Chương 2: Cô gái hết thuốc chữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: An Điềm

Beta: An Điềm

Cô cảm thấy mặt mũi mình mất hết, nhưng vẫn còn chịu đựng được.

"Tôi thật sự không hiểu, đều là con gái nhà họ Phó, tại sao em gái xinh đẹp của cô lại khiến người ông hung dữ của tôi thích, còn cô thì chỉ có thể bị ghét?"

"Cô ta ư? Phó Nguyệt Ny là cái đếch gì, chỉ biết diễn,... đừng tưởng rằng...." Cô định nói thêm vài câu nữa, nhưng bên kia đã cúp điện thoại.

"Hừ, Phó Nguyệt Ny tốt đẹp ở chỗ nào chứ, cái đồ đạo đức giả!" Cô tức giận ném điện thoại xuống, cô chưa từng tỏ ra hòa nhã với cô em gái cùng cha khác mẹ kia. Đúng thế, cô và Phó Nguyệt Ny là chị em cùng cha khác mẹ, Phó Nguyệt Ny là con gái của cha cô và người mẹ hiện tại sinh ra, nhưng mẹ cô ta, Lý Uyển Hoa lại rất cưng chiều cô – đứa con gái lớn không cùng huyết thống với bà ta, cho cô tiền tiêu, cô thích làm cái gì thì làm, không giống Phó Nguyệt Ny giả nai kia, phải học và làm mọi thứ.

Ai không biết còn tưởng rằng cô mới là con ruột của Lý Uyển Hoa.

Cô lại hừ lạnh mấy tiếng, đang định lái xe thì phát hiện ở phía sau có hai người từ gương chiếu hậu.

Mặt cô bỗng tái đi, cả người run rẩy, chỉ biết trừng mắt nhìn chằm chằm một đôi nam nữ đang ôm nhau, hình như người đàn ông muốn nói gì đó nên ghé sát vào tai người phụ nữ, còn người phụ nữ thì che miệng cười duyên, khi cười, trên má hiện lên hai lúm đồng tiền xinh đẹp, vừa trẻ trung vừa năng động, đúng là một vẻ đẹp tự nhiên, không giống cô, chỉ biết trang điểm đậm giả vờ quyến rũ.

Hai người kia dù có hóa thành tro cô cũng nhận ra, một là Đỗ Uy vị hôn phu của cô, còn người kia là cô em gái cùng cha khác mẹ với cô Phó Nguyệt Ny.

Cô mở mạnh cửa xe ra, khuôn mặt trở nên xấu xí và vặn vẹo.

"Đồ đê tiện..." Cô xông về phía trước, nhưng hai người họ đã tay trong tay lên xe, chiếc xe nghênh ngang chạy đi, chỉ để cho cô một làn khói.

Cô giậm mạnh chân, khuôn mặt vẫn vặn vẹo, trái tim cũng biến dạng theo.

Cô run rẩy lấy di động ra, gọi cho một dãy số quen thuộc, nhưng rất nhanh đã ném mạnh nó xuống đất, trong di động chỉ có tiếng máy móc ngọt ngào vang lên, "Xin chào, số máy quý khách vừa gọi hiện không thể kết nối, vui lòng gọi lại sau. "

Cô phóng xe như bay về nhà, nhà của cô là một tòa biệt thự cao tầng, đây là khu dành cho những người giàu có, người vào được đây không giàu thì cũng sang, nhưng lúc này, cô bước vào với gương mặt u ám.

Sau đó, cô đóng sầm cửa lại trước mặt cha mình là Phó Hưng Bình.

Phó Hưng Bình tạm ngưng đọc tờ báo trong tay, đối với đứa con gái này, ông chỉ biết lắc đầu bất lực.

"Uyển Hoa, con bé Nguyệt San này càng ngày càng hư, em không quan tâm sao?" Lý Uyển Hoa vừa đi ra phòng bếp vừa nói, "Chỉ cần nó thích là được rồi, Nguyệt San từ nhỏ đã không có mẹ, em chỉ muốn cưng chiều nó nhiều hơn thôi."

Lời của Lý Uyển Hoa khiến Phó Hưng Bình rất hài lòng, sao có thể không hiểu tấm lòng của bà chứ? Cô con gái lớn này nên trưởng thành từ lâu rồi.

Con gái út vừa thông minh vừa xuất sắc, tính tình cũng tốt, một sinh viên giỏi tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, còn cô con gái lớn này, ông chỉ biết lắc đầu, bị nuông chiều quá nên tính nết không biết đã biến thành dạng gì, cũng do Lý Uyển Hoa dạy hư cả.

Nhưng Lý Uyển Hoa nói không sai, Nguyệt San không có mẹ, ông luôn cảm thấy mắc nợ cô gái gái mà 8 tuổi mình mới mang về này, nhưng cứ nuông chiều mãi như vậy thật sự có tốt không?

Ông đang định nhấn mạnh lần nữa thì chợt nghe tiếng đập đồ phát ra từ trong phòng.

Ông cố hít một hơi thật sâu.

Nguồn: Cá Ba Đuôi

Đem truyện đi nhớ xin phép chủ nhà, ghi rõ nguồn hoặc không tự tiện nói là của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro