Chương 5: Chị, chúng ta về nhà thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor :Tử Lạc

Beta: Candy

--------------------------------

Lúc này, dường như ai cũng đã phát hiện ra sự có mặt của cô, tất cả mọi người đều nhìn cô.

Cô đột nhiên cười, cười một cách đầy thê lương.

Phó Nguyệt Ny giơ bó hoa về phía cô để phản đối. 

Đồng tử Phó Nguyệt San hơi co lại, hơn nửa người vươn ra bên ngoài cửa sổ.

Vào lúc này, trời lại nổi gió lên.

Sau đó, cô thấy được thân thể mình ngã xuống từ trên cửa sổ, nghe được tiếng thét chói tai của rất nhiều người, thấy được sắc mặt Lý Uyển Hoa biến hóa, nhưng lại không có chút gọi là bi thương. Hóa ra, bà vẫn chưa từng yêu thương cô, vẫn luôn vậy.

Phịch, toàn máu và máu.

Cô phiêu diêu trong không trung, mặt vô cảm nhìn chằm chằm mọi thứ xung quanh. Đây chính là linh đường của cô, đúng vậy, cô đã chết, từ lầu ba té xuống nên hiện tại đã chết rồi. Phó Nguyệt San nhìn những người này thêm một lần nữa thì cô thấy chỉ có vài người là thật tình. Lý Uyển Hoa đang khóc thì là giả, không có lấy một giọt nước mắt thật lòng, Phó Nguyệt Ny cũng khóc, Đỗ Uy thì đang an ủi cô ta, ân ái ghê nhỉ, cô cười lạnh.

Vẻ mặt Phó Hưng Bình tuyệt vọng, không biết là vì con ông đã chết hay là vì sự ra đi của cô đã phá hủy cuộc liên hôn của hai nhà Phó và Đỗ.

Chuyện này không phải là thật đi.

Bên ngoài, một thanh niên có thân hình ốm yếu đi vào, cậu chỉ cao tầm hơn một mét sáu, gầy yếu, mặt mày xanh mét, một chân bị thọt, bước từng bước một đi tới, rốt cuộc cậu nhịn không được khóc đến đôi mắt đỏ hoe, nước mắt đầm đìa.

“Chị, em đưa chị về nhà…… Về nhà……”

Phó Nguyệt San đột nhiên cất tiếng cười to .

Em, em trai, chị rốt cuộc đã đợi được em……

Cậu thanh niên bưng hũ đựng tro cốt của Phó Nguyệt San, dưới ánh mắt của mọi người, từng bước một rời đi. Đây là di ngôn của  Phó Nguyệt San. Cô từng nói: “Cô phải về nhà cô, nơi có mẹ và em trai cô.”

Mà rốt cục cô cũng đã về nhà.

Mẹ, con xin lỗi...

Em trai, chị xin lỗi……

Còn có cả ba nữa, con xin lỗi…

Nguồn: Cá Ba Đuôi
Nếu ai mang đi xin hãy xin phép chủ nhà, ghi roc nguồn và không tự ý nói là của mình.

 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro