Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Giang Tư Cẩn gọi điện thoại tới, nhóm Vân Thư đang càn quét phố ẩm thực nổi tiếng ở Tần thành. Dương Tâm Dao nhắm trúng bánh đúc trên xe đẩy di động phía trước, chạy lại gần mua hai cái, một cái blueberry một cái dâu tây, thể bánh nửa trong suốt, một hồng nhạt một lam nhạt, hai cái dùng một cây xiên tre xiên lại cầm trong tay, tay còn lại cầm đậu hủ cuốn, nhất thời không có tay để trả tiền, vì thế quay đầu gọi Cảnh Linh, "Địa chủ mau tới trả tiền!"

Hiển nhiên cô ấy vẫn còn nhớ chuyện đấu địa chủ hôm qua.

Cảnh Linh có chút buồn cười, đi qua thay cô ấy thanh toán. Rồi quay lại tìm Vân Thư, phát hiện cô đang nghe điện thoại đứng yên trong đám người, trên mặt đã không còn tươi cười, bị vây quanh trong không khí vui vẻ trên đường phố lại càng thêm vài phần cô độc.

"Làm sao vậy?" Anh đi đến bên người cô hỏi.

Vân Thư nghe vậy ngẩng đầu nhìn anh, rồi sau đó lắc đầu, dùng tay che microphone trên di động nói, "Không có việc gì."

Dương Tâm Dao đi phía trước giơ đồ ăn vặt trong tay lên quay đầu lại hô, "Vân Thư mau tới, mình mua đồ ăn ngon cho cậu này!"

"Đi thôi." Cảnh Linh nói. Cô gật gật đầu. Hai người sóng vai cùng nhau đi trong dòng người, tiếng rao hàng hòa với tiếng cười nói của du khách, vẽ lên một bức hoạ phồn hoa nơi phố thị. Nhưng thân là người bên trong, tâm tình Vân Thư lại không cách nào dung nhập trong đó.

"Vân Thư? Vân Thư cậu có đang nghe không đấy?" Thấy cô lâu không trả lời, Giang Tư Cẩn bên kia đầu dây kêu cô hai tiếng.

"Ừm." Vân Thư nhợt nhạt trả lời, "Không phải."

"A?" Giang Tư Cẩn ngẩn người, mất mấy giây mới phản ứng lại, "Như vậy hai người quên biết từ trước sao? Tôi nhớ sinh nhật tôi các cậu cùng nhau tới. Không phải cậu nói, vậy cô gái đi cùng cậu nói sao? Vân Cẩm nói trước đây Vân Trung không quen biết Cảnh Linh, không thù không oán cậu ấy sao lại hạ thủ nặng như vậy, có phải cậu nói gì đó với cậu ấy hay không?"

"Cậu vì cái gì cảm thấy là tôi nói gì đó, mà không phải bọn họ làm sai?" Vân Thư nhẹ giọng hỏi.

"Mặc kệ như thế nào, các cậu đều là người một nhà, có chuyện gì ngồi xuống tâm bình khí hòa thương lượng mới đúng, Cảnh Linh chỉ là người ngoài, không có lý do gì để nhúng tay vào chuyện nhà các cậu được đúng không?"

Ngữ điệu Vân Thư không tự giác mang theo chút lạnh lẽo, "Cho nên cậu nhận định tôi nói gì đó ảnh hưởng phán đoán của Cảnh Linh, bây giờ gọi điện thoại tới chắc không phải chỉ muốn hỏi chuyện này đi? Còn có gì muốn nói sao?"

"Tôi biết đây là chuyện nhà cậu, nhưng Vân Trung ngày đó dù sao cũng là khách của tôi, cậu ta tới tham dự tiệc sinh nhật của tôi, lại một thân thương tích trở về, việc này tôi cảm thấy rất có lỗi. Cậu ta bị thương tuy rằng không phải bị cậu đánh, nhưng nguyên nhân lại vì cậu, Vân Cẩm nói từ khi Vân Trung nằm viện cậu chưa từng tới thăm, như vậy không khỏi có chút quá đáng. Vân Thư, tôi hy vọng cậu có thể trở về thăm Vân Trung, rồi xin lỗi cậu ta. Còn có Cảnh Linh, mặc kệ như thế nào đánh người đều không đúng, tôi sẽ gọi cho cậu ấy sau." Giang Tư Cẩn ở điện thoại kia đầu khuyên nhủ.

"Không......" Vân Thư đang muốn cự tuyệt, bỗng nhiên bị che miệng, là tay Cảnh Linh, ngón tay thon dài đầu ngón tay hơi lạnh. Cùng lúc đó, điện thoại trong tay cũng bị anh thuận thế lấy đi.

Chỉ nghe thấy tiếng anh vang lên trên đỉnh đầu, thanh lãnh đạm mạc, "Không cần gọi, tôi vừa lúc ở đây, có chuyện gì nói đi."

Giang Tư Cẩn thật sự không ngờ tới trùng hợp như vậy, sửng sốt vài giây rồi trả lời, "Cảnh Linh cậu cũng ở, vừa lúc, tôi gọi cho cậu mấy lần nhưng máy vẫn luôn báo bận. Chuyện của Vân Trung tôi không biết cậu có hiểu lầm gì với cậu ta, tuy rằng Đàn gia không có truy cứu nhưng cậu đánh người ta nghiêm trọng như vậy, ít nhất cũng nên nói một câu xin lỗi."

"Giang tiểu thư, xin cho tôi nêu một ví dụ không thỏa đáng, đổi lại nếu cô gặp phải chuyện như vậy, người nhà cô sẽ không truy cứu việc này sao? Đương nhiên tôi biết người nhà cô sẽ không có khả năng để cô gặp phải loại tình huống này, nhưng đây chỉ là giả thiết, cô chỉ cần nói cho tôi biết phải hay không là được." Cảnh Linh hỏi ngược lại.

Giang Tư Cẩn trả lời, "Sao có thể không truy cứu, các anh tôiz sẽ phẫn nộ đến muốn giết người đó!"

Cảnh Linh nói tiếp, "Địa vị của Đàn Vân Trung ở Đàn gia, cũng không kém hơn cô ở Giang gia bao nhiêu, cho nên như thế nào cô lại cảm thấy Đàn gia sẽ không truy cứu việc này?"

"Nếu Đàn gia thật sự truy cứu, thì cậu đã không khả năng ở chỗ này nói chuyện với tôi. Cảnh Linh cậu không hiểu, chỉ bằng việc cậu đánh Vân Trung, chỉ cần Đàn gia muốn, phán cậu mấy năm tù là việc dễ như trở bàn tay, cậu căn bản không có cơ hội xoay người nào."

"Một khi đã như vậy, bọn họ vì cái gì không truy cứu?"

"Cảnh Linh cậu thật sự hiểu ngồi tù có ý nghĩa gì sao?! Nếu cậu bị phán ngồi tù, có thể nói cả đời này của cậu đều bị huỷ hoại rồi!"

"Cho nên tôi phải cảm tạ bọn họ không truy cứu sao?" Cảnh Linh cười khẽ, ngữ điệu nhẹ nhàng phảng phất như chuyện này không liên quan đến mình, "Giang tiểu thư, tôi biết cô từ nhỏ được nuôi lớn trong sự cưng chiều, sống trong tháp ngà voi không biết nhân gian khó khăn, điểm này không có gì để lên án, rốt cuộc đó là mệnh cô tốt. Nhưng phiền cô làm tốt bổn phận công chúa của cô, đừng tùy tiện nhúng tay vào chuyện của người khác, đặc biệt khi cô không biết chuyện gì xảy ra. Không phải tất cả mọi người đều có thể giống cô, sống vô ưu vô lự."

"Đàn Vân Trung là khách của cô, Vân Thư thì không phải sao? Tấm thiệp mời kia có phải cô tự mình mời không vậy? Vì sao cô nghe Đàn Vân Cẩm nói xong, liền nhận định chuyện này do Vân Thư sai? Còn nữa so với Đàn Vân Trung và Đàn Vân Cẩm, không phải quan hệ của cô với Vân Thư tốt hơn sao, không phải khi còn nhỏ đã từng là bạn tốt sao? Hay cô đã quên rồi."

"Ngày đó người gọi cho tôi là người khác, cuối cùng đánh người cũng là tôi, không liên quan tới Vân Thư. Đối với việc đánh người này tôi không có gì để giải thích, chuyện gì cũng luôn có ngoại lệ. Đổi lại là người khác dưới tình huống không rõ nguyên do tôi sẽ không tùy tiện động thủ, nhưng người Đàn gia lại là ngoại lệ."

"Giang tiểu thư cô nói cô đối với việc Đàn Vân Trung bị thương cảm thấy có lỗi, nói tôi đánh hắn trọng thương, xin hỏi cô tự mình đi gặp hắn chưa? Tôi xuống tay trước nay có chừng mực, thương thế của hắn tới trình độ nào tôi biết rất rõ, trừ phi Đàn gia gian lận kết quả kiểm tra, nếu không vết thương nhẹ cũng không tính. Cái gọi là nằm viện, chẳng qua làm bộ làm dáng mà thôi."

"Tùy cậu." Giang Tư Cẩn bên kia trầm mặc hồi lâu, lúc sau mưới ném xuống hai chữ liền ngắt điện thoại.

Dù sao cũng là tiểu công chúa Giang gia, từ nhỏ được người người phủng trong lòng bàn tay lớn lên, hơn hai mươi năm qua xuôi gió xuôi nước, chưa bao giờ chịu quá một tia ủy khuất. Hiện giờ bị người ta chỉ trích như vậy, chỉ kém nói toạc ra cô xen vào việc người khác, có thể chịu được mới là lạ.

Cảnh Linh ấn tắt màn hình, đang chuẩn bị trả lại điện thoại cho Vân Thư, không nghĩ tới lại có người gọi tới. Dãy số lạ, thuộc vùng Lan Châu. trong lòng Cảnh Linh có suy đoán, hơi hơi híp mắt, tiếp nhận cuộc gọi.

Trong điện thoại truyền đến một giọng nữ, "Vân Thư, là chị đây." Là Đàn Vân Cẩm, ngữ khí rất bình thản có chút ngoài dự đoán, "Em trước đừng ngắt điện thoại, chị lần này gọi tới không phải trách cứ em. Vân Trung bị thương, ba mẹ bọn họ tuy rằng rất tức giận, nhưng việc này không trách em, rốt cuộc người động thủ không phải em. Nhưng mẹ vì việc này mà thương tâm quá độ, lúc ấy liền hôn mê bất tỉnh, bác sĩ xem qua nói cần tĩnh dưỡng. Ba trước nay đều rất bận, chị lại đang trong kỳ thực tập, trong nhà có hai người bị bệnh cần có người tới chiếu cố. Em xin nghỉ về nhà một đoạn thời gian đi, dù sao thành tích em tốt, hoãn lại mấy môn cũng không sao."

Lý do thoái thác thật quen thuộc.

Cảnh Linh không khỏi bật cười, "Đàn Vân Cẩm, cô nói những lời này, chỉ sợ chính cô cũng cảm thấy quá giả đi? Tự tin cửa cô nơi nào mà có, nghĩ rằng Vân Thư sẽ tin cái lý do thoái thác giả dối này? Nói câu không dễ nghe, nếu cô ấy thật sự xin nghỉ trở về, các người dám để cho cô ấy chăm sóc Đàn Vân Trung sao? Sẽ không sợ cô ấy bỏ gì đó vào đồ ăn của hắn sao?"

Bên kia đầu dây Đàn Vân Cẩm không nghĩ tới người nhận điện thoại sẽ là một người đàn ông xa lạ, sửng sốt hồi lâu mới lạnh giọng chất vấn, "Anh là ai?"

Cảnh Linh cười nói, "Các người không phải hận không thể đem tôi thiên đao vạn quả cho Đàn Vân Trung hả giận sao, như thế nào cả tiếng của tôi đều nghe không ra vậy, có phải quá không chuyên nghiệp hay không?"

"Cảnh! Linh!" Đàn Vân Cẩm nghe vậy, lập tức nhận ra anh, cô ta nghiến răng nghiến lợi hô lên tên anh, "Ngày đó quả nhiên tiện nhân Đàn Vân Thư ăn cây táo rào cây sung sai sử mày đánh Vân Trung!"

Đối với loại phong cách hành sự trở mặt còn nhanh hơn sách này của người Đàn gia, Cảnh Linh sớm đã nhìn quen, " Một giây trước không phải còn nói không trách Vân Thư sao, sao đột nhiên sửa miệng mắng chửi người rồi? Xem ra bản lĩnh của Đàn Khang Thành cô học còn chưa được 1/10, nếu hiện tại là ông ta thì ông ta sẽ thể hiện không có việc gì cùng tôi chuyện trò vui vẻ, thuận tiện mời tôi tới nhà làm khách. Nói thật, tôi rất bội phục tư duy biến báo của các người, đáng tiếc trí thông minh của các người vĩnh viễn chỉ dùng cho mấy chuyện dơ bẩn không dùng nổi cho mấy chuyện quang minh chính đại. Giang gia áp xuống chuyện này, nói không hy vọng các người tìm chúng tôi gây phiền toái, các người liền nghĩ đem người lừa về, như vậy có thể tùy tiện tìm cớ đem chuyện này thành việc nhà, Giang gia cũng không có lý do để nhúng tay vào."

"Mày cho rằng Giang gia có thể bảo vệ mày và tiện nhân Đàn Vân Thư cả đời sao?" Đàn Vân Cẩm cười lạnh nói.

"Không cần cô nhọc lòng, các cô nương Đàn gia nguyện ý trở thành quân cờ vì vinh quang gia tộc rất nhiều, tỷ như cô cũng là một trong số đó, căn bản không thiếu một Vân Thư, các người vì cái gì một hai phải bắt lấy cô ấy không bỏ?"

"Mày cho rằng mày là ai? Một tên tiểu tử nghèo đi ra từ thâm sơn cùng cốc, dựa vào Giang Tư Cẩn có vài phần thưởng thức, liền tự cho mình là đại minh tinh chắc? Nhiều nhất chỉ là con hát hạ cửu lưu mà thôi! Ai cho mày tự tin ở chỗ này khoa tay múa chân với chuyện của Đàn gia?" Đàn Vân Cẩm không lưu tình châm chọc nói.

"Tôi đối với Đàn gia làm chuyện xấu xa gì không quan tâm, có một số việc qua lâu rồi tôi cũng lười truy cứu, hiện tại tôi chỉ lo chuyện Vân Thư. Phiền cô nói với Đàn Khang Thành một câu, trước khi tìm Vân Thư gây phiền toái, hỏi Giang lão gia tử xem tôi dùng điều kiện gì để đổi lại ông ta giúp tôi áp xuống chuyện của Đàn Vân Trung, hỏi rõ ràng rồi quyết định cũng không muộn!"

.....................

18/02/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro