Chương 1: Trọng sinh về lúc năm tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tử Lạc

Beta - er: Cá Khô Kiu Meo Meo

--------------------------------

“Oa oa…” Tiếng khóc lớn của đứa trẻ đánh thức cô dậy.

Cô ngồi dậy, đối diện là một đứa trẻ đang nằm trên giường, lúc này đang gân cổ khóc to, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, khóc đến lạc giọng nhưng cô vẫn ngồi ngây ngốc ở bên kia. Hiện tại, Phó Nguyệt San vẫn còn mê mang nhìn xung quanh.

Kiểu phòng ở cũ, trừ bỏ nóc nhà thì chẳng có gì khác, một cái bàn bị tróc sơn, một cái tủ mục góc, trên tường có treo một bức tranh tết, thứ cô đang ngồi lên là cái giường cứng ngắc khiến mông cô khó chịu vô cùng. Nơi này là chỗ nào, cô mờ mịt nghiêng đầu, đôi mắt vô thần, đầu óc trống rỗng, đứa nhỏ càng khóc to hơn hồi nãy, khóc đến tê tâm liệt phế.

Phó Nguyệt San nâng bàn tay nhỏ nhắn như cái móng gà lên, đây đâu phải tay cô, cô là người trưởng thành, nhưng còn đây là tay một đứa trẻ mà. Đúng vậy, là tay của một đứa nhỏ, cô lại cử động chân, đôi chân ngắn đến đáng thương, Phó Nguyệt San trèo từ trên giường xuống nhưng cũng với không tới mặt đất.

Khoan đã, nơi này rất quen thuộc, vô cùng quen thuộc. Đây rõ ràng là nhà Phó Nguyệt San mà, đúng vậy, chính là nhà của cô, nói cho chính xác thì, đây là nhà cô ở lúc lúc tám tuổi nhưng mà hiện tại thì tên gọi của cô không phải là Phó Nguyệt San, mà là Đường Vi Vũ.

Phó Nguyệt San dùng sức nhéo mặt mình, trên mặt truyền tới đau đớn làm cô nháy mắt tỉnh táo hẳn, vội vàng nhảy xuống giường, bất chấp hết thảy đi tìm gương. Nếu đây thật sự là nhà trước kia của cô, như vậy thì, theo trí nhớ của cô, nhà bọn họ chỉ có duy nhất một cái gương, để ở cửa ngoài, là mặt ngoài của tủ quần áo.

Đứng ở trước gương, Phó Nguyệt San giật mình đến trợn mắt há mồm, cô sờ sờ khuôn mặt nhỏ, phấn nộn, tuy rằng có chút nét ngu đần của đứa trẻ phương Bắc, còn có hai gò má hồng hồng, đây rõ ràng là cô lúc năm tuổi, mi này mắt này gương mặt vẫn có chút đường nét của cô khi trưởng thành. Lịch trên tường đã bị xé rất nhiều ngày, trên tờ lịch viết rõ ngày 25 tháng 7 năm 1989, năm này, là lúc cô năm tuổi, chân cô mềm nhũn.

 Đến nỗi ngã ngồi ở trên mặt đất.

 Cô - Phó Nguyệt San, vốn dĩ đã chết, lại không nghĩ tới, ông trời vậy mà cho cô một cơ hội, một cơ hội sống lại, cho cô quay về lúc trước, lúc cô vẫn chưa là Phó Nguyệt San, về tới lúc ba mẹ vẫn còn.

 Lần sống lại này, Phó Nguyệt San sẽ không phạm thêm một sai lầm nào giống trước và cô sẽ không làm một con sói mắt trắng nữa, cô sẽ không cho người khác có cơ hội mà tổn thương cô, và gia đình. Đây cũng chính là một cơ hội, để cô chuộc lại lỗi lầm khi xưa.

 Trên giường lại truyền đến tiếng khóc tê tâm liệt phế của đứa nhỏ, Phó Nguyệt San vội vàng đứng lên, lau khô nước mắt. Sau đó, cảm xúc phức tạp nhìn chằm chằm đứa nhỏ bị trói kia. Nếu như nói cô thật sự đã trọng sinh, thì đứa bé kia chính là em trai cô, Đường Kiệt, cậu bé là đứa em mà cô trước nay đều khinh thường, nhưng mà, cuối cùng thì cũng chỉ có cậu, cũng chỉ có cậu, ôm tro cốt của cô và nói một câu.

 Chị, chúng ta về nhà đi.

 Về nhà đi… 

 Cô chạy qua, đau lòng mà cởi dây trói trên người em trai, ba cô làm cu li ở lò gạch, mẹ ở nhà trồng trọt, những lúc thu hoạch được mùa, còn có thể mua quần áo mới, ăn cơm với thịt, lúc không được mùa thì phải chịu bữa đói bữa no.

 Cô năm tuổi, em trai nhỏ hơn cô ba tuổi, năm nay mới hai tuổi. Ba và mẹ sợ em trai ngã xuống giường, cho nên liền đem em trai trói trên giường, tới tận giữa trưa mới có thể vội vội vàng vàng trở về. Lúc này em trai sợ là đã đói bụng, vì đói nên oa oa khóc lớn.

 Mà cô, lúc ấy đang làm cái gì.

 Cô một bên cởi dây thừng trên người em trai, một bên không ngừng chảy nước mắt. Lúc này cũng không màng lau nước mắt, nước mắt cô so với em trai sợ là còn nhiều hơn.

Nguồn: Cá Ba Đuôi
Nếu có đem truyện đi thì hãy xin phép chủ nhà, ghi rõ nguồn và không được tự ý nói là của mình.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro