Chương 4: Cô thật ngu xuẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Ninh Ninh Thần Thông

Beta: Candy

    "Nói cô ngu xuẩn thì đúng là cô ngu xuẩn thật." Lý Uyển Hoa vuốt tóc mình rồi hỏi ngược lại cô: "Tôi đối xử với cô rất tốt sao? Ha. . . . . ." Bà ta cười, cười sự ngây ngô của cô. "Tôi dung túng cho cô, bỏ qua cho cô, nên cô mới nói rằng tôi đối xử tốt với cô à, còn thật sự cho rằng cô là con gái của tôi nữa chứ, nếu con gái của tôi thật sự lớn lên giống như kiểu người ăn không ngồi rồi chỉ biết phá của như cô thì vào lúc nó vừa được sinh ra tôi thà bóp chết nó còn hơn."

    "Cô như thế này, chẳng trách sao người khác lại chán ghét cô, Phó Nguyệt San à." Nguyệt Ny cũng lười châm chọc, cô ta nhìn những ngón tay của mình.

    Phó Nguyệt San tê dại ngồi phịch xuống đất.

    "Chuyện đó là không thể nào, không thể, mẹ thật sự thương con mà, mẹ là mẹ của con, là mẹ của con mà, mẹ sẽ không gạt con, sẽ không gạt con đâu. . . . . ."

    Cô không ngừng lẩm bẩm, không biết là cô đang lừa dối bản thân hay người khác nữa.

    "Không, không phải, nhất định không phải như vậy, mẹ đang gạt con. . . . . ."

    Cô đứng phắt dậy, đầu tóc bù xù xông ra ngoài, kết quả khi chạy xuống lầu không chú ý nên cô bị ngã cầu thang, cô nhếch nhác nằm rạp trên mặt đất, lại nhìn thấy cảnh người khác người một nhà, đang ấm áp ngồi trước bàn, cha con hòa thuận, cô mới hiểu ra được nhiều chuyện, rất nhiều chuyện.

    Chấn động như thế khiến cho Phó Hưng Yên giận đến tái mặt.

    "Nguyệt San, con làm sao vậy, mau về phòng đi."

    Phó Nguyệt Ny cúi đầu không nói gì, còn Lý Uyển Hoa đứng lên, vừa định đi lại bị Phó Hưng Bình giữ lại: "Không cần lo cho nó, nếu cái tính này của nó không thay đổi thì sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện." Lý Uyển Hoa đành ngồi xuống, nhưng rõ ràng, Phó Nguyệt San ở trong mắt bà ta, cũng chẳng hề nhìn đến mà bà ta đang tính toán.

    "Phó Nguyệt Ny, cô là đồ khốn kiếp! Cô hại tôi, cô hại tôi. . . . . ."

    Nhưng sau đó là một tiếng đập bàn vang dội, Phó Hưng Hình đứng bật dậy, ông thở gấp gáp và chỉ ra cửa mà quát: "Phó Nguyệt San, tao chịu thua mày rồi, sao tao lại có đứa con gái như mày kia chứ, tao thật sự nghi ngờ, mẹ mày đã sinh ra mày như thế nào, nhìn mày thôi là ta đã thấy chán ghét rồi."

    Phó Nguyệt San một lần nữa lại bị lôi ra cửa, nhưng mà không ai để ý đến cô, cửa vẫn đóng chặt, không biết hành động này đã được thực hiện bao nhiêu lần, cô chỉ có thể bất lực ngồi xuống, điện thoại vẫn nằm trơ trọi ở đó.

    Cửa vừa mở ra thì Đỗ Kiệt đang đứng ở cửa, hắn lạnh lùng nhìn cô. Lạnh lùng như vậy, hờ hững như vậy, hôm nay Phó Nguyệt San mới biết được rằng ngay từ đầu trong mắt hắn ta cô đã chẳng là gì cả, chỉ là cô đang tự ảo tưởng mà thôi.

    Ha, môi cô khẽ run, lời nói cũng yếu ớt.

    "Phó Nguyệt San, người tôi thích là Phó Nguyệt Ny, là kiểu phụ nữ khôn khéo, đáng yêu, gia đình tôi cũng rất hài lòng, còn đối với cô. . . . . . Hắn búng tay "Cô có thể làm tình nhân, còn làm vợ thì không xứng." Nói xong, hắn xoay người, sải bước đi ra ngoài.

    Phó Nguyệt San lắc đầu, cô không nói được lời nào, lúc này đầu tóc cô bù xù, quần áo trên người đã mặc hơn mười ngày, dơ bẩn đến bốc mùi.

    "Mẹ ơi. . . . . ." Cô ôm gối, miệng không ngừng tự mình lẩm bẩm, nếu mẹ của cô còn sống, bà sẽ không để cho người khác ức hiếp cô như vậy, chỉ có mẹ ruột mới là mẹ, chỉ có mẹ ruột của cô mới yêu thương cô mà thôi.

    Phó Nguyệt San đột nhiên đứng dậy, mở ngăn kéo đã bị khóa, lấy ra một chiếc cúc áo, một chiếc cúc được bọc bằng vải.

    "Mẹ, con sai rồi, mẹ đối xử với con rất tốt, nhất định là mẹ thương con. Mẹ, nếu như mẹ ở đây, nếu như mẹ ở đây thì. . . . . ." Nước mắt của cô rơi xuống từng giọt, chúng rơi xuống đất rồi vỡ tan trong không khí.

    "Mẹ ơi, nếu con... có được một cơ hội nữa thì lần này, con nhất định sẽ không đi vào vết xe đổ này. . . . . ."

    "Con nhớ mẹ, mẹ. . . . . . Mẹ ơi. . . . . ."

    Bây giờ, cuối cùng cô cũng mặc quần áo sạch sẽ, nhưng mà. Ngày hôm nay cũng chính là ngày con gái thứ hai của nhà họ Phó kết hôn với con trai duy nhất của nhà hộ Đỗ, cô ngây ngốc đứng lên, bước tới trước cửa sổ. Cô mở cửa sổ ra.

    Ở bên ngoài, Phó Nguyệt San thấy một cô gái đang mặc váy cưới màu trắng, cô ta đang nở nụ cười mỉa mai nhưng nụ cười lại rất đẹp, thực sự rất đẹp.

    Phó Nguyệt San đặt tay lên trên cửa sổ, để mặc cho cơn gió hong khô nước mắt trên mặt mình.

    Trái tim của cô rất đau nhưng cô không còn cảm thấy cơn đau đó nữa.

Nguồn: Cá Ba Đuôi

Đem truyện đi nhớ xin phép chủ nhà, ghi rõ nguồn hoặc không tự tiện nói là của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro