Chương 3: Nó là em gái của con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ninh Ninh Thần Thông

Beta: Cá Khô Kiu Mao Mao

Càng ngày càng thất vọng, Lý Uyển Hoa ở bên bồn nước rửa sạch bọt xà phòng trên tay mình, ngón tay bà vừa trắng vừa thon dài, bọt xà phòng từng chút một bị rửa trôi sạch sẽ, chỉ còn lại một đôi bàn tay trắng noãn thanh tú, trong phút chốc có một cái gì đó thoáng vụt qua mắt bà.

Phó Nguyệt San đột nhiên quăng chiếc di động mới mua của mình ra cửa sổ, một tiếng động bộp vang lên, chiếc di động rơi mạnh xuống đất, vỡ tan tành, nhưng cô vẫn chưa hết tức giận mà vẫn tiếp tục ném tất cả những thứ có thể ném được ở trong phòng và những thứ gì đó mà cô có thể đập vỡ được, Phó Nguyệt San giận đến điên người.

"Phó Nguyệt Ny, con tiện nhân này, tiện nhân. . . . . ." Cô nắm chặt bàn tay mình lại mà lớn tiếng mắng.

Lồng ngực phập phồng, cô không thể nào bình tĩnh nổi.

Phó Nguyệt Ny từ cửa bước vào, thay đôi giày của mình ra và cất chúng, sau đó cô mỉm cười với cả nhà, "Thưa ba, mẹ, con về rồi ạ." giọng nói mềm mại, gương mặt trắng trẻo, cộng thêm hai lúm đồng tiền xinh xắn, đây chính là nét đẹp tự nhiên.

"Nguyệt Ny đã về rồi à." Phó Hưng Bình bỏ tờ báo trên tay xuống, vẫy vẫy tay với cô con gái thứ hai của mình, Phó Nguyệt Ny bước đến và hôn lên má ông rồi từ trong cặp cô lấy ra một chiếc hộp được đóng gói vô cùng xinh đẹp.

"Ba ơi, đây là quà con tặng ba nè, nó là một chiếc dao cạo râu kiểu mới nhất đó ạ."

Phó Hưng Bình nhận lấy chiếc hộp và nói: "Ha ha. . . . . . Nguyệt Ny, con ngoan lắm, biết nghĩ đến ba."

Phó Nguyệt Ny nở nụ cười dịu dàng, tia sáng từ nơi khóe mắt rơi vào một con người lạnh lùng nào đó đứng trên cầu thang.

"Nguyệt Ny, em vào trong với chị một chút." Phó Nguyệt San cười lạnh, cô bình thường rất thích giả bộ, ai ai cũng biết rằng cô có bộ mặt như vậy.

Phó Hưng Bình hơi lo lắng cho cô con gái thứ hai của mình, Phó Nguyệt Ny lại mỉm cười ngọt ngào lần nữa,''ba ơi, ba đừng lo, con có mua quà cho chị rồi'', nói xong, cô đứng dậy và đi lên lầu.

Nhưng mà cửa phòng vừa mở ra.

Bịch, trong tích tắc có một chiếc gối lao tới.

"Phó Nguyệt Ny, con tiện nhân kia, mày nói mau, mày và Đỗ Uy có quan hệ gì? Anh ấy là anh rể của mày, tại sao mày có thể không biết xấu hổ đến như vậy hả, con khốn kia?"

Phó Nguyệt Ny ôm mặt không nói gì, nhưng bây giờ Phó Nguyệt San đang đứng trước mặt cô ta, nói thật thì Phó Nguyệt San chẳng khác nào một người phụ nữ vừa đanh đá lại vừa chanh chua.

Phó Nguyệt Ny từ từ buông bàn tay xuống, trên mặt của cô ta không có chút tức giận mà ngược lại trên khóe môi còn nở một nụ cười.

"Chị cho rằng người phụ nữ đanh đá như chị sẽ được gia đình họ Đỗ chấp nhận hay sao, anh rễ ư, buồn cười thật đấy?" Phó Nguyệt Ny dáng vẻ yêu kiều[1], nghênh ngang ngồi lên sô pha.

[1] Yêu Kiều: có vẻ đẹp thướt tha, mềm mại

"Mày nói cái gì? con kia, mày nói ai là người phụ nữ đanh đá hả?"

Lúc này, Phó Nguyệt San giống như một con sư tử xù lông giận dữ, dứt lời đã lập tức lao tới, nhưng cô còn chưa chạm được góc áo của cô ta thì từ phía sau đã có một bàn tay vươn tới túm lấy tóc của cô rồi dùng sức giật mạnh khiến cho da đầu của cô đau đớn, cô ngồi bệt xuống mặt đất.

Cô la lên một tiếng vô cùng thảm thiết rồi trên mặt đất có một đôi chân đang đứng trước mặt cô.

Cô ngẩng đầu lên rồi gọi một tiếng mẹ.

Lý Uyển Hoa ngồi xổm xuống, bà ta lấy tay vỗ nhẹ lên mặt của Phó Nguyệt San: "Nguyệt san à, con thật sự không thích hợp Đỗ gia đâu, ông nội của Đỗ gia đã đồng ý chuyện hôn sự của Nguyệt Ny và Đỗ Uy rồi. năm sau chúng nó sẽ kết hôn, hai đứa nó là thiệc tình yêu nhau vì thế con cũng đừng nên chia rẽ tụi nó nhé, sau này chúng ta vẫn sẽ là người một nhà mà, đúng chứ?"

Sức nặng câu nói người một nhà kia của bà ta rất nặng, thật sự rất nặng, chính nó đã đánh thẳng vào mặt của Phó Nguyệt San và nó cũng đã tổn thương trái tim của cô.

"Mẹ, Đỗ Uy là của bạn trai của con , anh ấy là của con, của con. . . . . ."

"Nhưng bây giờ nó là bạn trai của em gái con." Lý Uyển Hoa bực bội ngắt lời cô.

"Mẹ, mẹ sao mẹ lại như vậy? mẹ, không phải thương con nhất sao, hiểu rõ con nhất sao, mẹ không thể như vậy được?" Phó Nguyệt San rối bời, không biết tại sao từ trước tới nay Lý Uyển Hoa đều luôn đáp ứng mọi thứ cho cô nhưng lúc này bà lại lạnh lùng như vậy.

Lý Uyển Hoa đứng lên rồi phủi phủi quần áo mình.

"Cô cũng không phải là con gái của tôi thì làm sao tôi lại không thể như vậy?"

"Vậy trước đây mẹ không phải là. . . . . ."

Nguồn: Cá Ba Đuôi

Đem truyện đi nhớ xin phép chủ nhà, ghi rõ nguồn hoặc không tự tiện nói là của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro