Chương 1: Cô là một phú nhị đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: An Điềm

Beta: An Điềm

Phó Nguyệt San ngồi trong một chiếc xe hơi riêng cao cấp, rất hưởng thụ những ánh mắt hâm mộ có và ghen tỵ có của những người phía bên ngoài dành cho mình, cô lấy ra chiếc gương nhỏ để trang điểm lại, ở độ tuổi hai mươi, cho dù không cần trang điểm cũng đã là rất đẹp, hơn nữa trong khoảng thời gian dài cô còn dùng các loại mỹ phẩm dưỡng da cao cấp, đi trên đường tuyệt đối khiến người ta phải quay đầu ngắm nhìn.

Thật hài lòng khép chiếc gương lại, cô mua toàn bộ quần áo mới nhất của Chanel - một nhãn hiệu thời trang cao cấp, còn có những chiếc túi LV trị giá mấy vạn, thậm chí cô còn không chớp mắt một cái khi mua nó.

Không có cách, ai bảo cô là phú nhị đại cơ chứ, đúng thế, chính là phú nhị đại, Phó Nguyệt San chính là đại diện điển hình cho phú nhị đại, suy cho cùng đây cũng là bệnh chung của rất nhiều phú nhị đại mắc phải, hưởng thụ, ích kỷ, xa hoa, hơn thua, Cô ném chiếc gương LV ra phía ngoài và cầm chiếc điện thoại được phủ bởi kim cương lên, đúng vậy, đây là chiếc mới nhất và có giá phải trên một vạn.

Bấm nhanh một dãy số quen thuộc, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng chuông từ di động, cô vẫn rất là yêu thích tiếng chuông này, chớp chớp đôi mắt, cô đang đợi bên kia nhất máy.

"Alo" một giọng nói trầm ấm đầy từ tính vang lên.

"Alo, là em, anh đang ở đâu?" Cô không nhận ra rằng tiếng nói ngọt ngào của mình lúc này có chút mệt mỏi.

Đỗ Uy, cha của anh là người của Uỷ ban trung ương, chức vụ rất lớn, mẹ thì có một sở hội tư nhân cao cấp, những người được tiếp đãi trong đó chỉ toàn là người có tiền. Đỗ gia rất có quyền, có thế, mà bản thân Đỗ Uy lớn lên cũng rất cao, đẹp trai, là một người đàn ông hoàng kim thực sự trong lòng các cô gái, nhưng mà người đàn ông này cùng cô cũng là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, đương nhiên đây cũng có thể nói là phù sa không chảy ruộng ngoài.

Bọn họ đã qua lại với nhau được ba năm, hiện tại cũng muốn nói đến chuyện hôn nhân rồi.

Ở phía bên kia truyền đến giọng nói có chút lười biếng, tựa hồ còn có chút không để tâm, "Ở nhà, có việc gì?"

Hắn nói chuyện với cô từ trước đến nay đều là như vậy, không xa không gần, cũng không thấy có bao nhiêu độ ấm, chỉ là cô thích chính là giọng này, mọi người đều muốn bám lấy cô, lấy lòng cô, cô cảm thấy như Đỗ Uy mới là chân thật nhất, cũng là làm cho cô yêu đến tận tâm can.

"Không có gì, chỉ là em mới mua cho anh một cái cà vạt, em đi Pháp mua, rất đẹp, em qua nhà anh tặng anh được không?" Cô nói cười tít mắt, giọng nói đầy lấy lòng, còn có hơi mất tự nhiên.

"Cô chắc chắn?" Lại là âm thanh lười biếng ở bên kia vang lên, Phó Nguyệt San biết, hắn nhất định đang một tay cấm điện thoại, một tay thì chống cằm, đôi mắt phượng dài hẹp khẽ nheo lại, cười như không cười, khóe môi khẽ nhếch lên, luôn luôn kèm theo một chút mỉa mai như thế.

Nhưng mà, nói cô hèn cũng được, cô chính là yêu thích người ta, yêu một người, ngay cả như vậy, cô cũng chỉ thấy có mỗi người đó là có tư cách nhất.

"Đương nhiên, em có lái xe, chút nữa em sẽ đến" Nói xong, cô liền mở cửa xe ra, mà bên kia giọng nói vẫn không nhanh không chậm.

"Ông nội của tôi ở đây, cô xác định muốn đến sao?"

Qủa nhiên, một câu còn lại này làm cho sắc mặt của cô biến đổi, nhớ tới cái kia, một ông lão luôn luôn xụ mặt mặc một thân quân trang, trong lòng cô không khỏi một hồi rung sợ, da đầu run lên.

"Vậy... em đột nhiên nhớ tới mình còn có việc, chắc em sẽ không qua được."

Từ đầu dây bên kia truyền đến một tiếng hừ lạnh.

Nguồn: Cá Ba Đuôi

Đem truyện đi nhớ xin phép chủ nhà, ghi rõ nguồn hoặc không tự tiện nói là của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro