Chương 2 : Em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor : Bé Rew cuteee
Beta : Kiều Doanh Doanh
-------------------------------------

Vào lúc ấy, cô vẫn luôn không thích người em trai này, bởi vì mẹ cô đã tái hôn, ba cô ghét bỏ mẹ cô vì bà là người quê mùa, cho nên đã ly hôn. Một mình mẹ mang theo cô bên người, qua một thời gian dài sống rất vất vả, sau này có người giới thiệu người ba bây giờ cho bà, ba mới họ Đường, là một người đàn ông nông thôn thật thà và dễ gần, lớn lên không dễ nhìn, đầu cũng không cao, nhưng lại là một người tốt. Ba rất yêu thương cô – đứa bé đi theo mẹ mình, đối xử với cô rất tốt,với em trai đều tốt.

Nhưng cô lại hận ba, hận ba đã cướp đi mẹ, hận mẹ để cô mất đi người cha ruột thịt của mình.

Khi đó, cô không biết gì cả, chỉ biết là ba cô không cần mẹ cô, lúc ấy cô luôn nghĩ rằng do mẹ cô không có bản lĩnh, là do mẹ không giữ được ba, nhưng hiện tại cô đã hiểu, nếu một người đã muốn rời đi, khi đi đã đóng sầm cửa lại, thì không ai có thể giữ họ ở lại.

Là ba cô bỏ rơi mẹ cô, là mẹ cô nuôi dưỡng cô, khi đó, thật ra mẹ có thể bỏ rơi cô, nếu không phải bởi vì cô, có lẽ mẹ đã được gả đi nơi nào đó tốt hơn một chút. Khi đó, làm sao cô lại hư như thế, ương ngạnh như thế. Cô xứng đáng đáng bị Lý Uyển Hoa tính kế, xứng đáng chết ở tuổi còn trẻ.

Hơn nữa, còn là chết oan chết uổng.

Cô cởi dây trói trên người em trai, bế cậu lên, bây giờ cô cũng chỉ mới năm tuổi, muốn bế một đứa trẻ hai tuổi cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy, tay nhỏ chân nhỏ, trước ngực còn thêm một đứa bé. Mà nhìn kỹ đứa bé này, nét mặt vừa khóc vừa nhăn lại, trông rất đáng thương, em trai càng lớn càng giống mẹ, cũng rất giống cô, nhưng tại sao lúc đó cô lại có cảm giác em trai trông giống ba hơn, giống người đàn ông nông thôn thật thà kia, không thể với được nơi thanh lịch, thậm chí cô chưa bao giờ nghĩ đến việc nhận người em trai này.

Vì vậy, trước đây cô chưa từng đụng vào người em trai, từ trước đến nay đều khinh thường cậu, kết quả là em trai của cô luôn bị trói.

Và cô thực sự muốn tự tát mình một cái.

Phó Nguyệt San, cô không phải con người, cô thực sự không phải là một con người, lần trước cô sống trên đời này thật uổng phí, thậm chí ngay cả những đạo lý cơ bản nhất của đạo đức cũng không hiểu được, cô thật không xứng đáng có một gia đình tốt như vậy.

“Chị ơi, đừng khóc, đừng khóc, Trư Trư sẽ không khóc nữa.” Bàn tay nhỏ bé giúp cô lau nước mắt, đôi mắt đỏ hoe do khóc to trông như một con thỏ, chính là tiếng khóc của đứa bé này, đưa cô thoát ra khỏi ngôi nhà giả tạo kia, thoát khỏi những người nhà giả dối kia.

"Chị, không khóc..." Phó Nguyệt San, không, hiện tại phải là Đường Vi Vũ, lấy tay lau khô nước mắt của chính mình, sau đó vụng về lau nước mắt cho em trai, lau khô rồi là một khuôn mặt rất nhỏ, khuôn mặt em trai khi còn nhỏ quả thật rất đáng yêu, ( đoạn này trong convert hay raw đều dịch là điểm sôi của đệ đệ - boiling point of brother làm em không hiểu lắm ), sau này, nó cũng sẽ là một người gặp người gia hài tử.

Cô vẫn không hiểu, tại sao em trai mình khi lớn lên tay lại vừa xấu vừa lùn, còn bị mất một chân.

Cô tự hỏi, nếu em trai có một cuộc sống tốt đẹp hơn, liệu khi lớn lên cậu có thể trở thành một thanh niên cao ráo và đẹp trai hay không.

Mọi thứ đều mệt mỏi, vì không có tiền, cũng là bởi vì cô không có lương tâm, cô là một người con gái vong ân phụ nghĩa.

Cô ném sợi dây trói em trai mình qua một bên, Đường Trư Trư, biệt danh của Đường Kiệt, nhăn mặt nhíu mày với những sợi dây thừng đó, cậu không thích bị trói, nhưng lần nào mẹ cũng trói cậu lại, làm cậu vừa đau, cũng vừa đói.

"Chị ơi, đừng trói, Trư Trư sẽ ngoan mà."

Đường Trư Trư kéo ống tay áo Đường Vi Vũ, nhưng đột nhiên giống như nhớ ra điều gì đó, vội vàng thu tay lại.

-------------------------

Nếu thấy truyện hay thì tặng cho Cá 1 cái 🌟 và cmt để nhà có động lực nhé hihi. Nhà mình còn non trẻ nên mong được các bạn reader góp ý để hoàn thiện hơn ạ 😘

Nguồn: Cá Ba Đuôi
Truyện được đăng tại Wattpad, WordPress của nhà, những nơi khác là bản copy. Không được tự ý mang truyện đi nơi khác, nếu có phải xin phép chủ nhà và ghi rõ nguồn. Không được tự ý nói là của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro