôi đã là người có gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tốt lắm.” Bởi vì nhận được hứa hẹn cho nên tâm tình của Thanh Ca rất tốt, quên mất có nhiều món cậu không được ăn, ăn vào liền dị ứng, ha hả.

“Ở đây đợi anh một chút.” Đoạn Duật Cảnh cười cười, nhét Thanh Ca vào chăn liền ra khỏi phòng tìm bác sĩ.

Thanh Ca trùm chăn, chỉ chừa lại đôi mắt mèo tròn xoe, nhìn theo hướng Cảnh ca rời đi, thầm nghĩ, sau này cậu đã là người có gia đình a, hắc hắc.

Vài phút sau, Đoạn Duật Cảnh trở lại, dẫn theo một vị bác sĩ trung niên.

Thanh Ca nằm ở trên giường, thấy Cảnh ca trở lại, liền cười đến híp cả mắt, tựa con mèo nhỏ đang đợi thức ăn, sau lưng phảng phất như có cái đuôi không ngừng lắc a lắc, khiến tâm của Đoạn Duật Cảnh đều mềm nhũn, âm thầm cảm tạ bản thân đã đến sớm.

“Bác sĩ, làm ơn kiểm tra dùm em trai tôi, xem thân thể của nó có vấn đề gì không, còn cần ở lại quan sát không? Đã được xuất viện chưa?” Đoạn Duật Cảnh khẽ cười nói, đi qua đem người nâng dậy, để cậu dựa vào trong ngực của mình.

“Người bệnh đã không có việc gì, nhưng mà thân thể còn quá yếu, không thể mệt nhọc quá độ, không thể xúc động quá mức, bình thường cần phải tập thể dục, chú ý việc ăn uống, không được ăn đồ nóng, lạnh, cay, cũng không được ăn quá nhiều hoa quả, tốt nhất nên ăn đồ bổ, không thể trúng gió, coi chừng cảm lạnh.” Bác sĩ tháo ống nghe xuống nói, “Tuổi còn nhỏ mà sao thân thể lại yếu đến như thế chứ.”

Lâm Thanh Ca đã sớm kiến thức qua trình độ lải nhải của bác sĩ, mỗi lần đi bệnh viện đều nhận được một đống lời dặn dò, cậu rất muốn rống một câu, không phải do cậu làm, đây gọi là yếu từ trong trứng, cậu không có quyền lựa chọn a. Nhưng mà cuối cùng kết quả vẫn không phải là ngoan ngoãn uống thuốc sao, cậu rụt rụt thân mình, không muốn uống thuốc chút nào, liệu cậu làm nũng bán manh thì Cảnh ca có tha cho cậu không ta.

“Vươn tay ra nào, tôi giúp cậu nhổ kim, bản thân nên chú ý một chút.” Bác sĩ vừa nói vừa cẩn thận rút kim, nhưng mà Thanh Ca không cảm thấy ông ôn nhu cái gì sất, rõ ràng đau muốn chết.

Đoạn Duật Cảnh nắm tay cậu, ôm cậu vào lòng, đè bông gòn lên trên lỗ kim vừa rút ra, độ ấm truyền từ bàn tay hắn khiến Thanh Ca cảm thấy bỏng rát, tâm vừa mới bình tĩnh lại bắt đầu rục rịch, vì cái gì mà đời này Cảnh ca lại liêu nhân như vậy?

Đoạn Duật Cảnh thực nghiêm túc đem lời bác sĩ dặn ghi tạc trong lòng, lâu lâu sẽ hỏi lại vài câu, tỷ như thuốc nào có thể bổ thân thể, đồ ăn nào không thể ăn nhiều, tất cả đều hỏi cho rõ ràng, còn nghĩ tới việc đưa cậu đi gặp Hoắc Tư Mính xem lại.

Hoắc Tư Mính cũng là một trong số ít bạn tốt của Đoạn Duật Cảnh, bệnh viện Thanh Thị là sản nghiệp nhà gã, gã còn có hứng thú đối với trung y, đã bái một vị lão thầy thuốc làm sư phụ, bình thường khi không có việc gì đều sẽ đi nghiên cứu dược liệu.

Bác sĩ vừa đi, Đoạn Duật Cảnh liền với tay lấy cho Thanh Ca một quả thủy mật đào, định cầm dao gọt vỏ, mới nghĩ ra gì đó: “Thanh Ca em dị ứng thủy mật đào hả?”

“Hình như, hình như chỉ bị nổi mẫn mà thôi?” Thanh Ca nhược nhược nói, thân thể súc ở Cảnh ca trong lòng ngực, cố gắng làm giảm cảm giác tồn tại, lâu như vậy, cậu thật sự đã quên, trong tiềm thức cậu ăn cái gì cũng sẽ dit ứng, đúng là khóc không ra nước mắt. Sống lại một lần, sao không đổi cho cậu cái thân thể khác?

Đoạn Duật Cảnh cầm quả đào trong tay, cảm thấy hơi ngạc nhiên, cười nói: “Nếu vậy chúng ta khoan hãy ăn thủy mật đào, ăn táo trước được không, anh nhớ lần đầu gặp nhau, dì cho em ăn một quả táo thì phải, em không bị nổi mẫn."

“Không thể ăn một tí xíu thủy mật đào sao anh? Một miếng thôi nha? Lâu lắm em chưa được ăn.” Thanh Ca cò kè mặc cả nói.

“Chỉ được thử một miếng mà thôi, nếu không thoải mái thì không được ăn nữa.” Đoạn Duật Cảnh nhìn cái người đang làm nũng để cò kè mặc kia, không có sức chống cự, nhanh chóng gọt một quả, chia thành từng phần nhỏ, rồi đút Thanh Ca ăn miếng nhỏ nhất. [=)))))]

“Nếu không dị ứng, Cảnh ca phải cho em ăn hết.” Thanh Ca lấy lòng nói.

“Được.” Đoạn Duật Cảnh cười nói, “Bác sĩ nói là đã có thể xuất viện, anh đi làm thủ tục cho em, ở đây chờ anh, sau 20 phút mà không nổi mẫn thì mới được ăn tiếp.”

“Không cần trả phí, ông già cho em.” Thanh Ca ngoan ngoãn gật đầu, cầm một miếng thủy mật đào, ăn đến đến vui vẻ vô cùng, có sức khỏe thật là tốt, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, không giống như cậu, ăn một miếng đào thôi cũng lo bị nổi mẫn.

“Được.” Đoạn Duật Cảnh cười ứng.

Đoạn Duật Cảnh đi gần nửa tiếng, lúc quay lại, còn cầm theo một cặp lồng, Thanh Ca thì đã tiêu diệt sạch sẽ toàn bộ thủy mật đào, trong lòng vô cùng vui sướng, ngoài táo ra, cậu còn có thể ăn cả thủy mật đào, về sau phải nói Cảnh ca đem thủy mật đào về chất đầy nhà, thậm chí cậu còn tưởng tượng ra cảnh cả căn nhà đều ngập tràn mùi đào, thật sự quá hạnh phúc!

Có trời mới biết, lúc ở Lâm gia cậu không dám ăn gì cả, nếu lỡ bị dị ứng, ai biết cái bà mẹ kế kia cùng một đống huynh đệ tỷ muội có nhân lúc đó mà giết cậu hay không, chỉ cần bọn họ làm bộ đến trễ, không phát hiện kịp thời, cũng đủ cho cậu bệnh liệt giường, đã vậy còn không thể trách bất luận kẻ nào, nếu như đem mạng nhỏ ném luôn, thì đúng là chuyện lớn mà.

Cho nên đồ ăn của cậu ở Lâm gia rất thanh đạm, hầu như không hề thay đổi, chưa bao giờ cậu dám nếm thử món mới, Thanh Ca là người thật sự rất yêu mạng sống của mình.

“Ăn hết rồi?” Đoạn Duật Cảnh nhìn cái đĩa ở đầu giường đã rỗng tuếch, nhẹ nhàng xoa đầu tiểu nhân nhi, lo lắng hỏi, “Có chỗ nào khó chịu hay không?”

“Không có, mỗi ngày đều ăn táo, rất ngán.” Thanh Ca nhợt nhạt cười, nhìn chằm chằm cặp lồng, hiếu kỳ hỏi, “Cảnh ca anh mua món gì vậy?”

Đoạn Duật Cảnh thấy bộ dáng thèm nhỏ dãi của Thanh Ca, thật sự rất giống con mèo nhỏ, sủng nịch cười: “Anh mua cho em cháo thịt băm nấm hương, có muốn ăn thử không, nếu không ăn thì lát nữa lên máy bay, cơm rất khô, em sẽ không ăn được.”

“Tốt quá.” Thanh Ca cười trộm, có một người mỗi giây phút đều nghĩ đến mình, chăm sóc cảm xúc của mình đúng là tốt thật, quả nhiên lần này sống lại chính là để có thể ôm đùi Cảnh ca a.

“Vậy em ngồi đây ăn đi, anh đi dọn đồ, bên ngoài gió lớn lắm, mặc nhiều chút.” Đoạn Duật Cảnh đem nắp mở ra, lấy tới bàn nhỏ, để lên giường cho cậu, kéo hành lý từ trong góc ra, nhìn cậu hỏi, “Em không ngại chứ?”

“Không sao, đồ đều là quản gia đem tới, anh tự nhiên xem đi.” Thanh Ca nếm thử một ngụm cháo, có hơi khó hiểu, “Cảnh ca, anh định làm gì?”

“Giúp em chọn vài bộ đồ.” Đoạn Duật Cảnh khẽ cười nói, đem đống hỗn độn trong hành lý từng cái từng cái xếp lại, chọn một áo cái sơmi màu lam nhạt, một cái áo lông trắng, một cái áo lạnh mỏng, một cái quần bông, rồi mới đem hành lý khóa lại. Cái còn lại đựng laptop và sách vở  của Thanh Ca cũng được Đoạn Duật Cảnh sắp xếp gọn gàng.

Thanh Ca chậm rãi ăn cháo, cảm thán vì sao càng nhìn Cảnh ca càng đẹp trai a, hại cậu nóng mặt muốn chết, còn làm bộ bình tĩnh, lúc trước cũng không ngờ được bản thân sẽ có ngày không có tiền đồ như vậy.

Đoạn Duật Cảnh gọi điện thoại bảo trợ lý đặt hộ vé máy bay, rồi kêu tài xế đến đón Thanh Ca chờ ở cổng bệnh viện, sắp xếp xong đâu vào đó, hắn mới phát hiện ra Thanh Ca đã ăn xong cháo, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, không biết đang suy nghĩ cái gì.

“Ăn no sao?” Đoạn Duật Cảnh dọn dẹp chén đũa, vứt rác vào thùng, lấy khăn giấy ướt giúp Thanh Ca lau tay.

“Chúng ta phải đi sao? Mình sẽ đến nhà anh?” Thanh Ca vừa cười tủm tỉm hỏi vừa vươn móng vuốt để hắn giúp cậu lau sạch.

“Đúng vậy, là anh sai, anh không nói rõ với em. Công ty TNHH Lưu Cảnh Thanh thị là anh mở, anh còn mua một căn biệt thự, nằm ở mặt tiền đường, xung quanh cũng có một ít hàng xóm, rất hiền lành, em sẽ không nhàm chán, nhà anh chỉ có và em trai ở, tính tình Tiểu Trần rất tốt, em nhất định sẽ thích thằng bé.” Chỉ dăm ba câu mà Đoạn Duật Cảnh đã đem tình huống của mình nói rõ ràng, còn nhân lúc an ủi cậu, “Thanh Ca em không cần lo lắng, về sau anh sẽ chăm sóc em, nhà anh là nhà em, người nhà anh cũng là người nhà em.”

“Em biết, em tin tưởng Cảnh ca, nhưng nhà chúng ta có gần A đại không anh? Năm nay em thi đại học, rất nhanh sẽ có kết quả.” Thanh Ca cười cười nói, “Em đã thử tính điểm, vừa đủ vào A đại, anh biết em mà, không thể học trường quá xa nhà.”

Đoạn Duật Cảnh khẽ câu môi, câu nhà của chúng ta kia làm hắn muốn điên luôn rồi, hắn nhanh chóng gật đầu: “Rất gần, lúc mua nhà là do anh thích không khí gần trường học mới mua, nhà của chúng ta nằm ở tiểu khu, cách A đại hai con phố, ngày thường anh cũng có thể đưa em đi học.”

“Vậy thì tốt quá.” Chuyện tốt gì cũng bị cậu giành được a, Thanh Ca cười đến giống như con mèo nhỏ vừa trộm được cá, cậu thật sự không muốn nội trú ở trường đâu, không tiện chút nào, tuy nhiên, ở nửa ngày thì có thể miễn cưỡng tiếp thu, cậu tuyệt đối không thừa nhận mình dính người.

“Vui tới vậy sao?” Đoạn Duật Cảnh nhìn nụ cười ngây thơ của cậu, tâm bắt đầu loạn, trộm hôn cậu một cái, trên người Thanh Ca thoảng thoảng có mùi sữa, rất câu nhân, “Anh giúp em thay quần áo, hay là em tự thay, chúng ta phải đi bây giờ.”

Đột nhiên bị hôn, Thanh Ca vẫn chưa kịp phản ứng lại, cảm giác ấm áp mềm mại trên mặt rất thoải mái, hô hấp của Cảnh ca còn phả vào mặt cậu, Thanh Ca không nhịn được mà đỏ mặt, không được tự nhiên nói: “Chúng ta đều đã là người yêu, kia, vậy anh thay giúp em cũng không sao.”

“Đứa nhỏ ngốc, sau này ngoại trừ anh thì không được tin lời người lạ nói, đem em bán đi em cũng không biết.” Đoạn Duật Cảnh cười nói, ngón tay thon dài giúp cởi từng chiếc cúc áo khiến thân thể trắng nõn của Thanh Ca dần lộ ra.

Bởi vì thể nhược, trừ bỏ trường học, hầu như Thanh Ca chưa ra ngoài bao giờ, làn da đương nhiên rất trắng, mà cậu còn kế thừa nét đẹp của mẹ thời còn trẻ, xương cốt thon dài tinh tế, đã vậy thân thể còn đang phát dục, thực sự rất đẹp.

Bất quá Đoạn Duật Cảnh chỉ khinh phiêu phiêu nhìn thoáng qua liền thu hồi tầm mắt, đem áo sơmi mặc vào giúp cậu, nghiêm túc cài lại cúc, cho dù người yêu có đẹp đến đâu, cũng không thể mặc kệ thân thể cậu, nếu như vì chuyện này mà khiến cậu cảm lạnh, vậy thì đúng là mất nhiều hơn được.

“Cảnh ca.” Tuy rằng Thanh Ca có hơi thẹn thùng, nhưng dựa theo kinh nghiệm đọc đam mỹ nhiều năm của cậu thì khi đối mặt người yêu nên thẳng thắn thành khẩn, bằng không sẽ tạo ra rất nhiều hiểu lầm không đáng có.

Thanh Ca nhanh chóng đem mấy cuốn truyện tẩy não đuổi ra khỏi đầu, cậu sắp phải gả(?) cho Cảnh ca, sao lại có thể nghĩ nhiều thứ lung tung rối loạn như vậy? Rõ ràng chỉ thay một bộ quần áo mà thôi, tại sao bản thân lại tự cập nhật nhiều kiến thức làm tình như vậy? Không khoa học thật là không khoa học, đời trước tôi là một thiếu niên trong trắng thuần khiết a.

“Cảnh ca, bây giờ em mới mười tám tuổi, em biết trong mắt anh em còn rất nhỏ, anh đối với em thực sự rất tốt, em sợ em sẽ cậy sủng mà kiêu, sẽ tùy hứng, sẽ vô cớ gây rối, nếu em thật sự trở nên như vậy, anh không thể im lặng nhân nhượng em, mà phải mắng em, em rất thích anh, muốn theo anh cả đời.” Thanh Ca nói xong liền thở dài nhẹ nhõm, kỳ thật cũng không khó nói như vậy, cậu biết có đôi khi bản thân sẽ rất tùy hứng, cũng chỉ đối với một người tùy hứng, nhưng cậu lại không muốn vì vậy mà làm tổn thương người cậu yêu.

_________________________

Đáng lẽ ra khúc tả nhà ĐDC nói là "Mua một cái chung cư, nằm trên đoạn đường khá tốt." Nhưng đọc chương sau mới biết là mua biệt thự mặt phố :))))))) éc =))) chắc lúc đầu bà tg định cho 3 người ở chung cư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro